Hùng Bá Thiên Hạ Chương 532 : Phát triển quy mô.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 532: Phát triển quy mô.

Dịch: thepiano
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV



"Không có việc gì, không có việc gì, vấn đề này cứ từ từ nói chuyện. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp là bình thường, ngươi lại có bản lãnh như vậy, ta nói thật lòng: Mật nhi rất không tồi, ngươi đừng nhìn nàng chỉ qua vẻ bề ngoài, kỳ thực chỉ là công phu ngoài miệng, bảo đảm là xử nữ, hơn nữa xem vóc người đã biết dễ sinh đẻ, ngươi cũng không còn trẻ, giữ gìn hương khói là việc lớn hàng đầu, Nhã Đóa cũng rất được, chính là mẫu vợ hiền, rất thông minh..."

Trâu Lượng nhìn Lilia hai mắt phát sáng thao thao bất tuyệt mà triệt để tuyệt vọng, khi phụ nữ đã lấy chồng đúng là một việc tương đối đáng sợ, tựa hồ sau khi kết hôn gan phụ nữ đều lớn hơn rất nhiều, có thể đem chuyện Emma cùng Olivia xử lý tốt, Trâu Lượng cũng tốn hết cơm, huống chi bên người còn có không ít chuyện chưa xử lý rõ ràng, đâu dám ở đây trêu chọc người khác.



Đột nhiên Lilia bừng tỉnh ngừng lại, "Ôi, ngươi xem đầu óc ta thật là... còn xem ngươi như một dong binh, đúng là... tầm mắt ngươi đại khái chắc phải là công chúa gì đó mới xứng."

"Chị Lilia, không phải như vậy, đôi khi cần xem duyên phận, ngươi nên biết, ta không phải người xét nét điều kiện."

Lilia ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu.

May là Gina không ở đây, nếu không, khẳng định sẽ không hề khách khí ném cho Trâu Lượng một câu: ngươi mà không xem điều kiện quả thực không còn người nào xem điều kiện.

Hễ là người dám nói phải xem duyên phận, kỳ thực yêu cầu trong lòng đều cực cao, cao đến không có cách có thể hình dung được.

Hiển nhiên Lilia còn chưa đến cấp bậc của tình thánh.

Cùng Lilia tán gẫu không có gánh nặng gì, hơn nữa còn có thể ôn lại chuyện cũ, dù sao Trâu thần côn mặc dù có thân thể 20 tuổi, nhưng về tinh thần đã không tính trẻ tuổi, thỉnh thoảng vẫn là thích loại cảm giác rất buông lỏng ôn lại chuyện cũ này...

Hoàn thành hành trình Á Mạch thành hoàn hảo, từ đây Trâu thần côn đi trên con đường Hồng y đại chủ tế.

Lúc đến thì nhẹ nhàng mà đến, lúc trở về lại có chút xa xỉ, điều này cũng bình thường, quà của các gia tộc đủ lấp đầy 12 chiếc xe ngựa, nếu như chỉ hàng hóa đương nhiên không tính là nhiều, nhưng những thứ này đều có giá trị liên thành.

Đội xe là do bác Lache chuẩn bị , hiển nhiên hắn cần biểu hiện thật chu đáo nhất là khi nhìn thấy thiếu chủ Peloponnisos cùng Hồng y đại chủ tế rất thân thiết. Nếu như hắn không hiểu làm như thế nào chính là đầu óc bị nước vào, trước mắt bọn họ một người là Hồng y đại chủ tế, một người là thiếu chủ nhà Montaeris, nhưng trong tương lai một người rất có thể là Shaman, thậm chí địa vị càng cao, mặt khác một người tất nhiên là gia chủ Montaeris, hoặc Quan thân dân. Đó đều là người thống trị Mông Gia trong tương lai. Cho dù không vì chính mình, cũng cần vì đời sau mà suy nghĩ. Nhất là sau hai ngày tiếp xúc, bác Lache phát hiện, vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi này không hề đơn giản, thủ pháp xử lý quan hệ chính trị phức tạp, nặng mà như nhẹ, sâu sắc khó dò, mấy chiêu nặng tay của Sablanca đều không có chỗ phát tác, điều này càng làm cho bác Lache thêm xem trọng vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi này.

Ngoài ra bác Lache còn thông qua quan sát cùng phân tích, từ chỗ người của thiếu chủ nhận được một thông tin khác: vị Hồng y đại chủ tế của chúng ta là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, tựa hồ trình độ lại nâng cao, cụ thể cái gì thì khó mà nói, nhưng làm cho thiếu chủ vốn dự định luận bàn quyết cao thấp một chút vậy mà đã từ bỏ ý định, chênh lệch này chỉ sợ là tương đối cách xa.

Cần biết muốn làm cho gia tộc Montaeris từ bỏ thách đấu hầu như là không thể, nhưng loại chuyện không thể này cứ như vậy hời hợt xảy ra - chỉ có thể nói rất đáng sợ , vậy mà tên ngu nhà mình còn muốn đấu, đúng là không biết chữ chết viết thế nào!

Bác Lache còn thông minh ở chỗ đã không cho thằng con trai xui xẻo của mình xuất hiện. Như vậy quá rõ ràng rồi, đương nhiên cần dạy dỗ cẩn thận một chút cái thằng không hiểu chuyện này, khi lão còn sống, còn có thể cứu vãn, vạn nhất lão có một ngày... cái nhà này chẳng phải là sẽ sụp hay sao.

Trên đường đi, Hồng y đại chủ tế cảm thấy rất nhàm chán, kỳ thực vẫn chờ mong có cường đạo đến trêu chọc một chút, cũng không biết tại thân phận hắn quá cao, hay là danh tiếng trong tại Man Hoang quá dũng mãnh, vậy mà không có toán cướp nào xuất hiện, chả khác gì kị sĩ đoàn bảo vệ dê béo.

Không chỉ Trâu Lượng không biết nói gì, anh em Doff cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, có cường đạo còn có thể kiếm chác chút đỉnh, cho dù không hàng, cũng có thể bắt một ít nô lệ trở về, thành Doran xây dựng lớn, nhân thủ luôn thiếu .

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng khi trở lại thành Doran, Trâu Lượng đã nhận thấy thay đổi nghiêng trời lệch đất, bây giờ nói thành Doran mỗi ngày một hình dáng thật không phải quá khoa trương .

Trước kia xây dựng thành phố, kỳ thực quý tộc cùng thương đoàn lớn đều ăn thịt uống canh, thông thường người thú chỉ có ghé mắt xem. Nhưng thành Doran lại không giống vậy, trước không nói nơi này người người đều tham dự trận chiến để giữ lại mảnh đất của mình, có cảm tình sâu đậm, Trâu Lượng đối với cư dân địa phương áp dụng chính sách miễn thuế nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, thêm vào kiên trì sách lược khai hoang, khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất.

Điều này trước kia rất hiếm thấy, đất đai đều nằm trong tay quý tộc, mà đặc thù tình hình thành Doran, chiến tranh cộng thêm việc xóa sổ tứ đại gia tộc, hầu như tất cả của cải đều rơi xuống trong tay thành chủ, không hề nghi ngờ Trâu Lượng là một thành chủ khẳng khái, kỳ thực mọi người ở dưới càng tán thành Trâu Lượng làm lãnh chúa.

Lãnh chúa là địa vị hiện thời Mông Gia không có, tại đế quốc khác thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng cũng là người lập nên công lao cực lớn mới nhận được sắc phong, bình thường cũng sẽ không thành chuyện tốt như tại Doran.

Mấu chốt nằm ở chỗ nơi khác đều là nông dân phải chịu thuế cao, thương nghiệp thuế nhẹ, mà tại thành Doran hoàn toàn ngược lại. Có điều nói đến cũng chính là danh tiếng kinh người thành Doran kỳ tích, cộng thêm nguyên lão hội bây giờ đấu tranh sục sôi ngất trời

Mở ra đề tài mới có như vậy quyền lực nếu không thương nhà khác nhau khởi tạo phản mới có ma..." Mà đến rồi thành Doran, vẫn là không đỡ được nhiệt tình, thuế không phải vấn đề, bởi vì chỉ cần có thể cầm xuống, kiếm khẳng định càng nhiều, hơn nữa còn có thể nâng cao nổi danh độ.


Vận may của Trâu Lượng quả thật rất tốt, khuyến khích đối với nông nghiệp đương nhiên khả thi, chính sách này trong tay hắn sẽ không người phản đối, phản đối cũng không nhiều tác dụng lắm. Nhưng là chiêu đánh thuế đối với thương nhân này, nếu như không phải có uy danh thần tích thành, chỉ dựa vào mình hắn sợ rằng cũng sẽ dẫn tới phản ứng mãnh liệt, áp lực cùng đến từ các phương diện, dù sao việc này quan hệ đến rất nhiều người, nhưng là Giáo hoàng ủng hộ, thêm thần tích xuất hiện, thêm Hồng y đại chủ tế, đã làm cho tất cả những điều hắn làm đều trở nên hợp lí, cho dù những thương nhân đó cũng cảm thấy đương nhiên.

Đây chính là quy luật của người mạnh.

Ta là người mạnh, ta chế định chính là đúng, cho dù tình hình có điểm không phù hợp, mọi người cũng sẽ cảm thấy ở chỗ này, trong thế giới của hắn, là đạo lý hiển nhiên.

Đương nhiên Trâu Lượng rất xác định, khẳng định điều này vẫn khiến đám quái vật đó kiếm thật nhiều, kiếm thật lớn.

So với hại người lợi mình, Trâu Lượng càng thích cùng nhau phát tài làm giàu.

Mà ưu đãi cho nông dân, kỳ thực chính là ân huệ đối với đại đa số người thú thông thường, điều này làm cho uy vọng của Arthur trong cảm nhận của người thú tăng vọt chưa từng có. Cho nên khi xây dựng thành phố, mọi người đều sẵn lòng ra sức, hơn nữa nhiệt tình mười phần, nếu ai lười biếng quả thực không mặt mũi thấy người xung quanh, họ hàng, bạn bè cũng sẽ khinh bỉ hắn.

Vì sao?

Thành Doran, là thành phố của mọi người, là ngôi nhà của mỗi người!

Trong tình hình này muốn chậm chễ cũng thật khó.

Còn việc khai hoang càng là vượt ngoài dự đoán, kỳ thực đã vượt qua phạm vi thành Doran, cũng vượt qua phạm vi ảnh hưởng của cây tính mạng, nhưng điều đó không hề ngăn được nhiệt tình của mọi người. Các thành phố xung quanh cũng không dám trêu chọc vị Hồng y đại chủ tế này, trong mắt những người này hiển nhiên Hồng y đại chủ tế ha Thilo là tự mình nạp mạng. Với tình hình chung, thường chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng vị thành chủ trẻ tuổi này hiển nhiên không chọn lối đi này. Lúc đầu Man Hoang dám trêu chọc hắn, câu trả lời của hắn chính là đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ cắt đất bồi thường, mà với ha Thilo đáp án chính là nhổ cỏ tận gốc.

Thử hỏi, ai còn dám cùng Hồng y đại chủ tế Arthur đối nghịch?

Arthur trở về thoáng cái đã làm cho phòng thị chính bận rộn càng thêm náo nhiệt. Trâu thần côn còn chưa kịp nghỉ ngơi, Bran, Randy, Cote đã bắt đầu hồi báo, người này nối tiếp người kia , tiến độ xây dựng thành phố, thu hoạch chăn nuôi nghề nông, khó tin thời gian thần tích xuất hiện vậy mà làm cho sản lượng nâng cao ba thành, có thể tưởng tượng tương lai sẽ rất phát triển.

Lần đầu tiên ở ngoài trọng điểm tự nhiên chính là tình hình thu hút thương nhân, trừ phần đất dự trữ lưu lại, đất trống hầu như không còn nhiều, mặc dù mỗi thương gia muốn lập nghiệp đều phải dựa theo quy hoạch của phòng thị chính, gia tộc lớn cùng thương đoàn vẫn đổ xô vào, không ít thương đoàn sau khi xem quy hoạch của phòng thị chính, ngược lại càng hưng phấn, hiển nhiên không thiếu hạng người anh minh, nhìn ra cái quy hoạch thương nghiệp này ẩn chứa tiềm lực thần kỳ.

Kỳ thực đối với Trâu thần côn mà nói, chỉ là đơn giản quy hoạch trật tự khu thương nghiệp thôi, tại kiếp trước, đó đều là cơ bản , nhưng đặt ở thế giới này đã rất siêu việt rồi.

"Đại nhân, chúng ta đã tổ chức một lần đấu giá dẫn tới điên cuồng cạnh tranh, các khối đất thần tích khác, ngài xử lý thế nào, hiện nay số lượng gia tộc có mục đích nhảy vào đã hơn hai trăm." Bran cung kính nói, ánh mắt bùng cháy, đây không phải bùng cháy của dục vọng, mà là một người nhận ra có thể thực hiện lý tưởng cũng như trạng thái hưng phấn khi đứng trước sân khấu có thể thể hiện năng lực của chính mình.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chắc chẳng bao lâu nữa nguyên lão hội sẽ có kết luận." Trâu thần côn lại tỏ ra rất bình tĩnh.

"Lão Đại, có nắm chắc không, tỷ lệ thành công có đủ lớn?" Randy có chút lo lắng, thần tích đương nhiên là một trọng điểm, nhưng loại trạng thái này tiếp diễn vẫn như là nằm mơ.

Trâu Lượng cười cười, "Chúng ta không cần phải dụ dỗ người khác tiến vào, điều đó đối với việc phát triển của thành phố không có giá trị, cho nên bất kể kết quả là gì, chúng ta đều phải đợi."

Loại chuyện này Trâu Lượng cũng không có nắm chắc, nhưng hắn luôn cảm thấy Giáo hoàng muốn có biến hóa này, không thể giải thích cụ thể, hắn đã nói rồi, chuyện này hẳn là sẽ thành công.

Kiên nhẫn, cũng là một tố chất tương đối quan trọng, đôi khi phía trên chữ nhẫn là một cây đao, cuối cùng lại quyết định thắng bại.

Loại tâm tính này, hiển nhiên bọn Randy còn không phải có thể làm được .

Nắm chắc thắng bại, không là người từng trải qủa là rất khó nắm chắc .

"Được rồi, thành tích ta đã nghe đủ, bây giờ bắt đầu nói đến các vấn đề, nói đi."Trâu Lượng nói.

"Lão Đại, thiếu tiền a, ngươi biết ta phụ trách gió thu trấn, đáy mỏng, bây giờ phát triển lại là lúc mãnh liệt, cần gia tăng tiền vốn, còn có việc dân số bạo tăng, nhu cầu lương thực cũng cần tăng, gần đây giá lương thực lại khá căng."
nguồn tunghoanh.com
"Giá lương thực tăng" mấy từ này rơi vào tai Trâu Lượng phi thường mẫn cảm, nhưng với những người khác lại không quá để ý, dù sao nhiều người rồi rất bình thường.

Nhưng đây lại là một trong những vấn đề Trâu Lượng quan tâm nhất, sở dĩ khuyến khích nông mục, thậm chí mấy năm trước miễn thuế, chính là vì bảo đảm dân số tăng nhanh không tạo ra áp lực cho lương thực, giai đoạn đầu phải mua từ thành phố khác, nhưng không thể kéo dài, cuối cùng vẫn cần tới một giải pháp cân bằng.

Giá lương thực quan hệ đến sự ổn định cả thành Doran, cái này không phải chuyện đùa .

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-532-9Euaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận