Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 557: Về nhà.
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV
Điều chỉnh lại ý nghĩ một chút tâm tình Neberro cũng tốt hơn nhiều, việc còn lại chính là ngồi xem trò chơi này kết thúc. Mà hắn cũng phải tăng sức mạnh thêm một bước để chuẩn bị cho trận chiến thông thiên, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đã đến lúc làm cho thế giới này biết Neberro Sanchez là ai!
Shana đến Doran cũng đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc mở cửa, các đoàn buôn đủ loại kiểu dáng bắt đầu tràn vào thành Doran, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Đoàn buôn cỡ lớn của Thiên Mị Tà Vương còn ở phía sau, loại chuyện cùng có lợi này chỉ cần Augustus nói một câu thì tộc Thiên Mị đều tăm tắp nghe theo.
Từ góc độ đế quốc thì bất kể là Phong Chi Quốc, Hannibal hay là đế quốc Saron đều sẽ không bỏ qua cơ hội do thám sức mạnh Mông Gia này.
Có lẽ Arthur cũng sẽ không để bọn họ thất vọng.
Cũng sau thời gian ba ngày gia tộc Jackman và gia tộc Feller đã rõ ràng bọn họ đã triệt để xong đời, căn cứ điều tra của họ lượng lương thảo đổ vào thành Doran ba ngày này đủ để đảm bảo cho thành Doran một năm trở lên, mà lượng đầu tư của họ trong vụ này nếu bị kéo dài một năm thì ba gia tộc lớn sẽ phải đi xin cơm, loại lũng đoạn cưỡng chế đi ngược lại thị trường này hao phí quá lớn, đắc tội người khác cũng quá nhiều.
Bên phản ứng lại thứ hai là gia tộc Feller, bọn họ cũng rút rất nhanh, dù sao thì năm gia tộc lớn cũng gian xảo hơn các gia tộc khác nhiều, nhất là khi bọn họ phát hiện gia tộc Nicola đã rút thì họ còn rút tàn nhẫn hơn, triệt để hơn, thậm chí không tiếc thiệt hại một chút. Đối với bọn họ thì thất bại sẽ phải có thiệt hại, nhưng thiệt hại cũng phải được hạ xuống thấp nhất.
Xui xẻo nhất chính là đầu mũi tên Jackman bị bỏ rơi, đại lượng lương thảo tích trữ giờ bán cho ai?
Trừ phi có 3 năm thiên tai liên tiếp, nếu không số lương thảo giá cao này sẽ không thể thu hồi được vốn.
Trong kế hoạch lần này gia tộc Jackman đã đổ vào quá nhiều vốn, nghĩ quay lại cũng không dễ dàng như hai nhà còn lại.
Làm ăn luôn phải chịu trả giá.
Mà cái giá phải trả lần này rõ ràng hơi quá nặng nề đối với gia tộc Jackman.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở gia tộc Jackman tại đế đô triệu tập cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các thành viên chủ yếu trên khắp đế quốc, mây mù che phủ.
Mà Trâu thần côn lại nhàn rỗi cùng Shana đi tham quan thành Doran và ba trấn, còn đáp ứng cùng Shana đi đế đô một chuyến. Làm Hồng y đại chủ tế Trâu thần côn cũng nên tới đế đô báo cáo tình hình công việc, đồng thời có thể đưa Olivia về nhà. Con rể dù sao cũng phải ra mắt mẹ vợ, chuyến đi này nhất cử tam tiện.
Đại cục thành Doran đã định, lời đồn tự động biến mất, mọi người cũng quên chuyện này rất nhanh. Từ xây dựng thành phố đến xây dựng quân đội thành Doran đều đã hình thành thể chế tốt đẹp, cho dù Arthur không ở đây thì cũng có thể vận hành bình thường, mỗi người đều là một mắt xích trong guồng máy này.
Trâu thần côn cực kì đắc ý với tình hình này, hơn nữa mỗi một người cũng đều sẵn lòng cố gắng, không chỉ vì thành Doran mà còn vì chính mình.
Lãnh tụ thực sự là người có thể kết nối lợi ích và mục tiêu của mỗi người lại với nhau.
Khi Arthur vắng mặt thì Bran, Randy và Cote phụ trách thị chính, Ernest phụ trách thành vệ, anh em Doff, Faure, Tân Đạt phụ trách quân đội, Gina phụ trách tình báo, Lộ Dao, Maru phụ trách Thần miếu, Emma tọa trấn trung ương. Đương nhiên nói chính xác thì trong thời điểm mấu chốt Emma chính là Tuyết nữ, dù thành Doran chưa thể coi là thành đồng vách sắt nhưng bất cứ sức mạnh nào cũng rất khó lay chuyển được.
Đương nhiên quan trọng hơn là thành Doran có vô số người thú trung thành với Doran, bọn họ coi thành Doran là tính mạng của bọn họ.
Đây chính là tòa thành kỳ tích Trâu thần côn tạo ra.
Trên đường đến đế đô Trâu Lượng không dừng lại tại thành Amer, hiển nhiên đây cũng nói với Sablanca có một số việc hắn đã làm quá mức. Kỳ thực Trâu Lượng cũng rõ ràng, mặc dù hắn cũng không muốn làm căng quan hệ nhưng hiển nhiên còn đường hắn phải đi đã đe dọa đến vị trí của Sablanca.
Hai chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường tiến về đế đô, Trâu Lượng đang ngủ trên xe, hắn vẫn không quen được với phương tiện giao thông ở thế giới này. Dù sao kiếp trước cũng quen ngồi tàu điện ngầm, cùng lắm cũng có xe bus, loại xe ngựa này dù có chắc chắn đến mấy thì khi chạy nhanh trời đất cũng vẫn quay cuồng.
Cao thủ cũng là người, cũng say xe, cho nên Trâu Lượng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Mà trên một chiếc xe ngựa khác ba cô gái đang cười nói ồn ào, hiển nhiên các nàng đã quá quen với tình trạng xóc nảy này, hơn nữa ba người đàn bà sẽ thành cái chợ nên ồn ào cũng không có gì lạ. Shana đến từ một công quốc độc lập, công quốc Mị Ảnh, đây là một nước nhỏ hoàn toàn do tộc Thiên Mị thống trị, hoặc có thể nói do Thiên Mị Tà Vương thống trị. Không thể nghi ngờ, Shana tương đương với tiểu công chúa của công quốc, dị quốc tha hương sẽ luôn có nhiều chuyện mới mẻ. Tính cách Olivia vốn rất tốt, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy nàng trở nên càng dịu dàng hơn, chỉ cần có thể ở bên Arthur, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Joyner thì ngồi ôm gối như một bé con ngoan ngoãn nghe hai người nói chuyện, Joyner luôn luôn rất ít lời.
Shana tương đối tích cực, mặc dù có mệnh lệnh của Augustus nhưng Shana cũng là người, cũng có suy nghĩ của chính mình chứ không phải tượng gỗ. Nàng phải công nhận ánh mắt của lão tổ tông thật sự quá lợi hại, Arthur trong hiện thực quả thật là người đáng yêu, đương nhiên có thể Trâu thần côn sẽ không thích từ này lắm nhưng Shana thật sự luôn nhìn Arthur với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nàng thích nhất là xem vẻ quyết đoán và trưởng thành của Arthur khi xử lý chính vụ, còn có sự kính phục phát ra từ nội tâm của thủ hạ, đây mới là người mạnh thực sự.
Cô gái như Shana trời sinh thích bị người mạnh chinh phục, đây là báu vật trời sinh, người không có năng lực sẽ chỉ có thể kính nhi viễn chi.
"Olivia, bạn còn chưa cái kia với hắn sao? Thật là kỳ quái!" Trò chuyện một hồi đột nhiên Shana hỏi.
Olivia lập tức sững người, Joyner đang mơ mơ màng màng cũng trợn tròn hai mắt, không thể nghi ngờ, tò mò có thể giết chết mèo, tâm hồn hóng hớt vô địch lập tức hừng hực bùng cháy trong lòng Joyner.
Mặc dù Joyner thích đi theo Arthur nhưng cũng không phải người thích nhìn trộm lúc nào cũng bám theo.
"Khụ khụ, còn chưa", Olivia vẫn quá thành thật, câu hỏi như thế này mà cũng trả lời.
Kỳ thực trong lúc riêng tư thì phụ nữ còn bạo dạn hơn đàn ông tưởng rất nhiều, đề tài nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ.
"A, chẳng lẽ..." Shana luôn cảm thấy Arthur quá hoàn mỹ, không phải phương diện nào đó có chuyện chứ?
Đang nhập định Trâu thần côn hắt xì một cái, hắn vuốt vuốt mũi.
"Không phải, cái này, bạn biết đấy, tộc Swan chúng ta có nhiều quy củ, kỳ thực tớ còn chưa được gia đình cho phép, cái kia... Kỳ thực nếu anh ấy muốn tớ cũng sẽ cho, có điều Arthur rất tôn trọng tớ".
Olivia nói lắp bắp, hiển nhiên tiểu công chúa vẫn không quen lắm với đề tài như vậy nhưng nàng cũng không bài xích.
"Bạn đã thấy anh ấy cái kia với chị Emma chưa, nghe nói chuyện đó rất đau nhưng lại rất thoải mái!" Shana cũng là một bé con tò mò.
"Có một lần, có điều không phải tớ cố ý. Âm thanh của chị Emma rất kỳ quái, vừa thoải mái nhưng cũng hơi rên rỉ, dù sao tớ cũng chỉ nghe một chút là chạy mất".
"Hì hì, bé con động tình rồi đây", Shana đùa giỡn.
Tộc Thiên Mị quả nhiên đều giống nhau.
"Người ta không phải..." Mặt Olivia lập tức đỏ bừng, mà Joyner thì liếm liếm môi.
"Chắc là vui lắm!" Tiểu miêu nữ đột nhiên nói một câu, hai cô gái đều không nói gì, quả nhiên người ít nói đều tương đối lợi hại. truyện được lấy từ website tung hoanh
Ba cô gái cười đùa ầm ĩ, còn Trâu thần côn lại đang suy tính đến tình hình đế đô hiện nay.
Avril hiện đang trấn thủ đế đô xử lí những chuyện bên ngoài thành Doran, Vi Vi bây giờ không còn là bé con thông minh ở Jerusamer lúc đầu nữa mà đã là nhân vật phong vân trong vòng tròn quyền lực đế đô rồi. Là em gái Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất, một trong những triệu phú mới nổi của đế quốc, nghe nói còn có thủ đoạn thông thiên, tại đế đô đại tiểu thư Avril vô cùng được hoan nghênh.
Đương nhiên so với đám người Michiwa và Lolita thì phong cách của Avril vẫn tương đối thực dụng.
Lần này có rất nhiều chuyện trong hành trình đế đô. Bước đầu tiên chắc chắn là cùng Olivia bái kiến đại nhân Bích Tú, mẹ vợ cực phẩm cũng là mẹ vợ, Trâu thần côn đã được Thần thú chiếu cố lắm rồi, không thể mọi chuyện đều tròn vẹn được.
Avril đã chuẩn bị quà cho hắn, sắp xếp cho Shana xong Trâu Lượng cùng Olivia về "nhà".
Lần này không hề bị sập cửa vào mặt, trong phòng khách đại nhân Bích Tú vẫn xinh đẹp thanh nhã như vậy, đương nhiên mặt vẫn lạnh như băng. Ánh mắt nhìn Trâu thần côn mặc dù không còn như muốn chém hắn thành hai nửa nhưng kiểu gì cũng phải chọc thành mấy lỗ.
Olivia cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy mẹ nước mắt đã chảy như mưa, nàng lập tức lao vào trong lòng Bích Tú. Kỳ thực tại gia tộc Gabriel hai mẹ con xem như sống nương tựa lẫn nhau, bên dưới bề ngoài cao ngạo sự cô độc, cao ngạo chỉ là ngụy trang mà thôi.
Dù rất kiên cường nhưng Bích Tú cũng tỏ ra xúc động, vừa thấy Olivia khóc bà lập tức trợn mắt nhìn Trâu Lượng, Trâu thần côn oan uổng, hắn có bắt nạt Olivia bao giờ đâu?
"Nào, đừng khóc, có phải thằng này bắt nạt còn không? Nói với mẹ, xem mẹ xử lí nó thế nào".
"Không, không phải, con nhớ nhà thôi", nói rồi Olivia lại khóc hu hu.
Bích Tú cũng sững sờ một chút, gương mặt giống như núi băng rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ, "Không phải đã về nhà rồi sao, đừng khóc nữa, đừng để người khác chê cười".
"Anh ấy không phải người ngoài, không sao", Olivia làm nũng.
Trâu Lượng cũng rõ ràng, bé con này quá thông minh, người hiểu Bích Tú nhất chắc chắn vẫn là Olivia, vừa rồi một nửa là hành động theo cảm tình nhưng một nửa khác là Olivia đã chuẩn bị từ trước để giảm bớt bầu không khí giằng co này.
Bích Tú hừ lạnh một tiếng nhưng lần này lại không phản đối gì, hai mẹ con tiếp tục trên trời dưới biển, Trâu thần côn cũng không thấy phiền hà gì. Hai mẹ con Bích Tú đều đẹp như tiên nữ, âm thanh lại dễ nghe, chỉ cần đại nhân Bích Tú không khó tính như vậy thì đây đúng là một loại hưởng thụ.
Hơn nửa tiếng trôi qua hai người mới nhớ đến sự tồn tại của Trâu Lượng. Olivia đi thay quần áo, phòng khách chỉ còn lại Bích Tú và Trâu Lượng, hiển nhiên có một vài vấn đề mẹ vợ cực phẩm cần giải quyết một mình với Trâu thần côn.
Bích Tú đánh giá Trâu Lượng, vẻ mặt hoà hoãn hơn rất nhiều, quả thật tình thân vẫn là đòn sát thủ.
"Lần này chiến đấu rất đẹp", Bích Tú nói, "Hơi bất ngờ".
Trâu thần côn là người thông minh, đối phó mẹ vợ như vậy là phải vuốt đuôi, "Vận may tương đối tốt bắt được một cơ hội thôi".
Trâu Lượng căn bản không trông chờ Bích Tú trò chuyện việc nhà gì với hắn, trong lòng Bích Tú đã quen nói chuyện chính thức, dạo đầu như vậy kỳ thực chính là phong cách của bà.
"Ngươi dự tính kết thúc thế nào?" Bích Tú nhàn nhã uống trà, bất kể nói thế nào thì Olivia cũng đã theo Arthur rồi, Arthur thành công Bích Tú không có lý do gì mất hứng. Dù sao cũng có nghĩa là con gái mình lựa chọn chính xác, hơn nữa đây là nguy cơ lớn nhất cho sự phát triển của thành Doran vậy mà lại bị Arthur giải quyết thoải mái như thế, còn cho đối thủ một đòn tương đối trí mạng.
Chỉ có điều hơi đáng tiếc là gia tộc Nicola lại trốn thoát được.
"Trong sự kiện lần này gia tộc Jackman chỉ là đồng lõa, hơn nữa bây giờ trở thành người bị hại cuối cùng, con cảm thấy nếu tình hình phù hợp thì có thể thương lượng".
Trâu Lượng nói.