Hùng Bá Thiên Hạ Chương 561 : Đại chiến nguyên lão hội lần đầu tiên.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 561: Đại chiến nguyên lão hội lần đầu tiên.
Dịch: losedow
Biên tập: tobano nguồn tunghoanh.com
Nguồn: TTV




Neberro mỉm cười gật đầu, "Có lý, nhưng chúng ta phải thêm chút lửa, đại khái còn có không ít người chưa ý thức được điểm này".

Gregg cười rất tà ác, nước ở đế đô rất sâu.

"Hai người các ngươi không được đắc ý quá, Giáo hoàng rõ ràng để Arthur làm tiên phong, với sự đa mưu túc trí của Giáo hoàng, ông ấy còn không biết chút tính toán này của các ngươi à?"

Michiwa vẫn không lên tiếng chợt nói với giọng coi thường.

Hai người đàn ông ngẩn người, nhất là Gregg, vẻ đắc ý vừa rồi phút chốc bị dội một gáo nước lạnh, "Michiwa, chính trị không đơn giản như em nói đâu".



"Cũng không khó như các ngươi tưởng tượng, nếu như vẫn giữ ý nghĩ của các ngươi bây giờ thì chắc chắn sẽ thất bại không thể cứu vãn".

Michiwa đi vào phòng trong chẳng muốn tính toán với hai người để lại Gregg và Neberro đưa mắt nhìn nhau.

Neberro trầm tư một chút, "Michiwa nói có lý, ta nghĩ cách thăm dò ý định của Giáo hoàng xem, gần đây hắn thật sự có vẻ sâu không lường được".

Gregg cũng gật đầu, "Ta bên này vẫn cứ đi kích động, qua bên nguyên lão hội có thể thấy Giáo hoàng cũng không làm được trò gì, cũng không biết hắn có chủ bài gì. Ngươi ở Giáo đình rất nhiều năm rồi, theo lý thuyết có gió thổi cỏ lay gì cũng không thể giấu được ngươi mà".

Đột nhiên Neberro ngẩn người, "Không nhất định".

Gregg tràn đầy tự tin cũng sửng sốt, hắn biết sức mạnh của Neberro, càng biết mấy năm nay Neberro thẩm thấu đoàn kị sĩ Thần miếu rất lợi hại, đã trở thành đại kỵ sĩ trưởng hắn cũng tương đối uy vọng. Giáo đình cũng chỉ có một góc như vậy, Gregg cảm thấy không có gì Neberro không biết.

"Những năm gần đây ta lờ mờ cảm thấy Giáo đình có một bí mật rất lớn, thậm chí Shaman cũng không biết. Cả Giáo đình trừ Giáo hoàng thật sự biết chuyện này chỉ có Bott, nếu như nắm giữ được bí mật này ta mới thật sự hiểu được Giáo đình".

Neberro nói, cùng với địa vị và quyền lực tăng cao hắn mới cảm giác đến việc này. Hắn biết nó ở trong Giáo đình nhưng lại không tìm được, đương nhiên hắn còn một nguồn tình báo đặc thù khác cũng nghiệm chứng được điểm này. Neberro từng tốn thời gian tìm hiểu nhưng lại không thu hoạch được gì.

Đột nhiên Neberro cười cười, "Bí mật sâu đến mấy cũng có ngày lộ ra, Giáo hoàng muốn ra đòn thì chúng ta đỡ đòn là được".

Sự tự tin của Neberro làm cho Gregg trở nên thoải mái hơn chút.

Nguyên lão hội, tượng trưng của quyền lực Mông Gia, mặc dù tương tự như phòng thị chính nhưng lại có khác biệt to lớn, ở đây Hồng y đại chủ tế Trâu thần côn thoáng cái biến thành tầng thấp nhất.

Hôm nay không phải hội nghị lớn mà là có chuyện khó giải quyết xảy ra, người thừa kế Nasri Feller của gia tộc Feller bị bắt, chuyện này đã dẫn tới sóng gió rất lớn trong giới quý tộc, dù sao quý tộc cũng tương đương với có quyền miễn trừ, cho dù phạm tội cũng có thể giải quyết bằng tiền chuộc hoặc phương thức khác. Rất hiếm thấy hiện tượng nghiêm trọng tới mức bị bắt giữ như vậy, mà bây giờ xem ra tựa hồ Giáo đình còn không có ý định thả ra.

Cả đại sảnh thảo luận sôi nổi, Trâu Lượng lẳng lặng ngồi tại vị trí của mình hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều vừa nhìn vừa thảo luận, đây là lần đầu tiên vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất này tham gia hội nghị nguyên lão hội, trong tình hình chung một Hồng y đại chủ tế đến đây đều sẽ kinh sợ chào hỏi bắt quan hệ với tất cả mọi người, ít nhất Thilo tiền nhậm của Trâu Lượng là như vậy, nhưng Trâu thần côn lại ung dung tự tại căn bản không để ý đến những người này.

Từ tư thế của Trâu thần côn mọi người như nhìn thấy hắn đang nói "Ka rất oách xà lách đây!"

Bên phía Giáo đình đám người William, Bott cũng đã đến, họ vẫn cười nói vẻ mặt như thường, nhìn thấy bọn họ Trâu Lượng mới đứng dậy chào hỏi. Sau đó đám người O'Donna cũng đến, nhóm người này mới náo nhiệt lên.

Ngoài ý muốn là các công hội nghề nghiệp tựa hồ cũng không phải một tấm thép, Hội trưởng Công hội sát thủ lại chủ động tới chào hỏi, điều này làm cho các thành viên khác của nguyên lão hội đưa mắt nhìn nhau. Không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ Arthur như Neberro, không ít người cho rằng tên Arthur này chính là nịnh thần được Giáo hoàng tin tưởng, có chút bản lãnh, có chút vận may nhưng cũng cuồng vọng hiếm thấy.

Thế lực của các quý tộc trong nguyên lão hội cũng rất lớn, bọn họ là phái trung gian nhưng khi động chạm đến lợi ích của bọn họ thì họ cũng sẽ cực kì đoàn kết.

Đại quan cầm quyền và Quan thân dân cũng lần lượt đến, âm thanh thảo luận trong hội trường nhỏ đi nhưng tâm tình mọi người lại bắt đầu căng thẳng lên.

Sanchez nhìn thằng nhóc con hai mươi tuổi đầu này, cho dù mặc trường bào Hồng y đại chủ tế nhưng thoạt nhìn vẫn rất non nớt, lại nhìn toàn trường, người trẻ tuổi cũng đã hơn bốn mươi. Trước kia con trai hắn là ngoại lệ duy nhất Sanchez còn không cảm thấy gì, bây giờ hắn mới thấy sự xuất hiện của người tuổi này ở đây là rất lạc lõng.

Ngoài ý muốn là khi tiếp xúc với ánh mắt Trâu Lượng đại nhân Sanchez còn có thể lộ ra một nụ cười dối trá, xem ra mấy năm nay rèn luyện chính trị rất tốt, như Quan thân dân mặc dù vẻ mặt lành lạnh nhưng lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bởi vì có quan hệ với Peloponnisos, nhất là thành Doran cho gia tộc Montaeris một số ưu đãi đã khiến Arthur giành được thiện cảm của gia tộc Montaeris.

Nói thẳng, là gia tộc đứng cuối trong năm gia tộc lớn, gia tộc Montaeris cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Quả thật truyền thống của gia tộc bọn họ đã bảo đảm cho sự tiếp diễn sức mạnh, bây giờ không ít gia tộc năm đó uy vũ nhưng thế hệ hiện thời đã rất yếu ớt, mặc dù vẫn có thân phận quý tộc nhưng sức chiến đấu lại tỉ lệ nghịch với mức độ sống phóng túng. Rõ ràng gia tộc Montaeris đã duy trì được truyền thống nhưng về kinh tế lại bắt đầu tụt hậu, cho dù đã bắt đầu phát triển ngoại hệ nhưng vẫn không đủ. Thành Doran tuyệt đối có khả năng mang đến đủ nhiều cho Montaeris, dùng lời của Trâu thần côn mà nói thì bọn họ thật sự không phải loại người làm ăn, muốn lợi dụng bọn họ trong vấn đề làm ăn là quá dễ dàng, nhưng vì có Peloponnisos nên trong khả năng của mình Trâu thần côn chắc chắn sẽ giúp đỡ.


Khi Giáo hoàng đến tất cả thành viên nguyên lão hội đều đứng lên, đây là sự tôn trọng đối với Giáo hoàng, không thể không nói hội nghị này thật sự có khác biệt rất lớn với hội nghị phòng thị chính, khí trường quá mạnh mẽ.

Có người mất bình tĩnh nhưng Trâu Lượng lại cười hưng phấn, hắn thích không khí này.

Đại quan cầm quyền lấy ra mấy dự luật cần thảo luận, Giáo hoàng thì còn buồn ngủ, tựa hồ không muốn để ý tới những việc vặt vãnh này. Bên dưới thảo luận rất kịch liệt nhưng ai cũng biết đây chỉ là khúc nhạc dạo, căn bản không phải mấu chốt. Mấy dự luật này nhanh chóng được thông qua, nguyên lão hội phút chốc yên tĩnh lại.

Sanchez cười cười, "Hồng y đại chủ tế Arthur là lần đầu tiên tham gia nguyên lão hội, chuyện này tính ra cũng có quan hệ với ngươi. Đề tài cuối cùng, Bá tước Raphael gia tộc Feller kiện Hồng y đại chủ tế Arthur vô cớ giam cầm con trai ông ta, người thừa kế thuận vị thứ hai của gia tộc Feller, Nasri Feller".

Toàn trường thảo luận khe khẽ, hiển nhiên tin tức này truyền ra rất nhanh, các phe cánh đều đã đạt thành nhận thức chung nhất định.

"Đại nhân Arthur, cho dù thân là Hồng y đại chủ tế cũng không thể tùy tiện bắt người, huống chi còn là một quý tộc".

"Ta nhớ khu trực thuộc của đại nhân Arthur là thành Doran, quản đến việc đế đô từ bao giờ vậy?"

...

Đấu tranh ở Nguyên lão hội xưa nay đã như vậy, trong nháy mắt năm sáu quý tộc đã lũ lượt khởi xướng chỉ trích Arthur.

Bất kể tư lịch hay là tuổi tác bọn họ đều ở thượng phong, quan trọng nhất là còn tìm được quan điểm riêng của chính mình, lần lượt phê bình Trâu Lượng không ra gì.

Không thể không nói Trâu Lượng nghe xong cũng cảm thấy mình tội ác tày trời, tốt nhất trực tiếp xuống địa ngục là xong.

Giáo hoàng cũng không nói, vẫn nửa mê nửa tỉnh như cũ, chỉ có O'Donna mấy lần muốn nói lại thôi.

Bích Tú thì lẳng lặng nhìn Trâu Lượng, giống như mở hội đấu tố, đại khái hơn hai mươi phút là hết, các quý tộc lần lượt dâng trào cảm xúc, hung ác phát tiết một trận.

"Cần lập tức phóng thích tử tước Nasri, đồng thời Hồng y đại chủ tế Arthur nên xin lỗi vì những gì đã làm, đây quả thực là hổ thẹn của Giáo đình".

Một lão Fox vẫy tay tổng kết.

Tất cả mọi người đều nhìn Arthur, Đại quan cầm quyền cũng cảm thấy khí thế đã tàm tạm rồi, vừa mới chuẩn bị mở miệng Arthur lại đột nhiên đứng lên, hắn cũng không thèm nhìn những người này mà chỉ nhìn Giáo hoàng, "Bệ hạ tôn kính, thần có thể nói vài câu không?"

Benedict mười lăm hơi mở mắt, "Nói đi". Âm thanh uể oải.

Trâu Lượng ngoáy tai cực kì không nhã nhặn, "Vừa rồi ồn ào quá ta không nghe rõ gì cả. Thôi để ta tổng kết vậy".

Toàn trường lập tức biến sắc, nơi cao quý như vậy làm sao lại có loại người này, còn O'Donna suýt nữa bật cười, khóe miệng William cũng hơi nhếch. Phái trung gian thì từ đầu tới đuôi không đổi sắc mặt, như không hề nghe thấy bất cứ điều gì cả.

Trâu thần côn hắng giọng nhớ lại cảnh mình đứng lên hùng biện thời tiểu học, khi đó mình đúng là thuần khiết.

"Nasri Feller mang thủ hạ ban ngày ban mặt ngang nhiên tấn công Hồng y đại chủ tế và công chúa Shana, đồng thời nói năng lỗ mãng, không ngừng xúc phạm pháp luật đế quốc, còn nói xấu thần linh. Đây là dị đoan, bất kể là ai, cho dù ta chỉ là một tế ti thông thường cũng phải bắt bọn họ lại".

Âm thanh của Trâu Lượng rất lớn khác đám người tuổi già sức yếu này, quả thực chính là định làm mọi người điếc tai, mặc dù lẽ phải không thuộc về kẻ to mồm nhưng ở nơi không nói lý này thì âm thanh lớn vẫn rất có tác dụng.

Từng luyện âm Bass, Trâu Lượng nói oang oang khiến cho cả đại sảnh đều chấn động, mẹ nó, đối phó với loại mặt hàng này thì phương pháp hữu hiệu nhất chính là đơn giản, trực tiếp và thô bạo.

"Đại nhân Arthur, xin chú ý đến cách dùng từ, không được xuyên tạc sự thật", Raphael Feller cả giận nói, chỉ có điều so với âm thanh của Trâu Lượng thì âm thanh của hắn lại trở nên tương đối yếu ớt.

Arthur bỗng nhiên trợn mắt, khí thế cuồn cuộn mà ra, "Bá tước Raphael Feller, mời chú ý đến câu chữ của ngài. Tất cả việc làm của Nasri có hai vị nhân chứng chứng kiến, trong đó một là công chúa công quốc Mị Ảnh. Bản thân nhận ủy thác của Giáo hoàng chiêu đãi khách quý của các đế quốc khác, kết quả lại gặp loại chuyện này. Nếu như không trả lại công bằng cho ta thì Mông Gia chúng ta sao có thể giữ được uy nghiêm của trung tâm đại lục. Hơn nữa con trai ngài là loại người gì thì hỏi lớn cũng trả lời được".

Dám chơi trò này với Trâu thần côn, không biết Trâu Lượng xuất thân thế nào sao?

Trong ánh mắt Bích Tú cũng mang ý cười, bà rất tán thành thủ pháp của Trâu Lượng, rõ ràng một "người mới" muốn chơi kiểu lão thành ở đây là không ổn, ngược lại dùng loại khai cục thô tục này sẽ có thể điều chỉnh lại bầu không khí theo nhịp điệu của mình. Mặc dù hắn nói lỗ mãng nhưng đâu vào đấy nhằm thẳng vào vấn đề, khí thế cũng cực kì hợp lí.

"Đây bất quá là lời nói của một bên, nhân chứng gì chứ, một chủ nô, một người từ ngoài đến, cho dù Nasri có hiểu lầm gì với công chúa Shana thì nó cũng có thể xin lỗi, thậm chí có thể bồi thường, điều này và dị đoan hoàn toàn là hai việc khác nhau".

Raphael là nhị trưởng lão Feller, khống chế thế lực lớn thứ hai, sao có thể bị mấy câu của Trâu Lượng dọa sợ được. Hơn nữa hắn dùng chiêu tránh nặng tìm nhẹ, bồi thường không phải là vấn đề, gia tộc Feller không thiếu nhất chính là tiền.

Trên thế giới này còn có chuyện gì tiền không làm được sao?

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-561-O1xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận