Hùng Bá Thiên Hạ Chương 6 : Ngâm từ.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 6: Ngâm từ.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Biên dịch: Losedow
Nguồn: Tàng thư viện




Các loại nghề nghiệp chiến đấu hắn đều xem rồi, không có hứng thú gì vì hắn đã có kế hoạch của mình, đối với một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu ảo vô hạn, đồng thời lại đã từng đọc đại lượng tư liệu lung tung về Tán thủ, Muay Thái, Jeet Kun Do, quyền anh... như hắn, nhu cầu bây giờ là làm cho thân thể mới này quen thuộc các kiến thức đó, mà không cần phải đi học những thứ lạc hậu như ở đây, riêng điểm này Trâu Lượng tuyệt đối có thể vênh váo miệt thị thiên hạ.

Nhưng ở đây có một mấu chốt, đó chính là thú linh lực, kỳ thực sau khi thắng lợi từ hôm qua, trong cơ thể hắn đã có thêm một mớ gì đó ấm áp, kỳ thực thứ này cũng có ngay từ đầu, nhưng không rõ ràng như bây giờ, giống như một con chuột nhỏ chạy trong cơ thể, Trâu Lượng có thể dùng ý niệm điều khiển nó chui tới chui lui, người thú gọi là thú linh lực, giải thích kiểu hiện đại, có thể chính là loại khí đặc thù nào đó.



Lúc cùng tên Tiger kia tác chiến, một cước cuối cùng, Trâu Lượng vô thức tập trung tất cả khí về trên đùi, mới có sức tung ra một đòn phải giết.

Sau khi xem một ít tư liệu, Trâu Lượng phát hiện một vấn đề, tựa hồ người thú không thể dùng khí, họ phải chuyển hóa thú linh lực mới có thể phát huy vai trò, khi tồn tại ở trong thân thể thì vai trò gì cũng không có, hơn nữa một khi chiến đấu tại thú linh giới, thú linh trong cơ thể càng nhiều, lúc thất bại thiệt hại cũng càng nhiều, cho nên người thú thường phải vội vã chuyển hóa mỗi khi thú linh lực tới tiêu chuẩn.

Vừa đọc vừa nghĩ, khi thì cau mày, khi thì cười khổ, khi thì cười to, không ai để ý tới Arthur, hắn quả đúng là loại người bị bỏ quên.

Đến buổi tối, thu viện lại chỉ còn lại một đống bừa bãi, nếu là trước kia, khẳng định Trâu Lượng phải oán giận một lúc, nhưng bây giờ lại vui vẻ thu thập, vô cùng may mắn là Arthur lưu lại hắn một công việc như vậy, nếu không còn thật không biết phải làm thế nào. Sách ở đây bình thường không cho phép mượn về, đương nhiên căn bản cũng không có ai muốn mượn, nhưng đối với Trâu Lượng thì đúng là quá thuận tiện rồi.

"Tộc Bear mà cũng có người thích đọc sách" Một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai.

Trâu Lượng ngẩng đầu xem, chính là người đẹp tộc thỏ Rabbit hai ngày qua thường đến, nếu như là trước kia, người đẹp chủ động bắt lời, khẳng định hắn phải trêu chọc một chút, nhưng bây giờ quả thật không có tâm tình.

"Tùy tiện xem thôi, nhàm chán mà!"

"Thật không, nhưng tôi không cảm thấy như vậy". Avril cười nói, một người chăm chú đọc hay tiện tay xem sách là hoàn toàn khác nhau.

Trâu Lượng nhún nhún vai, "Tiểu thư Avril, tôi hết giờ làm rồi, mời sớm ngày mai quay lại".

Avril hơi sửng sốt, thần sắc kinh ngạc chợt lóe lại biến mất, vẫn rất lễ phép gật đầu, "Cám ơn!"

Trâu Lượng vội vã đóng cửa, bí mật mang theo vài quyển sách chạy về ký túc xá của mình, cái chỗ ở như túp lều rách nát kia bây giờ lại thành nơi Trâu Lượng khát vọng đến nhất.

Ernest đi làm rồi, cố gắng chút luôn có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt, Trâu Lượng không hề khách khí xem quả cầu pha lê như đèn điện miễn phí, đổi thành gia đình người thú bình thường thì đều coi quả cầu pha lê như vật thiêng, ai bảo Trâu bạn học là người theo thuyết vô thần, hơn nữa thần thú luôn khoan dung đại lượng, dùng hết tác dụng mới là vương đạo mà.

Một tuần kế tiếp, Trâu Lượng sinh hoạt vô cùng quy luật, sáng sớm là nhảy nhót lung tung trước mắt Ernest, hoặc là ngồi ngẩn người, buổi sáng lên lớp, buổi chiều ở thư viện, buổi tối thì ôm quả cầu pha lê đọc sách.

Ernest cảm thấy đại ca có chút điên điên.

Cuộc sống vẫn không có thay đổi, Ernest vẫn thường xuyên bị đánh, hai người vẫn như trước, hơi chút lại bị mọi người cười nhạo giải khuây.

Giác ngộ, không có nghĩa là thế giới thay đổi, thay đổi chỉ là bản thân mình.

Chương trình học trong Học viện chiến tranh rất tự do, na ná như đại học trên trái đất, bây giờ Trâu Lượng đã quen rồi, một tuần này Trâu Lượng thu hoạch thật sự phong phú, điều này làm cho hắn không còn ngỡ ngàng, trong đầu hàng mớ kế hoạch, không hề nghi ngờ, sức mạnh mới là đạo lý cứng, muốn sinh tồn trong môi trường tương đối nguy hiểm này phải đề cao sức mạnh của hắn và Ernest.

Sáng sớm mỗi ngày, không phải hắn bật nhảy lung tung mà là làm quen với độ linh hoạt của thân thể, chia các động tác trong đầu mình thành đoạn ngắn, xem xem có thể làm được hay không, sau lại liên lạc với lực đạo tấn công, Trâu Lượng rất rõ ràng tầm quan trọng của việc đi dần từng bước, tốt xấu cũng là thạc sĩ cơ khí, nền tảng không vững, máy móc hoạt động càng trở nên nặng nề.

Còn khi hắn ngẩn người, đó là hắn quan sát Ernest, anh em thì anh em, Trâu Lượng vẫn không thể không thừa nhận, người anh em ngốc này của hắn quả nhiên là rất ngốc, phản ứng tấn công cực kém, động tác cũng quá vụng về, đây là vấn đề thiên phú, coi như chịu khó huấn luyện chỉ sợ cũng tồn tại vấn đề rất lớn, quả thật làm cho Trâu Lượng rất đau đầu.

Nơi yếu nhất chính là nơi mạnh nhất, đạo lý này Trâu Lượng rất thuần thục trong chiến đấu 3D, nhưng trong hiện thực không đơn giản như vậy.

Làm cho Ernest mạnh lên cũng là mắt xích tương đối quan trọng để hắn sinh tồn trong thế giới này.

Nhìn mặt trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Trâu Lượng rất nhớ nhà, nhớ bạn học của mình, ai tốt với mình, ai không tốt...

"Ha ha, chuyện gì mà thương cảm như thế?" Avril cười nói, có lẽ là sắp kiểm tra cuối năm rồi, người trong thư viện cũng tương đối nhiều, Avril là người chăm chỉ nhất, nàng đến thư viện là thật sự cần học tập vài thứ, mà không phải để đối phó với cuộc thi như những người đó.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng không muốn, nhưng rất khó có thể không chú ý gã tộc Bear này, chưa bao giờ thấy có tộc Bear thích đọc sách như vậy, hơn nữa lời ăn tiếng nói đúng mực, có chút mùi vị quý tộc, nhưng người này lại là thiên địa song tàn nổi danh trong học viện, chẳng lẽ đồn đại sai?

"Mấy lúc có trăng thanh, Nâng chén hỏi trời xanh, Trên chín tầng cung khuyết, Ðêm nay là năm nao..." Trâu Lượng hứng lên đọc vài câu thơ, nhớ lúc đầu trong ký túc xá đại học, một đám anh em cũng trong một đêm như vậy, mỗi người một chai bia hoa chân múa tay ngâm nga tự sướng, hôm nay mới rõ ràng thế nào là sống chết mê mang.

Xem thấy ánh mắt rất sáng của Avril, Trâu Lượng biết mình quá đà rồi, vội vàng phanh lại danh ngôn của Tô lão đại (Thủy điệu ca đầu - Tô Thức - DG).

"Trăng bao giờ mới mọc, lấy rượu hỏi trời xanh, không biết cung điện trên trời, đến nay đã được bao năm, thật có ý cảnh, là bạn làm à? Vẫn còn nữa chứ?" Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trâu Lượng.

Từ khúc tương đối thịnh hành trong tầng lớp quý tộc người thú, nghe nói là truyền đến cùng với những người ngâm thơ rong từ thế giới phương đông xa xôi, một quý tộc đủ tư cách chẳng những phải có sức mạnh, còn phải có tố dưỡng cao quý, khác với bình dân.

Ba đời mới thành quý tộc chính là lý do này, sức mạnh bỗng nhiên tăng mạnh không phải là hiếm trong thú tộc, nhưng tố dưỡng lại không phải có thể hình thành trong một thế hệ.

"Tôi đâu biết mấy thứ này, không nhớ là xem thấy ở đâu". Trâu Lượng lắc đầu, lần sau mình đa sầu đa cảm vẫn phải tùy trường hợp.

Thấy Arthur phủ nhận, Avril cũng không hỏi tiếp, nhưng nghi vấn trong lòng càng nhiều, một tộc Bear nhỏ yếu trước mặt nàng so với quý tộc còn bình tĩnh, từ khúc này tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện, Avril rất hiểu từ khúc, vì vậy có thể khẳng định điểm này, nhưng người này lại cố ý giấu, vì sao?

Trâu Lượng không muốn dây dưa với Avril, ngày mai là một ngày được nghỉ làm trong tuần, cũng là ngày hắn chuẩn bị tử tế huấn luyện.

Avril nhìn bóng lưng vội vàng của Arthur, cảm giác có phải mình quá mức chú ý đến người này rồi, một tộc Bear gầy yếu, ôi, mình có nhiều chuyện như vậy cần làm, không thể phân thần, có điều bài từ vừa rồi thật không tồi, mở đầu đã có ý cảnh như vậy, khẳng định phía sau càng tuyệt.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-6-Cnaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận