Hùng Bá Thiên Hạ Chương 9 0: Rầm rộ.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 90: Rầm rộ.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Thần miếu dán thông cáo điêu khắc đồ trắng bình thường mỗi ngày chỉ tiếp nhận năm mươi người.Lá chắn tròn cỡ nhỏ của Công hội sát thủ thì cần hẹn trước từ sớm.Hơn nữabắt đầu từ ngày mai mỗi ngày từ một trăm người đầu tiên rút thăm ngẫu nhiên ba người.Còn lá chắn tròn cỡ nhỏ điêu khắc kép thì phải dựa theo cống hiến đối với thần thú để tiến hành lựa chọn.

Ernest phi thường cẩn thận dán thông cáo lên, hắn tương đối đắc ý, đại ca chính là đại ca, khi còn bé đã biết đại ca là người tài ba, người khác còn không tin, bây giờ thì ai cũng phải tin rồi.

Sau khi nhìn thấy thông cáo đám người chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi, thoáng chốc tất cả khách sạn, quán rượu ở Jerusamer toàn bộ đầy ngập khách, ai cũng chờ đợi hôm sau để xếp hàng.



Mà lúc này những người đến từ thành phố khác cũng đang từ từ tràn vào.

Trâu Lượng thì đang tiến hành huấn luyện cho những người Maru chọn ra, hắn tự tay chỉ điểm kỹ xảo thiết kế hình giọt nước cùng với độ cong phù hợp.Riêng độ cong này cũng làđiều cần học hỏi, lớn không được, nhỏ không được, những tế ti này ít nhất cũng đã có tám năm kinh nghiệm mà vẫn là kiến tập, nền tảng cũng không có vấn đề gì.Mặc dù lĩnh ngộ kém một chút nhưng để sao y bản chính thì vẫn còn làm được. Trâu Lượng cũng thân xuất mã rồi, muốn không học được cũng khó, còn về trình độ thì tự nhiên không có cách nào so với Trâu Lượng.

Tế ti linh hồn đều tương đối đơn thuần, có chút giống như học giả, những người này luôn luôn sùng bái sức mạnh.Lúc nổi giận có khi Trâu Lượng mắng té tát, đôi khi mắng cho những tế ti đã một đống tuổi không nhấc nổi đầu mà họ còn không ngừng khuyên Trâu Lượng đừng nóng giận.Điều này cũng không trách Trâu Lượng được, có vài thứ vốn rất đơn giản nhưng những người này luôn phạm sai lầm, trong công việc thì tính nhẫn nại của Trâu Lượng cũng rất có hạn.

Thoáng chốc các tế ti linh hồn đã coi Trâu Lượng như thủ lĩnh của họ, dù sao ở thời đại này học tập kỹ thuật điêu khắc của người khác cũng đồng nghĩa với việc bái sư học nghệ.Trong lòng cảm kích gần chết, nhưng ngoài miệng lại không nói nên lời, nếu không cũng sẽ không ngây ngốc làm tế ti linh hồn nhiều năm như vậy rồi.

Không thể không nói tình hình của thần miếu so với Công hội điêu khắc sư linh hồn con buôn thì quả thật tốt hơn quá nhiều.

Chỉ giáo những người này đến tận buổi tối, Trâu Lượng cũng miệng khô lưỡi đắng, một đám tế ti nhất quyết phải mời cơm Trâu Lượng.Thời buổi này trừ Trâu Lượng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai sẵn sàng đem kỹ thuật của mình dạy cho người không hề ràng buộc, mà lại là kỹ thuật độc đáo như thế.

Trâu Lượng cũng không khách sáo, hắn muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình thì phải có người ủng hộ, không thể nghi ngờ tế ti linh hồn chính là nguồn sức mạnh đầu tiên của mình.

Đối với các tế ti mà nói tiếp theo chỉ còn có việc khổ luyện mà thôi, làm tế ti linh hồn cũng rất nhiều năm rồi.Đây là lần đầu tiên đạt được cơ hội như vậy, mấy lão tế ti già này đều hưng phấn như uống phải thuốc kích dục, thề phải làm cho danh tiếng của điêu khắc thần hệ Jerusamer truyền khắp thiên hạ.

Vì vậy Trâu bạn học lại cùng mọi người ăn uống thoải mái một trận, đương nhiên trường hợp này không thể thiếu Ernest, có ăn thì sẽ có Ernest.

Có điều cuối cùng vẫn là Trâu Lượng trả tiền, Trâu Lượng rất rõ ràng những tế ti này đều chỉ đủ ăn đủ uống, không hề có nhiều tiền.Cho nên trước khi tan cuộc hắn đãđứng dậy trả tiền, điều này làm cho đám tế ti vô cùng cảm động, đối với Arthur càng là nhất mực trung thành.

Tiêu tiền của người khác mua lòng người cho mình, Trâu bạn học đã học một chút môn marketing, cho dù hắn trốn một nửa số buổi học, còn một nửa còn lại chỉ nhìn chằm chằm người đẹp trong lớp. truyện được lấy từ website tung hoanh

Uống rượu với một đám tế ti đương nhiên không phải vấn đề gì vất vả, sáng sớm Trâu Lượng và Ernest đã dậy tập luyện, một ngày không luyện thân thể quả thật có loại cảm giác han gỉ.

"Ernest, có chuyện gì mà bên ngoài ầm ĩ như vậy, giờ mới mấy giờ?"

"Đại ca, em đi xem một chút!"

Ernest cũng cảm thấy không tự nhiên, vốn sáng sớm như vậy đều rất yên tĩnh, thích hợp nhất cho việc luyện công, làm sao bây giờ cứ như cái chợ vậy nhỉ?

Có điều vừa mở cửa Ernest đã giật nảy, vội vàng đóng cửa lại trước khi đám người vọt vào rồi lập tức chạy trở về, "Đại ca, không tốt rồi, không tốt rồi, bên ngoài, bên ngoài..."

"Gấp cái gì, lẽ nào có người phải tấn công thần miếu?"

"Tất cả đều là người, toàn là người ..."

Trâu Lượng cười cười, đây là chuyện trong dự liệu, hắn cũng từng xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua vé xem ca nhạc, ngủ quên một chút rồi lúc tỉnh lại thì đã hết vé.

Khi Trâu Lượng đứng trên tháp quan sát, vẫn bị đám đông làm giật nảy, đội ngũ kéo rất dài, còn có không ít người đang giao dịch.Hiển nhiên chỉ có một trăm người đầu tiên mới có tư cách tham gia rút thăm, mà nơi này ít nhất có mấy ngàn người.

"Ernest, chúng ta tiếp tục luyện thôi, không cần quấy rầy người ta xếp hàng".

Trâu bạn học rất vui vẻ, khi luyện quyền cũng rất có sức, có điều đây mới là bắt đầu, tầm ảnh hưởng của lá chắn nhỏ không chỉ như thế.

Vừa ăn sáng xong nhóm đầu tiên may mắn được điêu khắc thông thường đã tiến vào.Thành thật mà nói trình độ điêu khắc bình thường của thần miếu chỉ na ná như Công hội điêu khắc sư linh hồn, thậm chí còn kém một chút.Nhưng chỉ cần là xã hội có tính quần thể thì cứ thứ gì được tranh chấp đều sẽ trở thành thứ tốt.

Vô số người xếp hàng, năm mươi người được lựa chọn trúng tự nhiên sẽ cảm thấy ý nghĩa phi phàm, chẳng những sẽ được điêu khắc mà còn là một loại vinh quang đối với bản thân.

Còn tham gia rút thăm điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ của sát thủ càng là trò chính, một trăm người xếp hàng trước sẽ đạt được cơ hội tham dự rút thăm, để thần thú quyết định ai có vận may như vậy, có điều mỗi người phải cống hiến một đồng bạc cho thần thú, đương nhiên nếu như lựa chọn từ bỏ thì cũng không cần nộp đồng bạc này.

Đối với đám sát thủ mà nói, đừng nói một đồng bạc, cho dù một đồng tiền vàng cũng có người sẵn lòng nộp.

Nếu như thần miếu đấu giá công khai thì còn không biết giá cả sẽ tăng gấp bao nhiêu lần, những kế hoạch này đều đã nằm trong đầu Trâu bạn học.Hắn không hề vội vàng, sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng.

Hắn đang đợi người khác nói ra, như vậy tốt hơn nhiều so với việc thần miếu tự mình công bố.

Trừ một số ngày lễ đặc biệt thì đã rất lâu thần miếu Jerusamer chưa náo nhiệt như vậy, loại rầm rộ này đại khái cũng chỉ có ở trăm năm trước, trong thời đại thế lực của thần hệ khống chế đế quốc Mông Gia mới có thể nhìn thấy.

Các công hội lớn đều bắt đầu hành động, trừ Công hội sát thủ hết sức nóng lòng thì các công hội khác cũng bắt đầu thay đổi thái độ.Dù sao thần miếu có thể thiết kế ra trang bị mới thích hợp với sát thủ thì có trời mới biết thiết kế tiếp theo có phải sẽ phù hợp với nghề nghiệp của mình hay không.

Thần miếu rất bận rộn còn Trâu bạn học thì chỉ điểm cho các tế ti linh hồn một chút rồi thảnh thơi đi dạo như không có chuyện gì.

Có thể để hắn tự mình ra tay chỉ có gia tộc có cống hiến lớn nhất cho thần miếu, chưa qua một đoạn thời gian là chưa thể xác định được, hiển nhiên Thomas sẽ cho họ đủ thời gian để so đấu tài lực.

Mà trên thực tế các gia tộc lớn Jerusamer đều đang chuẩn bị, mặc dù cũng không phải tất cả gia tộc đều có thành viên trực hệ là sát thủ nhưng cũng không đỡ nổi áp lực của quan hệ rắc rối phức tạp xung quanh.Thành quả của loại điêu khắc vượt qua kiến thức cơ bản này đã lan rộng ra toàn tỉnh Thần Diệu, các thế lực trong tỉnh đều thông qua các quan hệ tại Jerusamer để tranh đấu với nhau.

Thomas nói với mọi người là gia tộc cống hiến cao nhất đạt được quyền điêu khắc, nhưng một điểm rất quan trọng là Thomas không hề hạn chế gia tộc đó tặng quyền lợi này cho người khác.

Hiển nhiên tiêu tiền đạt được cơ hội như vậy thì vốn đã không phải vấn đề tiền bạc rồi, bất kể là dùng cho người thừa kế quan trọng của mình hay để tạo hàm ơn cho người khác đều giá trị hơn nhiều so với bản thân tiền tài.

Jerusamer ào ào vũ bão, Trâu bạn học lại mang Ernest thảnh thơi đi tới chỗ Avril tham gia tụ hội, không riêng gì hắn mà đám người Cote, Randy cũng đãđến.Loại đệ tử thế gia như bọn họ, thường xuyên có các buổi tụ hội như vậy, thay phiên nhau lần lượt tổ chức, có điều luôn có mấy người khởi xướng, Avril là người tổ chức nhiều nhất, dần dần đã hình thành một thói quen.

Bạn học Randy vô cùng đắc ý, hắn đang bị một đám người đẹp vây quanh, điều này làm cho Cote bên cạnh có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến tên Randy kiêu ngạo này cũng có một ngày như vậy.

"Này, chính chủ đến rồi, muốn oán giận thì đi mà tìm bạn ấy", Avril nói.

Ngoài cửa Trâu Lượng và Ernest thong thả bước vào, hai người bây giờ đều có chút danh tiếng.Đương nhiên đối với đại đa số người không biết rõ thì Trâu Lượng chỉ là một người may mắn tìm được một sư phụ tốt.

"Arthur, bạn đến rồi, tớ không biết đâu, bạn cũng phải làm cái gì đó cho tớ, Randy sắp làm tớ tức điên rồi".

Chẳng mấy khi thấy Cote cũng lải nhải như thế.

Randy đã thoát khỏi đám fan đông đảo chạy tới,” Arthur, bạn đến rồi".

"Thế nào, dùng sướng tay không?" Trâu Lượng cười nói.

"Đâu chỉ là sướng, tên nhóc này cũng không dám một đấu một với tớ rồi, ha ha ha", Randy đắc ý dào dạt nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-90-Yoaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận