Hùng Bá Thiên Hạ Chương 93 : So đấu!

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 93: So đấu!

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2011 :99:



Hôm sau, đối mặt sứ giả của Công hội cung thủ, Đại chủ tế chỉ lạnh nhạt trả lời, chuyện của thanh niên để thanh niên tự giải quyết là được.

Mây mờ gió nhẹ.

Mà loại chuyện này truyền bá rất nhanh trong thượng tầng thành phố, biểu hiện cứng rắn khác thường của thần miếu làm cho nhiều người đều cảm thấy băn khoăn.

Đối với hội trưởng Công hội điêu khắc sư Samuel và quan cầm quyền Sarah thì ồn ào là chuyện tốt, Thần miếu gần đây thật sự quá ngang ngược rồi.

" Hy vọng thăng cấp Hồng y đại chủ tế của Thomas tan biến rồi", tâm tình Samuel rất khoan khoái.



Sarah cũng vậy, bất cứ một quan cầm quyền nào cũng không hy vọng trong thành thị của mình có một Hồng y đại chủ tế với tầm ảnh hưởng to lớn.

"Thomas có vẻ định được ăn cả ngã về không!"

"Người ta đau lòng cũng hợp lý thôi, đều là bạn cũ, chúng ta cũng có thể thông cảm cho hắn một chút".

"Ha ha, đúng vậy, nghe nói gần đây hắn lại bận rộn cho Xuân tế gì đó, vừa ra tiền vừa ra sức, còn tuyên truyền khắp nơi nữa".
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Nói thật ra gã Thomas này cũng là người thành thật, xem ra kích thích lần này không nhỏ, thời gian này kiếm được chút tiền sợ rằng cũng phải tiêu hết", Samuel hơi tiếc nuối.

"Cơ cấu quyền lực của thần miếu quá mục nát. Cái gì cũng phải xem xuất thân và quan hệ, đấu tranh phe phái quá kịch liệt, cũng khó trách nhân tài sẽ bị chèn ép".

Sarah cảm thán nói, không lâu trước khi Thần miếu còn thống nhất thiên hạ mà bây giờ ngay cả thế chia ba thiên hạ cũng sắp không giữ được rồi. Trên danh nghĩa là thay mặt cho quyền lực cao nhất nhưng trên thực tế chỉ còn danh nghĩa. Nhất là trải qua cải cách thuế vụ đa số thế lực đều sẵn sàng nộp thuế cho quan cầm quyền mà không muốn nộp cho thần miếu. Nhiều nhất cũng chỉ tượng trưng một chút, mà các sản nghiệp trực thuộc thần miếu quản lí đều yếu kém do nhiều nguyên nhân, chỉ còn kéo dài hơi tàn. Khi không có tiền thì nói chuyện cũng không dám nói to, thời buổi này Giáo hoàng muốn khen tặng ai cũng rất ít cầm ra thứ gì thực dụng, bình thường đều chỉ khen ngợi bằng miệng, cùng lắm tặng huân chương danh dự gì gì đó mà thôi.

"Cân bằng là quan trọng nhất, kỳ thực quan cầm quyền các hạ có thể khuyên hội trưởng Stanford kiềm chế một chút, chuyện của bọn nhỏ để bọn nó tự giải quyết".

"Điều này cũng đúng, trẻ con đánh nhau người lớn can thiệp thì cũng chẳng hay ho gì".

Tâm tình của hai người rất tốt, kỳ thực tâm tình tốt nhất là Sarah, chỉ cần Thomas không thành Hồng y đại chủ tế thì ảnh hưởng đối với hắn không lớn. Còn Samuel vẫn phải đau đầu một chút, phương pháp điêu khắc thần hệ Jerusamer gần đây đúng là phong quang vô hạn. Cảnh xếp hàng rầm rộ chưa từng thấy bao giờ, dù Công hội điêu khắc sư linh hồn chưa đến mức vắng vẻ đìu hiu nhưng trong lòng cũng vô cùng ghen ăn tức ở, có điều trước mặt Samuel hắn cũng không tiện thể hiện ra.

Chuyện này cũng thành một trò cười tại thành Jerusamer, Công hội cung thủ vốn muốn mượn cơ hội này đề cao danh vọng, đe dọa thần miếu một chút. Ai cũng nghĩ quan cầm quyền và Công hội điêu khắc sư linh hồn trước đây nếu gặp chuyện tương tự sẽ đứng ra chủ trì công bằng mà giờ đây lại khoanh tay đứng nhìn chứ?

Stanford cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ dựa vào Công hội cung thủ hiển nhiên không dám thật sự đối nghịch với thần miếu. Kỳ thực Stanford cũng chỉ định mượn cớ để kiếm chút ưu đãi về điêu khắc từ Thần miếu, ai biết lại dính một vố ê chề như vậy.

Chỉ có điều ba thế lực đều không biết phương thức xử lý mâu thuẫn lần này đã tạo ra một chút thay đổi trong lòng người dân bình thường.

Thần miếu luôn luôn không nóng không lạnh mà cũng có lúc ngang ngược như vậy.

Hệ điêu khắc linh hồn thần miếu Jerusamer vẫn náo nhiệt như cũ, sau thời gian học tập này mấy tế ti tương đối ưu tú trong đó có Maru đã có thể điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ, số người xếp hàng điêu khắc lại càng dài thêm một chút.

Cho dù số liệu chỉ có 1-5 nhưng vẫn đủ để cho các chiến sĩ xúc động không thôi. Đối với trang bị bình thường đây đã là đầy số liệu, còn 2-6 là thần tích, cũng không phải có thể nhìn thấy thường xuyên. Một lần điêu khắc ưu tú sẽ tiêu hao tương đối lớn đối với tế ti linh hồn, nghe nói ngay cả Đại chủ tế Thomas cũng còn chưa khôi phục.

Đã có ba người sở hữu lá chắn tròn cỡ nhỏ, điều này là kích thích cực lớn đối với Công hội điêu khắc sư, họ cũng đang nghiên cứu, có điều còn chưa có hàng mẫu, kỳ thực người của Công hội điêu khắc sư cũng tham gia xếp hàng, chỉ cần có thể nhận được hàng mẫu họ đã có thể bắt chước được.

Có điều lá chắn tròn cỡ nhỏ đã vang danh khắp tỉnh Thần Diệu, nếu như Công hội điêu khắc sư lại chế tạo ra thứ tương tự thì rõ ràng là làm nhái, không đến mức vạn bất đắc dĩ họ cũng không muốn làm loại chuyện mất mặt này. Bắt chước người khác chẳng khác nào thừa nhận chính mình quá kém, ý định của Công hội điêu khắc sư là căn cứ lá chắn của đối phương để sáng tạo ra thứ càng tốt hơn.

Việc chuẩn bị lễ mừng xuân tế của Trâu Lượng đang tiến hành hừng hực khí thế, phía gia tộc Avril tuyệt đối ủng hộ, đồng thời nguồn tài chính đưa vào đã giảm bớt một bộ phận gánh nặng của thần miếu.

Kỳ thực Trâu Lượng rất rõ ràng, hiệu quả lần này tuyệt đối sẽ còn tốt hơn cả tưởng tượng, chắc chắn Avril sẽ kiếm lời lớn. Đều là người một nhà Trâu Lượng cũng sẽ không tính toán cái này, cũng chỉ có Avril mới có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy. Tại thời đại chưa có quảng cáo này chỉ cần làm chút trò vặt là sẽ thu được hiệu quả không thể tưởng tượng.

Quảng trường lớn trước cửa thần miếu đã bắt đầu dựng sân khấu, đối với loại chuyện mới lạ này thú tộc cũng vô cùng tò mò, không biết thần miếu muốn làm cái gì.

Để hấp dẫn người xem hơn nữa, sau khi dán thông cáo một tuần Trâu bạn học lại ném ra một quả bom tấn, trong ngày xuân tế sẽ chọn ra một người may mắn. Người này sẽ có cơ hội tiến hành điêu khắc linh hồn miễn phí, thời hạn có hiệu lực là một năm, chỉ có thể điêu khắc cho chính mình.

Điều này đã dẫn tới chấn động cực lớn, trước cửa thần miếu đã xuất hiện một nhóm người xếp hàng chuyên nghiệp. Trong khi đó các điêu khắc sư cũng không thể làm việc quá mệt mỏi, nhất là điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ cứ ba ngày mới có thể tiến hành một lần. Điều này làm cho cơ hội càng trở nên khan hiếm.

Đối với độ nóng hiện nay Trâu Lượng rất hài lòng, nhưng hiện vẫn không cách nào hình thành thu nhập trực tiếp. Muốn cấp trên coi trọng chỉ đề cao cung phụng còn không đủ, phải vượt qua các thành phố khác mới được. Nhất là phải vượt qua thành phố của tên được nguyên lão hội ủng hộ kia, đến khi mặt nào mình cũng chiếm ưu thế thì để xem mấy gã này làm thế nào, huống hồ bên phía Subaru sư phụ nhặt cũng vận động không tồi. Trong chuyện này Subaru cũng hơi xấu hổ, dù sao Thomas cũng là người trong phe cánh của mình, có lợi ích gì liền lập tức từ xa tắp chạy tới chỗ mình, hết sức trung thành, nếu như không phải không có cách nào thì Subaru cũng không muốn làm lạnh lòng tùy tùng của mình.

***

Bây giờ cần nhất chính là tạo "thế"!

"Maru, bây giờ gia tộc nào cung phụng nhiều nhất?"

"Gia tộc Rabbit, nhưng ưu thế không hề rõ ràng, đứng thứ hai là gia tộc Randy, thứ ba là gia tộc Cote, còn phía sau thì chênh lệch không lớn".

"Ha ha, tên nhóc Randy này coi như thức thời".

Chỉ có điều trọng điểm của Trâu Lượng không phải bọn họ, hắn phải ra sức vơ vét tiền bạc của các thế lực khác, bà nội gấu, không thể để là người một nhà bỏ tiền túi mãi được.

"Công hội sát thủ thế nào?"

"Họ xếp thứ tám".

"Mẹ, lão quái vật Renault này thật không chịu cố gắng, cứ như vậy còn muốn chúng ta chăm sóc, đi, phái người nói với hắn nếu như Công hội sát thủ không vào được top 3 thì danh ngạch ưu tiên cho công hội của hắn sẽ bị xóa bỏ.

Thomas và Renault đã đạt thành một ước định sơ bộ chính là dành mấy danh ngạch ưu tiên cho Công hội sát thủ, như vậy có thể đề cao uy vọng của Công hội sát thủ, họ không cần xếp hàng, điều này vẫn là mê hoặc to lớn đối với đám sát thủ, huống hồ điều này còn mang ý nghĩa vinh dự to lớn.

"Tế ti Arthur, cái này... Không tốt lắm", Maru hơi do dự, dù sao thần miếu chưa từng "ngang ngược" ép người khác như vậy, sợ sẽ đắc tội người ta.

"Maru, không phải sợ đám nhân vật nhỏ này, bở lỡ dịp này sẽ không còn hiệu quả như vậy, bọn này đều cầm tinh con lừa, dắt không đi, đánh mới chịu!"

Trâu Lượng đã rõ ràng, mấy năm nay thần miếu yếu kém, cùng với sách lược của Giáo hoàng cũng chủ yếu là thỏa hiệp giữ cân bằng. Kết quả dẫn đến Thần miếu càng ngày càng yếu thế, người tốt bị bắt nạt, lúc đấu tranh làm sao có thể mềm tay!

"Được, tôi sẽ đi ngay".

"Không cần bác phải đi, dù sao bác cũng là Đại tế ti, chủ tế tương lai, loại việc nhỏ này phái người đi là được rồi, nói với hắn phải lạnh lùng, phải lạnh nhạt, chuyển lời xong đi ngay, không cần nể mặt bọn họ!"

"Được!"

Sống lưng Maru cũng thẳng lên, là tín đồ của thần thú, tới nay đều phải cúi đầu làm người, khó có cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực, ai không cảm thấy vinh dự?

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-93-bpaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận