Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải Vụ thứ mười bốn: Đổ vỏ_Chương 6

Vụ thứ mười bốn: Đổ vỏ_Chương 6
Tiểu thuyết ngôn tình
Trích lời Gia Mộc: Lúc trẻ cảm thấy sống vì tình yêu, chết vì tình yêu quả thực là chuyện lãng mạn nhất. Khi lớn tuổi rồi cảm thấy bản thân ngày xưa quả thực ngây ngô đến mức không nỡ nhớ lại.

Tô Bình cảm thấy cuộc đời mình mấy năm gần đây đầy kịch tính, hình như là phải trả giá cho ba mươi mấy năm thuận buồm xuôi gió trước đó, luôn có người bám lấy cô ta, muốn diễn một số màn kịch ly kỳ cổ quái.

Chẳng hạn như chồng cũ muốn cùng cô ta diễn vỡ “Bích Vân Thiên” bản hiện thực. Mặc dù thời cấp ba cô ta cũng đã lén đọc hết tất cả tiểu thuyết của Quỳnh Dao, hơn nữa không chỉ khóc một lần vì những truyện này, nhưng điều đó không có nghĩa sau khi được xã hội tôi luyện hơn mười năm, trở thành một con người độc lập tự chủ, cô ta vẫn chấp nhận loại truyện như “Bích Vân Thiên”.

Con cái nên là sự tiếp diễn của tình yêu chứ không phải tồn tại vì thứ gì khác. Nếu là con mình, đương nhiên cô ta sẽ cực kỳ yêu quý, hơn nữa sẽ dốc hết sức dạy dỗ. Nhưng để giúp chồng nối dõi tông đường mà đi lừa gạt một cô gái vô tội thì thật sự vượt quá giới hạn của cô ta, cũng làm cô ta phải suy nghĩ lại xem có phải mình vẫn nhìn nhầm chồng mình không. Hắn vốn là một người ích kỷ dối trá như vậy, hay vì một thời gian dài không có con nên mới biến thành như vậy?

Ly hôn đối với cô ta là lựa chọn tất nhiên. Mặc dù bố mẹ phản đối, người thân và bạn bè nói cô ta ngốc, nhưng cô ta cho rằng mình có vui vẻ hay không mới là quan trọng nhất, suy nghĩ của người khác chỉ có thể để tham khảo. Thấy cô ta có sự nghiệp thành đạt, chuyện tình cảm cũng không còn trống vắng, thái độ của những người đó đã thay đổi. Làm bất cứ chuyện gì vì dăm ba câu dạy đời của người khác là ngu xuẩn, nhu nhược và ích kỷ.

 

Có lẽ cô ta chính là một người phụ nữ kỳ lạ như vậy, bốn mươi tuổi vẫn chưa trở nên chín chắn. Nhân viên dưới tay cô ta cũng có người gọi cô ta là mụ phù thủy, nhưng gọi là gì cô ta không quan tâm, quan trọng là có cố gắng làm việc hay không. Oán giận cấp trên là cách giải tỏa bức xúc của cấp dưới, nhưng để việc giải tỏa bức xúc ảnh hưởng đến công việc và tiền đồ của mình lại là thiệt hại của chính họ.

Ngồi trong văn phòng hướng đông có ban công trên tầng hai mươi sáu giữa trung tâm thành phố, uống cà phê, xem các loại tài liệu, cô ta cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, không có cái gọi là “sự thiếu sót đáng tiếc” của một người phụ nữ thành đạt như người khác vẫn thường nói.

Cô ta có xe có nhà có lương cao, công việc mặc dù rất bận, nhưng lúc không bận lại có thể xách va ly đi nghỉ phép khắp thế giới mà vẫn có lương. Lúc buồn tẻ đi xem phim, đi dạo phố mua sắm, cuộc sống lúc nào cũng đầy đủ, ngay cả bạn trai mới cũng hâm mộ cuộc sống của cô ta.

Bạn trai mới của cô ta là nguyên nhân thứ hai khiến cuộc sống của cô ta trở nên kịch tính. Bạn trai mới kém cô ta năm tuổi, là quản lý bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty, con lai, quốc tịch Australia, mở miệng không phải tiếng Anh giọng Úc thì là tiếng Trung giọng Hà Bắc. Biết làm sao được, anh ta được bà nội người Hà Bắc nuôi từ nhỏ đến lớn, tiếng Trung dù lưu loát nhưng lại lộ rõ vẻ quê mùa.

Trước khi đến Trung Quốc, anh ta là một người đam mê công nghệ lôi thôi lếch thếch, giống như cậu bé trong phim “The perks of being a wallflower”. Sau khi được điều đến Trung Quốc lại trở thành một hotboy âm thầm. Nói là âm thầm vì chính anh ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy, vẫn rụt rè nhút nhát như cũ. Anh ta biết Tô Bình trong buổi tiệc chào đón nhân viên mới, lập tức trúng tiếng sét ái tình, theo đuổi cô ta rất nồng nhiệt. Tô Bình lại luôn cảm thấy anh ta chỉ là một cậu bé to xác, không cho anh ta cơ hội. Đến tận nửa năm trước bị theo đuổi quá phiền phức, cũng bị tin đồn trong công ty làm phát điên, Tô Bình mới nói với anh ta chuyện mình không thể sinh đẻ, hy vọng anh ta biết khó mà lui. Không ngờ anh ta không còn cợt nhả như trước, nghiêm túc nói với Tô Bình con cái là kết tinh của tình yêu, anh ta đương nhiên sẽ tiếc nuối nếu không có

con, nhưng đó là bởi vì anh ta muốn có một đứa con mang dòng máu của mình và Tô Bình.

Lúc này Tô Bình mới ý thức được anh ta rất nghiêm túc, cũng bắt đầu xem lại xem có phải ngay từ đầu mình đã có thành kiến hay không. Hai người từ hẹn hò phát triển đến sống chung rất thuận lợi. Đương nhiên trong công ty vẫn có một số người nói ra nói vào, nhưng người khác nói gì cũng đâu có quan hệ với cô ta? Nếu cô ta là đàn ông bốn mươi tuổi yêu một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, chẳng những sẽ không có người nào nói gì mà còn nói tìm người yêu càng ít tuổi càng tốt. Đây chính là sự không bình đẳng giữa nam và nữ.

Hồi tưởng đến đây, Tô Bình cảm thấy cuộc sống của mình xuất hiện những tình huống mang đậm kịch tính này bởi vì cô ta là một người phụ nữ lập dị.

Nếu cô ta “biết ơn” chồng không ruồng bỏ mình vì mình không thể sinh đẻ, toàn lực phối hợp với chồng thực hiện kế hoạch “đẻ mướn”, bây giờ cô ta cũng chỉ là một trong vô vàn những chúng sinh bình thường mà thôi. Không đúng… Có thể người phụ nữ tên là Tả Tả đó sẽ thay thế cô ta, sau đó cô ta sẽ trở thành một người vợ bị ruồng bỏ để người khác đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu.

Nghĩ đến cuộc sống như vậy, có lẽ làm một người phụ nữ lập dị vẫn tốt hơn.

“Đang làm gì đấy?”. Người đàn ông trên QQ có tên tiếng Anh là Ted, tên tiếng Trung là Triệu Ký gửi tin nhắn thoại cho cô ta. Mặc dù đã ở Trung Quốc năm, sáu năm, nhưng giọng Hà Bắc vẫn không thể sửa được.

Tô Bình cố nín cười: “Xem báo cáo vắn tắt của công ty”. “Trưa ăn gì?”.

“Tùy”.

“Cậu Cảnh nói hôm nay nên ăn cháo Lạp Bát”. “Ờ, buổi trưa chúng ta tìm quán cháo ăn”. “Ừ!”.

Anh ta không nói nữa, có lẽ là đã đi khoe với đồng nghiệp rằng buổi trưa được đi ăn cháo Lạp Bát. Mặc dù hai người chỉ hơn kém nhau

 

năm tuổi, nhưng Tô Bình thường xuyên cảm thấy mình như có một đứa con trai.

Nụ cười của cô ta còn chưa tắt, một số điện thoại mặc dù không được lưu trong danh bạ nhưng vẫn luôn nằm trong trí nhớ khiến nụ cười của cô ta đông cứng: “A lô!”.

“Tô Bình, có phải cô giấu Hồng Sinh nhà tôi đi rồi không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có không biết xấu hổ như thế, ly hôn rồi thì đừng dây dưa với Hồng Sinh nhà tôi. Người ta nuôi gà mái một năm không thấy đẻ trứng đã giết thịt, cô làm mất bao nhiêu thời gian của nhà tôi mà chúng tôi đều không nói gì. Bây giờ Hồng Sinh đã có vợ có con rồi mà cô vẫn còn bám lấy nó, cô có biết nhục nhã là gì không?”.

“Thứ nhất, Mạnh Hồng Sinh và tôi đã không còn quan hệ vợ chồng, tôi chưa gặp lại hắn, cũng không cần phải giấu hắn đi. Thứ hai, tôi chưa bao giờ bám lấy hắn. Thứ ba, hắn và cái đứa gọi là con dâu bà còn chưa đăng ký, cháu trai bà còn không có hộ khẩu, giỏi lắm cũng chỉ được coi là con ngoài giá thú, không có tư cách vào hộ khẩu. Bà nói là hắn có vợ có con, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của con trai bà à?”.

“Cô… quả nhiên là cô giấu Hồng Sinh đi rồi! Tôi cho cô hay, cô bỏ ngay ý đồ này đi…”.

“Tôi đang làm việc, làm ơn đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Tạm biệt”. Nói xong cô ta cúp điện thoại, chặn luôn số điện thoại này.

Nhớ đến cuộc điện thoại kỳ lạ Lâm Gia Mộc gọi cho mình mấy hôm trước, cô ta suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc.

Gần như vừa nhìn thấy số điện thoại của cô ta, Lâm Gia Mộc đã đoán được vì sao cô ta gọi điện thoại cho mình. Số điện thoại của Tô Bình bây giờ quả thật không thể coi là bí mật, dùng thân phận mẹ chồng cũ gọi mấy cuộc điện thoại là sẽ tìm được.

“Mạnh Hồng Sinh rốt cuộc có chuyện gì?”.

Lâm Gia Mộc nhìn đứa bé đang chơi trò cướp đồ chơi với Trịnh Đạc trên sofa, quyết định nói thẳng mọi chuyện.

“Không ngờ Tả Tả lại bỏ con trước cửa văn phòng em. Bây giờ đứa bé đâu?”.

“Đang chơi với Trịnh Đạc cách chỗ em ba mét”.

“Nếu nhìn thấy Mạnh Hồng Sinh, chị sẽ bảo hắn về”. Tô Bình than thở: “Chị tưởng chị đã thoát khỏi chuyện này rồi”.

“Em biết. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em cũng không quấy rầy cuộc sống của chị. Đến bây giờ Mạnh Hồng Sinh còn chưa đến tìm chị à?”.

“Chị hiểu hắn quá rõ. Cho dù đi chín mươi chín bước đầu tiên rất hùng hổ, nhưng một bước cuối cùng lại giậm chân tại chỗ, phải có người đẩy mới đi tới được…”.

Trong quá khứ cô ta đã bao nhiêu lần làm người phụ nữ đẩy hắn bước cuối cùng đó?

“Bây giờ chắc hắn đang ở một khách sạn rất gần công ty chị. Mẹ chồng cũ của chị gọi điện thoại tới có lẽ là do cái con Tả Tả đó sai khiến, chắc là nó cũng sắp tới đây rồi”.

“Thế chị định làm thế nào?”.

“Bảo vệ công ty chị không phải để trang trí, hai người đó không thể trà trộn vào được. Còn ở bên ngoài công ty, chị tin rằng chị có thể ứng phó được”.

“Xin lỗi vì em đã không nói với chị chuyện này từ trước”.

“Chị hiểu. Em là người có đạo đức nghề nghiệp, thân chủ là số một.

Chỉ là chị không ngờ em lại nhận sự ủy thác của Tả Tả”.

“Thân chủ của em là thằng bé, nó là một đứa bé rất đáng yêu”.

Tô Bình cười: “Chị hiểu rồi. Dù thế nào thì chúng nó cũng có con với nhau rồi, chỉ có thể chúc đôi gian phu dâm phụ đó sống với nhau đến đầu bạc răng long”.

Mặc dù cô ta nói nặng lời nhưng giọng nói lại rất bông đùa như đang nói chuyện của người khác, hoàn toàn không còn vẻ giận dữ và thất bại như khi vừa biết chuyện này.

Tô Bình dự kiến tất cả các tình huống, chỉ không ngờ sau khi ăn no cháo Lạp Bát, cùng bạn trai đi về gần đến cửa công ty lại gặp Mạnh Hồng Sinh. Có lẽ Mạnh Hồng Sinh cũng không ngờ “vợ” mình lại tay

 

trong tay đi về công ty với một gã con lai tóc đen mắt xanh, cao hơn mình một chút, mặc áo lông màu đen, đội mũ len có hình người sói.

“Tô Bình, hắn là ai?”.

“Anh ấy là bạn trai tôi, Triệu Ký”.

“Cô…”. Hắn chỉ Triệu Ký, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tô Bình đã ngoài bốn mươi tuổi, tuy chăm sóc rất tốt nhưng cũng đã có dấu hiệu tuổi già, về cơ bản đã rút khỏi thị trường hôn nhân rồi. Hắn cho rằng hắn đến tìm cô ta sẽ có thể khuyên cô ta hồi tâm chuyển ý rất nhanh, sau đó giành lấy quyền giám hộ con trai, lại trở thành một gia đình đầm ấm. Không ngờ Tô Bình lại ngoại tình… Không ngờ Tô Bình lại ngoại tình! Hắn thật sự có cảm giác giận dữ vì bị cắm sừng, mặt nổi gân xanh.

“Chào anh. Tôi là bạn trai của Tô Bình”. Cho rằng hắn không nghe rõ, Triệu Ký chủ động giải thích.

Mạnh Hồng Sinh nắm chặt nắm đấm, vung tay đấm mạnh vào mặt Triệu Ký. Triệu Ký tuy suốt ngày ở nhà nhưng thực ra cũng thường xuyên đến phòng tập thể thao, dễ dàng tránh được quả đấm này.

“Anh làm cái trò gì đấy?”. Triệu Ký đang định trả đòn, lại bị Tô Bình ngăn cản.

“Hắn là chồng cũ của em, là một thằng điên. Anh đừng để ý đến hắn. Mạnh Hồng Sinh, mẹ anh kêu anh về nhà tìm vợ con đấy, anh đến đây lằng nhằng với chúng tôi làm gì?”.

“Cô mới là vợ tôi!”.

Hai người đàn ông tranh một người đàn bà, một trong hai người còn là người nước ngoài, tuy cả ba người đều đã hơi có tuổi nhưng vẫn thu hút không ít người đứng xem, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Tô Bình hít sâu một hơi: “Tôi và anh đã ly hôn hơn một năm rồi, anh không nhớ à? Khi đó là chính anh ngoại tình, còn muốn người ta đẻ con không công cho anh. Tôi rút lui tác thành cho anh, bây giờ anh có vợ có con, còn đến dây dưa với tôi làm gì?”.

“Tôi và cô ta chỉ là chơi bời…”.

“Hồng Sinh…”. Tả Tả vẫn bám theo Tô Bình hy vọng có thể tìm được Mạnh Hồng Sinh đột nhiên xuất hiện: “Anh nói lại lần nữa xem?”.

Mạnh Hồng Sinh quay lại nhìn thấy cô ta: “Cô tới làm gì? Con đâu?

Ai đang trông con?”.

“Vốn tôi muốn tìm Tô Bình để bảo bà ta buông tay, bây giờ xem ra người không chịu buông tay lại là anh…”, Tả Tả khóc rống lên. Cô ta vẫn sống trong mơ, nhưng Mạnh Hồng Sinh lại tàn nhẫn đập nát giấc mơ này.

Tô Bình kéo tay áo Triệu Ký, hai người lặng lẽ chuồn vào công ty trong lúc Mạnh Hồng Sinh và Tả Tả giằng co với nhau.

“Cô đã biết rồi thì hãy mau chóng ra đi, tôi sẽ nuôi con. Cô còn trẻ… tôi đã làm mất thời gian của cô… Tôi sẵn sàng bồi thường”.

“Bồi thường? Anh lấy cái gì để bồi thường tôi? Tiền à? Nếu tôi là người tham tiền thì tôi đã bỏ anh từ lúc anh ly hôn, nghỉ việc, hai bàn tay trắng rồi”.

Điều làm Mạnh Hồng Sinh khó chịu với Tả Tả nhất chính là cô ta lúc nào cũng nói đến tình yêu, dường như tình yêu có thể thay không khí, thay nước uống, thay đồ ăn. Lúc đầu hắn còn cảm thấy mới lạ, có thể dỗ dành cô ta, nhưng sau một thời gian lại chỉ cảm thấy chán ghét: “Tôi chưa từng yêu cô, thậm chí cũng chưa từng thích cô, cô có hiểu không?”.

Tả Tả sửng sốt. Mạnh Hồng Sinh chưa bao giờ nói trắng ra như vậy. “Tôi hiểu rồi. Tôi gửi con ở nhà bạn ở thành phố A, tôi và anh cùng đi

đón con, sau đó chúng ta chia tay”.

Mạnh Hồng Sinh không ngờ Tả Tả lại đồng ý chia tay dứt khoát như vậy. Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Tô Bình và bạn trai đã biến mất từ lâu. Cũng tốt, đợi hắn giải quyết chuyện với Tả Tả xong sẽ quay lại tìm Tô Bình sau.

Lâm Gia Mộc không ngờ mình lại nghe thấy tin tức về bố mẹ đẻ của đứa bé từ miệng cảnh sát Lưu: “Bọn anh nhận được một thông báo phối hợp điều tra. Khách sạn Sheraton ở tỉnh lỵ phát hiện hai thi thể một nam một nữ. Xem chứng minh thư thì nam là người thành phố A, tên gọi Mạnh Hồng Sinh. Nữ tên là Tả Giai. Xem di thư thì là nữ dùng thuốc chuột hạ

 

độc chết nam, sau đó chính mình cũng uống thuốc độc tự tử theo. Cô ta để lại một địa chỉ, bảo bố mẹ chồng đến chỗ đó đón con… Anh xem địa chỉ thì là văn phòng của bọn em…”.

“Tả Tả và Mạnh Hồng Sinh chết rồi?”.

“Nếu Tả Tả mà em nói là Tả Giai thì đúng vậy”.

Trong lòng Lâm Gia Mộc như trào dâng vô vàn cơn sóng. Tả Tả và Mạnh Hồng Sinh đối với cô là người lạ, nhưng nghe thấy tin người lạ chết vẫn khiến cô không thoải mái, càng không cần phải nói… cuộc đời của đứa bé mất bố mẹ đẻ sẽ thế nào? Cô đột nhiên cảm thấy giận dữ, một người mẹ kiểu gì mà ích kỷ như vậy? Vì cái gọi là tình yêu của mình mà biến con mình thành trẻ mồ côi?

Nghe thấy chuông cửa vang lên, Lâm Gia Mộc lập tức trốn vào trong phòng, khóa chặt cửa phòng lại, nghe mọi người nói chuyện bên ngoài. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, đứa bé không khóc lúc bị bế đi, chỉ có Uông Tư Điềm nghẹn ngào mấy tiếng. Sau đó là tiếng cửa chống trộm nặng nề đóng lại rất lâu sau khi mở ra.

Trịnh Đạc gõ cửa. Lâm Gia Mộc hít sâu một hơi, mở cửa phòng, gần như lập tức lao vào trong lòng anh ta, ôm chặt lấy anh ta. Mặc dù họ chỉ chăm sóc đứa bé chưa đến một tuần, mà trong gần một tuần này nó đã làm đủ mọi chuyện “đáng ghét” như nửa đêm khóc quấy, tè dầm ị đùn, cắn người giật tóc, nhưng vẫn dễ dàng lợi dụng bản năng bảo vệ trẻ nhỏ của mọi người để giành được trái tim của họ.

Trịnh Đạc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hôn lên tóc cô: “Không sao, không sao… đứa bé được ở cùng với ông bà, sẽ không có việc gì đâu”.

“Ông bà nội nó sẽ nuôi nó sao?”.

“Đương nhiên. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lúc đến đây, hai ông bà giống như hai chiếc xe đồ chơi hết pin. Lúc anh giao đứa bé cho họ, lập tức họ như được thay pin mới…”.

Rõ ràng không giỏi so sánh cho lắm, Trịnh Đạc vẫn cố hết sức phát huy trí tưởng tượng, thuật lại tình hình khi đó để Lâm Gia Mộc yên tâm: “Nếu không phải khẳng định trăm phần trăm họ sẽ chăm sóc đứa bé cẩn thận, anh cũng sẽ không giao nó cho họ”.

“Vâng”.

“Mạnh Hồng Sinh có một chút di sản, nghe nói còn có bảo hiểm. Lương hưu của hai ông bà cũng không thấp, nuôi một đứa trẻ không có vấn đề gì. Điều duy nhất đáng lo là việc giáo dục, không biết ông bà có chiều chuộng làm hư cháu không. Nhưng đó là chuyện nhà họ đúng không?”.

“Vâng”, Lâm Gia Mộc gật đầu. Có những lúc sống cùng người cùng huyết thống đích xác là lựa chọn tốt nhất.

“Cảnh sát Lưu nói bố mẹ Tả Tả mang xác Tả Tả đi hỏa táng rồi. Trước khi đi cũng hỏi chuyện cháu ngoại. Biết cháu có ông bà nội chăm sóc, hai ông bà đi luôn không nói gì. Cảnh sát Lưu nói bố mẹ Tả Tả thoạt nhìn rất bình thường, cũng rất quan tâm đến Tả Tả, không biết vì sao Tả Tả lại hình thành tính cách như vậy”.

“Đại đa số bố mẹ có thể nuôi dạy tốt đại đa số con cái. Nhưng có những đứa trẻ đặc biệt lại cần những biện pháp nuôi dạy đặc biệt, chuyện này vượt quá năng lực của họ”.

Chính bản thân Lâm Gia Mộc cũng là một đứa trẻ đặc biệt như thế. Trong lòng cô biết rõ, dù từ nhỏ lớn lên bên bố mẹ, cô cũng sẽ không phải là một cô con gái ngoan. Chỉ có điều không giống như Tả Tả quá nặng về tình cảm, lúc tạo ra Lâm Gia Mộc, có lẽ Thượng Đế đã cho vào quá nhiều lý trí.

Trịnh Đạc vuốt tóc cô. Người phụ nữ này… thực ra cầm tinh con cua, ngoài cứng trong mềm, nhưng chính cô cũng cho rằng vỏ ngoài cứng rắn của mình mới là bản thể: “Muốn ăn gì không?”.

“Có”.

“Ra quán bên bờ biển được không?”. “Trời lạnh…”.

“Cho nên chúng ta có bao cả quán cũng được, giảm giá ba mươi phần trăm”.

“Được. Tư Điềm đâu?”.

“Anh giao cho nó một nhiệm vụ rồi: Đi sắm Tết!”.

Nguồn: truyen8.mobi/t133656-huong-dan-xu-ly-rac-thai-vu-thu-muoi-bon-do-vochuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận