Hưu Thư Khó Cầu Chương 45


Chương 45
Thiết kỵ quân quay kín Mục vương phu chật như nêm cối.

Phút chốc, thiết kỵ quân chừa ra một đường, một nam tử mặc y phục màu xanh mới vỗ vỗ chiếc quạt giấy nghênh ngang bước lại trước mặt chúng tôi.

Tướng mạo trung bình, thân hình hơi béo. Lại còn mặc một bộ đồ màu xanh rì như chọc vào mắt người khác, cũng viền vàng viền đỏ giống như Lam công công, nhưng đoạt được nhiều sự chú ý hơn.

Từ lúc người này dừng lại, hai người cứ thế mà trừng mắt xanh rờn, liên tục không ngừng.

An Lăng Tiêu cười chắp tay lên giọng: “Dương công công.”

Hèn gì Lam công công không muốn đợi gặp, hóa ra là oan gia cùng ngành.

Dương công công được An Lăng Tiêu cúi đầu, cũng không thấy áy náy, chỉ hừ hừ mà liếc mắt lạnh nhìn đối thủ một mất một còn với mình là Lam công công nói: “Ta phụng lệnh hoàng hậu, tới đón Hạp Hách công chúa tiến cung.”

Dương công công cố ý nhấn mạnh kéo dài hai chữ “Tiến cung”, cái giọng nói vốn đã bất nam bất nữ mà còn bị kéo cao như vậy so với tiếng gà mái gọi xuân cũng không có gì khác nhau.

Cả người tôi nổi đầy da gà, bà hoàng hậu này cũng thông minh thật, biết An Lăng Tiêu trong lúc nguy cấp có thể thả dây xích, lại sợ gây ảnh hưởng đến sủng ái của các bè phái trước mặt Lạc Diên đế, vì thế quân pháp bất vị thân, phái tâm phúc tới bắt tôi.

Lam công công nghe vậy, tức giận đến đầu bốc khói.

“Người cái đồ tiện nô tài, nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ Tạp gia ta lại có thể tự ý thả công chúa đi sao?”

Dương công công hừ hừ mũi, vẻ mặt khinh thường: “Lam công công hết lòng hộ chủ, đương nhiên sẽ không. Nhưng là hoàng hậu đã ra mật lệnh tiểu nô cũng thể làm trái.”

Nói xong, liền nhìn về phía tôi bên này nói: “Công chúa, vẫn phải xin mời.”

Tôi thầm thở dài, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Chuyện này, sớm hay muộn gì cũng phải đến.

Quét mắt nhìn An Lăng Tiêu với Túc Phượng, tôi xoay người đang định giơ chân bước, lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới: “Chậm đã!”

Quay đầu lại ngưng mắt nhìn, dưới ánh trăng, bộ y phục màu trắng của Kỳ Nhi như phát sang.

Tôi nhíu mày: “Kỳ Nhi?”

Kỳ Nhi có vẻ như không nghe thấy tiếng tôi gọi, hơi thở đều đặn sải bước đi đến trước mặt tôi, chỉa ngón tay vào người tôi nói: “Nàng là công chúa giả!”

Lập tức, tôi giống như bị sấm sét bổ trúng đỉnh đầu, ba hồn sáu phách bay tứ tung dưới ánh trăng.

Tôi đã đến nông nỗi này, Kỳ Nhi ngươi lại còn có thâm cừu đại hận với ta, có cần phải họa vô đơn chí đến thế không?

Dương công công nghe vậy cũng mờ mịt.

“Đây là nha đầu nào, chớ có xằng bậy!”

Kỳ Nhi ánh mắt thâm thúy mà trừng mắt liếc nhìn Dương công công một cái, lúc này mới quay lại nhìn tôi buồn bả nói: “Ta không có nói bậy, nàng đúng thật là công chúa giả, bởi vì…”

“Bởi vì ta mới chính là Ô bố lạp thác thật sự!”

“…”

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, linh hồn của tôi lại bị thêm một hồi sấm bùm bùm mà đánh ngược trở về cơ thể.

“Kỳ Nhi, ngươi…”

Nói còn chưa xong, bên kia Túc Phượng đã lạnh lùng quát nói: “Nha đầu điên nào đây, người đâu, mau kéo xuống cho ta!”

“Khoan đã!”

Kỳ Nhi phất tay, rất có khí thế mà nhìn quanh mọi người một vòng, giọng nói vang lanh lảnh: “Thất điện hạ, còn chưa chịu ra sao?”

Vừa dứt lời, quả nhiên trong góc tối hiện ra một bóng người.

Mi mắt cong cười, đúng là Thật điện hạ Huyền Nguyệt trong miệng Kỳ Nhi.

Mọi người thấy, lấy Lam công công với Dương công công làm đầu, đều thi lễ cúi chào.

Huyền Nguyệt ra vẻ ông ba phải mà nâng hai vị công công dậy xong, mới nói: “Lam công công, Dương công công hôm nay đều vất vả cả rồi, chỉ là…” Còn làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, Huyền Nguyệt mới bĩu môi nói: “Vị Kỳ Nhi cô nương này mới đích xác là công chúa Ô bố lạp thác thật.”

Lam công công và Dương công công đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau.

Tôi cũng sớm như “cọng cỏ hoang tàn”, ngổn ngang trong gió.

An Lăng Tiêu với Túc Phượng không hổ là Khương lão, bình tĩnh không nói tiếng nào.

Lam công công ôm lấy cây phất trần, rất cẩn thận nói: “Điện hạ, đây chính là một việc hệ trọng liên quan đến mạng người, ngài thật chắc chắn chưa?”

Kỳ Nhi từ sau khi nghe Huyền Nguyệt nói xong câu đã ẩn ẩn cười lạnh: “Lam công công với Dương công công đều là tâm phúc ở trong cung, cái gì là bí sử trong cung không để người ngoài biết các ngươi đều rõ mồn một, bản công chúa vì sao phải đến Lạc Vân quốc các ngươi hẳn là phải rõ nhất chứ hả?”

Nghe xong lời này, sắc mặt Huyền Nguyệt khẽ thay đổi, nắm tay đặt bên miệng hơi hơi khụ khụ.

Hai tên thái giám thoáng nhìn nhau, vẻ mặt cũng có chút biến hóa vô cùng nhỏ.

Tôi đang muốn mở miệng, lại bị điểu lão đầu giữ lại, đưa ánh mắt như bảo “từ từ xem đi đã”.

Kỳ Nhi thấy mọi người trầm mặc, chắp tay lại thong thả bước tới hai bước tự giới thiệu nói: “Vài năm trước Hạp Hách quốc ta tấn công huyện Cửu Phụng biên giới của Lạc Vân quốc, lúc ấy Thất hoàng tử của các ngươi đích thân dẫn quân tác chiến, không biết khéo thế nào, lúc bản công chúa đang tắm rửa lại bị tên dâm tặc này nhìn trộm!”

Cằm tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất, không ngờ quả là không ngờ được, nghiêm trang như Huyền Nguyệt mà cũng có chuyện như vậy.

Kỳ Nhi cúi đầu, hơi xấu hổ mà dùng mũi chân vẽ vẽ trên mặt đất hai vòng mới nói tiếp: “Chính vì vậy bản công chúa mới muốn hòa thân với Lạc Vân quốc các ngươi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ một Lạc Vân quốc nhỏ nhoi như vậy có thể làm đối thủ của Hạp Hách quốc bọn ta sao?”

Đương sự Huyền Nguyệt mặt dày lớn tiếng cười ha ha xong, mới nhướng mày nói: “Công chúa nói không thật rồi, ta nhỡ rõ hôm đó là đang tắm rửa dưới hồ bị cô nhìn mới đúng chứ.”

Ngay lúc này, mà hai người bọn họ còn có tâm tình mà liếc mắt đưa tình, tôi lấy làm xấu hổ giùm.

Bên kia Dương công công, Lam công công có lẽ là cũng không chịu nổi, sau khí trao đổi ánh mắt xong, do Dương công công làm đại biểu, bước đến bên cạnh Huyền Nguyệt nói: “Thất điện hạ, ngài… xác định vị này mới là Ô bố lạp thác công chúa?”

Huyền Nguyệt ngó ngó Kỳ Nhi, cười đến mức xán lạn.

“Đúng thật. Bản điện hạ nhớ rõ trên vai công chúa còn vẽ hình con bướm bướm, nếu công công không tin cũng có thể lột xiêm y của Kỳ Nhi cô nương ra xem thử.”

Kỳ Nhi không nói, chắp tay sau lưng vẻ mặt như “có gan ngươi lột thử xem”.

Dương công công nhất thời run chân, quỳ xuống đất.

“Nô tài không dám, nô tài bái kiến Thất điện hạ, bái kiến Ô bố lạp thác công chúa!”

Nói xong, nhất thời hứng khởi lan sóng.

Thiết kỵ quân cùng Lam công công cũng đồng loạt bụp bụp quỳ xuống, hô to “Ô bố lạp thác công chúa thiên tuế!”

Tôi trầm mặc, ngay cả sức thở dài cũng không có.

Chuyện này… rốt cuộc là thế nào?

Công chúa giả, chẳng phải là so với hồng hạnh ra tường chết còn khó xem hơn ư? Tôi vốn còn nghĩ, cho dù tôi có chết, ít nhất trong lòng tiểu ngu ngốc, mọi người của Mục vương phủ còn có thể lưu lại được hình tượng sáng ngời “hiên ngang lẫm liệt”, “anh dũng hy sinh”, giờ xem ra, tôi có chết, cũng là để tiếng xấu muôn đời.

Đã định trước, tôi chính là một nữ lừa đảo.

Một kẻ lừa tình giả mạo Tố Tâm, giả mạo Hạp Hách công chúa – Ô bố lạp thác.

…………

“Vô sỉ vô sỉ vô sỉ!”

Trong đại sảnh, Lam công công tức tối vỗ lên bàn vang đùng đùng, tôi một mặt thầm đau lòng cho cái bàn biết chừng có thể bị đập nát, một mặt nhìn vẻ mặt của ông ta đang càng lúc càng khó coi.

“Cô, cô cô!” Lam công công cầm cây phất trần giơ chọc chọc về phía tôi, “Cô nói cô giả gì không giả, đi giả làm công chúa làm chi hả? Cái tên Dương tiểu tiện nhân kia hiện tại đã dẫn theo thiết kỵ quân trở về bẩm báo lại với Hoàng thượng Hoàng hậu rồi, đừng nói là bảo vệ cô, ngay cả bọn ta trở về cũng không biết ăn nói sao với Hoàng thượng đây này!”

Dứt lời, Lam công công đỏ mắt rơi lệ mà dậm dậm chân, lại chọc cho tôi nổi hết cả da gà.

Chuyện này có thể trách tôi sao?

Lúc trước tôi vừa mới mở mắt, là Kỳ Nhi luôn mồm gọi tôi là “công chúa”, là chính miệng cô ấy nói tôi là “Ô bố lạp thác”. Bây giờ, có trăm miệng cũng không biện bạch được…

Hơn nữa lúc tôi tỉnh lại, Kỳ Nhi gọi tôi là “công chúa”, tôi lại còn không phản bác, cũng đã nói rõ, thật ra ngay từ đầu, Kỳ Nhi đã biết rõ tôi là Tố Tâm giả.

Không thèm nhìn Lam công công đang kêu rên, tôi im lặng chăm chú nhìn Kỳ Nhi.

Lúc này, Kỳ Nhi đang cầm chén trà thấm thâm môi, nói: “Chuyện này không liên quan đến Liêm Chi, là ta khiến cho nàng trao đổi thân phận.”

“Trao đổi thân phận?” Lam công công trừng to mắt, cằm xíu nữa rớt xuống ngực, lại quơ phất trần phẩy phẩy trước mặt tôi.

“Nói cả buổi, hóa ra nha đầu chết tiệt này chính là tỳ nữ bên người công chúa à?”

Kỳ Nhi đặt chén trà xuống, giương mắt, nhíu mày.

“Không được sao?”

Lam công công bị mấy câu nói này dọa đến không nói nên lời, chậc chậc, đây mới thực sự là bản lĩnh của công chúa, nói một câu thôi cũng đủ dọa cẩu thái giám câm họng.

Kỳ Nhi đứng dậy nói tiếp: “Liêm Chi là do ta lúc trước đi săn thú ở bên ngoài nhặt về cung, cũng không phải là người Hạp Hách, cho nên mặc kệ là ra tường thật cũng được, giả đò cũng thế, chuyện xử tử đều coi như xóa bỏ hết. Còn chuyện tráo đổi thân phận, là bản công chúa một tay lo liệu, một tỳ nữ nho nhỏ như nàng không thể kháng chỉ, nếu… Lạc Diên đế của các ngươi muốn truy cứu thật, cứ nói với ông ta tại sao nửa đường lại đổi tân lang khác.”

Nói xong, vốn đang ngồi uống trà – Huyền Nguyệt vừa đúng lúc lại lên giọng ho khan.

Tôi buồn bả nói: “Kỳ Nhi…”

Kỳ Nhi không mở miệng, chỉ dùng con ngươi sáng trong veo nhìn tôi. Ở giữa như có sấm điện, đều đã sáng tỏ.

Kỳ Nhi đêm nay tới không phải là thêm sương vào tuyết, mà là đến để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Thoát khỏi quốc tịch Hạp Hách quốc, trước hết là tôi có thể thoát khỏi trừng phạt “dâm phụ tất chết”, tộc nhân của Hạp Hách quốc cũng sẽ không đuổi giết tôi khắp trời nam biển bắc. Tiếp đó, Kỳ Nhi nhất quyết ôm lỗi trao đổi công chúa vào người mình, tình cảm sâu đậm như thế, bỗng lại khiến cho tôi không biết nên nói gì cho phải.

Bên kia, Lam công công cúi đầu khom lưng, có vẻ rất khó xử.

“Còn chuyện không xử tử, cái này…”

Kỳ Nhi dựng thẳng mày liễu, “Nàng là người của ta, phải do ta tự xử trí, không… được… hay… sao…”

“Được, được, sao lại không được?”

Điểu lão đầu cười ra tiếng, cười đến mức kịch kiệt, trên đầu châu hoa bay loạn, tôi đoán, chắc bà ta điên rồi.

Thiên tân vạn khổ mới cướp được vợ cho con trai mình, ai ngờ lại là công chúa giả.

Cái này gọi là… Thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Túc Phượng nói: “Ô bố lạp thác công chúa quả là giỏi chịu đựng, ở Mục vương phủ mai phục lâu như thế cũng không lên tiếng.”

Kỳ Nhi đối diện với điểu lão đầu, vẻ mặt tự giễu.

“Mục vương phủ có thể nửa đường cướp hôn, bản công chúa sao lại không thể nửa đường đánh tráo hả?”

“…”

Tôi thật là lung lay trong gió.

Đây chính là số mệnh của Liêm Chi tôi.

Nói cho cùng, vị Kỳ Nhi công chúa thật này e rằng lúc ở Cửu Phụng trấn đã động tâm với Huyền Nguyệt, cho nên mới lui binh, nhờ vả cha mình chiêm chân gả vào Lạc Vân quốc, ai ngờ, giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Con chim trụi lông kia vì đứa con trai giả ngây giả dại, hơn hai mươi tuổi đầu mà còn chưa tìm được vợ, dứt khoát đoạt hôn của Ô bố lạp thác.

Bây giờ ngẫm kỹ lại, lúc trước Kỳ Nhi nói, công chúa vì vậy nên mới nổi giận, không chịu vào cung nhập phủ, chỉ ngủ lại khách điếm, e rằng lúc đó, Kỳ Nhi đã thương nghị với Tố Tâm, quyết định đào hôn.

Chạy khéo thế nào, tôi xuyên qua thành một hồi náo nhiệt.

Mới mở mắt, Kỳ Nhi lúc ấy vì ngại có đại phu ở đó, chỉ gọi tôi “công chúa”, ai ngờ tôi lại tin thật, bắt đầu từ đó, Kỳ Nhi đã cảm thấy tôi có gì rất kỳ lạ, mãi đến lúc này, hóa ra người ngốc thật sự không phải là An Lăng Nhiên, không phải Kỳ Nhi, mà là Liêm Chi tôi.

Không khí có chút xấu hổ, An Lăng Tiêu đành ho khan lên tiếng hòa giải nói: “Thất điện hạ, bất quá mới nói, từ mấy lần yến hội trước, điện hạ cũng đã gặp công chúa, tại sao lại chưa bao giờ nghe người nhắc tới chuyện ai là thật ai là giả?”

Huyền Nguyệt vốn luôn giữ nụ cười lấy lòng với Kỳ Nhi nãy giờ, nghe nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ.

Gõ gõ trán, “Chuyện này à?”

“Bản điện hạ thấy công chúa như vậy, chắc là muốn thể nghiệm cuộc sống hàng ngày của tỳ nữ, nên cũng không dám phá cô ấy, cô nói có phải không? Công chúa.”

Kỳ Nhi hé môi, còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe từ trong buồng truyền ra một giọng nam khàn khàn nói: “Không phải ngươi sợ Kỳ Nhi bức hôn mới là thật sao?”

Dứt lời, tiểu ngu ngốc đã áo mũ chỉnh tề đứng trong phòng, lại hướng về phía mọi người trong phòng hành lễ.

Tôi lấy làm cả kinh.

Cuối cùng mở miệng nói: “Ngươi, ngươi…”

Buổi tối nay, thật là làm cho tôi rất nhiều kinh hỉ, nhiều đến mức chỉ còn lại mỗi kinh, không có hỉ.

Thấy tôi nói chuyện, điểu lão đầu lại có vẻ vui mừng, kéo tôi đến bên người nói: “Đứa nhỏ này, chịu nói chuyện rồi à? Nãy giờ không lên tiếng, ta còn tưởng ngươi bị dọa đến choáng váng chứ.”

Trợn mắt há hốc mồm!

Đây là ý gì đây?

Bị dọa đến ngốc không phải là con chim trụi lông bà sao?

Tiểu ngu ngốc cầm tay tôi, dịu dàng chân thành, tiến đến bên tai tôi khẽ nói nhỏ: “Đã trúng một lần, còn có lần thứ hai sao?”

Nghe vậy, tôi bỗng chốc nhớ lại mê dược lần này là do đêm thất tịch trước dùng còn, cái gọi là một lần bị rắn cắn, mươi năm sợ tỉnh thằng*, xem bộ, tiểu ngu ngốc vừa giở nắp trà ra, đã biết được ý đồ của tôi.

(*) “Thằng” là tên một loại rắn, nhưng loại rắn này không có độc.

Tôi trầm mặc, liếc mắt nhìn An Lăng Tiêu với điểu lão đầu vẫn thần sắc bình tĩnh như trước.

Tôi thật là hối hận muốn chết vì vừa rồi còn thâm tình mà gọi hai cái lão vương bát này một câu “Cha chồng mẹ chồng”, chân tình diễn là giả, giúp con trai mình theo đuổi vợ mới là thật. Nếu vừa rồi không có Dương công công cùng Kỳ Nhi làm xáo trộn, có lẽ, bây giờ tôi đang nửa đường lẫn trốn “gặp lại” An Lăng Nhiên.

Bên này Kỳ Nhi bỗng dưng bị tiểu ngu ngốc châm chọc khiêu khích, đương nhiên là không phục.

Cười khanh khách nhường đường: “An Lăng Nhiên, ngươi vấy bẩn bản công chúa cũng vô dụng. Nếu không phải ta, ngươi có thể được thành thân với Liêm Chi sao?”

Câu này ngược lại là thật.

Tôi là hàng thay thế của Kỳ Nhi, An Lăng Nhiên là hàng thay thế của Huyền Nguyệt, quanh đi quẩn lại, người nên thành thân thật bây giờ còn thanh bạch; người không nên thành thân, lại tạo thành một đoạn sai duyên.

Huyền Nguyệt nghe xong, cũng gục gặt gõ trán: “Đúng thế đúng thế, An Lăng tiểu tử, lần này ta với công chúa dù gì cũng được coi là bà mai của hai ngươi.”

Tôi khàn giọng, đột nhiên có chút mơ hồ.

“Khoan đã, vì sao ta không phải là công chúa, mấy người đều có vẻ yên tâm thoải mái như thê?” Tại sao chỉ có mỗi tôi là kinh ngạc, tại sao chỉ có mỗi tôi là ngây ra như phỗng.

Vững như núi Thái Sơn – điểu lão đầu cùng với An Lăng Tiêu, đột nhiên tỉnh lại – tiểu ngu ngốc, mắt qua mày lại – Kỳ Nhi và Huyền Nguyệt… Có phải, tôi đã bỏ sót chỗ nào rồi không.

Một lúc sau, An Lăng Tiêu nói: “Kỳ thật, từ lúc ngươi mới vào phủ, bổn vương với Phượng Nhi đã phát hiện ngươi không phải công chúa thật. Chỉ là, chưa bao giờ ngờ tới được công chúa thật lại ngọa hổ tàng long như thế này.”

Tay của An Lăng Tiêu cố ý chỉ về phía Kỳ Nhi, Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng xoay mặt đi.

Con chim trụi lông kia còn bình tĩnh bổ sung thêm: “Thật hay không cũng không sao cả, chỉ cần Nhiên Nhi thích là được rồi.”

Tiểu ngu ngốc nghe xong lời này, cười đến hoa đào bay loạn.

“Nương, con rất thích.”

Tôi đổ mồ hôi lạnh run rẩy, còn chưa kịp đáp lời, An Lăng Nhiên lại nói tiếp: “Về phần ta… rất sớm trước kia đã biết trên người công chúa có vẻ con bướm, bản thế tử đã đích thân kiểm tra, Liêm Nhi không có.”

Dứt lời, tiểu ngu ngốc cười nhe răng với tôi, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc của hắn.

“! @#@! ¥%@. . . . . . &¥*”

Hai gò má ửng đỏ, lưng tôi cứng đờ.

Nói như vậy, cả một năm nay, tôi cực khổ ở Mục vương phủ, diễn trò trước mặt Kỳ Nhi, Huyền Nguyệt, tiểu ngu ngốc, muốn sắm một vai diễn công chúa cho thật tốt, lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình phải xưng là “bản công chúa”, giờ xem ra, lại đều là tôi tự mình đa tình, diễn kịch hài.

Đây chính là cái gọi nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, khiến cho tôi tình hã dĩ kham! Còn mặt mũi gì nữa?!

(*) Tạm dịch từng câu một: sông xuân nước chảy về đông, tình hà dĩ kham (xem chú thích chương 37).

Tôi căm giận đan xen mà trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc, đối phương lại nắm lấy tay của tôi cười nói: “Liêm Nhi, nếu mọi chuyện đều đã qua, Kỳ Nhi cũng nguyện ý giúp nàng gánh tội thay, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, được không?”

“Ta thừa nhận, trước kia là bởi vì đoán được một ít thủ đoạn đùa giỡn của nàng, nhưng ta thề, ta đối xử với nàng đều là thật lòng.”

Tôi không nói, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

Chỉ còn thiếu chút nữa là tôi liền gật đầu, chỉ cần tiểu ngu ngốc nói thêm một câu: “Liêm Nhi nàng tha thứ cho ta đi, được không?” Tôi liền nhào vào trong ngực hắn, nhưng cuối cùng, chờ được là Kỳ Nhi ở phía sau đột nhiên cười lạnh nói: “Tiểu thế tử, hình như ngài quên rồi thì phải, Liêm Chi đã bị ngài hưu khỏi Mục vương phủ. Sau này, đương nhiên là bản công chúa đi đến đâu, nàng là tỳ nữ bên người cũng phải theo đến đó!”

Nghe xong câu này, Lam công công vốn đang trầm mặc lại đột nhiên tỉnh táo, luồn tới trước mặt Kỳ Nhi cười đến khuôn mặt nhăn nheo.

“Công chúa nói chí phải, nếu vậy thì, Tạp Gia liền lập tức an bài công chúa tiến cung, gặp Hoàng thượng.”

Kỳ Nhi lạnh mặt liếc mắt nhìn Lam công công một cái, cười đến động lòng người.

“Vào cung làm gì? Bản công chúa đương nhiên là phải quay về Hoài vương phủ của Thất điện hạ, chờ xử lý hôn sự chứ.”

Bốp một tiếng, có ngươi làm vỡ chén trà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74096


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận