Hưu Thư Khó Cầu Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1
Phần của An Lăng Nhiên

Câu hỏi 1: Trước hết, tôi xin thay mặt các bạn độc giả thắc mắc một vấn đề, xin hỏi tiểu ngu ngốc tiên sinh, vì sao ngài lại giả ngu?

An Lăng Nhiên (khuôn mặt mở nụ cười mê người): đầu tiên xin sữa chửa lại một chút từ “Nhiên liệu” (bạn học tiểu ngu ngốc có vẻ rất tự tin vào bản thân, tự nhận bản thân mình là một miếng bánh béo bở, mà các cô gái hai gọi là “Nhiên liệu”), ba chữ ‘tiểu ngu ngốc’ là tên thân mật nương tử tôi gọi tôi, cho nên mọi người tốt nhất nên gọi tôi là “Nhiên Nhiên”. (Tớ cũng không hiểu đoạn này, chẳng biết có liên quan gì tới Nhiên Liệu ở đây, ai hiểu giúp mình với nhé)

Ngoài ra, còn chuyện tôi giả ngu, kỳ thật lý do rất đơn giản —— buộc phải làm vậy.

Phóng viên số 1: Ặc ~ câu trả lời quá chung chung, có thể nói thêm một chút không?

An Lăng Nhiên: Thân bất do kỷ.

Phóng viên số 1: Lại . . . . . tỉ mỉ thêm chút nữa?

An Lăng Nhiên: buộc phải làm vậy.

Phóng viên số 1: . . . . . . . . .

An Lăng Nhiên: Sao? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói rõ ra, thì phải là ~~ thân bất do kỷ ^^.

Phóng viên số 1: tiểu ngu ngốc lại bắt đầu giả điên nữa rồi, tôi thật sự không có cách nào, đành lui lại.

An Lăng Nhiên: Này, không phải đã nói là không được gọi ta là “tiểu ngu ngốc” sao? Nếu nương tử ta nghe thấy sẽ ghen đấy!

Câu hỏi 2: Nhiên Nhiên thân mến, xin hỏi ngươi mấy tuổi bắt đầu giả điên?

An Năng Nhiên: mười hai tuổi.

Phóng viên số 2: Cụ thể là xảy ra chuyện gì thế? (nháy nháy mắt)

An Lăng Nhiên: câu này coi như câu hỏi thứ ba của ngươi, ta có quyền không trả lời.

Phóng viên số 2: . . . . . . Tôi cũng thất bại.

Phóng viên số 3: Để tôi thử xem, xin hỏi An Lăng Nhiên đại nhân, năm ngài mười hai tuổi tại sao lại phải giả ngu? Hy vọng ngài có thể kể rõ thời gian cụ thể lúc đó, địa điểm, nhân vật, quá trình xảy ra, kết quả.

An Lăng Nhiên: Thời gian, lúc bản thế tử mười hai tuổi; địa điểm, Mộ Vân Sơn; nhân vật, ta, nương ta, bà vú, còn có nha hoàn, lão bà tử, thị vệ cùng với một đám N thích khách đến ám sát ta…etc.; quá trình xảy ra, ta rớt xuống vách núi; kết quả, ta được cứu, sau đó ta khờ. (Chú ý, là khờ nhá!)

Câu hỏi 4: Ngài có vẻ rất thích Liêm Chi đồng hài, đã từng quen biết trước đó sao?

An Năng Nhiên: Đúng vậy, bọn ta không chỉ vừa gặp đã yêu, hơn nữa còn sớm có ước định cả đời. Nương tử ta hiện tại tạm thời quên mất mà thôi, thế nhưng cũng chẳng sao, ta tin tưởng ta có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ.

Phóng viên số 4: o(>﹏<)o sao tôi nghe mấy lời này lại có chút đổ mồ hôi lạnh, có phải ngài đang có ý đồ gì không tốt với Liêm Chi đồng hài không?

An Lăng Nhiên: Từ trước tới giờ, có bao giờ ta thấy ý đồ của mình đối với Chi Chi là trong sáng đâu.

Phóng viên số 4: Im lặng.

Câu hỏi 5: Tại sao lại phải giả trang thành Mặc Ngọc công tử? Hơn nữa đã giả thành Văn Mặc Ngọc tổng cộng bao nhiêu lần để lừa gạt Liêm Chi đồng hài?

An Lăng Nhiên: giả trang thành tên tiểu tử Mặc Ngọc đó vì có hai nguyên nhân: một, bởi vì thân phận của ta là một tên ngốc, nhiều chuyện không tiện ra mặt, cho nên thỉnh thoảng mượn “bộ dạng” của tiểu tử Mặc Ngọc xài đỡ; hai, nhân tố chính trị, không tiện tiết lộ.

Lần đầu tiên giả thành Văn Mặc Ngọc gặp Chi Chi là lúc nàng ấy đang bị mắc nghẹn trái mận, ta liền anh hùng cứu mỹ nhân (tiện đà chấm mút); lần thứ hai là vào đêm tân hôn lúc ta mặc y phục dạ hành định đi cướp cô dâu, dù rằng chúng ta có ước định, thế nhưng bản thái tử cho rằng dưa ép quá thì không ngọt, ta không muốn nàng vì nhân tố chính trị gì đó mà gả cho ta. Có điều đêm đó ta có nói gì nàng cũng không chịu rời khỏi Mục vương phủ, cho nên, sau này cũng đừng có trách ta hạ ma trảo với nàng; lần thứ ba là do Lão Trương và tên tiểu tử Mặc Ngọc âm mưu hại ta, ta đi giúp Chi Chi trả tiền, bọn họ lại còn bày kế gọi Chi Chi tới, cũng bắt đầu từ đó nàng đối với tên tiểu tử Mặc Ngọc “rễ tình ăn sâu”, ta thực sự bị tổn thương, vì làm y phục cưới giúp kẻ khác.

Câu hỏi 6: Ngoại trừ Liêm Chi, đã từng thích cô gái nào khác chưa?

An Lăng Nhiên: đương nhiên là có a.

Mọi người (chớp chớp mắt): ai? !

An Lăng Nhiên: nương ta.

Mọi người té xỉu.

An Lăng Nhiên: từ từ, ta còn chưa nói hết.

Mọi người: còn có ai?

An Lăng Nhiên: còn có Nguyệt nhi….

Mọi người: . . . . . . . . .

Câu hỏi 7: ngài có phải là xử…nam không?

An Lăng Nhiên (cười tủm tỉm): Sao? Làm ơn nói lớn tiếng chút.

Phóng viên số 7: ngài có phải là xử – nam không?

An lăng nhiên: Sao?

Phóng viên số 7: Trước khi gặp Liêm Chi ngài có từng chơi đùa với cô nương nào khác không?

An Lăng Nhiên: Này, này? Tín hiệu không được tốt, ta treo trước a!

Phóng viên số 7: . . . . . .

Vấn đề số 8: Ngày nào cũng cùng với Liêm Chi đồng học – cô nam quả nữ ngủ chung một phòng, bộ ngài chưa từng có ý nghĩ như một nam nhân sao?

An Lăng Nhiên: Có, vì lẽ đó nên mới không dám ngủ chung một giường, sợ phạm phải sai lầm.

Phóng viên số 8: Vợ chồng cả mà, sao lại tính là sai lầm được chứ?

An Lăng Nhiên: Ta hi vọng nương tử một lòng một dạ chấp nhận ta, sau đó mới…

Người xem (đột nhiên sốt ruột chen vào nói): thế nhưng vợ ngài lại đang lập mưu cầu hưu thư là cầu hưu thư ấy, ngày lại từ từ cho cháo nhừ lỡ cô ấy bỏ chạy rồi sao!!

An Lăng Nhiên (nhàn nhã tiêu sái): Ừ ~ chuyện này khỏi cần nóng vội, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ có cách.

Phóng viên số 8 (chảy nước miếng): Có thể tiết lộ một chút không?

An Lăng Nhiên: hạ độc, lên – giường, rồi đợi cô ấy có thai.

Người xem: Chậc, cách này của ngài bảo thủ quá đấy, với tính tình thô lỗ của Liêm Chi đồng hài mà nói, rất có khả năng sẽ mang theo thai nhi bỏ trốn.

An Lăng Nhiên (phất phất quạt suy nghĩ): Thật thế à, vậy thì khiến cho cô ấy không thể xuống giường nổi mới thôi!

Phóng viên và khán giả: ngài rất Hoàng rất bạo lực…

Phần của Liêm Chi

Câu hỏi số 9: Nguyện vọng lớn nhất sau khi xuyên qua là gì?

Liêm Chi (nghiến răng nghiến lợi): ta muốn XX cái thằng cha sản xuất rượu giả kia!

Phóng viên số 9: Còn gì nữa không?

Liêm Chi: ta muốn XX lão bản của bọn ta!

Phóng viên số 9: sao cô lại không nghĩ tới chuyện XX tiểu ngu ngốc nhỉ?

Liêm Chi: khi nào xong, ta mới nghĩ.

Phóng viên số 9: vậy cô tính khi nào thì xong?

Liêm Chi: Ách ~ chuyện này à, tỷ như tiểu ngu ngốc muốn XX ta, nếu sớm hay muộn thì cũng bị XX, còn không bằng ta XX hắn!

Khán giả: Có chí khí!

Câu hỏi 10: Có nhiều độc giả nhận xét cô rất bạch, cô đối với vấn đề này thế nào?

Liêm Chi: Bạch một chút không phải là rất tốt sao? Đen tối muốn chết giống như tiểu ngu ngốc à, sống vậy mệt mỏi lắm. Ước mơ từ nhỏ của ta là sống một cuộc sống vô cùng đơn giản, làm một tiểu bạch hạnh phúc nhất, sau đó mang tất cả phiền não ném sang hết cho chồng, ô ha ha!

(Đột nhiên nước mắt lưng tròng) đáng tiếc, trời ghen tị với người tài, lại ném ta vào Mục vương phủ chỗ nào cũng đen tối.

An Lăng Nhiên (đột nhiên từ dưới đài đi lên, liếc mắt đưa tình): Vợ yêu, không cần khó chịu, bờ vai của ta cho nàng mượn dựa.

Liêm Chi: Ta càng hy vọng ngươi cho ta (#‵′) dựa vào!

Phóng viên số 10: Liêm Chi, chửi tục là không đúng đâu!

Liêm Chi: Tướng công, không biết ruồi bọ ở đâu ra, chụp bắt bọn chúng lại cho thiếp đi!

An Lăng Nhiên: Đóng cửa, thả Vượng Trạch.

Vượng Trạch: Ngao…

Phóng viên số 10: Cứu mạng a ~~~~~~

Câu hỏi 11: Nếu trên thế giới này chỉ còn lại mỗi ba nam nhân An Lăng Nhiên, Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc, cô sẽ chọn người nào làm chồng?

Liêm Chi: Câu hỏi này không có tính thực tế nha. Vì để gây dựng nên càng thêm nhiều giống đực cho nhân loại, chắc hẳn là không thể không chọn ba người này.

Phóng viên số 11: Ách ~~ có ý gì?

Liêm Chi: là chọn hết cả ba ấy!

Phóng viên số 11: …Nếu như chỉ có thể chọn một người thì sao?

Liêm Chi: Huyền Nguyệt.

An Lăng Nhiên: Tại sao?!

Phóng viên số 11: thỉnh khán giả dưới khán đài chú ý cảm xúc của mình, nhưng mà, cô lại chưa từng gặp mặt Huyền Nguyệt, sao lại chọn hắn ta?

Liêm Chi: Bởi vì huynh ấy là hoàng tử, xét thấy vì gánh nặng sản sinh thêm nhiều nam nhân cho nhân loại  rơi vào trên vai ta, ta lựa chọn huyết thống thuần chủng nhất chẳng lẽ là sai sao?

Phóng viên số 11: Sao tôi lại nghe có chút giống như lai chó lai mèo thế?

Câu hỏi số 12: Cô cho rằng tại sao An Lăng Nhiên lại thích cô?

Liêm Chi: Thích ta vì ta thông minh lanh lợi.

Phóng viên số 12: Làm ơn đi, chúng tôi muốn nghe lời thật lòng.

Liêm Chi: Được rồi…có thể là từ nhỏ sống trong một môi trường phúc hắc, đột nhiên xuất hiện một con tiểu bạch, giống như con sói sống trong động đột nhiên nhìn thấy một con tiểu bạch thỏ, có thể không thích được sao?

Phóng viên số 12 (quay đầu xuống khán đài): Có phải thế không, An Lăng Nhiên đồng học?

An Lăng Nhiên (khuôn mặt bình tĩnh): Thật ra ta cũng thấy thế, là bởi vì ta một mực lo cho sự nghiệp, đời sống cá nhân thiếu thốn. Lại ngại thân phận tên ngốc, chưa từng tiếp xúc qua nhiều nữ nhân, cho nên đâm lao đành phải theo lao.

Liêm Chi (nổi trận lôi đình): An Lăng Nhiên, ta quyết ly hôn với ngươi!!

An Lăng Nhiên (nở nụ cười mê người): vừa rồi ta chỉ lừa mọi người thôi, kỳ thật là bởi vì ta thật sự yêu chết đi được dáng vẻ nổi nóng của Chi Chi, tựa như bây giờ, mọi người nói xem có phải nhìn nàng đáng yêu lắm đúng không?

Mọi người lại té xỉu.

Liêm Chi: An Lăng Nhiên, lần này ta nhất định nhất định phải ly hôn với ngươi!!!

Phần của Túc Phượng

Câu hỏi 13: Có biết con trai mình đang giả ngu không?

Túc Phượng: Biết.

Phóng viên số 13: Là biết ngay từ đầu à?

Túc Phượng: Lúc đầu chỉ là hoài nghi thôi, sau đó cứ từ từ nhận biết.

Phóng viên số 13: Làm sao nhận biết được?

Túc Phượng: Liêm Chi chính là mồi nhử, thêm một cái cần, con trai nhà mình tự động mắc câu.

Khán giả một mảnh òa lên.

Câu hỏi 14: Liêm Chi là do ngài bày kế đoạt về sao? Mục đích là gì?

Túc Phượng: Là do ta cùng Thất điện hạ trù tính đoạt về. Bởi vì trong lòng Thất điện hạ đã có người mình thích, nhưng lại không muốn cãi lại mệnh lệnh phụ hoàng, đành phải tới tìm ta, trùng hợp là ta cũng đang nghĩ đến chuyện cưới dâu về để thăm dòa con trai, nhìn xem có thể giấu đầu lòi đuôi hay không.

Phóng viên số 14: vậy con trai ngài có giấu đầu lòi đuôi hay không?

Túc Phượng: Vừa thấy con dâu đã như khỉ gấp đến độ ngay cả quần cũng không kịp cởi, còn che được đuôi sao?

Phóng viên số 14: Một câu hai nghĩa nha, ha ha!

An Lăng Nhiên: Nương…người!

Câu hỏi 15: Có hài lòng với cô con dâu Liêm Chi này chứ?

Túc Phượng: Hài lòng.

Phóng viên số 15: Ngài có chắc chắn mình không đang nói dối chứ?

Túc Phượng: Đúng thật là rất hài lòng.

Khán giả: Sao lại thế nhỉ?

Túc Phượng (mỉm cười): cũng giống như con trai ta, suốt ngày sống trong một nơi ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, phòng bị khắp chốn khó tránh khỏi có chút áp lực về tinh thần. Sau khi Liêm Chi đến đây, biến cả vương phủ thành gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng thấy cô ta đánh nhau với Vượng Trạch, lẽn vào cãi nhau với bọn nha hoàn, cảm thấy rất vui vẻ.

Phóng viên số 15: hình như thỉnh thoảng ngài cũng ức hiếp khi dễ cô ấy mà?

Túc Phượng: Không phải ta đã nói rồi đó sao? Ta và con trai ta giống nhau, cảm thấy dáng vẻ tức giận như nổi bão của nàng rất đáng yêu, rất thỏa mãn.

Dưới đài

Liêm Chi (nói với An Lăng Nhiên): An Lăng Nhiên, ta trịnh trọng thông báo cho huynh, ta với huynh…xong rồi.

An Lăng Nhiên: Đừng thế mà, vợ à! Quan điểm của mẹ ta không có nghĩa là ta!

Phần của Văn Mặc Ngọc

Câu hỏi 16: Xin hỏi đối với chuyện An Lăng Nhiên đồng hài giả làm ngài, ngài cảm thấy thế nào?

Văn Mặc Ngọc: sói đội lốt cừu.

Phóng viên số 16: Ngài khẳng định mình là cừu?

Văn Mặc Ngọc: Ta tất nhiên là cừu.

An Lăng Nhiên dưới đài: cừu khoác da sói.

Huyền Nguyệt (ngồi bên cạnh An Lăng Nhiên nở nụ cười đen tối): Không được nói Ngọc Nhi nhà ta như thế.

Khán giả (đột nhiên bạo đồng): A! Hóa ra vị soái ca này chính là Huyền Nguyệt điện hạ trong truyền thuyết còn chưa lên sân khấu đấy sao?

Quả là còn đẹp trai hơn cả An Lăng Nhiên, thiên hạ đệ nhất mĩ nam phải là ngài mới đúng a!

Huyền Nguyệt (đứng dậy vẫy tay chào): thỉnh xin đừng truy hỏi ta, bản điện hạ chính là truyền thuyết.

Câu hỏi 17: Cảm ơn hành động hiểu biết của ngài, có thể nói cho chúng tôi biết ngày đó thành thân An Lăng Nhiên đi đâu không?

Văn Mặc Ngọc (cười lạnh): An Lăng tiểu thế tử cùng với ta đi thi hành nhiệm vụ, rõ ràng là có thể dễ dàng hoàn thành, ai ngờ nửa đường chàng ta lại đi giúp người khác hút độc xà, lại không cẩn thận một cái, đến bản thân mình cũng bị trúng độc, hơn nữa trong lúc đánh nhau còn bị một chút nội thương, ngày đó thành thân đương nhiên chỉ có thể nằm ngay đơ ở nhà của ta.

Câu hỏi 18: Làm người thân cận nhất của Huyền Nguyệt điện hạ, có thể giới thiệu cho chúng tôi chút ít về vị hoàng tử thần bí này hay không?

Văn Mặc Ngọc: gian trá, giảo hoạt, đê tiện, âm hiểm, còn có…sắc lang.

Phóng viên số 18: Cái gì? Sắc lang? Ách ~ ngài ấy từng sắc ngài à?

Văn Mặc Ngọc (mặt hơi hơi phiếm hồng): sao ngươi lại phiền thế chứ?!

Khán giả (đa số là hủ nữ): Các người…các người có gian tình phải không? Phải không? Phải không? ! Phải không!!

Văn Mặc Ngọc: Các người đều đi chết cả đi!

Huyền Nguyệt (lên đài ôm Văn Mặc Ngọc, mỉm cười): Ngại quá, Ngọc Nhi nhà ta đột nhiên có chút không thoải mái, tạm thời không nhận phỏng vấn tiếp.

Dưới đài một màn thét chói tai.

Phong viên số 18: Đã biết được nội tình bên trong, Huyền Nguyệt điện hạ không lâu sau sẽ lên sân khấu, về phần Văn Mặc Ngọc và Huyền Nguyệt có gian tình hay không, xin cứ đợi chờ.

Phần khác

Câu hỏi 19: Rất muốn biết Vượng Trạch có phải trời sinh đã thông minh như thế hay là do người khác xui khiến?

Vượng Trạch: ngao…

Xét thấy tiểu súc sinh không biết nói tiếng người, chúng tôi xin mời chủ nhân của nó quay lại giải đáp thắc mắc này.

An Lăng Nhiên: Thật ra Vượng Trạch là Ngân Lang tộc, mặc dù không dễ thuần hóa, nhưng một khi đã bị chế phục, thì sẽ rất trung thành với chủ, hơn nữa trời sinh thông minh, cực hiểu tính người. Với lại nó tuyệt đối tuyệt đối không phải khi dễ Chi Chi, ta đã từng nhắc qua, đó là biểu hiện yêu thích của nó.

Câu hỏi 20: Tác giả có thể nhanh nhanh lên chút không?

Tiểu miêu: Chuyện này…khụ khụ, về cơ bản, rất khó.

Bởi vì ta còn phải tăng ca a ~~ (ôm đầu lủi đi)

-Hết ngoại truyện 1-

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68772


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận