Hưu Thư Khó Cầu Chương 33


Chương 33
Tiểu ngu ngốc lặng lặng mà nằm đó một đêm.

Gương mặt ôn hòa, yên tĩnh tốt lành.

Mà một đêm này, Mục vương phủ gà bay chó sủa, xảy ra một vài chuyện vặt vãnh không lớn cũng không nhỏ.

Việc vặt vãnh này, thì phải nói đến Thất điện hạ Huyền Nguyệt trước tiên.

Trăng sáng đầy sao, tụ hội ở đại sảnh Mục vương phủ cũng đã rượu quá ba tuần, tiêu sáo vang trời, chủ khách thỏa thuê, đang tới chỗ cao trào. Lúc này, Thất điện hạ lại đột nhiên hỏi thăm Mục vương phi về Vương Uyển Dung, nói mấy tháng không gặp, thật có hơi nhớ.

Hóa ra là, có quan hệ thân thích với Vương gia, chính là nhà mẹ đẻ của Mẫu phi Huyền Nguyệt.

Mẫu thân Huyền Nguyệt là thứ xuất, nhưng dựa vào nhan sắc động lòng người, tính tình nhu tình như nước cũng được mấy năm ân sủng của Lạc Diên đế, lúc vừa được sủng ái đến đỉnh điểm cũng là lúc, hương tiêu ngọc vẫn. Vả lại cho dù mẫu thân Huyền Nguyệt có nhiễm bệnh mà chết hay là có người đố kỵ âm thầm động tay động chân, thì Lạc Diên đế cũng lấy nguyên tắc “Thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất” đem nữ nhân này chôn sâu tận đáy lòng.

Từ đó, một người đắc đạo, gà cho thăng thiên.

Vương gia nhờ con gái được ân sủng, từng bước lên mây, một lèo leo tới vị trí đại học sĩ. Luận vai vế, Huyền Nguyệt cũng phải gọi Vương Uyển Dung một tiếng “dì”.

Tôi vốn cũng không biết rõ ngọn ngành như thế, nhưng hôm đó vừa vặn đi Văn phủ, Huyền Nguyệt điện hạ liền cho bản công chúa biết, vở kịch này cũng do hắn đạo diễn, lại vô cùng thích hợp.

Cho nên, giờ phút này, câu hỏi thăm bình thường này của Huyền Nguyệt cũng không khiến cho Điểu lão đầu có chút xíu hoài nghi nào.

Túc Phượng chỉ nói: “Hôm nay muội muội hình như không được khỏe, cho nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng.”

Huyền Nguyệt biết thời biết thế, nói muốn đi thăm hỏi, Túc Phượng không tìm được lý do từ chối, đành phải ưng thuận.

Một câu ưng thuận này, đổi lại một đống lớn phiền toái.

Trong chốc lát, Đông viện liền truyền tới tiếng gầm gừ giống như dã thú bị tập kích tổn thương, mọi người đều không biết Thất hoàng tử bất ngờ xuất hiện, vội đến Đông viện kiểm tra. Vừa nhìn đã sợ chết khiếp, chỉ thấy Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc cùng với Lý Đình Chính đang chật vật không chịu nổi tay đấm chân đá, Vương Uyển Dung ánh mắt dại ra mà lui chân, quần áo không ngay ngắn trốn trong góc.

Lý Đình Chính đang cùng với Vương Uyển Dung yêu đương vụng trộm, lại bị cháu trai Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc vừa vặn tới thăm.

Thấy đám người An Lăng Tiêu và Túc Phượng đến, Thất điện hạ dần dần trấn định lại, khoanh tay nói: “Mục vương, Mục vương phi, chuyện xảy ra ở vương phủ của các ngươi, dì ta, mặt mũi của toàn bộ Vương gia ta coi như đã bị vứt tới Trảo Oa quốc rồi, ngươi định xử trí thế nào đây?”

An Lăng Tiêu nào còn dám nói nửa chữ, một hồi lâu mới dám chắp tay nói: “Toàn bộ đều nghe theo Thất điện hạ xử trí.”

“Lý Đình Chính nhanh chóng cưới dì ta về phủ, cũng cách đi chức Hàn Lâm, hết thảy công trạng, vĩnh viễn không được vào triều!”

Mục vương phi chấn kinh, chỉ lặng người trợn mắt nhìn Huyền Nguyệt phân xử.

Tôi đứng ở phía sau cùng, im lặng không nói.

Vở này coi như xong, tuy Huyền Nguyệt là diễn viên chính, nhưng bản công chúa mới chính là người đứng phía sau bố trí.

……

Ngày ấy ra phủ, tôi phái Kỳ nhi đi mau thuốc dững thai, còn mình thì tới Văn phủ.

Nhờ câu nói kinh người kia của tôi, Văn Mặc Ngọc Văn đại công tử liền nhanh chóng hổn hển đi ra, theo phía sau lưng là một soái ca ngọc thụ lâm phong, tôi cười cười gật đầu, trong lòng đủ rõ đây chính là Huyền Nguyệt Thất điện hạ trong truyền thuyết.

So với tiểu ngu ngốc, hơn phần khí phách, thiếu phần nhu tình, đều là những mẫu vô cùng tốt.

Cho tất cả hạ nhân lui ra hết, Văn Mặc Ngọc lúc này mới kỳ quái nói: “Công chúa cái gì mà hoài với thai, xin hãy nói rõ.”

Tôi giả vờ thương tâm, xoa xoa khóe mắt ủy khuất nói: “Văn Mặc Ngọc, ngươi qua cầu rút ván, mấy ngày trước ngươi với ta còn ‘hoa tiền nguyệt hạ’(*), giờ có quả rồi định không chịu nhận ư?”

(*) Hoa tiền nguyệt hạ: baidu giải thích không rõ lắm. Mình nghĩ chắc là một màn sau nhiều màn nói chuyện yêu đương.

Thấy khóe miệng Văn Mặc Ngọc rõ ràng giật giật, sau khi liếc mắt nhìn nhau với Huyền Nguyệt đập bàn nhảy dựng lên: “Tên tiểu tử thối An Lăng Nhiên kia càng đùa càng quá trớn! Lúc trước mượn gương mặt của ta đi uống rượu, ngâm thơ với mấy phu nhân tiểu thư còn chưa tình, bây giờ… bây giờ…”

Ngón tay chỉa vào ta của Văn Mặc Ngọc hơi run run, cuối cùng máu nóng dâng trào hóa thành cơn phẫn nộ rít gào với Huyền Nguyệt: “Suy cho cùng là ngươi có quan tâm hay không?!”

Huyền Nguyệt bộ dạng như đế vương, mặc cho Văn Mặc Ngọc tùy ý vừa gào vừa rống, xong rồi mới cười cười vỗ về nói: “Ngọc nhi ngươi bình tĩnh trước đã. Người ngẫm lại xem, có nữ nhân nào hoài thai đứa con của gian phu mình rồi còn có thể khí định thần nhàn đến thế?” (Nghe kêu Ngọc nhi…chậc chậc…”

Văn Mặc Ngọc nghe nói thế xong, mới bình tĩnh lại nhìn tôi.

Bản công chúa tạm coi như không thấy, vừa nhàn rỗi hớp miếng trà.

Huyền Nguyệt kéo Văn Mặc Ngọc ngồi xuống, rồi mới thi lễ nói với tôi: “Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, mong công chúa chỉ bảo.”

Tôi được đường đường là một hoàng tử cúi đầu chào, từ chối thì bất kính, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “À, thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn xác nhận suy đoán của mình mà thôi.”

Văn Mặc Ngọc nổi cơn tam bành, nghiến răng kèn kẹt, nhờ Huyền Nguyệt cứng rắn kéo lại.

Huyền Nguyệt có vẻ có đầu óc hơn so với Văn Mặc Ngọc, hắn nói: “Sợ rằng công chúa đã sớm biết ‘Mặc Ngọc’ bên người không phải Mặc Ngọc thật, hôm nay tới đây chắc là có chuyện khác?”

Tôi trầm mặc, lôi chuyện của Vương Uyển Dung ra kể hết đầu đuôi ngọn ngành.

Lúc tiểu ngu ngốc giả làm “Văn Mặc Ngọc” đến thăm tôi từng nói, hắn cùng với Lý Đình Chính có hơn mười năm giao tình, dám lấy đầu ra đảm bảo nhân cách của Lý tiên sinh, bảo tôi không cần lo lắng chuyện của Vương Uyển Dung. Dưới tình huống này, tôi thật không có cách nào tới tìm hắn thương lượng việc Vương Uyển Dung muốn phá thai, càng nghĩ, vẫn là muốn đến Văn phủ.

Tôi cân nhắc, mặc dù Vương Uyển Dung luôn miệng chửi bới Lý Đình Chính là “Mặt người dạ thú”, “Đã hết hi vọng đối với hắn”, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn là yêu. Kết cục tốt nhất, không bằng để Lý Đình Chính danh chính ngôn thuận cưới Vương Uyển Dung về, cho nên, tôi đạo diễn “Cảnh bắt kẻ thông dâm”, cũng như báo cho khắp thiên hạ biết quan hệ của hai người.

Về phần tiểu ngu ngốc, thì không được để hắn phát giác làm hư chuyện xấu, tôi đành phải ra tay đánh ngã hắn trước.

Như thế, Vương Uyển Dung mới vừa lòng hả dạ, đứa bè cũng được giữ lại.

Huyền Nguyệt nghe tôi nói xong chỉ cười nhàn nhạt.

“Kỳ thật chuyện bắt kẻ thông dâm thế này, ai đi tố giác cũng đều có thể, sao công chúa lại nghĩ đến ta?”

Tôi nói: “Gần đây, Thất điện hạ đã được phong vương, có quyền có thế, nếu để cho người ngoài bắt gian, nói không chừng sẽ bị mẹ chồng ta chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa xong, xóa hết dấu vết. Đến lúc đó, Vương Uyển Dung cũng không còn cách nào khác. Mà nếu như là Thất điện hạ tự mình bắt gian, thế thì có thể sẵn đó hạ lệnh cho hai người thành hôn, đến lúc đó lại để cho Vương Uyển Dung nói cho phu quân mình chuyện có thai, cũng không quá muộn.”

Văn Mặc Ngọc nói: “Công chúa rất thông minh. Chắc ngài cũng biết chuyện giao tình mười mấy năm của An Lăng tiểu tử và Lý Đình Chính, vì là hắn, cho nên mới tìm tới bọn ta thương lượng. Nhưng mà, ngài cũng biết rõ chuyện An Lăng tiểu tử lén qua lại với bọn ta, không sợ Lý Đình Chính cũng là người của Huyền Nguyệt sao?”

Tôi chép môi, đem tất cả thiên biến vạn hóa trong đầu phun ra hết.

“Nếu Lý Đình Chính là người của Thất điện hạ, vậy coi như mấy lời bản cung nói trước đó đều là vô nghĩa hết, ta hiện tại nhờ Thất điện hạ thay thủ hạ của ngài cho biểu di của ta một câu trả lời; nếu không phải… ta tin là Thất điện hạ rất sẵn lòng giúp ta.”

Nói xong, Huyền Nguyệt con ngươi đen lấp lánh, sắc bén như dao nhìn tôi chằm chằm.

Bản công chúa đã điểm trúng, một cái đinh trong lòng Huyền Nguyệt.

Cây đinh này, không phải ai khác, vừa đúng lúc là An Lăng Nhiên.

Mấy năm nay An Lăng Nhiên giả ngây giả dại như vậy, sau lưng còn cấu kết với Huyền Nguyệt, bất quá là vì tranh đoạt thiên hạ, cướp ngôi vị hoàng đế. Sau khi đoạt được ngôi vị hoàng đế xong, Huyền Nguyệt cũng không chắc được ngồi yên trên chiếc ghế này, uy hiếp lớn nhất, chính là người từng đồng minh với hắn – An Lăng Nhiên.

An Lăng Tiêu trong tay nắm bao nhiêu binh lực, bối cảnh của Túc Phượng có bao sâu, tôi hoàn toàn không biết, chỉ cần một Trương Thế Nhân, một Lý Đình Chính, hai vị tâm phúc này của An Lăng Nhiên thôi cũng đủ làm một cái gai nhọn sau lưng Huyền Nguyệt.

Nếu như, có thể dựa vào chuyện nhỏ này của Vương Uyển Dung, tước bỏ uy phong của Lý Đình Chính, áp đi dáng vẻ kiêu căng của An Lăng Nhiên, Huyền Nguyệt đương nhiên là cầu còn không được.

Huyền Nguyệt mím mím môi, cười ha ha nói: “Công chúa vô cùng thông minh, Huyền Nguyệt cam bái hạ phong. Chuyện này, bọn ta nhất định giúp.”

Văn Mặc Ngọc ngồi một bên hừ lạnh, không trả lời.

Huyền Nguyệt hỏi: “Chỉ là không biết, làm sao công chúa nhận định đêm thất tịch Lý Đình Chính chắc chắn sẽ đến khuê phòng của Vương Uyển Dung?”

Tôi giật mình, đột nhiên nhớ tới chuyện vào mấy ngày trước, dưới hồ sen ánh trăng, tôi cùng với “Mặc Ngọc công tử” ước hội.

Khi đó lời ngon tiếng ngọt đương nhiên không phải là nói chơi, tôi hỏi cái gì, tiểu ngu ngốc liền đáp cái đó, còn ôm tôi vào trong ngực lén cười thầm nói: “Ta cùng với tiên sinh có mười mấy năm giao tình, ta lấy nhân cách đảm bảo hắn không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, sẽ không phụ Vương Uyển Dung.”

“Quả thật tiên sinh với Vương Uyển Dung có chút hiểu lầm, chỉ là Liêm Chi nàng không cần phải xen vào, toàn bộ giao cho ta là được rồi.”

“Thất tịch mấy ngày sau, tiên sinh sẽ đi tìm Vương Uyển Dung giải thích rõ ràng, Liêm nhi cứ yên tâm đi.”

Tóc tai chạm vào nhau, mắt rõ mồn một. (Chắc là hai anh chị đang mi nhau!)

Lúc đó thừa dịp tôi đang thất thần, An Lăng Nhiên còn lén hôn tôi, trong đầu vẫn còn mang máng sót lại chút tư vị mềm mỏng và ấm áp của đôi môi hắn, tiếc là, toàn bộ mọi thứ tốt đẹp đều bị tôi phá nát hầu như không còn, một chút cũng không còn.

Tôi lợi dụng câu nói của An Lăng Nhiên, bán đứng tình cảm của hắn, giúp cho Huyền Nguyệt vốn trước giờ không có chút quen biết.

Chuyện Vương Uyển Dung xong xuôi, trước khi rời khỏi Mục vương phủ, Huyền Nguyệt hỏi: “Tiểu vương cả gan mạo muội, vì lẽ gì mà công chúa lại hao tâm giúp đỡ Vương Uyển Dung như thế, thậm chí còn bán đứng An Lăng Nhiên?”

Đôi mắt tôi lóe lên, cuối cùng mới buông mí mắt nói: “Đều là nữ nhân, chịu không nổi sự đau lòng của nàng.”

Mới hôm qua, Vương Uyển Dung còn kéo tay tôi nói, nếu đêm thất tịch mà vẫn không thấy thuốc phá thai, nàng tình nguyện “Ngọc nát giữ thân.”

Huyền Nguyệt nghe xong đoạn ngửa mặt lên trời cười to: “Không phải vậy, công chúa là đang muốn tìm cho mình một đường lui! Ngươi sợ phải lòng An Lăng Nhiên, sau này buông không được. Cho nên mới đành tự tay bóp chết tất cả hi vọng của hắn, tìm lấy đường lui vẹn toàn.”

Tôi vẫn không ngẩng đầu, xoay người bước đi.

Huyền Nguyệt nói rất đúng, tôi sợ nợ ân tình của tiểu ngu ngốc, bản thân động lòng. Cho nên, tôi mới tự tay bóp chết tất cả tín nhiệm mà “Mặc Ngọc” dành cho tôi, tôi muốn cho An Lăng Nhiên thấy rõ, bản công chúa chỉ là một nữ nhân vô tình vô nghĩa, ích kỹ gian trá.

Trước kia khi đi học lén đọc một quyển sách, đọc được một câu như thế này: “Thiên cổ tình trường chỉ như mơ, giỏ tre múc nước như bọt bèo.” Lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, châm chọc thi nhân tự mình tìm sầu, sao không chịu ngủ một giấc thức dậy rồi coi như cái gì cũng không có đi?

Bây giờ nhìn thấy tiểu ngu ngốc lẳng lặng nằm yên trên giường, lại cảm thấy những lời này nói rất phải.

Có lẽ, tôi còn chưa lĩnh hội hết, đợi An Lăng Nhiên tỉnh dậy xong, sẽ càng hiểu sâu thêm tư vị này.

……

Hôm sau, An Lăng Nhiên tỉnh lại.

Lúc tôi thỉnh an Túc Phượng về, chỉ thấy hắn áo sam bạc phất phơ, đứng ở vườn mẫu đơn ngẩn người.

Cánh tay đỡ tôi của Kỳ Nhi có chút run, tôi lại thản nhiên đi đến trước mặt An Lăng Nhiên.

“Tối qua ngủ ngon không?”

“Ừ.”

“Hôm qua uống hơi nhiều rượu, ngươi bị vấp ngã, còn đau không?”

“Ừ.”

“Biểu di đã được Lý tiên sinh đón về, cũng biết rồi chứ?”

“Ừ.”

Ba tiếng “ừ” liên tiếp, giống như gạt bỏ hết toàn bộ cảm tình tối hôm qua tiểu ngu ngốc dành cho tôi, tôi có chút không nhịn được, tim đau cứ như bị Vượng Trạch cào cấu, nhưng vẫn còn chưa chịu cam tâm, lại hỏi: “Tối qua ngươi bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì?”

Nghe vậy, An Lăng Nhiên rốt cuộc cũng chịu di dời tầm mắt, bình tĩnh nhìn tôi, con ngươi trong veo như thấy đáy.

“À, không có gì.”

Tôi lung lay thân mình, quả nhiên, tự rước lấy mất mặt.

Tôi cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Đường “Cầu hưu thư”, cuối cùng cũng không còn xa.

- Hết chương 33 -

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71266


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận