Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 47

Chương 47
- Chộp?

Anh già như một cậu trai ngỗ ngược, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên, anh nói:

- Anh không có bằng.

- …

- Nói chí nh xác hơn là, không lấy được bằng.

- Tại sao… - Cô sửng sốt nhìn anh. Nhớ lại cái hôm đưa Nhã Văn lên trường, hoá ra bữa đó cô không biết gì mà cứ điểm nhiên ngồi trên xe của một người không có bằng lái xe ư.

- Bởi vì… anh bị “khuyết sắc giác*” . – Anh nhún vai, như thể đang nói, hẵng may chưa bị mù màu.

* Khuyết sắc giác: Bệnh rối loạn khả năng nhận biết màu sắc, nếu một số màu không phân biệt được thì người ta gọi là khuyết sắc giác; nếu gần như không phân biệt được tất cả các màu thì gọi là mù màu. Người mắc các chứng mù màu, rối loạn sắc giác sẽ không được phép lái xe.

Cô chết lặng người, phải nói đây là câu chuyện ly kỳ nhất cô từng nghe: một người có thể vẽ ra những bức tranh sặc sỡ, mà lại “khuyết sắc giác” ư.

Cô lờ mờ nhớ lại những lời anh nói trong lễ cưới: cô ấy biến thế giới vốn chỉ hai màu đen trắng của tôi trở nên rực rỡ…

Cô, thật sự có thể ư?

Cuối tuần đó, Thư Lộ vẫn điềm nhiên ngồi trên xe do anh già cầm lái để đi xem nhà. Cô cố ý ăn mặc thật già dặn, cốt kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Thế mà anh lại cười bảo:

- Không sao, em có thể mặc áo thể thao có in hình chuột Mickey trước ngực, anh sẽ bảo với mấy cô bán nhà, em là con gái anh.

- Anh sinh con hồi lên mười hả? – Thư Lộ nhăn mũi cãi trả.

- Đừng khinh thường anh, anh dậy thì hơi bị sớm đấy. – Anh khoá cửa xe, ôm cô, tranh thủ hôn chụt lên má cô một cái.

Lâu dần cô đã hình thành thói quen được anh cưng nựng, cô nghĩ bụng bảo, có lẽ đây là cái lợi khi lấy chồng già. Trái tim anh đủ bao la để chứa đựng cô, đồng thời, anh luôn dành cho cô sự nâng niu, chiều chuộng.

- Đang nghĩ gì thế? – Anh nhéo má cô.

- Em đang nghĩ… nếu lấy người khác, không biết sẽ thế nào. – Cô thành thực trả lời.

Anh cười nói:

- Dĩ nhiên không sướng bằng lấy anh rồi.

Cô cũng phì cười: về chuyện này thì khoảng cách giữa họ là bằng không…

Nhân viên nhà đất dẫn hai người đi tham quan nhà mẫu. Gia Tu quẩn quanh giữa phòng khách và phòng ngủ, hỏi kỹ càng phương hướng và thời gian đón nắng. Thư Lộ chẳng màng bận tâm, cô chỉ say sưa tưởng tượng cách bài trí của mỗi gian phòng, mà trước đó, cô không nhận ra mình lại ham thích đến thế.

Buổi tối về nhà, Gia Tu hỏi ý kiến cô, cô ôm vai anh, lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Anh quyết định đi, anh mua cho em căn nào, thì đó cũng là nhà cả mà.

Anh già ngây người, ra chiều cảm động hỏi cô:

- Không sợ anh mua cho em cái nhà tranh vách đất hà?

- Nhà tranh á… - Mắt cô láo liên một vòng: - Cũng được, nhưng mà trước cửa phải có bãi cát trắng, trước bãi cát phải có biển xanh… nhà như thế, có là nhà tranh em cũng ưa.

Anh mỉm cười, hôn lên trán cô. Đó là nụ cười cưng chiều mà Thư Lộ yêu nhất ở anh.

***

- Cậu biết không? – Tiểu Man lại bắt đầu cái giọng điệu văn thơ của cô nàng: - Con mụ dở hơi kia lại đến tìm cậu đấy.

- Mụ dở hơi? – Thư Lộ ngẩng lên nhìn cô bạn một tháng, rồi lại cúi xuống quyển sách trên tay.

- Thì… Peter Pan ấy.

- Phan Bỉ Đắc?

- Ờ! – Tiểu Man gật đầu, đoạn bóc một túi lạc, cô nàng ăn nhiều đến nỗi, trên bàn làm việc rơi đầy vỏ lạc.

- Lúc nào cơ?

- Hình như hôm qua.

- …

- Đúng lúc cậu tới thư viện.

- Bà ấy có nói tìm tớ làm gì không?

- Không. – Cô nàng nhún vai: - Mụ ta chỉ nói, lúc nào cậu ở đây, mụ ta lại tới.

Thư Lộ không đoán nổi bà ấy tìm mình có việc gì; biết đâu, bà ấy lại đến tham dự tiết mục khác rồi tiện đường ghé qua tìm mình mà thôi. Và đúng như Tiểu Man vừa nói, bà ta đích thị là người dở hơi.

Tối đó, Gia Tu gọi điện thoại thông báo, anh phải tăng ca. Thư Lộ bèn ăn cơm ở căng tin rồi về nhà một mình.

Tuy anh già ở nhà lúc nào cũng im thin thít như thịt nấu đông, song lúc vắng mặt anh, căn nhà lại càng thêm mấy phần trống vắng. Thư Lộ ngồi viết bản thảo trên bàn làm việc của anh, ngọn đèn bàn hơi tối, cô phải nhờ tới đèn trần trong phòng. Chiếc bàn làm việc ít khi được anh trưng dụng, thư phòng ngày nay dường như đã trở thành thuộc địa của cô.

Cô vô tình mở ngăn kéo của anh, bên trong chứa toàn đồ đạc có vẻ cũ kỹ, được cái ngăn nắp gọn gàng. Cô lấy một quyển sổ, bìa đen đã loang lổ, hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải.

Ở chỗ Tâm Nghi, chiếc túi sang trọng của chị ấy cất một quyển sổ y chang, nhờ thế mà cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Thư Lộ lưỡng lự một lúc, vốn chỉ định viết bản thảo, vô tình mở ngăn kéo của anh, chứ không cố tình rình mò “bí mật” của anh già. Thế mà lòng hiếu kỳ đã đánh gục tất cả, cô cẩn thận mở cuốn sổ ra, lật từng trang một.

Đây là cuốn sổ ghi nhớ thời cấp ba của Gia Tu, trong đó ghi lại những việc hằng ngày muốn nhắc mình phải làm. Thú vị ở chỗ, trang nào anh cũng vẽ một ký hiệu lên góc giấy, phân biệt có hình ngũ giác, khoanh tròn và dấu gạch chéo. Trực giác mách bảo cô rằng, ký hiệu ấy đại diện cho tâm trạng anh. Nửa trước quyển sổ, phần nhiều là hình ngũ giác, sau đó là một loạt dấu gạch chéo, sau cùng những khoanh tròn dứt khoát.

Điều gì đã khiến lòng anh từ náo nức chuyển sang chán chường và rồi lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng?

Bụng bảo dạ, hẳn là tình yêu, thất tình, cuối cùng là tha thứ.

Tự nhiên cô thấy bứt rứ t khó chịu, cuốn sổ này lặng lẽ ghi chép dĩ vãng đã qua giữa Gia Tu và Tâm Nghi, một quá khứ mà cô không cách nào chen chân vào được.

Thư Lộ không dằn được tò mò, hai người họ giữ gìn hai quyển sổ giống nhau cho đến tận bây giờ, tại sao?

Khi Gia Tu tan làm trở về nhà, Thư Lộ đã đặt quyển sổ vào vị trí vốn thuộc về nó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô vẫn bình thường như mọi khi, nũng nịu ôm vai anh, trách anh sao tầm này mới về, rồi lon ton đi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Nhưng, khi khuất khỏi tầm mất anh, cô lại sa vào mớ bòng bong không đầu không cuối của mình. Cô rất muốn hỏi vì sao, rất muốn biết câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, cô không hỏi, bởi cô biết, không phải câu hỏi nào cũng thốt được ra lời, và không phải mọi câu hỏi đều có lời giải thích.

Thậm chí, cô thấy sợ đáp án đó.

- Muộn rồi, ngủ thôi. – Bước ra khỏi nhà tắm, anh vội xua cô lên giường, rồi tắt đèn.

Cô chui vào chăn, anh cũng chui vào chăn, mái tóc còn ướt nguyên.

- Tối nay em đã làm gì. – Anh ôm cô từ phía đằng sau, giọng ra chiều mệt mỏi.

- Viết bản thảo. – Cô khẽ đáp.

- Sao có vẻ uể oải thế?

- Đâu có… buồn ngủ thôi. – Giọng cô lào khào.

- Sao không ngủ sớm đi.

- … Tại đợi anh mà.

Anh hôn lên tóc cô từ đằng sau, se sẽ nói:

- Sau này đừng đợi nữa, cứ ngủ trước đi.

Thế còn mỗi lần cô về muộn, chẳng phải anh vẫn đợi cô đó thôi? Anh luôn là người đợi chờ, đợi cô trưởng thành, chờ cô xác định tình cảm của mình. Cuối cùng, cô đã hiểu ra, đợi chờ, cần nhiều dũng cảm và kiên định biết bao.

Cô xoay người nằm đối diện với anh, bóng đêm che phủ tầm nhìn, chỉ loáng thoáng thấy được đường nét bờ vai rắn rỏi. Cô lần mò tìm môi anh, và không nhận được một phản ứng nào từ anh.

Thư Lộ cười buồn: Mới đó đã ngủ ngay được rồi.

***

Trung tuần tháng Tư, mưa dầm không hẹn ngày tạnh, quần áo ẩm sì giăng kín ban công trong nhà, thậm chí Thư Lộ bắt đầu võ đoán, hay mùa mưa dầm đến sớm trước hẹn.

Thứ Bảy, tiếng chuông điện thoại dồn dập chói óc đã kéo tuột vợ chồng Thư Lộ ra khỏi giấc mơ êm đềm.

- Chuyện quái gì… - Gia Tu cáu bẳn lầm bầm.

Nguồn: truyen8.mobi/t102957-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-47.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận