Hải Đường Nhàn Thê Chương 37

Chương 37

Tiễn lão phu nhân ra khỏi cửa, mọi người lại tiếp tục ngồi xuống, trong lúc nhất thời cả căn phòng trở nên yên lặng, vài người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, cuối cùng Tam lão bá lên tiếng, “Đình Tùng, nếu không…huynh đệ các ngươi cứ thương lượng trước, khi nào tương lượng xong chúng ta lại đến, được không?”, chuyện nhà này đúng là phiền toái, bây giờ chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã xảy ra phân tranh, tốt nhất đừng nên xen vào.

“Tam lão bá, thế này là thế nào? Các ngài đều là người trong nhà a, chuyện này hẳn nhiên nên tham dự vào”, biểu hiện của những lão nhân này thật khiến Nhị phu nhân bất mãn, lợi ích cũng đã cho rồi, lại sao lúc này còn muốn bỏ chạy?

“Chuyện này…kỳ thật chúng ta đến đây chỉ để làm chứng, nếu huynh đệ các ngươi còn chưa thương lượng xong thì chúng ta làm chứng cái gì?”, Tam lão bá thầm nghĩ trước giờ thái độ làm người của lão Đại luôn chính trực, hẳn nhiên sẽ không khó xử cho lão Nhị, chính mình cần chi phải có mặt ở nơi này gây chuyện thị phi không hay.



Phương Đình Tùng đồng ý gật đầu, “Tam lão bá nói đúng, cứ làm theo lời ngài nói đi. Hai huynh đệ chúng ta sẽ thương lượng trước, sau lại thỉnh các vị đến lần nữa”

Vài lão nhân nhanh chân chắp tay chạy lấy người, chỉ sợ Nhị phu nhân nói thêm điều gì gây khó dễ cho bọn họ.

Nhìn bọn họ ra cửa, lão gia nói, “Được rồi, hiện tại ở đây chỉ có người nhà, có gì ngại ngùng cứ nói thẳng. Chuyện chi đều ba phần gia sản là do nương định đoạt, Đình Bách còn dị nghị gì không?”

“Ta còn dị nghị gì chứ?”

“Nếu đã vậy, Ngô tiên sinh, ngươi đem gia sản phòng thu chi đã tính trước đó liệt kê cho mọi người nghe một chút, xem có cái gì còn…sơ sót không”

“Đã rõ”, Ngô tiên sinh bắt đầu đọc, “Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi lăm hộ. Bất động sản tại thôn phía đông thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt bốn trăm năm mươi mẫu, tá điền ba mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía tây thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền sáu mươi lăm hộ. Biệt uyển ngoại thành chiến diện tích đất mười mẫu. Biệt viện ngoài Tam Sơn Môn chiến diện tích mười lăm mẫu…ngân lượng cùng các loại ngọc thạch đá quý trong kho tổng cộng tám ngàn hai, lão gia, đó chính là gia sản hiện có của Phương gia”, Ngô tiên sinh nói xong liền đặt sổ sách lên bàn lão gia.

“Ừm, các ngươi cần bổ sung gì nữa không?”

Nhị phu nhân sờ sờ tóc nói, “Ai nha, bên chỗ chi thứ nhất có còn trữ riêng gì nữa không?”

“Trữ riêng?”

“Lúc trước Đại thiếu phu nhân tại Phượng Hoàng Thai l𘁭ột biệt uyển, chẳng lẽ lại không tính vào ư?”

“Tuy nói lúc trước Hải Đường đem chỗ kia làm biệt uyển, nhưng biệt uyển đó cũng không mua dưới tên của Hải Đường, là ta lúc đó đã quyết định cho nha hoàn Tiểu Tình đứng tên, Nhị phu nhân không phải muốn chiếm luôn tài sản của nha hoàn chứ?” truyện copy từ tunghoanh.com

“Ai nha, căn biệt uyển nho nhỏ kia ta còn không để vào mắt, điều ta muốn nói là có người muốn giấu diếm, vậy nên con số mà phòng thu chi đưa ra cũng chưa chắc chính xác. Tiểu Ninh, đem sổ sách ngươi tính ra đây”, nàng nói xong liền duỗi tay ra, Tần Tiểu Ninh mỉm cười đem một đồ vật từ trong ống tay áo của nàng trao cho Nhị phu nhân.

“Đại thiếu phu nhân, Tiểu Ninh nhà ta đem sổ sách mấy năm nay trong phủ ra tính toán, cũng tìm ra không ít vấn đề, cũng không biết là ý tứ của ai? Bất quá, chuyện quá khứ cũng không cần nhắc đến, chỉ nói đến hiện tại. Ngân lượng cùng đá quý trong kho chỉ sợ không phải là con số vừa nêu”, Nhị phu nhân vừa nói vừa lật xem sổ sách kia, “Năm nay dưới thôn trang cung cấp không ít bạc, còn có vài người đưa lễ chúc mừng, tính sơ sơ cũng hơn mười ngàn lượng, không biết số ngân lượng này đã đi đâu rồi a?”

Hải Đường vừa nghe xong liền phát hỏa, nguyên lai nàng đem Tần Tiểu Ninh đến phòng thu chi là vì chủ ý này, xem ra việc ở riêng đã được bọn họ dự tính từ lâu, “Nhị phu nhân, người ta dâng lễ đến đây, chúng ta không cần đáp lễ lại sao? Trong phủ mọi người từ lớn đến nhỏ không cần ăn cơm sao? Mỗi năm bọn hạ nhân gia hoàn không cần lì xì sao? Nhị phu nhân mừng năm mới không cần mua đồ mới mặc sao? Những thứ đó chẳng lẽ không cần dùng tiền mang về, hay là trong mắt Nhị phu nhân thì tiền chỉ có vào chứ không có ra?”

Nhị phu nhân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Ta nói nói Diệp gia cũng là phú gia, phụ thân ngươi không dạy ngươi sao, lúc trưởng bối nói chuyện thì tiểu bối không được xen mồm sao?”

“Nhị phu nhân, phòng thu chi trước khi đệ muội đến là do ta quản, người có nghi vấn chẳng lẽ không nên hỏi qua ta sao? Hay là nói người căn bản không cần đáp án mà chỉ cần một lý do mà thôi”

“Ai nha, Đại thiếu phu nhân, đây là thế nào? Ta đây không cần đáp án, đáp án đều đã nằm trong tay ta, chỉ là muốn nói cho các người biết ta đây không dễ qua mặt như vậy”

“Qua mặt? Hải Đường cũng không có bản lãnh này, đệ muội am tường số học, ta làm sao có thể qua mặt được nàng? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, trong phủ còn lại bao nhiêu chính là bao nhiêu, Nhị phu nhân muốn thay đổi thêm bớt chỉ sợ không có khả năng a!”

“Hải Đường, đủ rồi! Đệ muội, ngươi cho rằng trong phủ vẫn còn trữ tiền mặt?”, lão gia đánh gãy màn tranh luận của hai người.

“Phòng thu chi nói bao nhiêu thì bao nhiêu, chẳng lẽ thứ ăn rồi còn có thể nhổ ra sao?”

“Nói như vậy, ngươi đối với số gia sản này không có dị nghị?”

“Không có”

“Đình Bách, gia sản Phương gia đều ở trong này, ngươi nói xem phải phân như thế nào? Ta nói lại lần nữa, mặc kệ phân chia như thế nào, tất cả đều phải dựa trên sự công bằng”, lão gia nghiêm túc nhắc nhở hắn.

“Đó là đương nhiên, chỉ là ra riêng thôi, điều quan trọng nhất là phải công bình. Đại ca, ta cũng không phải là ích kỷ, tổ chế Phương gia chúng ta có quy định, tôn tử đích tôn cũng phải chia ruộng đất, ta xem…trước hết nên chi phần cho Sở Đình”

“Vậy sao, còn gì nữa?”

“Kỳ thật ta cũng hiểu được, muốn chia đều là rất khó, sản nghiệp này dù sao cũng không phải là ngân lượng, thu hoạch của thôn trang cũng không định sổ, chuyện của thôn trang ta cũng không nhiều lời, ta muốn bất động sản ở thôn phía tây thành Câu Dung, biệt uyển Tam Sơn Môn, về phần tá điền, ta cũng không khách khí. Ta cũng muốn những cửa hàng ở chợ phía đông, khu phía tây ta cũng muốn, mấy năm nay ta quản lý kinh doanh ở nơi đó, thiết nghĩ đại ca cũng không có thời gian kinh doanh, chi bằng để ta lo luôn, còn ngân lượng cùng đá quý trong kho thì cứ chia đều thành ba phần là được”, đang lúc Nhị lão gia nói nhiều như vậy thì Hải Đường luôn tính toán trong lòng, thôn trang là một khối, Nhị lão gia hẳn cũng kiếm được không ít, nhưng những cửa tiệm kia kinh doanh rất tốt, hơn nữa đều là nhà mình kinh doanh, hẳn là trữ không ít hàng, tính đi tính lại, bọn họ vẫn chiếm phần hơn.

“Đình Bách, ta không giống ngươi, chuyện này còn phải xem xét lại, dù sao đệ muội cũng không có mặt ở đây, ta cũng không muốn sắp đặt nàng, như vậy đi, chờ ta tính toán xong sẽ lại bàn tiếp”

“Không thành vấn đề, bất quá đại ca nên nhanh lên, qua hết tháng này chính là lập xuân, nhóm tá điền phải gieo trồng, không thể vì gia sự nhà chúng ta mà trì hoãn việc này được”

Chờ tất cả mọi người đã rời khỏi, lão gia, phu nhân, Sở Đình, Hải Đường ngồi lại với nhau cùng tính sổ sách, sau một lúc lâu vẫn chưa được ý kiến rõ ràng.

“Sở Đình, ngươi có ý kiến gì không?”, lão gia khẽ xoa hai bên thái dương.

Sở Đình nhìn sổ sách trước mặt rồi nói, “Phu thân, Nhị thúc không bỏ công sức nhiều mà lại chiếm nhiều chỗ tốt như vậy. Những cửa hàng này bên trong trữ hàng nhiều ít bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là năm trước thôn trang cung cấp lương thực lên trên, trừ số lượng bán cho quan gia, số tồn phần lớn vẫn còn giữ lại nơi đó, bởi vì là sản nghiệp nhà mình nên trong phủ chỉ ghi nhận lại mà không biết rốt cuộc nhiều ít bao nhiêu. Thôn trang năm trước cũng vậy, chuyện này Nhị thúc hoàn toàn không đề cập tới, còn xem như đã định”

“Ừm, chuyện này ta sẽ nói với hắn, xem có thể lưu lại cửa tiệm hay không. Đúng rồi, Tam đệ muội bên đã trả lời chưa?”

“Buổi sáng hôm nay đệ muội đã phái người mang thư đến, nói là toàn bộ đều do chúng ta làm chủ, nàng là một nữ nhân cũng không tiện ra ngoài xã giao, nàng muốn cùng chúng ta thương lượng một chút, xem có có thể không phân chia chi thứ nhất và chi thứ ba không”

“Không phân chia?”, lão gia dường như nghe không hiểu.

Hải Đường nghĩ sơ qua một chút, Tam thẩm hiện tại cũng không có gì dựa vào, một người giữ nhiều gia sản như vậy cũng có chút khó xử, “Lão gia, Tam thẩm có nỗi khổ của nàng, việc phân chia tài sản hay không đối với nàng không quan trọng. Chờ đứa nhỏ của Văn Tiệp trưởng thành rồi phân chia lại cũng không muộn”

“Chỉ sợ bên lão Nhị không đồng ý”

Phu nhân buông tiếng thở dài, nàng tiếp tục nói, “Chuyện này kỳ thật không liên quan đến bọn họ, cái gì mà đồng ý với không đồng ý. Chỉ cần đệ muội lập chứng từ là xong”

“Nhưng hôm nay Văn Tiệp phải sinh nở, đệ muội cũng không thể trở về”

Hải Đường nghĩ ngợi một chút liền nói, “Nếu không thì chúng ta phái người đi, để Tam phu nhân viết một bức thư ủy thác là được”

“Được rồi, việc này sẽ giao cho ngươi, ngươi cùng Tam đệ muội qua lại thân thiết, ngươi thuật lại cũng sẽ rõ ràng hơn”

Không tới vài ngày, thư ủy thác đã nằm trong tay lão gia, nhìn nội dung rõ ràng mạch lạc, lão gia cũng cảm thấy hài lòng. Nội dung thư viết rõ, nàng giao toàn quyền định đoạt tài sản của chi thứ ba sang chi thứ nhất, hằng năm sẽ kiểm tra một lần, mãi đến khi có tôn tử từ chi thứ ba đến tiếp nhận.

Phương Đình Tùng cùng đệ đệ nói chuyện hai lần, mỗi lần đều ra về mà không đưa ra được kết cục, nói thế nào Đình Bách cũng không chịu đem những cửa tiệm giao lại, bảo rằng hắn đã vì chúng đổ không ít tâm huyết, không có lý do để cho người khác hưởng.

“Đình Bách, đúng vậy, là mấy năm nay ngươi đã bỏ không ít tâm huyết, nhưng những thứ đó đã nhập chung với tiền vốn, tất cả đều tính vào gia sản Phương gia, nếu ngươi lấy đi toàn bộ như vậy có phải là có điểm không công bằng?”, lão gia quyết định làm rõ ràng việc này.

“Đại ca, ta cũng là suy nghĩ cho người, chuyện buôn bán không giống với chuyện làm quan, trong đó có nhiều vấn đề chỉ có ta có thể giải quyết được”

“Về điểm ấy Đình Bách không cần lo lắng, tự ta có biện pháp”

Nhị lão gia đứng lên, “Đại ca, người nhất định phải tranh giành với ta sao?”, nhìn hắn không thêm nữa, chỉ là ánh mắt đã cho biết mọi thứ đã quyết định xong rồi, “Được, nếu đại ca không nói đến tình thì ta cũng vậy, về sau có chuyện gì cũng đừng đến cầu ta”, hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-duong-nhan-the/quyen-3-chuong-37-0n7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận