Hậu Cửu Đỉnh Ký Chương 37 : Kẻ Phá Hư Quy Củ - Chết!

Hậu Cửu Đỉnh Ký
(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 37: Kẻ Phá Hư Quy Củ - Chết!
Dịch : A Lét
Biên Dịch : A Sở
Nguồn : Bàn Long Chiến Đội -2T



Thấy một màn trước mắt, trong lòng mọi người vốn không muốn rời đi lại xuất hiện một tia lùi bước. Hiển nhiên, đám người đã cảm giác được sự cường đại của Tử Băng Lang trước mặt. Không cần nói cái khác, chỉ nói giết chết bọn họ tuyệt đối dễ như di chết một con kiến.

Vừa rồi Tử Băng Lang Hoàng nói nếu như không rời đi, nó sẽ không thủ hạ lưu tình nữa.

Nhất thời, trong lòng của mọi người liền lo lắng. Rốt cuộc là rời đi hay không rời đi? Rời khỏi đây có lẽ có thể chạy thoát khỏi Tử Băng Lang Hoàng đang điên cuồng. Nhưng sẽ có thể gặp phải một cái phiền toái khác. Hơn nữa, nhất trọng sơn đã ở gần ngay trước mắt? Rời khỏi? Cái này không phải là đi đường không cả nửa ngày trời sao?



“Các ngươi nói làm thế nào đây?” Đại Vũ nhìn về phía mọi người hỏi.

Hiển nhiên, thần sắc trong mắt Đại Vũ chính là không cam lòng nguyện ý rời khỏi.

“Hừ! Sợ chết có thể đi!” Tần Lĩnh hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng xác định rõ câu trả lời cho Đại Vũ rằng hắn sẽ không rời đi. Ô Chuy Mã ở một bên gầm nhẹ một tiếng, giống như đang hưởng ứng lời nói của Tần Lĩnh, sẽ không rời đi.

“Làm việc tùy theo hoàn cảnh đi.” Lý Thái Bạch khẽ thở dài than nói.

Đại Vũ liếc mắt nhìn Tần Lĩnh cùng Lý Thái Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang tán dương. Tiếp đó nhìn về phía Bùi Tam cùng Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn cùng Bùi Tam liếc mắt nhìn nhau, đều đồng loạt lắc đầu. Hiển nhiên cũng không bởi vì thế mà rời đi khỏi Nhất Trọng Sơn đang ở gần ngay trước mắt.

“Nếu như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi thời cơ.” Đại Vũ thỏa mãn, gật đầu nói. Hắn không đi hỏi Liễu Vân. Bởi vì hắn không cần trưng cầu ý kiến của Liễu Vân. Ý kiến của hắn chính là ý kiến của Liễu Vân.

“Có lẽ, vận khí của chúng ta sẽ không kém như vậy.” Lý Thái Bạch một thân quần áo trắng, nhìn Châm Huyết Thụ rồi nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang như có như không.

Nói xong, Lý Thái Bạch hướng về phía Đằng Thanh Sơn cùng Bùi Tam cười nói: “Các ngươi nói đâu?”

Thấy biểu tình của Lý Thái Bạch, mọi người dường như chút ý tới cái gì, tất cả ánh mắt đều nhìn về hướng Châm Huyết Thụ.

“Ầm ầm!” Tiếng nổ vang rền rĩ kịch liệt, vô số cành xúc tu đỏ như máu bay lượn khắp trời, quẳng rơi trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn lại có thể bị đập đến biến hình, nghĩ có thể biết, chỉ riêng trọng lượng của những cái xúc tu này sẽ hơn nghìn vạn cân!

“Thật không nghĩ tới, nhất trọng giới này lại có thể tồn tại cửu đỉnh thú mạnh mẽ như vậy cùng với cây cối yêu dị như thế này!” Nhìn từng cái từng cái xúc tu to lớn thật dài, Châm Huyết Thụ làm kẻ khác khiếp sợ, Đại Vũ khẽ thở dài một tiếng.

Đồng thời, trong lòng Đại Vũ cũng nói may mắn. Nếu như không phải Tử Băng Lang Hoàng đến, sợ rằng đám người mình đã sớm bị những cây to đỏ như máu này giết chết rồi! Không chỉ có Đại Vũ, trong lòng mọi người cũng đồng dạng là thổn thức không thôi.

Tuy rằng những Châm Huyết Thụ này hết sức mạnh mẽ nhưng vẫn như trước, không cách nào ngăn trở bước chân của Tử Băng Lang Hoàng. Không! Hẳn là nên nói rằng những Châm Huyết Thụ không cần ngăn cản Tử Băng Lang Hoàng. Bởi vì Tử Băng Lang Hoàng căn bản là không cần! Lúc này mục đích của Tử Băng Lang Hoàng không chỉ là muốn giết chết Châm Huyết Vương mà còn là đem rừng Châm Huyết này gạt bỏ khỏi Nhất Trọng Giới.

Ở trong cánh rừng Châm huyết này, 90% đều là Châm Huyết Thụ màu xanh. Cấp bậc của những Châm Huyết Thụ này đều là chí tôn một đỉnh. Thế nhưng đối mặt với Tử Băng Lang Hoàng có thực lực chí tôn năm đỉnh mà nói, chính là giống như con kiến. Những Châm Huyết Thụ trước mắt như thế này, Tử Băng Lang Hoàng căn bản không cần làm bất kỳ động tác gì. Chỉ cần bằng lực lượng hàn băng phát ra từ trên người cũng có thể đem chúng nó đông lại rồi vỡ vụn.

Mà chỉ có những cây toàn thân đỏ như máu, Tử Băng Lang Hoàng mới tát chúng nó một cái. Bởi vì đẳng cấp của những Châm Huyết Thụ này đều là hai đỉnh, thậm chí là ba đỉnh. Đồng thời, trong phiến rừng Châm Huyết Thụ này còn có năm đại Châm huyết vương, trong đó có một cái thủ lĩnh. Tuy rằng cái thủ lĩnh này còn chưa đạt đến Chí tôn năm đỉnh nhưng cũng đã là Bốn đỉnh đỉnh phong, tiếp cận năm đỉnh!

Lúc này Tử Băng Lang Hoàng cực kỳ, cực kỳ tức giận. Vốn nó cũng rất kiêng kị thực lực của rừng Huyết châm này. Bởi vì lực lượng sau khi năm đại Huyết Vương liên thủ có thể uy hiếp đến sự sống chết của nó. Thế nhưng, lần này Tử Băng Lang Hoàng sẽ không nghĩ đến những cái này. Bởi vì đứa con của mình đã chết ở trên tay Châm huyết vương. Nếu như nó còn bận tâm đến những cái này, vậy nó còn là một cái mẫu thân sao?

Mặc kệ là người hay thú, cho dù là người giết con của mình rất mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của mình. Các nàng cũng chỉ hỏi một câu: “Vậy thì sao? Không phải chỉ là một cái mạng hay sao?”

Tình thương của mẹ là vĩ đại, là có thể vì con của mình mà vứt bỏ mọi thứ.

Lúc này Tử Băng Lang Hoàng cũng đang như vậy. làm mẫu thân của tiểu Tử Băng Lang, nó muốn làm việc mà mình phải làm. Năm đại Huyết Vương đúng là cường đại, nhưng uy nghiêm của Tử Băng Lang Hoàng nó chính là không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm!

"Xoẹt!"

Mặt đất vỡ vụn. Lại có mấy trăm Châm Huyết Thụ biến mất khỏi cánh rừng này.

Nhìn một màn thảm liệt trước mắt, nếu như đám người Đằng Thanh Sơn biết được việc này thì trong lòng sẽ cho rằng: “Nó là một cái mẫu thân vĩ đại!”

Rất nhanh, rừng Châm huyết vốn rậm rạp dưới lửa giận của Tử Băng Lang Hoàng đã bị bẻ gẫy, nghiền nát. Những Châm Huyết Thụ còn lại cũng không được bao nhiêu. Đưa mắt nhìn lại, nhiều nhất cũng chỉ có hơn mười cây đứng im ở chỗ đó.

Hơn mười Châm Huyết Thụ này toàn thân đỏ như máu, so với những cây ban đầu còn cao to hơn. Trong đó, có bốn cây cực kỳ to lớn, tươi tốt. Đồng thời, ở giữa bốn cây cao to dị thường này này có một gốc Châm Huyết Thụ cao to khác. Châm Huyết Thụ này đã cao hơn trăm mét, so với bốn cây ở bên cạnh cũng cao hơn không ít. Hiển nhiên, cấp bậc của năm Châm Huyết Thụ này là bốn đỉnh, chúng là Châm Huyết Vương ở đây. Mà cái cây cao to nhất ở trong đó chính là vương giả của mảnh rừng Châm Huyết này, Huyết Vương!

Mà lúc này, trên xúc tu của cây Huyết Vương còn lưu lại thi thể của Tử Băng Lang, máu màu xanh tím trải rộng ra bốn phía.

“Ai u! Đây không phải là lão người quen của chúng ta sao? Thế nào? Nhìn con của mình chết trên tay ta đau lòng sao? Ha ha, nếu như ngươi không muốn thấy cảnh như thế này mà nói, có lẽ ngươi nên tự sát đi, làm cho mấy huynh đệ chúng ta hấp thu lực lượng của ngươi.” Nhìn toàn thân đầy màu Tử Băng Lang Hoàng, trên thân cây Huyết Vương lộ ra mộ cái khuôn mặt dài xấu xí, cười quái dị rồi nói.

Tứ đại Châm Huyết Vương ở một bên cũng đồng dạng cười rộ lên.

Nhìn toàn bộ những thứ xung quanh, Huyết Vương không có bất kỳ cảm giác gì, coi như những cái tộc nhân chết đi này không có một chút quan hệ gì với nó. Tứ đại Châm Huyết Vương khác cũng giống như vậy.

Nhìn thi thể con mình nằm nghiêng trên xúc tu của Huyết Vương, thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng khẽ run lên. Ngay sau đó, Tử Băng Lang Hoàng ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng, giống như đang phát tiết bi thương trong lòng mình.

Sau một phút, con ngươi màu tử kim của Tử Băng Lang Hoàng hóa thành một mảnh đỏ như máu, toàn thân phát ra lực lượng Hàn băng màu tử kim cũng ẩn chứa huyết hồng quang mang.

Cuồng hóa! Tử Băng Lang Hoàng cuồng hóa rồi! Sau khi nhìn thấy thi thể của con mình không ngờ lại có thể cuồng hóa.

Vốn Huyết Vương nhìn toàn bộ tộc nhân của mình chết đi vẫn còn có thể tự nhiên vênh váo, sau khi nhìn thấy Tử Băng Lang Hoàng cuồng hóa, khuôn mặt xấu xí biến đổi mạnh, trong miệng phát sinh tiếng quát bén nhọn: “Lang Hoàng, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết sao? Ngươi như vậy sẽ dẫn động La Phong thần khiển!”

Thanh âm của Huyết Vương vô cùng, vô cùng chói tai. Không gian của nhất trọng giới lại có thể vì tiếng quát chói tai này mà có thể vặn vẹo. Ngoại trừ bốn đại Châm huyết vương ở quanh Huyết Vương ra, những Châm Huyết Thụ khác đều vì tiếng quát to này mà toàn bộ bị vỡ vụn.

Mà ở ngoài vạn mét, đám người Đằng Thanh Sơn đều biến sắc, thân hình chớp động, nhanh chóng lùi lại, liên tục rời khỏi vài vạn mét mới dừng lại. Thế nhưng, trong lúc lui lại, bao gồm cả sáu cửu đỉnh thú cũng bị thương. Máu tươi mạnh mẽ phun ra. Sáu Chí cường giả, sáu cửu đỉnh thú đồng loạt ngã lăn quay trên mặt đất.

Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ! Nếu như khoảng cách gần một chút, tiếng quát bén nhọn này của Huyết Vương cũng đủ để giết chết bọn họ. Cũng bởi vì đây chính là một trong những tuyệt chiêu của Huyết Vương, Cuồng Âm Khiếu!

Nhưng mà, Cuồng Âm Khiếu cường đại như vậy cũng không cách nào đem Tử Băng Lang Hoàng đang bước vào cường hóa tỉnh lại. Tử Băng Lang Hoàng vẫn cuồng hóa như trước.

Giờ phút này, khuôn mặt xấu xí của Huyết Vương lại có thể xuất hiện sự sợ hãi. Đúng vậy! Chính là sợ hãi!

Trong nhận thức của Huyết Vương, Tử Băng Lang vốn là một loại nhát gan nhất. Cho dù mình giết chết con của nó để lấy năng lượng thì chỉ cần cầm lực lượng của năm đại Huyết Vương ra dọa nó là có thể đem nó dọa chạy. Nhưng không nghĩ tới, lần này không những không dọa chạy được Tử Băng Lang Hoàng mà còn dẫn phát cuồng hóa mà cửu đỉnh thú đặc biệt có được.

Cuồng hóa: Buông tha cho phòng ngự, công kích vô ý thức. Trong nháy mắt công kích cùng tốc độ tăng lên gấp hai.

Đây là cuồng hóa mà cửu đỉnh thú đặc biệt có được. Tử Băng Lang Hoàng sau khi cuồng hóa, ngoại trừ lực phòng ngự ra thì những thuộc tính năng lượng khác đã tăng lên đến chí tôn lục đỉnh. Nói cách khác, Tử Băng Lang Hoàng lúc này có thể dễ dàng giết chết năm đại Châm Huyết Vương.

Đúng vậy! Nếu như lúc bình thường, Tử Băng Lang Hoàng cực kỳ kiêng kỵ năm đại Châm Huyết Vương, một chút việc nhỏ sẽ không tính toán cùng chúng nó. Nhưng mà lần này không phải việc nhỏ, lần này chính là con của mình đã chết!

Trong nháy mắt, ý nghĩ tuyệt vọng bao phủ năm đại Châm Huyết Vương.

Nhìn Tử Băng Lang Hoàng cuồng hóa, Châm Huyết Vương biết bản thân mình bây giờ chính là ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Mà nắm gạo này lại chính là mạng của bọn họ.

“Ngao ô!” Tử Băng Lang Hoàng sau khi cuồng hóa ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng.

Tại lúc tiếng tru của Tử Băng Lang Hoàng vang lên, bầu trời vốn mờ mịt của Nhất Trọng Giới đột nhiên sáng sủa lên. Một vòng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời của Nhất Trọng Giới.

Sau một phút, ngoại trừ Huyết Vương ra, thân thể to lớn của bốn Châm Huyết Vương khác đều bị nghiền nát. Mà Tử Băng Lang Hoàng thì dừng ở phía trước khuôn mặt xấu xí của Huyết Vương.

Tử Băng Lang Hoàng dùng con ngươi đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm vào HUyết Vương, thanh âm run rẩy thống khổ của nó từ trong miệng phát ra: “Ngươi… đáng… chết!”

Lời nói của Lang Hoàng vừa hạ xuống, ở trong sự sợ hãi của Huyết Vương, thân cây cao to đỏ như máu của nó bị bao phủ tầng tầng hàn băng màu tử kim. Sau một khắc, Huyết Vương liền vĩnh viễn bị đóng băng lại.

“Ngao ô!” Lang Hoàng lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đang muốn huy động móng vuốt đem Huyết Vương đánh nát thì vầng trăng tròn trên bầu trời đột nhiên biến mất. Một thanh ấm lạnh lùng ác nghiệt vang lên. truyện copy từ tunghoanh.com

“Lại có thể dám to gan phá hư quy củ của Cửu Trọng Giới! Như thế thì… biến mất đi!”

Nguồn: tunghoanh.com/hau-cuu-dinh-ky/chuong-37-Vsfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận