Chương 38
La Phong Chấp Pháp Giả
Dịch : A Lét
Biên Dịch : A Sở
Nguồn : Bàn Long
Kẻ phá hư quy củ, ta dành ngươi trừng phạt tàn khốc nhất!”
Ngay khi cự trảo cuồng bạo của Tử Băng Lang Hoàng sắp chụp vỡ thân thể của Huyết vương, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên.
Trong nháy mắt, khí tức lạnh như băng mãnh liệt lan tràn khắp Nhất Trọng Giới, lan tràn toàn bộ không gian. Lạnh! Lạnh đến run sợ! Đây không phải là nhiệt độ lạnh như băng mà là hàn ý phát ra từ trong lòng của mỗi người.
Hơn vạn mét ở ngoài, đám người Đằng Thanh Sơn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh khủng, thân thể không ngờ lại không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy. Sáu Cửu đỉnh thú cũng giống như vậy, nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Thanh âm lạnh như băng kia giống như ác ma ở Cửu U địa ngục, từng bước xâm chiếm vào lòng của mỗi người.
Sát ý! Đây là sát ý!
Sát ý cường đại, bao phủ cả Nhất Trọng Giới. Tất cả Cửu đỉnh thú, tất cả nhân loại, bao gồm cả Tử Băng Lang Hoàng có thực lực gần đạt tới lục đỉnh cấp bậc tại lúc cảm thụ được cỗ sát ý này thì cự trảo đang nên xuống cũng không thể không dừng lại.
Cũng là vào thời khắc này, một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh của Tử Băng Lang Hoàng.
Nắm tay màu đen chớp động. Sau một phút, khi tất cả mọi người đang không hiểu gì thì thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng giống như đạn pháođánh nát thân thể đang đông cứng của Huyết vương, hung hăng đập vào một núi lớn của Nhất trọng sơn. Núi màu đen bị phá vỡ nghiền nát, phát sinh ra từng tiếng rền rĩ. Mà thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng đập vào bên trong núi.
Ở thế giới này, bùn đất bình thường có thể so sánh được với Chí cường chiến giáp. Độ mạnh của cây càng hơn xa so với Chí cường chiến giáp. Mà núi đá lại đạt đến trình độ ngay cả Chí cường giả một kích toàn lực cũng không có chút tổn hại nào.
Nhưng mà lúc này, Tử Băng Lang Hoàng không chỉ bị đánh bay ra ngoài mà còn đập mạnh vào tiến vào dãy núi của Nhất trọng sơn. Có thể biết được lực lượng của một kích vừa rồi mạnh như thế nào!
Sau một kích này, sát ý lạnh như bắt bắt đầu hạ xuống. Trong lòng mọi người nhất thời nhẹ hắn. Nhưng trong lòng vẫn còn kinh hãi như trước! Đây là sát ý kinh khủng thế nào, còn có lực lượng kia…
Không tự chủ được, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn đến vị trí của Tử Băng Lang Hoàng.
Đó là một người! Một người mặc áo choàng đen có mũ đội. Phía sau lưng áo choàng đen có hình chín cái thần đỉnh.
Màu vàng, màu lục, màu lam, màu đỏ, màu nâu đậm, màu đen tuyền, màu trắng, còn có hai cái thần đỉnh có màu sắc giống nhau. Màu sắc của hai cái thần đỉnh đó đều là màu xám. Trên bụng của mỗi cái thần đỉnh đều có thuộc tính tương ứng với chúng. Chín cái thần đỉnh quay xung quanh thành một vòng tròn, hình thành hình dáng của Cửu đỉnh luân hồi.
Mà trước ngực của hắc y nhân kia cũng đồng dạng có chín cái thần đỉnh như thế. Chỉ có điều không lớn như vậy mà thôi. Đồng thời, phía trên chín cái thần đỉnh còn có hai chữ lớn màu vàng “La Phong”
“Rống!” Đột nhiên, từ Nhất trọng sơn truyền đến một tiếng rống to. Tiếp đó, một tiếng nổ to vang lên. Thân hình bị tàn phá của Tử Băng Lang Hoàng hóa thành một đạo quang mang tử kim đi tới phía trước người mặc áo đen.
Lúc này, Tử Băng Lang Hoàng đã khôi phục hình dáng ban đầu, dáng vẻ cuồng hóa đã biến mất. Ngược lại chính là suy yếu vô cùng. Tuy rằng Tử Băng Lang Hoàng còn có thể bảo trì lơ lửng, nhưng xem ra, chỉ cần hắc y nhân tùy tiện một kích là có thể giết chết Tử Băng Lang Hoàng. (lơ lửng cùng phi hành là hai loại nghĩa khác nhau – lời của TG)
Nhìn hắc y nhân! Không! Phải nói là thấy ký hiệu trên áo choàng đen của Hắc y nhân, con người màu tử kim của Tử Băng Lang Hoàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vẫn cung kính nói: “Chấp pháp giả đại nhân tôn kính…”
“Hừ!” lời nói của Tử Băng Lang Hoàng vừa nói ra, Hắc ý nhân đã hừ lạnh, ngắt lời nói: “Tử Băng Lang Hoàng, lá gan của ngươi không nhỏ a! Thế nào, là vì bảo hộ đứa con của mình nên lén trốn xuống đây sao? Chỉ tiếc, cho dù ngươi trốn xuống cũng không cách nào bảo vệ được đứa con của ngươi. Vẫn là để Châm Huyết vương giết chết!”
Bị Hắc y nhân hừ như thế, thân hình to lớn của Tử Băng Lang Hoàng khẽ run lên, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Mà sau khi nghe thấy Chấp pháp giả nói như vậy, Tử Băng Lang Hoàng cúi đầu thấp xuống, đau lòng nói: “Ngài nói không sai! Chính là vì con của ta, ta mới lén trốn xuống…”
Nói đến đây, Tử Băng Lang Hoàng nhìn Huyết Vương bị tàn phá trước mắt. Nhìn thân thể bị nghiền nát của Huyết Vương, hai giọt nước mắt màu tử kim chảy ra từ trong mắt Tử Băng Lang Hoàng, lắc đầu thản nhiên nói: “Ta đã không còn gì để nói rồi! Ngài bây giờ có thể tùy tiện giết chết ta!”
Nghe được Tử Băng Lang Hoàng nói, trong mắt nam tử áo choàng đen được gọi là Chấp pháp giả hiện lên một tia lạnh lùng. Không có chút lưu tình, bóng kiếm màu đen lóe ra, cái đầu to lớn của Tử Băng Lang Hoàng liền cứ thể vỡ ra.
“Ầm!” một tiếng. Thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng nặng nề nện trên mặt đất, làm vô sô bông tuyết màu tử kim bắn tung tóe.
Thấy một màn như vậy, đám người Đằng Thanh Sơn ngơ ngác đứng một chỗ, đối mặt với một màn bất thình lình có chút không thể tiếp thu. Lực lượng của Tử Băng Lang Hoàng cùng Huyết Vương làm cho bon họ sợ hãi than. Nhất là sau khi Tử Băng Lang Hoàng cuồng hóa, lực lượng sinh ra càng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà, một cảnh khủng bố như vậy lại hoàn toàn thay đổi sau khi Hắc y nhân xuất hiện.
Tử Băng Lang Hoàng vốn cường đại như vậy không ngờ dễ dạng bị Hắc y nhân đánh bay. Cuối cùng bị Hắc y nhân giết chết, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có.
Chấp pháp giả? Là cái gì?
Nhìn Hắc y nhân lơ lửng giữa không trung. Mọi người biết rõ, có thể phi hành ở Cửu trọng giới, tuyệt đối là tồn tại vượt xa chí tôn năm đỉnh, ít nhất là chí tôn sáu đỉnh! Thế nhưng, thực lực của người trước mắt này tuyệt đối không phải chí tôn sáu đỉnh. Chỉ nhìn hắn có thể dễ dàng giết chết Tử Băng Lang Hoàng tạm thời có lực lượng sáu đỉnh, thực lực của Hắc y nhân trước mắt nhất định là trên sáu đỉnh. Bảy đỉnh? Hay là tám đỉnh?
Cửu trọng giới này không phải Cửu đỉnh giới hay sao? Vì sao lại gặp cường giả bậc này? Mà cường giả bậc này vì sao không đi Cửu đỉnh giới?
Đám người Đằng Thanh Sơn đứng dậy. Giờ phút này, mọi người đều phát hiện, lực lượng mình vẫn kiêu ngạo tại Cửu Châu ở trước mắt người khác lại nhỏ bé như vậy. Có thể, sau khi Đằng Thanh Sơn trở thành chí tôn không phải là lần đầu tiên cảm giác được lực lượng của bản thân mình nhỏ bé như vậy. Nhưng ngoại trừ Đằng Thanh Sơn, những chí cường giả ở đây đều cảm giác được lực lượng của mình nhỏ bé đến mức nào. Chỉ cần một tiếng rít gào của Huyết vương cấp bậc bốn đỉnh là có thể dễ dàng làm cho bọn họ trọng thương. Nhỏ bé! Thật sự là quá nhỏ bé!
Hình như nhận thấy được sự tồn tại của đám người Đằng Thanh Sơn, nhưng Hắc y nhân lại không để ý tới, mà vẫn lơ lửng ở đó, mở hai tay của mình ra. Trong nháy mắt khi Hắc y nhân mở hai tay ra, thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng ở phía dưới đột nhiên bay lơ lửng lên.
Tiếp đó, một cỗ năng lượng khổng lồ màu tử kim từ trong thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng bay ra.
Nhìn đoàn năng lượng màu tử kim kia, bao gồm cả sáu Cửu đỉnh thú, con ngươi của mọi người đều co lại. Bởi vì, bọn họ biết, đoàn năng lượng màu tử kim này chính là năng lượng tu vi còn lại của Tử Băng Lang Hoàng sau khi chết! Tuy rằng nhìn qua là màu tử kim, nhưng trên thực tế chính là năng lượng thiên địa không có thuộc tính.
Nếu như trong năng lượng này không ẩn chứa sát ý của Tử Băng Lang Hoàng mà nói. Như vậy, loại năng lượng này là năng lượng tinh thuần nhất Cửu trọng giới, bao gồm cả Cửu đỉnh giới. Đối với tu luyện đột phá có chỗ tốt vô cùng lớn. Cửu đỉnh thú cùng nhân loại cấp bậc càng cao, năng lượng còn sót lại càng lớn, càng tinh thuần.
Đoàn năng lượng màu tử kim không có bất kỳ khí tức gì, nhẹ nhàng bay lên tới trước người của Hắc y nhân.
Nhìn đoàn năng lượng trước người minh, Hắc y nhân nhìn kỹ một lúc lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn về hướng đám người Đằng Thanh Sơn. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng hắn vang lên. “Nhân loại! Các ngươi lại đây!”
Nghe Hắc y nhân nói, đám người Đằng Thanh Sơn liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều nhìn ra ý tứ trong mắt của đối phương. Đó chính là phục tùng.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu phản kháng mà nói, chỉ có một con đường là chết. Không nói thêm cái gì, sáu người, sáu Cửu đỉnh thú rất nhanh đi tới trước mặt Hắc y nhân trong vòng trăm mét.
Năng lượng của Tử Băng Lang Hoàng còn chưa tán đi, hơi lạnh thấu xương vẫn mạnh mẽ như trược. Đi đến trong phạm vi này, đám người Đằng Thanh Sơn phải thôi động năng lượng phải nói là nhỏ bé trong cơ thể để chống lại cái lạnh.
Mà đúng lúc này, khi mọi người ở đây không kịp phản ứng gì. Đoàn năng lượng khổng lồ trước mặt Hắc y nhân đột nhiên hóa thành mười hai đoàn năng lượng nhỏ, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của đám người Đằng Thanh Sơn. Sáu Cửu đỉnh thú cũng đồng dạng bị đoàn năng lượng tử kim nhập vào.
Khi đám người Đằng Thanh Sơn phản ứng lại thì đã chậm!
Đoàn năng lượng màu tử kim dung nhập vào trong cơ thể, Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái, hàn ý xung quanh trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Nhưng đồng thời, một cỗ khí tức cuồng bạo bắt đầu khởi động, rất nhanh chiếm cứ lấy ý thức của Đằng Thanh Sơn.
“Nếu như muốn sống liền khoanh chân ngồi xuống, hấp thu cỗ năng lượng này.” Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai của Đằng Thanh Sơn.
Không dám suy nghĩ nhiều, Đằng Thanh Sơn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, phát động ngũ hành lực trong cơ thể đến hấp thu cỗ năng lượng này. Mọi người, bao gồm cả sáu Cửu đỉnh thú cũng đồng dạng không dám chậm trễ.
Nhìn nhân loại trước mắt, con ngươi trong suốt của Hắc y nhân hiện lên một tia vui vẻ, thản nhiên nói: “Các nhân loại mới tới Cửu trọng giới, hoan nghênh các ngươi đã đến. Cái này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho các ngươi. Nếu như các ngươi có thể đi tới Cửu đỉnh cửu trọng giới. Như vậy các ngươi có thể tới “La Phong chấp pháp đường” của chúng ta thử xem. Sẽ cực kỳ có ích đối với các ngươi khi tiến vào Cửu đỉnh giới.
Nói xong, thân hình Hắc y nhân chợt lóe, nhanh chóng phóng lên cao, rất nhanh biến mất khỏi Nhất Trọng Giới.
Phía dưới, đám người Đằng Thanh Sơn căn bản không cách nào đáp lại lời của Hắc y nhân, càng không cách nào mở mắt. Chỉ có thể tiêu hóa năng lượng còn sót lại của Tử Băng Lang Hoàng một cách khó khăn.
Tuy rằng năng lượng còn sót lại của Tử Băng Lang Hoàng đã chia làm mười hai cỗ. Nhưng Tử Băng Lang Hoàng là Cửu đỉnh thú cấp bậc năm đỉnh a! Chỉ một đoàn năng lượng nhỏ như thế là có thể đem Đằng Thanh Sơn chống đỡ gần chết