Chương 84: Việc riêng của Cổ Tĩnh Tiệp
Nghe thấy nàng có việc cần mình hỗ trợ, Đường Phong có lý nào lại cự tuyệt? Vui mừng còn chưa hết ấy chứ. Vỗ ngực nói:
- Cô cứ nói, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt không từ chối!
Cổ Tĩnh Tiệp nhích người lại gần phía Đường Phong, vẻ mặt chờ mong nói với Đường Phong:
- Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm một người. Người này hiện tại đang ở XA.
Đường Phong hơi sửng sốt. Muốn nói tìm người, xã hội đen khả năng còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát. Nhưng hắn có chút buồn bực, Cổ Tĩnh Tiệp sao không nhờ Tôn lão gia tử hỗ trợ chứ? Tôn lão gia tử nếu muốn tìm ai đó so với hắn chắc chắn thuận tiện hơn nhiều. Cười cười Đường Phong nói:
- Không biết Cổ tiểu thư muốn tìm ai nhỉ? Sao không tìm Tôn gia gia hỗ trợ?
Vẻ mặt Cổ Tĩnh Tiệp thoáng sầm xuống nói:
- Việc này ta không muốn để cho Tôn gia gia biết. Nếu như ông ấy biết nhất định sẽ nói với người nhà của ta. Ngươi có thể giúp ta việc này không?
Nhìn ánh mắt mong mỏi của nàng, Đường Phong thật sự vô pháp cự tuyệt, gật đầu nói:
- Được rồi, nếu đã như vậy, ta sẽ giúp cô tìm người Nhưng ta không có năng lực lớn như Tôn gia gia, cho nên sẽ rất chậm.
Thấy Đường Phong đáp ứng, Cổ Tĩnh Tiệp mừng rỡ nói:
- Không sao cả, chậm một chút cũng không sao. Lần này ta sẽ ở lại đây một thời gian rất dài.
- Vậy thì tốt rồi, ha ha, không biết cô muốn tìm ai?
Đường Phong hỏi.
- Hắn tên là Đinh Lỗi, chính là người XA, khoảng hơn một tháng trở về trước, nhà hắn buôn bán đồ điện tử.
Cổ Tĩnh Tiệp khi nhắc đến người này, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương.
Vừa nghe tên người nàng muốn tìm, Đường Phong thiếu chút nữa phun hết rượu vừa mới uống ra ngoài. Đinh Lỗi này hắn biết, hơn nữa rất quen thuộc!
- Ồ? Cô tìm hắn có chuyện gì sao? Có thể kể lại cho ta biết Đinh Lỗi này có đặc điểm nào không? Dù sao người trùng họ trùng tên nhiều lắm!
Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đầu Đường Phong đã minh bạch người nàng muốn tìm chính là kẻ mình quen biết. Người trùng họ trùng tên tuy rằng không ít, nhưng danh tính giống nhau, gia đình buôn bán đồ điện tử, hơn nữa lại cũng đi du học nước ngoài, hắn dám khẳng định chính là người mà hắn quen biết.
Cổ Tĩnh Tiệp liếc mắt nhìn Đường Phong thật sâu, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn nói:
- Chúng ta tìm một chỗ khác nói đi, chỗ này ầm ĩ quá.
Cùng mỹ nữ ở chung một chỗ, Đường Phong tự nhiên là cầu còn không được, gật đầu nói:
- Cũng được. Chúng ta tới phòng quản lý đi.
Nói xong hắn đứng lên, dặn dò bọn Thứ Đao một chút, sau đó dẫn theo Cổ Tĩnh Tiệp rời khỏi ghế lô.
Đường Phong vừa mới ra khỏi cửa, mọi người trong ghế lô liền oán trách kêu lên.
- Thứ Đao, nhìn không ra nha. Lão đại bình thường bộ dạng nghiêm trang, không ngờ cũng là cao thủ MM.
Mãnh Tử cười xấu xa nói.
- Mẹ, ngươi cũng không nhìn xem lão đại là ai. Nhưng mà Cổ tiểu thư thật xứng đôi với lão đại, mỹ nữ kết hợp với anh hùng mà!
Hứa Cường khinh bỉ nhìn Mãnh Tử. Ở trong lòng hắn Đường Phong luôn cừ khôi nhất. Đường Phong không chỉ là huynh đệ của hắn, hơn nữa còn là thần tượng của hắn.
Phỉ Phỉ nhìn ca ca cùng với Tĩnh tỷ tỷ kia rời đi, lại thêm bọn Tả Thủ ca ca nói như vậy, trong lòng rất khó chịu. Nàng cũng không biết vì sao mình lại không thích ca ca ở cùng một chỗ với nữ nhân khác như thế. Cầm lấy ly rượu trên bàn, Phỉ Phỉ rót rượu.
Quan Trí Dũng nhận ra sự khác thường của Phỉ Phỉ, đoạt lấy chai rượu trong tay nàng nói:
- Phỉ Phỉ, em sao thế?
Phỉ Phỉ gượng cười nói:
- Không có gì đâu. Hôm nay vui vẻ mà, em muốn uống chút rượu.
Quan Trí Dũng nhíu nhíu mày không biết nên nói gì. Ở chung với nhau một thời gian dài, hắn cũng đã nhìn ra, chỉ là, hắn biết việc này hắn không thể nhúng tay vào được. Lúc này hắn chỉ có thể thầm chúc phúc cho Phỉ Phỉ, hi vọng nàng sẽ không bị thương tổn quá sâu.
Sau khi Nhị Nhi vừa nhìn thấy Đường Phong và Cổ Tĩnh Tiệp rời khỏi, đôi lông mày nhíu chặt. Nàng lo lắng Đường Phong sẽ khi dễ Cổ Tĩnh Tiệp. Dù sao các nàng vừa mới quen Đường Phong. Tuy rằng gia gia nói Đường Phong rất tốt, nhưng vạn nhất đó là hắn giả bộ trước mặt gia gia thì biết làm sao bây giờ? Lại nói xã hội đen có mấy người là người tốt? Bây giờ hắn mang Cổ Tĩnh Tiệp ra ngoài, chẳng may hắn không phải người tốt thì Tĩnh Tiệp chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, Nhị Nhi đứng lên mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng quản lý của Phi Điểu, Đường Phong lấy đồ uống từ trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt Cổ Tĩnh Tiệp, sau đó ngồi đối diện với nàng hỏi:
- Bây giờ nói đi, nơi này không có ai cả.
Cổ Tĩnh Tiệp cắn cắn môi, nàng luôn rất trọng thể diện. Chuyện mất mặt như thế nàng không muốn nói cho bất kỳ ai, nhưng nàng yêu cầu người ta hỗ trợ, nàng không có biện pháp, hơn nữa nàng cảm thấy đối với ái tình trước mắt, một chút thể diện cũng không quan trọng.
Rót hai ly đồ uống, Cổ Tĩnh Tiệp nói:
- Đinh Lỗi là bạn cùng học đại học với ta. Khi đó hắn vừa mới ra nước ngoài du học, thường bị người khác khi dễ. Thấy đều là người Trung Quốc, ta giúp hắn rất nhiều. Năm đó khi tốt nghiệp đại học, chúng ta xác định quan hệ yêu đương. Mến nhau hai năm, chúng ta vẫn chưa từng đi quá xa. Tuy rằng ta lớn lên ở nước ngoài, nhưng bị ảnh hưởng truyền thống của gia đình, cho nên ta nói với hắn chỉ có kết hôn mới có thể quan hệ với hắn. Khi đó ta thấy hắn rất thất vọng, nhưng hắn vẫn tôn trọng ta như trước. Nhưng khi ta dẫn hắn về nhà, gia đình ta không ai đồng ý chuyện của chúng ta. Ta nói Đinh Lỗi cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục gia đình. Hắn cũng đáp ứng ta. Hắn nói sợ ta thay lòng đổi dạ, muốn ta sớm hiến thân cho hắn, ta cũng đáp ứng hắn. Nhưng quả thật đến phút cuối ta lại không làm được. Từ đó về sau hắn rất lãnh đạm với ta. Cho đến một tháng trước, hắn đột nhiên nói với ta, hắn phải về nước. Hắn nói cha mẹ hắn bắt hắn về nước để phụ trách việc kinh doanh của công ty. Lúc đầu ta cũng không để ý, nhưng qua một đoạn thời gian trước, ta đến thư phòng của ba ba lấy vài thứ, lại phát hiện hắn thỏa thuận với ba ba ta, hắn dĩ nhiên lấy 5000 vạn mỹ kim để bán rẻ tình yêu của chúng ta. Ta không cam lòng, ta muốn tìm hắn, ta muốn chính miệng hỏi hắn lẽ nào tình yêu giữa hai chúng ta không bằng 5000 vạn sao? Lẽ nào bởi vì ta không hiến thân cho hắn thì hắn lựa chọn bán đứng tình cảm cửa chúng ta? Cuối cùng thì hắn yêu ta hay là yêu thân thể của ta?
Tiếp đó, Cổ Tĩnh Tiệp khóc, Đường Phong có thể nhìn ra, nàng rất quý trọng tình yêu này.
Sau khi đưa cho nàng khăn giấy, Đường Phong nhíu mày. Đinh Lỗi này, có thể nói là bằng hữu tốt nhất của Đường Phong trước khi hắn tòng quân. Đinh Lỗi nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhà hắn ở ngay cạnh nhà Đường Phong. Tuy rằng cả hai nhà đều kinh doanh điện tử, nhưng quan hệ hai nhà vẫn rất tốt, nhất là hắn và Đinh Lỗi. Mấy năm trước hắn về nhà thăm người thân, được biết Đinh Lỗi đi nước ngoài du học. Trong ấn tượng của hắn, Đinh Lỗi vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, hắn không tin Đinh Lỗi sẽ là người như vậy.
- Có thể giữa hai người có chút hiểu lầm, có thể Đinh Lỗi không phản bội tình cảm giữa hai người, mà là bị người nhà cô cưỡng ép. Thế lực gia tộc của cô, cô cũng biết, ta nghĩ sẽ không có mấy người mà họ phải úy kỵ. Nói không chừng bây giờ trong lòng Đinh Lỗi còn đau khổ hơn cả cơ.
Đường Phong giúp Đinh Lỗi biện bạch nói. nguồn tunghoanh.com
Lắc đầu, Cổ Tĩnh Tiệp khẽ lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
- Ta đã hỏi ba ba, ông nói cho ta biết, ông không cưỡng ép Đinh Lỗi, là Đinh Lỗi tự nguyện. Ba ba sẽ không gạt ta.
Đường Phong cười nhạt trong lòng, không bức? Tự nguyện? Sẽ không lừa ngươi? Buồn cười, cưỡng bức lại thêm dụ dỗ, mềm nắn rắn buông, đây là những thủ đoạn thông dụng của tất cả nhân vật thượng tầng dùng để đạt được mục đích!
Đột nhiên, Đường Phong nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cao giọng nói:
- Ai ở bên ngoài? Vào đi.
Nhị Nhi nghe thấy thanh âm bên trong, trong đầu chợt động. Vừa mới rồi nàng lo lắng an toàn của Cổ Tĩnh Tiệp nên vội vã đi theo ra, nhưng khi nàng ra ngoài không nhìn thấy người. Sau khi hỏi qua một phục vụ sinh nàng biết Đường Phong dẫn Cổ Tĩnh Tiệp vào phòng quản lý. Điều này càng làm cho nàng nóng ruột, hỏi được vị trí của phòng quản lý rồi nàng liền vội vã chạy qua đây.
Ai ngờ nàng vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại nghe Cổ Tĩnh Tiệp ở bên trong kể lại chuyện tình của nàng với Đinh Lỗi. Chuyện tình cảm giữa hai người Cổ Tĩnh Tiệp Nhị Nhi đã sớm biết, nhưng không ngờ tên Đinh Lỗi đáng ghét kia lại như vậy! Trong lòng bất bình thay cho Cổ Tĩnh Tiệp, Nhị Nhi biến bức tường thành Đinh Lỗi, hung hăng đá một cước, không ngờ bị Đường Phong phát hiện.
Đẩy cửa ra, Nhị Nhi có chút xấu hổ đi nhanh vào trong. Dù sao bị người ta biết mình nghe trộm là chuyện không hay ho gì.
- Nhị Nhi, có việc gì à?
Đường Phong nhìn thấy Nhị Nhi xuất hiện, tinh tế suy nghĩ một chút liền minh bạch mục đích Nhị Nhi đến đây. Chính mình quả thực có chút đường đột. Nhị Nhi lo lắng cũng là tự nhiên.
- Không, không có việc gì đâu. Em đi ngang qua, không quấy rầy hai người chứ?
Nhị Nhi như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu nhẹ giọng nói.
Đường Phong cũng không vạch trần nàng. Đi ngang qua? Phòng làm việc của quản lý ở tận cùng bên trong, ngươi còn có thể đi ngang qua sao? Nhẹ nhàng cười, Đường Phong nói:
- Cổ tiểu thư nhờ ta giúp nàng một chuyện nhỏ, ha ha, không có gì cả.
Cổ Tĩnh Tiệp có chút mất tự nhiên. Nàng biết Nhị Nhi chắc chắn đã nghe thấy, bị bạn thân nhất của mình biết mình bị người ta chối bỏ, nàng cảm thấy rất mất mặt.
Thấy hai nàng không nói gì, Đường Phong ha ha cười, đứng lên nói:
- Ha ha, được rồi, Cổ tiểu thư yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Chúng ta đi ra ngoài thôi.
- Ngươi, ngươi đi trước đi. Ta muốn nói chuyện với Nhị Nhi, mượn phòng làm việc của ngươi một chút, ngươi sẽ không để ý chứ?
Cổ Tĩnh Tiệp quyết định nói chuyện với Nhị Nhi, nàng không muốn Nhị Nhi cho rằng mình gạt nàng ta mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.
Đường Phong nhún nhún vai nói:
- Đương nhiên không thành vấn đề.
Sau khi cười cười với hai người liền xoay người đi ra ngoài.
Đường Phong đi rồi, Cổ Tĩnh Tiệp vẫn chưa mở miệng. Nhị Nhi nắm cổ tay Cổ Tĩnh Tiệp nói trước:
- Tĩnh Tiệp, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Lẽ nào trong mắt ngươi, tình bạn giữa hai chúng ta còn không bằng với một người vừa mới quen sao?
Cổ Tĩnh Tiệp vội vàng nói:
- Không phải, Nhị Nhi ngươi nghe ta nói. Nguyên nhân chính là vì tình bạn giữa hai chúng ta, cho nên ta mới không nói cho ngươi. Ngươi cũng biết ta rất trọng thể diện, ta không muốn làm cho tỷ muội tốt duy nhất của ta chê cười ta.
Nhị Nhi thở dài, nàng đương nhiên hiểu rõ tính tình của Cổ Tĩnh Tiệp, nhẹ giọng nói:
- Tĩnh Tiệp, ngươi hẳn là biết, cho dù thế nào ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Đáp ứng ta, sau này có việc gì ngươi phải nói cho biết đầu tiên, biết không? Mặc kệ đến lúc nào, ta đều sẽ kiên định đứng bên cạnh ngươi. Ta trước sau như một sẽ ủng hộ ngươi. Chúng ta là chị em tốt, có phải không?
Cổ Tĩnh Tiệp lại rơi lệ, gật đầu rồi nhào vào trong lòng Nhị Nhi nói:
- Nhị Nhi, ta khổ lắm, vì sao ta lại là ta? Vì sao ta gặp phải chuyện như vậy chứ?
Nhị Nhi trong lòng hiểu rất rõ, Cổ Tĩnh Tiệp tuy rằng bên ngoài kiên cường, kỳ thực nội tâm nàng rất yếu đuối. Nàng kiên cường là bởi hoàn cảnh sinh hoạt của nàng không cho phép nàng nhu nhược. Trong mắt người ngoài, nàng là một công chúa kiêu ngạo, kỳ thực có mấy người thực sự có thể hiểu được nàng đây? Thân phận đặc biệt khiến từ nhỏ nàng không thể như những đứa trẻ bình thường, hưởng thụ thời thơ ấu. Từ nhỏ cho đến lúc đi học nàng chưa từng có bạn bè, cho dù có người muốn trở thành bạn của nàng, khi nhìn thấy những bảo tiêu cường tráng phía sau cũng chỉ có thể chùn bước.Thật vật vả mới yêu một chàng trai, nhưng lại bị hắn phản bội, điều này thực sự là một đả kích lớn đối với nàng. Nhị Nhi thật không dám nghĩ, nếu như không có một người bạn như nàng, Tĩnh Tiệp này sẽ như thế nào nữa? Từ khía cạnh đó mà nói, Cổ Tĩnh Tiệp càng như muội muội của nàng, nàng cần phải quan tâm đến nàng ta.
Hai cô gái này là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhị Nhi bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm rất kiên cường. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nàng sớm học được tính cách kiên cường so với những đứa trẻ khác. Nhiều năm một thân một mình sống ở nước ngoài, nàng so với các bạn bè cùng trang lứa càng chín chắn hơn. Nếu như bởi vì vẻ bề ngoài nhu nhược mà xem thường nàng, cho rằng nàng dễ bị bắt nạt, vậy thì ngươi sai rồi. Nhị Nhi tuy rằng thiện lương nhưng chỉ như vậy đối với bạn bè mà thôi.
Cổ Tĩnh Tiệp thì hoàn toàn tương phản, bình thường nàng luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, bộ dạng kiên cường, nhưng nội tâm nàng rất yếu đuối. Từ nhỏ đã bị người nhà cách thức hóa lối sống, thậm chí muốn tiếp xúc với người ngoài đều là một loại hi vọng xa vời. Mà ở trong nhà, đối mặt với nàng chỉ có bảo tiêu và người hầu, nàng không biết mẹ mình là ai. Từ khi hiểu chuyện nàng cũng chưa từng gặp mẹ. Mà cha nàng thì luôn bận bịu với công việc của gia tộc, không có nhiều thời gian để chăm sóc nàng. Cả nhà cũng chỉ có gia gia cùng nàng chơi đùa, nhưng từ sau khi gia gia mất, muốn được chơi đùa với người thân cũng trở thành hi vọng xa vời. Từ nhỏ nàng đã được bảo vệ nghiêm mật. Nàng rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng chưa bao giờ bị tổn thương, thuận buồm xuôi gió lớn lên, nàng hầu như chưa từng phải chịu một đả kích nào! Để được tự do hơn, nàng phải giả bộ kiên cường, nàng biết, chỉ có làm cho cha nàng thấy nàng có năng lực bảo vệ chính mình mới cho phép nàng ra ngoài. Nhưng nội tâm nàng yếu đuối thì vẫn như trước vô pháp thay đổi.