Chương 88: Hù doạ
Lúc này, ở chỗ khác, Đường Phong đang trò chuyện với Ám Lang. Sau một hồi nói chuyện phiếm, quan hệ giữa hai người cải thiện không ít. Nhưng Đường Phong biết, trong lòng Ám Lang vẫn còn chút đề phòng đối với mình. Nhưng điều này đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn tin rằng không lâu nữa Ám Lang nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với hắn, vì Hoa Hưng Xã mà phục vụ.
Đang trò chuyện vui vẻ, chuông điện thoại của Đường Phong đột nhiên vang lên. Bắt máy Đường Phong nói:
- Alo, có chuyện gì?
- Lão đại, anh đang ở đâu? Bên này có chút chuyện. Hơn mười vùng vừa mới khôi phục kinh doanh của chúng ta đều xảy ra náo loạn. Hơn nữa toàn là học sinh, đánh không được. Anh xem nên làm thế nào?
Hứa Cường bên kia buồn bực nói. Gặp phải chuyện như thế này quả thực hắn không có biện pháp. Những người kia đều là học sinh, đánh không đánh được, đuổi chúng không đi, sau một thời gian ngắn đã nhận được hơn mười cuộc điện thoại từ các nơi.
- Học sinh? Là người của Long Chiến Thiên Nhai sao? Hừ hừ, không tìm bọn chúng gây phiền phức đã tốt cho bọn chúng rồi. Bọn chúng lại dám đến trêu chọc chúng ta! Em trước cứ ổn định mọi chuyện, chờ anh trở lại!
Nói xong Đường Phong treo điện thoại.
- Là người của Long Chiến Thiên Nhai sao?
Ám Lang hỏi. Gật đầu, Đường Phong thở dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết.
Ám Lang nhíu nhíu mày nói:
- Theo ta được biết, Long Chiến Thiên Nhai này tuyệt đối không chỉ là một tổ chức học sinh đơn giản như vậy. Nội bộ của bọn họ phân chia đẳng cấp rất rõ ràng nghiêm mật. Dưới lão đại còn có tứ đại hộ pháp và thập nhị sinh tiếu. Tứ đại hộ pháp kia ta chưa nhìn thấy, nhưng thập nhị sinh tiếu ta lại gặp qua một người. Hắn là một trong thập nhi sinh tiếu, gọi là Lê Hạo, thực lực không kém. Ta đã giao thủ với hắn, nhìn qua các chiêu thức của hắn hẳn là học qua tán đả. Nói vậy thì thực lực mười một người còn lại hẳn cũng sẽ không yếu. Về phần tứ đại hộ pháp kia và lão đại, chắc sẽ còn mạnh hơn. Có thể có được thân thủ như vậy, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là học sinh.
Đường Phong gật đầu, hắn đã sớm đoán được Long Chiến Thiên Nhai này không phải là một tổ chức học sinh đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn còn quá coi thường bọn họ. Thực lực Ám Lang khiến cho Đường Phong rất tán thưởng. Phải biết rằng người nào được Đường Phong khen thì thực lực cũng không tệ. Mà tứ đại hộ pháp thực lực so với hắn hiển nhiên còn mạnh hơn.
Suy nghĩ một chút, Đường Phong nói:
- Chuyện này ta giao cho ngươi điều tra. Ngươi nhớ kỹ số điện thoại của ta. Có phát hiện gì lập tức cho ta biết. Lưu lại số tài khoản ngân hàng của ngươi, ngày mai ta sẽ đưa trước cho ngươi một khoản tiền.
Ám Lang cũng không nói lời thừa, lưu lại số điện thoại của Đường Phong vào trong điện thoại của mình. Sau đó ghi lại số tài khoản ngân hàng đưa cho Đường Phong.
- Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy mất à?
Ám Lang đùa giỡn nói.
Đường Phong không buồn để ý, cười cười nói:
- Ngươi tin rằng bản thân ngươi là kẻ như vậy sao?
Mặc dù Đường Phong chưa hiểu rõ về Ám Lang, nhưng từ việc hắn đem toàn bộ tiền xuất ngũ tặng cho lão nhân kia, có thể nhìn ra được hắn không phải kẻ tham tiền tài. Cho dù mình nhìn lầm người thì cùng lắm là mình mất chút tiền mà thôi, nhưng nếu như mình nhìn chuẩn xác, điều này không thể lấy chút tiền bạc ra để so sánh.
Sau khi đưa Ám Lang về nhà hắn, Đường Phong vội vã lái xe trở lại Phi Điểu. Lúc này Phi Điểu trở thành một mớ hỗn loạn, khách bỏ đi hết, chỉ còn lại vài người trong dáng dấp học sinh đang ngồi ở trên bàn. Những người này một bên lớn tiếng chơi oẳn tù tì, một bên uống rượu, hoàn toàn không để ý đến những huynh đệ Hoa Hưng Xã đang trợn trừng mắt ở xung quanh.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đường Phong đi tới bên cạnh Hứa Cường hỏi.
Hứa Cường quay đầu thấy Đường Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói:
- Những người này sau khi anh đi rồi mới đến, đến rồi thì làm loạn, không phải sờ mó khách hàng nữ, thì cố ý tìm người khác sinh sự. Rất nhiều khách nhân ở đây đều bị bọn họ hù dọa bỏ chạy. Triệu Hạo Phong mang theo bảo an định đuổi bọn họ ra ngoài, ai ngờ bọn chúng nhất định ở đây không chịu đi. Nghĩ phải cứng rắn với chúng, ai ngờ chúng nó lại ngang bướng thế, trực tiếp bày ra trò "Ngươi đánh ta thì ta nằm ở đây". Mẹ nó, chưa từng thấy bọn vô lại nào như vậy.
Đám học sinh giả mạo này hiển nhiên nghe được những gì bọn Đường Phong nói. Bọn họ không ngờ Đường Phong lại làm như vậy. Dù sao bọn chúng cũng là họ sinh, trong đầu còn có điểm non nớt. Liên tưởng đến một thời gian trước người ta đồn đại mấy lão đại của Hoa Hưng Xã vừa mới đến XA liền chém đầu hơn mười người để đặt nền móng cho Hoa Hưng Xã, bọn họ càng sợ hãi. Trong đầu nghĩ rằng người này đáng ra phải đóng cửa giết chết mình mới đúng chứ? Trong đám đó có một tên làm bộ cương ngạnh nói:
- Mẹ nó, bọn lão tử uống còn chưa đã, các ngươi làm thế này là ý tứ gì? Không biết khách hàng chính là thượng đế sao? Hơn nữa bây giờ chưa tới giờ tan tầm!
- Đúng , đúng.
Mấy đứa khác cũng nhao nhao nói theo.
- Ô, tiểu tử ngươi rất ngang ngược đấy. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, bởi vì quán chúng ta có việc, cho nên phải đóng cửa sớm, hơn nữa lúc nào mở cửa cũng chưa biết được. Các ngươi sẽ đi hay là ở lại đây nào?
Đường Phong cười nói.
Người nọ nhìn Đường Phong một chút, trong đầu tính toán, khẽ cắn môi hừ một tiếng, sau đó phất tay nói:
- Các huynh đệ, rút. Nếu lão bản người ta muốn đóng cửa, chúng ta cũng không thể không để ý, chở bọn hắn mở rộng cửa rồi, chúng ta lại tới góp vui!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đường Phong vừa nghe, trong lòng liền khó chịu. Những người này thặt sứ cứ mãi thế này sao? Để cho bọn chúng ngày nào cũng đến làm loạn sau đó đóng cửa sao? Lạnh lùng nhìn tên cầm đầu, Đường Phong liền tiến đến phía trước hắn, giúp hắn sửa sang lại trang phục, sau đó vỗ vỗ vai hắn cười nói:
- Nghe nói XA rất loạn, khi ra khỏi cửa nên chú ý một chút. Một khi không cẩn thận bị tai nạn xe cộ người trong nhà sẽ rất thương tâm đấy!
Người nọ biến sắc, nhìn Đường Phong nói:
- Ngươi uy hiếp ta?
- Có sao? Ai nghe thấy không? Ngươi có chứng cứ sao? XA lớn như vậy, dân cư đông đúc, mỗi ngày phát sinh vài vụ tai nạn xe cộ tựa hồ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái mà. Ha ha, ta dặn dờ các huynh đệ đây một chút, đến chỗ của ta, ta vui vẻ. Nhưng nếu tới gây rối mà nói, ngươi cảm thấy ta quả thực không có biện pháp đối với những học sinh như các ngươi sao? Một mình ngươi không sợ chết lẽ nào những người khác cũng không sợ chết sao? Xã hội hiện nay tiền mới là vương đạo. Đâm chết một người cũng chỉ phải bồi thường chút tiền mà thôi, đã hiểu chưa?
Đường Phong nhún nhún vai cố gắng làm ra vẻ hiền lành nói.
Đám học sinh này đứa nào đứa đó toàn thân không rét mà run. Ai mà không sợ chết chứ? Ai cũng sợ cả! Bọn họ hỗn hào như thế cũng chỉ để chơi đùa, nghĩ đến danh tiếng mà thôi. Long Chiến Thiên Nhai lại chưa cho bọn chúng chút lợi ích nào, không cần phải vì bọn họ mà bán mạng.
Kẻ dẫn đầu trán toát mồ hôi lạnh, thanh âm có chút run rẩy nói:
- Hiểu, hiểu rồi.
- Ha ha, vậy sớm trở về đi. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại tới.
Đường Phong vừa nói xong, đám học sinh này đi như chạy ra ngoài.
- Hắc hắc, vẫn là lão đại có biện pháp, nói mấy câu đã dọn dẹp xong.
Hứa Cường đi đến nói.
- Hừ, chỉ là một đám học sinh kích động mà thôi, hù dọa một chút để cho bọn chúng ý thức được hành vi của chúng đã đến sát lằn sinh tử, ta không tin bọn chúng không sợ. Trẻ nhỏ ngày nay, rất xuống cấp, đều là bị tranh ảnh với tiểu thuyết đầu độc rồi!
Đường Phong thản nhiên nói.
- Thứ Đao đâu?
Đường Phong không nhìn thấy Quan Trí Dũng ở đây quay đầu hỏi.
- À, Thứ Đao đi cùng với Tôn tiểu thư và Cổ tiểu thư rồi.
Hứa Cường nói.
Gật đầu, đưa cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, Đường Phong thở dài nói:
- Ai, đã trễ thế này rồi không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay phỏng chừng không có khách đâu. Tả Thủ, em đi qua các nơi khác xem, nếu như đám học sinh đó còn đang ở đó, thì dựa theo cách của anh vừa làm mà đuổi chúng nó đi.
Nói xong Đường Phong đi ra khỏi Phi Điểu. Hắn muốn đích thân đến nhà lão Mã.
Đám học sinh kia lúc này đang trên đường trở về trường học, một đứa trong đám nói:
- Nếu như ngày mai Hạo ca bắt chúng ta tới đó thì phải làm sao?
Tên cầm đầu lúc nãy nói:
- Tới cái con mẹ gì nữa, *** mẹ, con chó Nhật. Bọn họ tưởng mình là lão đại rồi sao? Cả ngày chỉ biết đánh rắm, mặc kệ chúng ta. Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Cái gì mà chúng ta là học sinh người ta không dám làm gì chúng ta? Hoa Hưng Xã là cái gì? Người ta chân chính là xã hội đen, giết người không chớp mắt! Vừa rồi người kia nói rất đúng. Hắn muốn làm thịt chúng ta chỉ cần an bài một tai nạn xe cộ, xong rồi thì bồi thường ít tiền. Mẹ kiếp, lúc trước chúng ta đã nghĩ quá đơn giản rồi.
- Này , thế phải ăn nói với với Hạo ca bên kia thế nào hả?
Một tên đệ tử khác hỏi.
- Ăn nói cái rắm. Hắn ngày mai mà còn bắt chúng ta tới đó, ta sẽ nói thẳng vào mặt hắn, cho dù thế nào ta cũng không đi. Các ngươi ai muốn đi cứ đi, cùng lắm là bị hắn đánh một trận, nhưng chung quy so với mất mạng vẫn còn tốt chán.
Người nọ nghĩ đến ánh mắt của Đường Phong lúc trước không khỏi run sợ một trận.
Các học sinh khác cũng đều gật đầu. Bây giờ bọn chúng mới phát hiện ra, nguyên lai muốn đi làm loạn cũng không phải như ở trên TV, cũng không giống với những gì hạo ca nói. Đây không phải đi làm loạn mà quả thực là cầm mạng sống ra mà đùa giỡn! Lúc này bọn chúng đều bắt đầu hối hận, lúc trước sao lại kích động mà gia nhập Long Chiến Thiên Nhai chứ?