Chương 90: Trước lúc làm nhiệm vụ
Ba ngày sau, Đường Phong nhận được điện thoại của Tôn lão gia tử, giao dịch lần này sẽ tiến hành sau một tuần nữa tại một thị trấn nhỏ ở biên giới. Hắc Long Hội cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Có lẽ nhân phẩm của bọn họ quá kém, cho nên đi tới đâu cũng khiến cho người ta lo lắng.
Để đảm bảo an toàn, song phương không được phép mang quá 30 người đi giao địch, hơn nữa cũng không cho phép mang theo vũ khí hạng nặng. Những việc này cũng hết sức bình thường, Hắc Long Hội cũng không ý kiến. Sau khi giao dịch xong, các thương nhân Nga sẽ tặng miễn phí cho Hắc Long Hội một ít xe tải để chở vũ khí, còn lại là chuyện của Hắc Long Hội. Có thể vận chuyển vũ khí về Uy quốc hoặc đem sang châu Âu hay không tùy thuộc vào bản lĩnh của bọn chúng.
Nói chuyện điện thoại xong, Tôn lão gia tử trực tiếp lấy 2 ức Mỹ kim do người Uy tặng mình, chuyển vào tài khoản cho Đường Phong. Điều này đương nhiên làm cho Đường Phong rất hưng phấn. Ngày hôm qua ngân hàng rốt cuộc đồng ý cho vay một khoản tròn 8000 vạn. Hiện tại đã có tiền, Đường Phong quyết tâm phải làm mọi thứ thật tốt, lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn cao cấp nhất cho toàn bộ các trung tâm giải trí đồng thời cũng muốn đầu tư vào một vài ngành nghề khác. Nhưng những việc này cũng không cấp bách. Bây giờ quan trọng nhất chính là cân nhắc xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.
Gọi Hứa Cường và Quan Trí Dũng tới thư phòng, Đường Phong chuẩn bị cùng bọn họ thương lượng một chút. Chuyện này từ lúc Tôn lão gia tử tìm hắn thì hắn đã thông tri cho bọn Quan Trí Dũng.
- Lão gia tử gọi điện nói, giao dịch tiến hành vào tuần sau.Chúng ta mấy ngày tới phải lên đường, sớm đi thăm dò địa hình nơi đó.
Đường Phong nói thẳng với hai người.
Hứa Cường một chưởng đập xuống, quát to:
- Mẹ nó, lần trước ăn phải món lòng đắng của Hắc Long Hội, đến bây giờ Hữu Thủ và Quỷ Diện vẫn đang nằm viện. Em mặc kệ thế nào, lần này lão tử nhất định phải giáo huấn chúng nó thật tốt mới được.
Quan Trí Dũng lại tương đối bình tĩnh, nói:
- Bọn họ có bao nhiêu người? Tình hình vũ trang thế nào?
- Khoảng 30 người, đều là vũ khí hạng nhẹ. Có điều là 30 người này đều là tinh anh của Hắc Long quân
Đường Phong nói. Gật đầu, Quan Trí Dũng lại nói:
- Tôn lão gia tử chuẩn bị cho chúng như thế nào?
Đường Phong cười cười nói:
- Coi như không tệ, so với tưởng tượng tốt hơn nhiều.Áo chống đạn sản xuất trong nước, một cây súng ngắm Barrett loại M82A1, băng đạn 4 viên. Ba khẩu lục Barrett loại M92F, băng đạn 15 viên. Còn có hai khẩu Punch nhỏ loại 79, băng đạn 8 viên. Còn lại là các trang bị phụ trợ ban đêm.
Tỉ mỉ xem xét một hồi, Quan Trí Dũng nói:
- Tuy rằng kém trang bị trước đây nhưng có được những thứ này cũng không tệ rồi. Thật không ngờ Tôn lão gia tử còn cất giữ nhiều thứ tốt như vậy. Áo chống đạn không cần phải nói. Áo chống đạn do nước ta sản xuất trên thế giới cũng thuộc loại đứng đầu. Súng ngắm mặc dù em thích loại QBU88 sản xuất trong nước hơn, nhưng Barret M82A1 cũng không tệ, rất nhiều phương diện còn trội hơn loại 88 sản xuất trong nước. Về phần súng lục thì tương đối hợp khẩu vị của em. Barrett M92F không tệ. Punch loại nhỏ à, hắc hắc tuy rằng là đồ vứt đi nhưng cũng không sao cả.
Đường Phong gật đầu, nhìn Hứa Cường nói:
- Em có vấn đề gì không?
Hứa Cường lắc đầu nói:
- Em thế nào cũng được. Các anh cũng biết em không am hiểu về súng ống. Loại nào đối với em cũng như nhau cả thôi.
Đường Phong cười cười, trong ba người, Quan Trí Dũng được xưng là vua ngắm bắn. Còn hắn đối với các loại vũ khí am hiểu tương đối đồng đều nhau. Chỉ có Hứa Cường là không am hiểu về súng ống nhất. Nhưng không am hiểu cũng chỉ so với tinh anh của Lam Ưng, nếu đem so với các bộ đội bình thường khác, Hứa Cường có thể coi như một cao thủ dùng súng.
- Đã liên hệ với Thân Chính Hoán chưa?
Đường Phong nhìn Quan Trí Dũng nói. Quan Trí Dũng gật đầu nói:
- Liên hệ rồi. Sau khi nghe nói chúng bị bắt, hắn còn chuẩn bị đi cướp ngục nứa chứ, ha ha. Nhưng hình dạng hiện tại của chúng ta, tiểu tử này căn bản không biết, cũng không rõ tiểu tử này có chịu tới hay không.
Đường Phong bất đắc dĩ cười nói:
- Tiểu từ thối này so với chúng ta tự tại hơn nhiều. Đều là huynh để của mình, nâng cao giá tiền của hắn lên, nhưng đừng để hắn hoài nghi. Em nói với hắn, nếu như hắn nguyện ý đến, tiền thù lao là 1000 vạn Mỹ kim. Người Đại Hàn họ không phải cũng hận người Uy tới xương tủy sao? Lấy cá tính của tiểu tử này chắc chắn sẽ đến!
Nhớ đến Thân Chính Hoán, trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ hoài niệm. Tiểu tử này là một sát thủ. Năm đó bọn hắn tới Mỹ chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Điều tra hai ngày, biết được mục tiêu đến tham dự một bữa tiệc. Mấy người Đường Phong quyết định hôm đó xuất thủ, ai ngờ không đợi bọn hắn ra tay, một tiếng súng ngắm đã vang lên bên trái bọn họ, sau đó thì một nam nhân da đen đang bắt tay nói chuyện với hắn, cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn Đường Phong ngã xuống đất. Bên cạnh người da đen này quả thực cũng có mấy cao thủ, vừa nghe thấy tiếng súng liền ngay lập tức phán đoán chuẩn xác phương vị, chạy tới phía phát ra tiếng súng.
Đám người Đường Phong thầm mắng trong lòng, những cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc trợn mắt nhìn mục tiêu dưới sự bảo vệ của bảo tiêu rời đi, sau đó thu hồi vật dụng chuẩn bị rút lui, tìm cơ hội ra tay.
Thân Chính Hoán có thể là một tay súng cừ khôi, nhưng cận chiến thì rất kém. Hơn nữa hắn vừa mới bắt đầu làm nghề sát thủ, kinh nghiệp non nớt. Khi bọn Đường Phong đi nang qua thì vừa lúc thấy hắn bị 4 đại hán chặn lại trong một cái ngõ cụt.
Nhìn thấy người này tóc đen mắt đen, bọn Đường Phong còn tưởng hắn chính là đồng bào mình, ra tay đánh ngã bốn đại hán kia cứu thoát hắn.
Về sau mới biết tiểu tử này hóa ra là một người Đại Hàn. Vốn dĩ muốn rời đi ngay lúc đó nhưng ai ngờ tiểu tử này gặp mấy người Đường Phong thì như một tên lang băm quấn lấy ba người xin dạy hắn công phu. Bọn Đường Phong lúc này mới biết nguyên lại vừa mới rồi chính là tiểu tử này phá hỏng chuyện của bọn hắn.
Mấy người Đường Phong rất tức giận, thiếu chút nữa xuất thủ giết hắn. Nhưng tiểu tử này ngược lại cũng có năng lực, không đợi bọn Đường Phong xuất thủ, liền đem toàn bộ tư liệu trong đầu ra nói cho bọn Đường Phong, đồng thời quỳ xuống bái sư.
Gặp phải người như vậy, bọn Đường Phong cũng không đủ ác độc để hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng hắn.
Sau đó một đoạn thời gian, bọn Đường Phong tiếp tục tìm kiếm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Lúc rảnh rỗi thì dạy bảo Thân Chính Hoán.
Phải nói tiểu tử này thật sự là một nhân tài. Ngắn ngủi một tháng, hắn học được bảy tám phần kỹ xảo bắn tỉa Quan Trí Dũng dạy cho hắn. Tuy rằng thân thủ không tiến bộ chút nào, nhưng thứ này có cấp bách cũng không được, phải dựa vào thời gian dài gian khổ trui rèn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mãi cho đến khi Thân Chính Hoán cáo biệt, bọn Đường Phong cũng chưa từng nói cho hắn biết thân phận của mình. Sau khi về nước nửa năm, bọn hắn nghe nói giới sát thủ xuất hiện một vua bắn tỉa, nửa năm tiếp nhận 16 nhiệm vụ, mỗi lần bắn ra đều trúng trán mục tiêu, không một lần thất bại, bởi vậy giá trị của hắn tăng vọt.
Bọn Đường Phong biết, người này hẳn là Thân Chính Hoán, nhưng bọn hắn cũng không liên hệ. Vốn dĩ tưởng rằng giao tình giữa hắn và mình dừng ở đây, cũng không ngờ một năm sau, bọn Đường Phong lại gặp hắn. Lần này là ở vùng Trung Đông, bọn Đường Phong đuổi bắt một tên lãnh đạo đang lẩn trốn ở đông Turkistan, lại càng không ngờ gặp Thân Chính Hoán bị người ta truy sát.
Sau khi cứu hắn, ba người Đường Phong mới biết, tiểu tử này cả gan làm loạn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát một ông trùm Italia, cũng không ngờ lúc ở Italia lại đoạt lấy con gái của trùm mafia Italia. Sau khi ngủ với người ta, tiểu tử này định lén trốn đi. Dù sao hắn biết thân phận mình, nếu mang theo một nữ nhân chỉ làm cho nàng ta bị liên lụy, mặc dù hắn rất thích nữ nhân này.
Lần này gặp lại, giao tình giữa mấy người càng thêm gắn bó, tình như thủ túc. Mà thân thủ của Thân Chính Hoán lúc này đã có tiến bộ, khả năng ngắm bắn lại càng ngưu B, đến cả Quan Trí Dũng cũng không khỏi cảm thán tiểu tử này trời sinh chính là để làm sát thủ. Khi từ biệt bọn Đường Phong nói cho hắn biết thân phận của mình. Bọn hắn đã coi Thân Chính Hoán là huynh đệ.
Đó là lần gặp nhau cuối cùng. Không nghĩ tới hiện tại cảnh còn người mất, đồ đệ bạn tốt năm nào cũng không thể dùng gương mặt thật của mình để gặp nhau.
Sau khi Đường Phong tiếp nhận nhiệm vụ từ Tôn lão gia tử, hắn biết chỉ với ba người rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đầu tiên bọn hắn nghĩ ngay tới Thân Chính Hoán. Nếu có thêm một người bắn tỉa yểm hộ, độ khó sẽ hạ thấp xuống rất nhiều.
- Thứ Đao, nếu như Thân Chính Hoán nguyện ý tiếp nhận sinh ý này, em nói hắn đi thẳng đến đó, nếu đến trước khi trời tối không nhận được hồi âm thì quên đi, ba huynh đệ chúng ta hợp lại liều mạng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Quan Trí Dũng gật đầu nói:
- Bây giờ em đi xem xét một chút. Tiểu tử này hiện tại rất được sủng ái, trên website sát thủ có khá nhiều người yêu cầu hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Mẹ nó, thực không xong nhiệm vụ chúng ta cũng đi làm sát thủ đi. Đồ đệ trâu bò như thế, chúng ta là sư phụ của hắn chẳng phải càng trâu bò hơn sao?
Đường Phong nhẹ cười, hắn biết Quan Trí Dũng rất hay nói giỡn.
Quan Trí Dũng đi rồi, Đường Phong nói Hứa Cường gọi bọn Phong Tử, Phách Vương, Mãnh Tử đến. Đường Phong nói cho bọn họ biết ba người bọn hắn có việc phải đi ra ngoài một thời gian, tối đa không vượt quá 2 tuần. Mọi công việc của xã đoàn tạm thời do bọn họ phục trách, coi như cho bọn họ cơ hội để phát huy đầy đủ năng lực của chính mình. Vốn dĩ mấy người này lên chức quá nhanh khiến cho rất nhiều huynh đệ bất mãn, thông qua cơ hội lần này làm cho các huynh đệ ủng hộ bọn họ.
An bài xong mọi việc, Đường Phong lái xe đến nhà của Tôn lão gia tử, còn một ít chi tiết hắn cần phải hỏi rõ ràng.