Chúng tôi ngồi lại với nhau cùng phân tích vấn đề. Đằng sau những chuyện ma quỷ này, chắc chắn là một âm mưu thâm độc. Nhưng âm mưu đó là gì? Tại sao lại có những dấu chân chó khổng lồ? Đã có một sự sắp đặt ở đây, trên đời này không thể có một con chó to như vậy được, dù là cho ngao Tây Tạng cũng không thể ví được với dấu chân trên hai ngôi mộ. Nếu có, thì chỉ có chó ma mà thôi. Mà như vậy thì không lẽ lời đồn của dân bản xứ về “ma sói ăn thịt người là có thật” (?) Điều đáng chú ý nhất là lời kể của anh coi mộ, anh ta nói về những đôi mắt với nhiều màu sắc, về những bóng trắng, và một tiếng tru ghê rợn. Cả bốn người coi mộ, họ trông thấy cùng một hiện tượng. Vậy sự thật đằng sau những hiện tượng huyền bí đó là gì?
Ba đêm liền, chúng tôi rình xem ở nghĩa trang, nhưng không thấy có hiện tượng gì như những người coi mộ đã thuật lại. Chúng tôi muốn xác minh lại độ tin cậy của những thông tin mà họ cung cấp, nên đã truy tìm địa chỉ và đến nhà từng người. Bốn người đều kể như nhau và thông qua ánh mắt sợ hãi của họ, chúng tôi biết là họ nói thật. Câu chuyện “ma sói ăn thịt người” làm anh Long đặc biệt chú ý. Anh cảm thấy một sợi dây liên hệ, giữa những cái chết bí ẩn của các đấu sĩ, với câu chuyện ma sói ở nghĩa địa U Minh. Cả chuyện Ba Cợt bị giết hại, và lời kể của ông lão về cái đêm Ba Cợt một mình đi vào nghĩa địa cũng nằm trong mối dây liên hệ đó. Vậy kẻ nào đang nắm giữ đầu sợi dây? Đó chính kẻ đã đứng sau sắp đặt mọi chuyện. Mọi nghi ngờ của chúng tôi dồn vào anh em nhà Tom. Chúng tôi đưa ra giả thiết: Anh em nhà này, cùng lão giáo sư sinh vật học, có quan hệ mật thiết với tổ chức mafia Đại Bàng Xanh. Song, những thủ đoạn mà chúng đã áp dụng thì chúng tôi vẫn mù tịt. Chúng tôi chưa thể giải được bài toán khó này. Nói như anh Long: “Chúng ta còn thiếu một biến số để giải bài toán”. Và chúng tôi đành phải chờ đợ biến số đó xuất hiện. Trong thời gian ngồi đợi tình tiết mới sẽ xuất hiện. Chúng tôi quyết định đột nhập nhà lão giáo sư sinh vật học, để tìm hiểu thật hư.
Khi bóng đêm đã ngấm sâu vào từng ngóc ngách của thành phố. Những làn hơi sương lạnh đến tận sống tủy ngấm vào người. Chúng tôi như những kẻ ăn trộm, với những tư thế lăn, lê, bò, trường… chúng tôi đột nhập vào ngôi nhà của lão giáo sư từ lối sau. Lũ chó trước đó đã bị chúng tôi đánh thuốc mê nên nín cả. Chúng tôi không thể vào được bên trong căn nhà, một phần do căn nhà rất kiên cố, một phần bởi lo sợ bên trong có đặt hệ thống báo động. Chúng tôi chỉ đi ở rìa ngoài nghe ngóng. Chuyến đi đó của chúng tôi đã không uổng công. Trong bóng đêm, bốn cặp mắt của chúng tôi nhìn nhau khi nghe thấy tiếng người nói ở căn phòng bên cạnh, chỗ chúng tôi đang ngồi núp. Đầu tiên chúng tôi nghe thấy một người nói:
- Hãy đưa anh ta lên bàn mổ, khi tỉnh dậy anh ta sẽ khóc vì sung sướng.
Sau đó là một tiếng nói khác:
- Chúc mừng giáo sư. Ngài đã thành công. Nhân loại sẽ mãi nhớ đến công lao của ngài. Lịch sử loài người từ nay bước sang một trang khác.
- Tôi chỉ là một giáo sư bình thường thôi.
- Ngài từ chối mọi giải thưởng sao?
- Phải.
- Ôi! Giáo sư thật là vĩ đại.
Những người bên trong căn phòng lại nói chuyện với nhau. Đã hai giờ đêm rồi, bọn người này đang tiến hành những gì trong căn phòng đó? Anh Long nói Nhím ngồi xuống, còn tôi và Linh Lang đỡ anh. Anh muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong căn phòng, qua lối cửa thông hơi ở ngay trên đầu chúng tôi. Nhím “đội” anh Long lên cao, vừa tầm để anh có thể quan sát những gì đang diễn ra bên trong. Tiếng nói vẫn phát ra từ căn phòng. Anh Long chăm chú lắng nghe và quan sát. Lát sau, anh vẫy tay ra hiệu chúng tôi cho anh xuống. Vừa xuống đến nơi, anh ra hiệu rút lui! Chúng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Về đến nhà, tôi liền hỏi ngay:
- Anh Long đã nhìn thấy được những gì bên trong thế?
- Hừm, chúng ta gặp chút rắc rối rồi.
- Không lẽ nào, bọn chúng mổ lấy nội tạng người trong căn phòng đó(?) – Linh Lang nói.
- Bỏ qua lão giáo sư đi, lão không dính dáng gì đến chuyện này đâu. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra bên trong căn phòng đó. Chẳng có cuộc phẫu thuật nào cả. Chỉ có một mình lão.
Cả bọn chúng tôi cùng đồng thanh nói:
- “Chỉ có một mình lão”.
- Đúng vậy. Lão bị mắc chứng mộng du hoang tưởng. Lão hóa thân thành nhiều người, rồi tự nói chuyện.
- Như vậy thì, bố của bọn trẻ cũng lầm như chúng ta.
- Cũng may chúng ta liều lĩnh đột nhập ngôi nhà của lão mới phát hiện ra điều này. Phát hiện sớm để chúng ta còn biết đường mà tính.
Nghe anh Long nói vậy, tôi mới đưa ra ý kiến:
- Em cho rằng chúng ta vẫn nên theo dõi lão, dù sao lão cũng có quan hệ bà con với anh em nhà Tom. Phải tính lão gàn dở, thích ba cái vụ cấy ghép nội tạng. Em thấy còn nghi ngờ lắm!
- Cậu nói đúng. Chúng ta chưa thể loại lão ra khỏi danh sách những đối tượng tình nghi được. Nhưng sắp tới hướng đi của chúng ta sẽ có một số thay đổi, tôi đang chờ đợi một thông tin rất quý giá. Tôi tin là khi nhận được thông tin đó, đám mây đen sẽ bắt đầu hé mở, cho thấy sự thật đằng sau những chuyện ma quái này.