Hai ngày đầu không có điều gì khác thường, cho đến cuối ngày thứ ba. Vào lúc mười giờ đêm, khi Nhím đang nói chuyện với Linh Lang về vụ án đang điều tra thì bỗng dưng gục đầu vào gối, Linh Lang gọi mãi mà không thấy tỉnh dậy, liền chạy đi gọi tiến sĩ Richard, đồng thời thông báo cho tôi và anh Long biết tình hình.
Nửa tiếng sau, chúng tôi có mặt ở phòng thí nghiệm. Trong không khí nặng nề đêm hôm đó, chúng tôi không ai nói với nhau lời nào; kể từ lúc tiến sĩ Richard dùng máu chó sói làm thuốc giải độc cho Nhím uống. Nhưng khủng khiếp thay, dù đã uống và thậm chí được tiêm trực tiếp vào người nhưng Nhím vẫn không tỉnh dậy. Chúng tôi ai nấy đều sợ hãi nhìn nhau. Riêng anh Long tỏ ra mất bình tĩnh hơn, điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Anh đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, hỏi đi hỏi lại tiến sĩ Richard về nguyên nhân Nhím vẫn chưa sống lại.
- Tiến sĩ! Có nhầm lẫn gì không? Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?
Tiến sĩ Richard không nói gì, ông dò các mạch trên người Nhím. Tôi trông thấy mồ hôi lấm tấm trên trán ông. Cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng, ông quay sang hỏi anh Long:
- Lúc ở Hà Thành, cậu có hỏi ông Trần Giang về cách giải độc không?
- Có… tôi có hỏi, ông ta cũng nói giống như ngài.
- Kỳ lạ thật! Không lẽ truyền thuyết nói không đúng, không… chắc chắn có một lỗi nào đó, chúng ta phải tìm ra, rõ ràng máu dơi có tác dụng trên người. Tôi sẽ tìm ra… hãy cho tôi thêm thời gian.
Vậy là, chúng tôi phải gát lại kế hoạch đã trù tính, để tập trung tìm cách cứu chữa cho “người anh em” vào sinh ra tử của mình. Anh Long là người lo lắng nhất, anh đứng ngồi không yên. Thấy anh đã hai đêm liền không ngủ, tôi mới khuyên:
- Anh Long, hãy giữ gìn sức khỏe. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Anh vào nằm nghỉ một chút đi.
- Không… không… tôi phải cứu cậu ấy… phải cứu cậu ấy…
Tôi không nói gì nữa. Bởi lòng tôi cũng nặng trĩu như anh. Cũng đã hai đêm liền tôi không ngủ.
- Phải bắt bọn chúng đưa ra thuốc giải thôi. – Anh Long thẩn thờ nói.
- Như vậy cũng không ổn lắm đâu anh Long ạ. Mọi sự sắp xếp của chúng ta sẽ đổ vỡ hết. Nhỡ chúng không đưa ra thuốc giải mà lại đặt điều kiện với chúng ta thì sao. Như vậy Nhím càng khó được cứu hơn. Hiện tại, chúng chưa biết được kế hoạch của chúng ta. Nếu lộ ra làm chúng cảnh giác thì hỏng mất. – Tôi cố giải thích với anh Long.
- Tôi cũng biết vậy! Nhưng chúng ta hết cách rồi. Thêm hai ngày nữa mà Nhím không tỉnh dậy, chúng ta sẽ hành động. Không thể ngồi chờ được nữa.
Áp lực đè lên vai chúng tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng tôi rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Nhím đã chết bốn ngày, thời hạn cho chúng tôi chỉ còn ba ngày nữa thôi. Sang ngày thứ năm, anh Long đã hết chịu đựng nỗi. Anh quyết đi bắt “bọn chúng” để lấy thuốc giải. Tôi và Linh Lang ra sức khuyên anh hãy bình tĩnh. Giáo sư thì vẫn miệt mài tìm kiếm thuốc giải. Thấy cảnh anh em mình gặp nạn, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tức khí, Linh Lang nói lầm bầm trong miệng: “Đồ Ma Cà Rồng khốn kiếp! Nếu không vì mày thì bạn tao đâu đến nông nỗi này, tức quá đi mất”. Câu nói đánh động tư duy nhạy bén của anh Long, anh chạy đến cầm tay Linh Lang. Nói hấp tấp:
- Linh Lang, cậu vừa nói sao. Nói lại cho tôi nghe! Mau! Nói lại đi.
Linh Lang quay sang nhìn tôi, thái độ cậu ấy có vẻ ngỡ ngàng trước cử chỉ của anh Long. Tôi cũng nghĩ anh Long vì căng thẳng quá mà đâm ra dại đi. Linh Lang cũng miễn cưỡng trả lời anh:
- Em nói: Đồ Ma Cà Rồng khốn kiếp...
- Ha ha ha...
Anh Long bỗng dưng cười như điên loạn, làm chúng tôi kiếp sợ. Anh đến chỗ tiến sĩ Richard nói với ngài:
- Thưa tiến sĩ, ngài không cần phải tìm thuốc giải nữa đâu.
- Cậu không đùa đấy chứ? – Tiến sĩ Richard cũng ngơ ngác không kém gì chúng tôi, trước thái độ kỳ lạ của anh Long.
- Không, tôi không đùa đâu. Chấm dứt đi!
Anh Long đã trở lại trạng thái bình thường. Anh gọi chúng tôi vào phòng riêng để bàn định kế hoạch. Sau một hồi nghe anh Long giải thích những hành động kỳ lạ vừa rồi của anh. Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm, vô cùng khâm phục trí tuệ người cầm lái tài ba, đang đứng trước mặt chúng tôi. HẮC LONG!