Tiếng lịnh vừa buông dứt, bốn ngọn lưu ly nơi bốn góc nhà cháy vụt sáng, chiếu diện cục tỏ rõ như ban ngày.
Bạch Thiếu Huy ngưng thần chú mắt đăm đăm nhìn tới trước.
Một bậc trung niên phu nhân ngồi trên chiếc ghế giao ỷ đặt nơi trung gian sảnh đường. Phu nhân có gương mặt trắng xanh, đầu điểm bạc, thần thái nghiêm lạnh.
Bên cạnh phu nhân có một sử nữ đứng hầu, vận áo màu tím, tuổi độ mười sáu mười bảy đôi mắt sáng lạ lùng. Sử nữ có một nhan sắc vô cùng diễm lệ.
Bạch Thiếu Huy giật mình, trông sử nữ mường tượng có gặp nơi đâu một lần nhưng không còn nhớ rõ.
Sảnh đường sáng như ban ngày, rộng rãi thế, song chỉ có một phu nhân và một thiếu nữ, cả hai lại không có một tấc sắt phòng thân, điều đó làm cho Bạch Thiếu Huy hết sức kinh dị cho rằng phu nhân quá ý tự tin, dám khinh thường một lực lượng địch gồm toàn danh thủ thượng thặng trên giang hồ.
Phu nhân bình tĩnh như không, dù đã biết trước là địch sẽ đến trong một sớm một chiều, quanh sảnh đường lại không có điểm gì khác lạ có thể chứng tỏ có bố trí ngừa địch, ngoài sự hiện diện của lão nhân áo đen ở bậc thềm. Lão có mang một thanh kiếm nơi hông.
Lão nhân có vẻ ngạo nghễ cân xứng với vẻ coi thường của phu nhân cũng như thiếu nữ luôn luôn điểm nụ cười miệt thị, cả ba không xem bọn Bách Hoa cốc ra gì.
Phu nhân quắc mắt lạnh nhìn Tử Vi đàn chủ một thoáng đoạn trầm giọng thốt :
- Già này có mấy câu muốn hỏi người, nếu người thức thời vụ, cứ khai thiệt ngay, già này sẽ buông tha cho mà về thong thả, bằng không thì đừng trách sao già quá nghiêm khắc.
Cái khẩu khí của phu nhân cũng to, cũng hách lắm song Tử Vi đàn chủ từng xem võ lâm hào kiệt như cỏ rác, có thể bảo trong đời y, y chỉ biết nhường một sư phó của y thôi, thì lời nói của phu nhân có làm y nao núng đâu.
Suy qua câu nói của phu nhân, Bạch Thiếu Huy đoán là phải có một cuộc bố trí nào quanh đây rất chặt chẽ, nếu không bà dựa vào đầu mà buông lời hăm dọa như thế?
Chàng đảo mắt nhìn quanh, từ mỗi góc sảnh đường, nơi hành lang tại sân lộ thiên, chẳng thấy bóng dáng một người nào cả. Chàng tự hỏi nếu có mai phục, thì những người mai phục ẩn ở chỗ nào?
Trong lúc chàng miên man tìm hiểu, Tử Vi đàn chủ giương tròn đôi mắt nhìn trả phu nhân. Nhưng y giật mình chạm phải ánh mắt của bà như chạm vào luồng điện mạnh. Y biết mình gặp phải tay kình địch, y ức độ, ít ra võ công của bà này cũng đạt đến mức hỏa hầu, so với sư phụ y chưa thể phân định ai hơn ai kém.
Y lấy làm lạ không hiểu vì lý do gì bà lại lấy ngoại hiệu Táng Hoa phu nhân, rồi đứng vào cái thế đối đầu với Bách Hoa cốc, chừng như có mối tử thù với Hoán Hoa phu nhân.
Sư phó tự nhiên phải biết trên đời này còn có Táng Hoa phu nhân chứ! Đã biết Táng Hoa phu nhân tại sao trước khi sai phái y đến đây, sư phó y không bảo qua y một lời?
Tuy nghĩ vậy Tử Vi đàn chủ không hề nao núng, có điều cái ý chí cao ngạo giảm đi phần nào.
Thay vì tiến tới như đã định, Đàn chủ dè dặt dừng chân lại dưới chân thềm, nơi sân lộ thiên, trầm lạnh giọng hỏi lại :
- Bà tưởng là bổn tòa phải khiếp trước câu dọa của bà?
Táng Hoa phu nhân điềm nhiên :
- Tự nhiên là người không khiếp hãi, có bao giờ khiếp hãi người lại dám đến đây? Nhưng người nên hiểu là người hay bất kỳ ai vô cớ xâm nhập vào trang viện của già. Già chỉ nói sự thật thôi, giả sử đêm nay nếu chính đích thân sư phó người đến đây, vị tất bà ấy sẽ được thong thả đi về, huống hồ người là hậu sanh môn đệ?
Tử Vi đàn chủ cười đùa :
- Chỉ sợ vị tất!
Táng Hoa phu nhân chặn ngang :
- Chúng ta không cần tranh luận về việc đó cho phí thì giờ, sự chứng minh sẽ đến trong giây phút đây, nếu người muốn thấy, hiện tại già muốn biết, câu hỏi của già vừa rồi, người có bằng lòng đáp không?
Tử Vi đàn chủ lạnh lùng :
- Bà hãy nói cho tôi nghe xem!
Táng Hoa phu nhân trầm giọng :
- Bọn Vương Lập Văn ra sao?
Đàn chủ buông gọn :
- Bình an!
Táng Hoa phu nhân hỏi tiếp :
- Hiện tại chúng ở đâu?
Đàn chủ cười mỉa :
- Bà còn phải hỏi câu đó? Tự nhiên phải là ở Bách Hoa cốc chứ còn ở đâu nữa?
Táng Hoa phu nhân gật đầu :
- Được lắm! Sư phó người đã quản thúc chúng thì già thấy bắt buộc phải giữ người ở đây!
Tử Vi đàn chủ cười lạnh :
- Giữ tại hạ tại đây không phải là một việc làm dễ dàng đâu! Bà sẽ thất vọng đó!
Táng Hoa phu nhân bây giờ mới điểm một nụ cười :
- Phó giáo luyện! Có thể cho chúng thấy được rồi!
Nghê Trường lâm vâng to một tiếng.
Lão vung cánh tay lên một tiếng rẹt tiếp theo, từ trong cánh tay áo, bay lên một đóa hoa lửa vút thẳng lên không.
Bạch Thiếu Huy thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ :
- “À! Tín hiệu của họ! Thì ra họ có phòng bị!”
Hai cánh cửa to hai bên tả hữu sảnh đường vẫn đứng im ỉm nhưng nhiều tiếng soạt soạt vang lên, rồi từ nơi chân tường Đông, Tây, Nam ba mảng lưới sắt từ lòng đất nhô lên, chiều cao lưới sắt ước độ năm trượng, chột lưới to bằng ngón chân cái, những mảng lưới sắt đó chồng ngay lên đầu tường, tường cao độ sáu trượng, một chiều cao cả tường lẫn lưới có trên mười một trượng, một chiều cao mà những tay có thuật phi đẳng tuyệt đỉnh cũng không dễ dàng thoát qua.
Sợi lưới nhuộm màu lam, thoáng nhìn qua cũng biết có tẩm độc.
Ba phía bị lưới bao bọc, chỉ còn hướng Bắc là bỏ trống, mà tại hướng Bắc là đại sảnh, nơi có Nghê Trường Lâm án ngữ, hậu điện có Táng Hoa phu nhân và thiếu nữ áo tím đứng canh.
Nếu tòa đại sảnh cũng cao không kém ba phía kia, nếu muốn thoát ra lối đó, cũng khó như thường không kể sự mai phục.
Nhưng chưa hết!
Sau khi ba bức lưới sừng sững nơi đầu tường vững vàng rồi, trừ bên ngoài tả hữu đại sảnh một số đại hán độ hai ba mươi tên xuất hiện, tất cả đều kiêu hùng, oai dũng.
Số đại hán đó dĩ nhiên được chia thành hai nhóm tả hữu, mỗi nhóm có một danh thủ điều khiển, tất cả đều đặt dưới quyền của lãnh đội Long Chu đội là Vạn Sơn Thanh.
Mỗi đại hán đều có mang phác đao nơi hông, vận y phục chẽn.
Ngoài số đại hán mang phác đao, còn có một số người khác cũng xuất hiện liền theo đó, cũng phân ra làm hai nhóm, một nhóm thủ sẵn cung tên, tên đã lắp vào dây, hướng mũi về bọn danh thủ Bách Hoa cốc, còn nhóm kia cầm câu liêm, chực chờ bắt người.
Nơi mái sảnh một quái nhân ngồi nhìn xuống cục trường.
Quái nhân đó vận chiếc áo dài, nửa thân đen, nửa thân trắng, lưng thắt giây cỏ, râu mọc tua tủa đầy mặt, đôi bàn tay lông lá như tay vượn. Đôi mắt của y sáng lạ lùng.
Thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy nhận ra đó Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý.
- Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý ở đây thì hẳn Ác Cái Tiền Bình cũng có mặt luôn, chẳng rõ lão ấy ẩn dạng nơi đâu?
Rồi chàng nhìn lại thiếu nữ bên cạnh Táng Hoa phu nhân nhớ lại là đã gặp nàng nơi ngôi miếu cổ ngoài thành Kỳ Dương, nàng đến đấy để truyền lệnh phu nhân đòi Hắc Thủ Đồ Phu và Ác Cái yết kiến.
Lúc đó nàng xưng là Tử Quyên, chàng đã suy nghĩ rất nhiều về nàng không ngờ lại gặp nàng nơi đây.
Cùng một lượt với bọn Long Chu đội, bọn cung tiễn và bọn câu liêm, hai cánh cửa hai bên đại sảnh vụt mở toang, nhiều bóng người từ sau cửa kéo ra đứng chật sảnh đường, đứng dài ra ngoài hành lang.
Số người xuất hiện sau cùng có Cao Xung lãnh đội Vũ Sư đội và Bốc Bá Hiểu lãnh đội Vũ Long đội.
Trước sự phô trương lực lượng của đối phương, Tử Vi đàn chủ giờ đây mới chịu tin là Táng Hoa phu nhân không hăm dọa tư nào.
Luận về tài nghệ chưa biết hai bên hơn kém ra sao, chứ cứ nhìn vào nhân số, thì bên Táng Hoa môn đông gấp mấy lần bên Bách Hoa cốc, đó cũng là một yếu tố làm nao núng kẻ đối đầu, ngay trước khi khai chiến.
Dĩ nhiên Tử Vi đàn chủ phải gờm!
Nhưng gờm mà làm gì? Đã vào sâu địa điểm địch, dù muốn dù không cũng phải giải quyết với nhau bằng một cuộc chiến không thể rút lui, vả lại rút lui cũng không còn kịp nữa!
Y thầm nghĩ :
- “Chắc chắn hôm nay ta không thể thành công được rồi, chẳng những thế rất có thể ta nắm phần thất bai chua cay!”
Táng Hoa phu nhân vẫn lạnh lùng, quắc đôi mắt sáng ngời sát khí, gằn giọng hỏi :
- Người thấy đó chứ?
Tử Vi đàn chủ cao mặt ngạo nghễ :
- Chỉ có thế thôi à?
Táng Hoa phu nhân hừ lạnh :
- Ngươi nói sao? Ngươi cho rằng chưa đủ? Thôi đi! Già này khuyên người nên thức ngộ có tiến thoái bảo tất cả quẳng vũ khí xuống đi, rồi xuôi tay chờ trói, nếu không thì không một mạng nào được sống sót trở về.
Tử Vi đàn chủ bĩu môi :
- Bà tưởng bao nhiêu người đó lại có thể làm gì nổi quân Bách Hoa cốc chúng ta sao?
Y vẫy tay ra phía hậu.
Mười chín danh thủ kể cả Bạch Thiếu Huy cũng rút vũ khí cầm tay, chính y cũng hoành ngang thanh trường kiếm trước ngực.
Tình hình căng thẳng nghiêm trọng vô cùng, song không căng thẳng bằng tâm lý của Bạch Thiếu Huy lúc đó.
Chiến, đã đành đến đây là không thể tránh được một cuộc chiến rồi! Có chiến là chàng phải tham gia, nhưng chàng đứng về cánh nào?
Đứng về cánh Táng Hoa môn, thì chàng còn làm sao ăn nói với Tử Vi đàn chủ? Vả lại Táng Hoa phu nhân có nhận ra chàng là ai mà hòng chấp nhận sự tiếp trợ của chàng?
Đứng về cánh Bách Hoa cốc, chẳng hóa ra chàng đối lập với bọn Vương Lập Văn sao?
Tuy chàng chưa biết Táng Hoa môn thực sự là môn phái nào, thuộc chánh đạo hay tà đạo, song nội cái việc họ chống đối với Hoán Hoa cung cũng đủ gây thiện cảm nơi chàng huống chi còn có Vương Lập văn là sợi dây liên lạc giữa chàng và Táng Hoa môn!
Chàng tiên liệu cuộc chiến sẽ vô cùng khốc liệt, nhất định không bên nào chịu kém bên nào, mà khí thế bên nào cũng hùng mạnh chắc chắn sẽ có nhiều xác chết lợp chiến trường.
Mười tám danh thủ đồng hành với chàng, đều mê thất tâm thần, họ đâu còn lý trí để nhận định cái cơ tiến thoái, một khi cuộc chiến khai diễn rồi, họ sẽ lao đầu vào vòng ác đấu, dù họ là những danh thủ thượng thặng trong võ lâm đã chắc gì họ không là con mồi ngon của một lực lượng đối phương vô cùng hùng hậu? Họ tránh làm sao thoát trận mưa tên sẵn sàng đổ xuống họ? Họ nhảy làm sao thoát khỏi những cây câu liêm quét dưới chân họ.
Bạch Thiếu Huy lo sợ cho họ hơn lo cho chính chàng.
Đột nhiên chàng nảy sanh một ý niệm, chàng thấy cần phải thực hiện ý niệm đó mới có thể bảo vệ phần lớn sự an toàn cho bọn danh thủ vô tội.
Cũng như mọi người chàng rút Trúc tiêu ra cầm tay.
Tử Vi đàn chủ vươn thẳng chỉ mũi kiếm hướng về Táng Hoa phu nhân lạnh lùng quát :
- Mời bà xuống đây! Tại hạ sẵn sàng lãnh giáo một vài tuyệt chiêu của bà!
Táng Hoa phu nhân bất động, điểm nhẹ một nụ cười :
- Ngươi xứng đáng gì cho già đích thân xuất thủ?
Bà day qua một bên cao giọng :
- Tử Quyên đâu! Bắt hắn cho ta!
Thiếu nữ đứng bên cạnh vâng lên một tiếng, đôi vai vừa nhích động, thân hình đã vọt đến sân lộ thiên rồi. Quắc ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Đàn chủ nàng hét lớn :
- Ngươi chưa buông kiếm chịu trói, thế đợi ta ra tay phải không?
Tử Vi đàn chủ cười ha hả :
- Liễu đầu! Tự người tìm cái chết, đừng oán trách ta nhé!
Tử Quyên trầm giọng lạnh :
- Bổn cô nương sẽ cho người biết võ học của Táng Hoa môn lợi hại như thế nào!
Nàng đảo bộ nhoài người tới, vung tay hữu đánh ra một chưởng vào tay cầm kiếm của Tử Vi đàn chủ, đồng thời tay tả cũng bay theo, phát xuất ba chiêu chớp nhoáng.
Tử Vi đàn chủ giật mình, vừa khoác tay tả lên ngăn chặn thế công của đối phương, vừa lùi lại hai bước.
Bạch Thiếu Huy cũng kinh hãi thầm nghĩ :
- “Thủ pháp của Tử Quyên cô nương vừa nhanh nhẹn vừa lợi hại vô cùng”.
Tránh thế công của đối phương xong, Tử Vi đàn chủ lập tức hoành tay quét thanh trường kiếm một vòng, tạo nên màn kiếm hoa chớp sáng, dưới ánh đèn từ đại sảnh chiếu ra, đoạn đảo bước tới gần hơn, đánh thốc ra một nhát.
Tử Quyên không chút bối rối, tay tả phóng nhanh ba chưởng, chặn áp lực kiếm khí đang tràn qua, đồng thời xua tay hữu rút trong mình ra một thanh ngân đao mà nàng mang rất kín đáo dưới áo, khai diễn đao pháp liền.
Tuy cuộc đấu mới bắt đầu, song phương đã sử dụng chiêu số độc ác, gương mặt người nào cũng bừng bừng sát khí, cả hai đều quyết hạ cho được đối phương trong một đường đao, một nhát kiếm.
Họ sử dụng đao pháp và kiếm pháp hãn hữu trên giang hồ, đứng bên ngoài quan chiến mà vẫn hoa cả mắt, phải cố vận dụng nhãn lực mới theo dõi cuộc đấu nổi.
Bạch Thiếu Huy nhận thấy đao pháp của Tử Quyên chuyên về nhanh, đao pháp nhanh thì kém phần trầm trọng, nàng đảo lộn thanh ngân đao loang loáng, luôn luôn soắn sít quanh các chỗ yếu nhược của địch.
Tử Vi đàn chủ tỏ ra có công lực trên đối phương một bậc. Trái với đao pháp nhanh nhẹ của Tử Quyên, kiếm pháp của y có vẻ trầm trọng hơn, do đó phải chậm hơn đối phương, chừng như cố thủ hơn công, nên địch phát xuất hai chiêu thì y chỉ trả lại một chiêu thồi. Nhưng chiêu phản công của y xem ra vừa lợi hại vừa tinh luyện, có đầy đủ kinh nghiệm đấu pháp.
Trong khoảng khắc cả hai trao đổi nhau độ hai mươi chiêu.
Bỗng Tử Vi đàn chủ hét lên một tiếng, thay đổi đấu pháp, từ thế thủ chuyển sang thế công.
Trường kiếm tung hoành đảo lộn trong không gian rít gió vèo vèo.
Tử Quyên bắt buộc phải gia tăng tốc độ thủ pháp mới tạo được một bức tường đao ảnh bao bọc quanh người hộ trì toàn diện.
- Keng!
Kiếm và đao chạm nhau, bật thành tiếng kêu rợn người, tia lửa bắn ra tung tóe.
Công lực của Tử Quyên kém hơn Đàn chủ qua cái chạm đó, nàng không đứng vững chân, tạm lùi lại một bước, thanh ngân đao vuột khỏi tay, bay ra một góc tường.
Đàn chủ đảo một vòng kiếm, ánh thép chớp ngời, vừa đảo bộ tiến tới vừa quát :
- Tiến!
Mất vũ khí Tử Quyên mất luôn bình tĩnh, vung tay tới tấp phóng chưởng chặn khí thế đối phương, nhưng dù sao thì nàng cũng không ngăn chặn nổi áp lực địch khi công lực kém lại tay không.
Lịnh tiến vừa truyền ra, mười chín danh thủ trong số đó có cả Bạch Thiếu Huy cùng hét lên một tiếng, cùng một loạt vũ lộng vũ khí vọt mình tới.
Đã đến lúc cần phải can thiệp, Phó giáo luyện Nghê Trường Lâm hét lên, phi thân nhảy vào vòng chiến, thanh trường kiếm quét qua một đường theo chiêu thức “Hoành Tảo Thiên Lý”, đón làn sóng người đang ồ ạt tràn qua.
Đường kiếm của lão mãnh liệt phi thường, vừa loáng lên năm danh thủ áo tím đi đầu bị bức dội trở lại.
Bao nhiêu người ở dãy hành lang, hai bên sảnh đường, nhao nhao xao động, toan nhào tới tham chiến.
Thủ lãnh Vũ Sư đội Cao Sung và thủ lãnh Vũ Long đội Bốc Bá Hiểu quát to :
- Vào ngay!
Ba mươi người bên tả, ba mươi người bên hữu cùng rập nhau vâng một tiếng, chấn dội khắp đại sảnh, cùng một loạt phi thân nhảy vọt tới cục trường tạo thành vòng vây, bao quanh đoàn người viễn chinh áo tím của Bách Hoa cốc.
Tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm vào nhau vang lên như gió gào, bão thét không còn phân biệt được ai hét la, vũ khí nào chạm vào vũ khí nào.
Trận hỗn chiến khai diễn ác liệt, trong đánh ra, ngoài dồn vội, ngoài thì quyết hạ nhanh chóng, bên trong thì bọn mất lý trí chỉ có biết vâng lệnh thượng cấp tử đấu, quyết mở một con đường máu xông thẳng vào sảnh đường chế ngự luôn Táng Hoa phu nhân đang ngồi xem diễn tiến.
Bốn thiếu nữ tùy hành Đàn chủ cấp tốc đứng theo vị trí quanh y, tạo thành một trận thế, lăm lăm trường kiếm trong tay nhưng không tham chiến. Chừng như nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cho Đàn chủ, hơn là tiếp viện bọn danh thủ áo tím.
Bạch Thiếu Huy không còn chậm trễ được nữa, vung chiếc Trúc tiêu bảo vệ quanh mình, đồng thời vận khí sử dụng truyền âm nhập mật đưa câu nói đến tai Táng Hoa phu nhân :
- Những người từ Bách Hoa cốc đến đây, đều mê thất tâm thần, họ là những con tốt thí của Bách Hoa cốc, họ chiến đấu là vì tà thuật sai khiến, chứ không do bản tâm của họ, mong phu nhân ra lệnh cho thuộc hạ nếu cần thì chỉ nên bắt sống họ, không nên làm tổn thương tánh mạng họ. Họ là những nạn nhân vô tội, mong phu nhân rộng lượng với họ.
Dùng pháp truyền âm nhập mật, dĩ nhiên không thể to tiếng được, có thể bảo là chuyển đưa, cái ý bằng công lực tu vi không thốt nên lời, cho nên những kẻ đứng sát bên cạnh cũng không nghe lọt.
Tuy nhiên nếu trong khung cảnh yên tĩnh, người sử dụng pháp đó không đến nỗi khó khăn lắm, bất quá bằng vào khoảng cách gần hay xa mà lượng cái lực chuyển ý đi thôi.
Nhưng ở đây cuộc ác chiến đang khai diễn với tiếng vũ khí chạm nhau với tiếng la hét chẳng khác nào giữa cơn bão tố, Bạch Thiếu Huy phải cố gắng lắm mới có thể sử dụng phép đó có hiệu quả.
Người chuyển đi đã gặp khó khăn, người nghe lại càng gặp khó khăn hơn nữa, bởi phải lắng tiếng nhỏ to trong hỗn độn.
Chàng chuyển đưa ý niệm của mình xong, vừa vung Trúc tiêu tự vệ vừa đảo mắt nhìn xem phản ứng nơi Táng Hoa phu nhân.
Gương mặt phu nhân hiện rõ vẻ kinh di, bà thầm nghĩ :
- “Người dùng phép truyền âm nhập mật nhắn nhủ ra đúng là ở trong đám đông đang giao chiến nơi sân lộ thiên kia vậy! Người đó hẳn nhiên không phải là đệ tử của Táng Hoa môn, như thế y là người trong Bách Hoa cốc chăng? Đã là người trong Bách Hoa cốc tại sao lại dặn dò như thế? Bằng vào câu nói đó, ta có thể tin y là bạn chứ không phải là thù!”
Bà thầm phục công lực của người dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với bà, cho rằng phải là một cao thủ thượng thặng trong võ lâm mới làm nổi.
- Nhưng người đó là ai?
Bà quắc đôi mắt sáng ngời nhìn quanh một vòng cố tìm người đã phát ra câu dặn dò đầy nhân đạo đó.
Không rõ bà có biết được hay không, chỉ thấy bà gật gật đầu rồi trầm giọng ra lệnh :
- Các người hãy cố bắt sống bọn người trong Bách Hoa cốc nhé! Không được sát hại một ai cả!
Bà không thốt to tiếng lắm, song âm thinh vang lên lồng lộng, át hẳn cả tiếng huyên náo nơi cục trường.
Bạch Thiếu Huy hết sức hài lòng thầm nghĩ :
- “Xem ra Táng Hoa phu nhân là người trong chánh phái, không sai!”
Cuộc chiến đã khốc liệt ngay từ lúc đầu, càng phút càng khốc liệt hơn.
Bạch Thiếu Huy vừa vung Trúc tiêu đánh bạt những vũ khí đổ xuống đầu chàng như mưa, vừa đảo mắt nhìn quanh nhận định tình hình tổng quát cuộc chiến.
Chàng thấy mười tám danh thủ áo tím của Bách Hoa cốc hung mãnh dị thường, khí thế của họ lấn át rõ rệt bọn người trong Táng Hoa môn.
Dù bên Táng Hoa môn có một nhân số đông gấp ba gấp bốn bên Bách Hoa cốc hoặc ba tên hoặc bốn tên vây đánh một người, song qua một lúc lâu, vẫn không chiếm được ưu thế trái lại còn nao núng.
Chàng kinh hãi thầm nghĩ :
- “Cứ như cái đà này thì không khéo rồi bọn Táng Hoa môn sẽ phải thất bại chua cay, bởi đám cao thủ áo tím mất hết cả lý trí, họ không còn biết sợ chết là gì, trừ khi nào Đàn chủ ra lệnh ngưng chiến mới thôi, như vậy bọn Táng Hoa môn làm sao chống cự lại? Họ là những kẻ điên, mà những kẻ điên thì hành động liều linh, nhờ vậy mà công lực của họ gia tăng kinh khủng, họ dốc tất cả tiềm năng vào cuộc đấu thành ra nguy hiểm cùng cực cho cả song phương, nhưng cánh sáng suốt gánh chịu hậu quả nặng nề hơn cánh mê loạn”.
Nghĩ vậy chàng quyết định ngay một chủ trương ứng phó với tình hình.
Tay hữu vung Trúc tiêu, tạo thành vầng tiêu ảnh, vừa hộ vệ quanh mình, vừa che mắt bên ngoài, đoạn vận công vào tay tả, thừa dịp thuận tiện, đảo bộ đến gần một danh thủ áo tím kín đáp phóng chỉ phong vào tên đó.
Đồng thời chàng dùng phép truyền âm nhập mật bảo nhẹ bốn danh thủ Táng Hoa môn đang bao vây :
- Trói hắn lại đi!
Bọn Táng Hoa môn chỉ tưởng là người nhà ngầm tiếp trợ chứ có ngờ đâu chính đối phương đã tự hạ lẫn nhau! Chúng lập tức nhào tới lấy thừng trói gô tên cao thủ đó.
Bạch Thiếu Huy vờ tức giận thấy bọn mình bị bắt lồng lộn lên như con thú dữ, vừa vung Trúc tiêu tới tấp vừa đảo bộ đến gần một danh thủ áo tím khác. Chờ đúng cơ hội thuận tiện, chàng lại giở thủ đoạn cũ ra.
Xong tên thứ hai, chàng lại vọt mình đến tên thứ ba.
Lần lượt bọn cao thủ bị bắt từng tên một. Họ bị bắt thì số người bao vây bên ngoài tốp nào rảnh tay lại phân nhau tiếp trợ đồng bọn, thành ra lúc đầu thì ba bốn người trong Táng Hoa môn vây đánh một người trong Bách Hoa cốc. Qua một lúc lâu cục diện chuyển thành bảy tám người Táng Hoa môn vây đánh một người Bách Hoa cốc.
Song Bạch Thiếu Huy chẳng hề nao núng, võ học của chàng đã tiến triển rất xa mức độ từ lúc chàng lãnh hội Cửu Chuyển huyền công tại Cửu Nghi động.
Chàng thừa hiểu bọn người vây đánh chàng vẫn tưởng chàng là một cao thủ áo tím như mười tám người kia, chứ vậy chàng là địch, không hơn không kém.
Chúng đâu biết được chính nhờ chàng nên chúng mới hạ được bao nhiêu cao thủ áo tím?
Do đó a89 chúng vẫn ác chiến với chàng như thường, quyết hạ chàng cho kỳ được như thường.
Cuộc chiến kéo dài thêm một lúc nữa, bên Bách Hoa cốc chỉ còn thừa lại một Đàn chủ, bốn thiếu nữ và hai cao thủ áo tím.
Hai cao thủ đó chính là Bạch Thiếu Huy và số hiệu mười tám tức Vương Lập Văn.
Số người càng thu hẹp cuộc chiến càng gay go. Tử Vi đàn chủ, bốn thiếu nữ phải dốc toàn lực mới ngăn chặn nổi làn sóng người ồ ạt.
Phải nhìn nhận bọn họ có bản lĩnh phi phàm, xứng đáng là những môn đệ đắc lực của Hoán Hoa cung, không nói đến Tử Vi đàn chủ với địa vị thủ lãnh của một đàn trong Bách Hoa cốc, hiện tại dám cầm đầu một đoàn người vượt ngàn dặm vào sâu nội địa địch, hẳn nhiên phải có tài nghệ như thế nào, tài nghệ đó đã được Hoán Hoa phu nhân tin tưởng mới giao phó một trọng vụ như vậy.
Riêng bốn thiếu nữ phòng vệ của Đàn chủ tuổi vừa độ trên dưới trăng tròn, mà kiếm pháp hết sức tinh vi của chúng ngang ngửa với kẻ khổ công học tập hàng vài mươi năm dài trở lên.
Dù bọn cao thủ áo tím đã bị bắt gần hết, số người còn lại vẫn hăng say chống trả áp lực địch không hề nao núng.
Từ nơi đám đông có tiếng quát to :
- Cố gắng lên! Đừng để cho tên nào ở Bách Hoa cốc chạy thoát!
Có tiếng quát phụ họa :
- Phải đó! Cố bắt cho được Tử Vi đàn chủ!
Tử Vi đàn chủ sôi giận, vũ lộng thanh trường kiếm vèo vèo, ánh kiếm loang loáng, đầy bật bọn người bao vây mình ra xa, nhưng địch như lượn sóng nhồi, vừa lùi ra lại tràn tới tiếp tục vây chặt như cũ.
Vì giận, vì khẩn cấp tay kiếm của Đàn chủ có phần nào sơ hở, y suýt bị thương mấy lần dưới là đao của Tử Quyên.
Hết chương 46. Mời các bạn đón đọc chương 47!