- Hắn? Tiền bối, ngài biết đó là người nào? Là địch hay là bạn?
Cổ Thu Hàn vội hỏi.
- Nếu như là hắn thì chúng ta còn có một tia cơ hội.
Chu Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nói
- Hai trăm vạn năm trước, Tu La Điện này vẫn còn mới chỉ đến vị nhậm chức chưởng môn thứ ba Tu Viễn Minh. Khi đó Tu Viễn Minh có bằng hữu tốt tên là Diệp Hạo. Diệp Hạo có tu vi cực cao, tu luyện còn chưa quá năm vạn năm mà cũng đã nửa chân bước vào cấp bậc kia.
- Lúc ấy Diệp Hạo chiếm được một món Tiên Khí, Tiên Khí này chính là Thuần Dương Châu. Có Thuần Dương Châu này trợ giúp, Diệp Hạo nắm chắc trong vòng trăm năm sẽ phi thăng thượng giới.
- Tu Viễn Minh mặc dù cực kì tốt với Diệp Hạo, nhưng quan hệ đến vấn đề phi thăng thượng giới như vậy, Tu Viễn Minh liền nảy ra ý định trong lòng. Nếu như có được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh cũng có cơ hội phi thăng thượng giới.
- Với tư chất của Tu Viễn Minh mà nói, so với Diệp Hạo thì kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu như có được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh cũng liền có cơ hội phi thăng thượng giới. Cho nên vì muốn có được cơ hội này, thu được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh đã xếp đặt một độc kế, muốn hại chết Diệp Hạo, cướp lấy Thuần Dương Châu.
- Trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ, hơn nữa Diệp Hạo đối với Tu Viễn Minh không hề đề phòng chút nào. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra bạn tốt sinh tử mà chính mình kết giao lại sinh ra tâm tư như vậy đối với chính mình, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết.
- Trong tình huống không hề đề phòng, Diệp Hạo bị Tu Viễn Minh đánh cho trọng thương. Có điều Diệp Hạo dù sao cũng là Diệp Hạo, mặc dù bị đánh cho bị thương nặng, nhưng hắn lại thiêu đốt tính mạng của mình đánh cho Tu Viễn Minh bị trọng thương, bao gồm Thuần Dương Châu cũng bị đánh bay đi ra ngoài.
- Cuối cùng Tu Viễn Minh mặc dù giết chết được Diệp Hạo, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, Thuần Dương Châu cũng không có được. Bởi vì thẹn quá hóa giận, Tu Viễn Minh dùng Liệt Dương hỏa thiêu đốt linh hồn của Diệp Hạo, sau khi nghiền vụn xác chết thì đem ra phơi thây.
- Ta nghĩ người có thể có tu vi khủng bố như vậy thì cũng chỉ có hắn.
- Sư tôn, ngài nói rằng, người này chính là Diệp Hạo kia?
Dương Lỗi hỏi.
Chu Nhiên gật đầu:
- Chỉ sợ cũng người này, liền chỉ có Diệp Hạo.
- Ha ha... Ha ha ha ha ha ha... Không nghĩ tới, không nghĩ tới đã trôi qua nhiều năm như vậy mà lại còn có người còn nhớ Lão Tử.
Lúc này, một âm thanh nặng trình trịch chợt vang lên bên tai mọi người. Âm thanh này tựa hồ là truyền tới từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta không cảm giác được vị trí của người nói chuyện.
Mọi người lập tức cả kinh, làm động tác chuẩn bị chiến đấu mà nhìn về phía trước trăm thước. Dương Lỗi dùng Chân Thực Ưng Nhãn phát hiện, vầng ánh sáng màu đen kia bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, đó là một người nam nhân trung niên vóc dáng dong dỏng cao.
Hư ảnh của nam nhân kia nhoáng lên. Nó biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người.
- Tiền bối, chúng ta vô ý xúc phạm. Nhưng mà vì chạy trốn Tu La Điện này đuổi giết, cho nên đành mượn đường mà đi.
Chu Nhiên đứng dậy, nhìn Diệp Hạo nói.
- Bọn họ đã đến đây rồi.
Lúc này khóe miệng Diệp Hạo nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt. Thì ra lão vốn tính toán thu thập mấy người này để giúp khôi phục nguyên khí của chính mình. Nhưng mà nếu những người này là kẻ địch của Tu La Điện, vậy thì liền thả bọn họ một con đường sống. Hơn nữa phía sau có những gia hỏa của Tu La Điện này chạy tới, chúng có tu vi không kém, vậy là đủ rồi.
- Các ngươi đi thôi, lúc trước ta muốn giết các ngươi, nhưng mà nếu như các ngươi là kẻ địch của Tu La Điện này, ta liền tha các ngươi một con đường sống.
Diệp Hạo vung tay lên, thân hình hắn lại biến mất lần nữa. Lão bay về hướng mấy người của Tu La Điện.
Sau khi Chu Nhiên nhìn Diệp Hạo rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Còn những người khác cũng là mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng. Kẻ này tạo ra áp lực quá lớn.
- Chúng ta đi thôi.
Cổ Thu Hàn nói.
Mọi người gật đầu.
Nán lại thêm ở chỗ này một phần mười canh giờ, liền sẽ có nhiều hơn một phần nguy hiểm. Ai mà biết, Diệp Hạo kia có thể đổi ý hay không. Một khi lão ta đổi ý quay lại tìm đám người mình để gây phiền toái, vậy thì có thể bị thảm.
Chu Nhiên mang theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước, chạy tới chỗ mật đạo kia.
Chả mấy chốc một nhóm mấy người liền đi tới lối vào mật đạo, nơi này là lối vào một cổ mộ, xem ra cực kì u ám. Quả là không nghĩ rằng Tu La Điện này lại còn có một mật đạo như vậy, chỉ sợ người bình thường không biết.
Nơi này cũng là như thế, Âm Khí rất nặng, là một chỗ âm u hiếm có. Người nào có thể chất hắc ám, hoặc là người tu luyện thuần âm công pháp mà tu luyện ở chỗ này, thì có khả năng đạt được hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Nơi này mặc dù linh khí không phải rất sung túc, đối với những người tu luyện thuần âm công pháp này thì tuyệt đối là cực kỳ có lợi.
Chu Nhiên đi tới lối vào, lão đánh ra vài đạo thủ ấn. Cửa hầm mộ kia mở ra trong nháy mắt.
- Đi, chúng ta chạy mau.
Chu Nhiên vung tay lên, dẫn đầu tiến vào trong mộ, đám người Dương Lỗi theo sát sau đó.
Mộ đạo cũng không phải rất rộng rãi, vẻn vẹn có khả năng cho phép hai người cùng đi qua mà thôi. Nhưng mà điều làm cho Dương Lỗi giật mình chính là, khi hắn dùng Chân Thực Ưng Nhãn để xem xét thì trong ngôi mộ này lại toàn bộ đều là Cương Thi. Những Cương Thi này, cái nào cái nấy đều có thể so với Võ Giả cảnh giới Luân Hồi, còn cường đại nhất lại đạt tới cấp bậc Ngưng Thần.
- Không nên xông loạn, đi theo ta là được, nơi này cực kì nguy hiểm.
Chu Nhiên lên tiếng nhắc nhở
- Trong mộ huyệt này, trận pháp cấm chế rất nhiều. Hơn nữa không phải người bình thường có khả năng phá giải. Hồi đó lúc ta phát hiện nơi này, đều thiếu chút nữa không ra được. Mà lần này đây là ta mạo hiểm mang theo mọi người vào.
Chu Nhiên cũng không hề giấu diếm, chuyện đích thật là như thế. Hồi đó lúc phát hiện nơi này và đồng thời xông vào, Chu Nhiên thiếu chút nữa đành để lại mạng nhỏ ở chỗ này. Nhưng mà cũng là bởi vì ở chỗ này, Chu Nhiên được lòng một vị tiền bối bày trận thuật, nên đã giúp cho Chu Nhiên có thể đột phá đến Trận Pháp Sư cấp tông sư.
Cho nên nơi này mặc dù cực kì nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện tại Chu Nhiên mà nói thì cũng là không có nỗi lo cho tính mạng. Mà trước đây lão coi như là tương đối quen thuộc đối với nơi này, nên chỉ cần không xông loạn liền không có vấn đề. Đương nhiên nếu như mà không cẩn thận để động chạm đến cơ quan, tác động tới cấm chế của trận pháp, như vậy chuyện liền có chút phiền phức.
Tuy nhiên điều lão không biết chính là, những cấm chế trận pháp này trái lại không đáng khiến cho Dương Lỗi để ý trong lòng. Điều làm cho Dương Lỗi lo lắng chính là những Cương Thi này.