Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 595: Thỏa hiệp. (1)

Huyền Chính cũng không phải kẻ tốt gì, thậm chí Huyền Chính cũng không thương nàng ta. Vì một nam nhân không thích chính mình, thiếu nữ này lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy thật đáng buồn.

Đương nhiên là người tội nghiệp, tất có chỗ đáng hận. Cho dù thiếu nữ này như thế nào, nhưng nàng cũng dám xuống tay đối với chính Tiểu Ngọc của mình. Như vậy nàng chính là kẻ có tội không thể tha.

Nếu như nàng ta có thể buông Tiểu Ngọc ra, chính mình có lẽ có khả năng tha cho nàng một mạng. Nhưng mà nếu như nàng lại khăng khăng một mực, như vậy chính mình liền không có cách nào, điều duy nhất có thể làm là giết nàng ta.

Cho nên Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng ta mà nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi thả Tiểu Ngọc, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta sẽ giết ngươi.

Vừa nói Dương Lỗi phóng xuất ra khí thế khổng lồ của chính mình. Đây không phải khí thế của cảnh giới Thông Huyền, mà là tu vi đích thực của Dương Lỗi. Khí thế của một Võ Giả cảnh giới Tứ Tượng Quy Chân, khí thế này thậm chí vượt qua cường giả Ngũ Khí Triêu Nguyên.

Tiểu Linh cảm nhận được khí thế này thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Khí thế này của Dương Lỗi chủ yếu là nhằm vào nàng, mà tu vi của nàng chẳng qua là Võ Thần Ngũ Giai mà thôi. So với tu vi của Dương Lỗi thì có cách biệt một trời.

Nhưng nàng vẫn cực kì quật cường không hề buông Tiểu Ngọc ra mà nhìn Dương Lỗi:

- Ngươi giết ta thì đã làm sao, dù sao ta cũng không muốn sống, ta chỉ muốn báo thù. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta cũng muốn ngươi nếm thử nỗi đau khổ mất đi người thương.

- Người thương? Ngươi xác định là hắn yêu ngươi sao? Ngươi không biết, hắn chết như thế nào? Vì cái gì mà chết sao?

Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này, Dương Lỗi đích xác nắm chắc giết chết được nàng ta, nhưng Dương Lỗi chính là muốn hiểu rõ người đứng phía sau, nội dung cụ thể của kế hoạch này để sau đó tương kế tựu kế, một lưới bắt hết bọn chúng, tránh lặp đi lặp lại nhiều lần bọn chúng ra tay đối với những người bên cạnh mình.

Dương Lỗi mặc dù không sợ cho bản thân mình, nhưng Tiểu Ngọc, Đông Phương Tiểu Vũ bọn họ vẫn khiến cho Dương Lỗi lo lắng. Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Loại chuyện này, hắn muốn liền giải quyết một lần duy nhất.

- Hừ, là ngươi giết chết Chính ca, ngươi vì trên người Chính ca có báu vật, thấy hơi tiền nổi máu tham cho nên giết Chính ca. Ta nên báo thù cho Chính ca, ta muốn giết ngươi, chẳng sợ đồng quy vu tận cùng ngươi.

Tiểu Linh vẻ mặt kích động, tóm lấy tay Tiểu Ngọc mà nắm thật chặt.

- Buồn cười, việc này thật sự là chuyện cười cực lớn. Ngươi thật đúng là ngây thơ, Huyền Chính hắn có báu vật gì đó có thể làm cho ta để ý?

Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, nữ nhân này thật đúng là ngây thơ, đến ngay cả giải thích khập khiễng như vậy mà cũng đều tin tưởng. Xem ra trong nữ nhân đang yêu thật đúng là có kẻ ngốc. Hoặc là nói, Huyền Chính kia thật đúng là tài giỏi đối phó nữ nhân, lừa gạt thiếu nữ.

- Không cho ngươi nói bậy, vả lại, ta sẽ giết nàng.

Tiểu Linh nhìn Dương Lỗi như vậy, càng là lửa giận bỗng cháy đùng đùng.

- Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sự việc, biết tại sao ta giết hắn?

Dương Lỗi tiếp tục hỏi.

- Ngươi... Ngươi... Ngươi đừng nghĩ mê hoặc được ta.

Tâm thần Tiểu Linh có hơi dao động.

- Mê hoặc ngươi? Hắc hắc, nếu như ta nói muốn giết ngươi, thật dễ dàng.

Vừa dứt lời, Dương Lỗi biến mất trong nháy mắt, rồi tức thì Dương Lỗi liền xuất hiện ở phía sau Tiểu Linh. Hắn búng một cái điểm trúng huyệt đạo của nàng, khống chế tính mạng của nàng.

Sau đó Dương Lỗi kéo Tiểu Ngọc vào trong ngực mình, dịu dàng nói:

- Tiểu Ngọc, thật xin lỗi, để ngươi bị sợ hãi.

- Thiếu gia, Tiểu Ngọc không có việc gì.

Tựa vào trong lòng Dương Lỗi, sắc mặt Tiểu Ngọc tốt hơn rất nhiều.

- Không có việc gì là tốt rồi.

Dương Lỗi nhìn qua một vết máu trên cổ trắng như tuyết kia của Tiểu Ngọc, Dương Lỗi vội vàng thi triển thuật chữa bệnh, phục hồi vết thương ấy như lúc ban đầu.

- Thiếu gia, có thể buông tha cho Tiểu Linh được không.

Mà vào lúc này Tiểu Ngọc nhìn qua một chút Tiểu Linh, thấy nàng ta đáng thương như thế, vì vậy nói với Dương Lỗi.

- Không, ta không cần ngươi thương hại, ngươi giết ta đi.

Lúc này Tiểu Linh mặt xám như tro tàn. Nàng không nghĩ tới tu vi của Dương Lỗi lại là khủng bố như vậy, chính mình không hề có phản ứng chút nào liền đã bị khống chế.

- Giết ngươi? Rất đơn giản, nhưng ngươi không cho rằng, vì một nam nhân căn bản không thích ngươi mà chết, hơn nữa lại là vì một kẻ hèn hạ bỉ ổi vô sỉ mà chết, như vậy không phải rất đần độn sao? Huyền Chính là ai? Trong lòng bản thân ngươi hẳn là rõ ràng, kỳ thật hắn không có tốt như vậy. Hơn nữa hắn căn bản là không thích ngươi. Lần này, bọn họ chẳng qua là dùng ngươi làm cây trường thương mà thôi. Ta nghĩ, một khi chuyện làm thỏa đáng, như vậy ngươi cũng sẽ không có chỗ hữu dụng, bọn họ sẽ không chút do dự giết chết ngươi

Dương Lỗi ôm Tiểu Ngọc, nhìn nàng ta mà nói.

- Không, không có khả năng. Là ngươi đang dối gạt ta.

Tiểu Linh không ngừng lắc đầu.

- Lừa ngươi, ta cần phải lừa ngươi sao?

Dương Lỗi lạnh lùng nói

- Cái chết của Huyền Chính, kỳ thật là bởi vì hắn dồn ép người ta. Bởi vì ta và Cổ Tĩnh có quan hệ rất tốt, mà Cổ Tĩnh ngoảnh mặt xem thường đối với hắn, cho nên hắn thẹn quá hóa giận mà muốn đẩy ta vào chỗ chết. Kết quả không nghĩ tới, ngay lúc đó mặc dù tu vi cảnh giới của hắn thì cao hơn so với ta, nhưng bởi vì sơ ý mà bị ta giết chết. Nếu như ngươi thật sự không tin những lời này thì có thể đi hỏi Cổ Tĩnh, nàng ta biết rõ ràng. Đương nhiên, ngươi còn có thể đi hỏi Từ Cổ Lão. Cổ Lão là ai, ngươi hẳn là đã biết rõ ràng. Lão nhân gia ngài tuyệt đối sẽ không gạt người.

-Ta... Ngươi đang gạt ta, ta không tin, ta không tin.

Tiểu Linh sắp sửa sụp đổ, cả người không ngừng gầm rống,niềm tin trong lòng bị đả phá. Vốn nàng một mực cho rằng Huyền Chính căn bản là yêu mình, nhưng hiện nay sự thật bị vô tình vạch trần khiến nàng biết chịu đựng được như thế nào.

- Thiếu gia.

Lúc này Tiểu Ngọc lôi kéo cánh tay Dương Lỗi. Tiểu Ngọc là người tâm địa lương thiện, thấy Tiểu Linh bị ép buộc thành như vậy, trong lòng không nỡ.

Dương Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của Tiểu Ngọc mà nói:

- Tiểu Ngọc, nàng đừng lo lắng. Ta làm như vậy kỳ thật là vì muốn tốt cho nàng ta. Hơn nữa, ta muốn tìm ra người đứng phía sau, lôi bọn họ ra để một lưới bắt hết. Như vậy mới có thể khiến cho ta an tâm, tránh khỏi những ngày lo lắng đề phòng. Quả thật ta không muốn các nàng lại gặp chuyện không may. Nếu như một khi các nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ bị tổn thương cõi lòng đến chết.

Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Tiểu Ngọc không nói gì. Nàng biết, chuyện này là nhằm vào thiếu gia Dương Lỗi. Nếu như không bắt được kẻ sai khiến phía sau màn, nếu như quỷ kế của bọn chúng thành công, như vậy hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-576/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận