Họa Quốc (bản convert) Chương 8

Chương 8
Duyên ngộ 4

Người nọ mái tóc dài rối tung, khoác trên mình tấm áo lụa trắng tinh, vạt áo kéo cao cao lộ ra đôi chân trắng như ngọc đang ngâm ở trong nước. Trên khoảng đất trống bên cạnh nàng đặt rất nhiều ly rượu. Hình dáng đơn giản, màu sắc và hoa văn trong sáng, chạm vào lại ôn nhuận như ngọc, chính là được thiêu chế từ loại sứ ngọc vô cùng nổi danh của Bích Quốc là “Bích Từ” mà thành.

Mà nàng, cứ như vậy tiện tay cầm lấy một ly rượu trong đó lên uống, lại tiện tay ném vào trong ao. “Choang ——” tiếng sứ rơi vào trong nước va với thủy tinh, phát ra một âm thanh trong trẻo khó tả.

Nàng nhướng mày, lại cầm lấy một ly khác, rồi lại ném vào trong ao. Trong nhất thời, cả đại điện chỉ nghe thấy tiếng bọt nước văng tung tóe, rõ ràng là mát lạnh trong vắt mà lại u oán thê lương.

Nàng nghe âm thanh đó, nhìn mảnh sứ màu xanh chìm dần vào trong nước, trên gương mặt trắng thuần trước sau vẫn mang theo một loại thần sắc mệt mỏi. Loạt hành động đó thu vào trong mắt Chiêu Duẫn, đột nhiên, còn có điểm động tình ý loạn thần mê.

Hắn bước qua, tóm trụ tay nàng, sau đó kéo nàng vào trong lòng, thấp giọng khẽ gọi: “Hi Hòa…” Hai chữ này thốt ra, trầm thấp như có như không, thật đúng là triền miên đến tận xương.

Hi Hòa không hề quay lại, tầm mắt vẫn nhìn theo mảnh sứ vỡ dưới đáy ao, hờ hững lạnh lùng.

Chiêu Duẫn chôn đầu vào vai nàng, nhẹ nhàng thở dài: “Nàng lại trút giận vào những vật này…”

Khóe môi Hi Hòa nhếch lên, miễn cưỡng nói: “Không được sao? Xưa có Muội Hỉ xé lụa, nay có Hi Hòa ném ly; xưa có Đát Kỷ đổ đầy ao rượu, treo thịt thành rừng, nay có Hi Hòa ném đầy ao sứ, xây điện bằng lưu ly. Chỉ có như thế mới xứng với hai chữ yêu cơ này, không phải sao?”

Chiêu Duẫn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười: “Nàng tự so với Muội Hỉ, Đát Kỷ, chẳng lẽ là muốn trẫm làm Hạ Kiệt, Thương Trụ?”

Hi Hòa yên lặng nhìn hắn, hồi lâu quay mặt sang hướng khác, thản nhiên nói: “Hoàng thượng nếu muốn làm Hạ Kiệt, Thương Trụ, cũng phải có bản lĩnh mới được, người hiện giờ không có thực quyền trong tay, việc gì cũng bị quản thúc bởi quần thần, sao có thể nói tới uy phong của Hạ Kiệt, Thương Trụ.”

Bị nàng chế nhạo như thế, Chiêu Duẫn chẳng những không giận, ngược lại nở nụ cười, ôm nàng chặt thêm vài phần: “Hi Hòa ơi Hi Hòa, người khác đều nói trẫm yêu dung mạo của nàng, nhưng lại không biết, điều trẫm thật sự thích lại là tính tình ngoan tuyệt này, không để cho người khác đường lui, cũng không chừa cho chính mình đường lui. Lời này nếu truyền ra ngoài, có mười cái đầu cũng giữ không nổi.”

Trên mặt Hi Hòa vẫn như trước không có biểu tình gì, “Giữ không nổi thì giữ không nổi thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu hoàng thượng hy sinh thần thiếp.”

Chiêu Duẫn thở dài: “Hi Hòa, thời cơ còn chưa đến. Trẫm cam đoan với nàng, rất nhanh, rất nhanh thôi trẫm sẽ giải cho nàng mối hận rơi xuống nước ngày đó.”

Hi Hòa nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười, ngũ quan của nàng vốn có một loại vẻ đẹp trang nghiêm, nhưng khi tươi cười, lại trở nên xinh đẹp tà mị không nói nên lời, mắt mi còn có nét u buồn quyến rũ làm cho người ta trông thấy mà mất hồn. “Hoàng thượng rõ là tính toán thật khéo, đổ hết mọi việc lên đầu thần thiếp, đến lúc đó nếu Tiết gia bị diệt tộc, khi dân chúng nhắc tới, tất nhiên sẽ nói là do thần thiếp làm hại, xem ra cái tên yêu cơ này của thần thiếp, thật đúng là không thể không nhận mà.”

Chiêu Duẫn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần bi thương: “Trẫm biết đã để nàng phải chịu nhiều thiệt thòi…”

Hi Hòa đáp lại bằng một tiếng cười lạnh.

Chiêu Duẫn không để ý tới sự trào phúng của nàng, tiếp tục nói: “Cho nên, trẫm sẽ bù đắp lại cho nàng trên phương diện khác. Có những việc chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, trẫm đều tận lực làm cho nàng.”

“Cũng giống như Lưu ly Cung này, Toái Bích Trì này?”

“Còn có…” Chiêu Duẫn tạm ngừng một chút, từng lời nói ra rất chậm, “Khương Trầm Ngư.”

Hi Hòa khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, hình ảnh lay động phản chiếu trong mắt nhau, mơ hồ tạo thành sóng nước.

Ngày thứ hai, trong cung truyền chỉ xuống, muốn Khương Trầm Ngư tiến cung dạy Hi Hòa phu nhân đánh đàn.

Người trong Khương gia nghĩ cả trăm lần cũng không lý giải được vì sao lại chỉ định đúng Trầm Ngư. Theo lý mà nói, phi tử muốn học đàn thì nên thỉnh sư phụ ở Thiên Nhạc thự(1) đến dạy, nếu không thì tìm một cung nữ cầm nghệ cao trong cung cũng được, như thế nào cũng không tới phiên nữ nhi của Hữu tướng. Hi Hòa này có tiếng là kiêu căng ngang ngược, dạy nàng ta đánh đàn, lỡ như vô ý, có thể sẽ mang họa vào thân.

Khương phu nhân nghĩ đi nghĩ lại mới nói: “Trầm Ngư, nếu không thì con giả bệnh đi?”

Tẩu tẩu khuyên: “Đúng vậy, hay là tìm lý do gì từ chối đi, việc này trăm triệu lần không được nhận.”

Ngay cả Khương Trọng cũng nói: “Lần này đi sợ là lành ít dữ nhiều, hay là không đi thì hơn.”

Nhưng Khương Trầm Ngư cuối cùng lại cười ảm đạm: “Cha, mẹ, tẩu tẩu, Hi Hòa phu nhân triệu kiến con, nhất định là trong lòng đã có quyết định, lần này dù có cáo bệnh thoái thác thì lần sau nàng cũng kiếm cớ khác tìm con, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Cho nên, con quyết định sẽ đi. Bởi vì con cũng rất muốn biết, nàng ta đến tột cùng là muốn làm cái gì.”

Cứ như vậy, hôm sau Khương Trầm Ngư vào cung. Kiệu dừng lại trước Bảo Hoa Cung, nàng được cung nhân đưa vào phòng khách, lúc màn cửa vén lên, Hi Hòa phu nhân đang yên lặng ngồi mất hồn bên cửa sổ, ánh nắng rơi xuống phủ lên đường nét gần như hoàn mỹ trên gương mặt nàng, mi dài mày đậm.

Không biết vì sao, thoạt nhìn lại có vẻ ưu thương.

Nguyên lai vị mỹ nhân kiêu ngạo ương ngạnh này, cũng có mặt ưu thương.

Khương Trầm Ngư quỳ xuống thi lễ.

Hi Hòa quay đầu lại, sóng mắt trong trẻo mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần dò xét, ba phần đánh giá, tan vào một phần chua xót, ngắm nàng, nhìn nàng, cuối cùng thở thật dài.

Kể từ hôm đó, Hi Hòa cứ cách ba đến năm ngày liền truyền Khương Trầm Ngư vào cung dạy đàn. Nói là dạy đàn nhưng thực chất chỉ là Trầm Ngư phụ trách đàn, nàng phụ trách nghe, trên cơ bản không nói lời nào.

Khương Trầm Ngư cảm thấy được nàng đang quan sát mình, nhưng không hiểu nguyên nhân, bởi vậy cũng chỉ có thể tận lực thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Cũng trong thời gian này, Hoàng Kim Bà không hề nuốt lời, quả nhiên đã mang theo thiếp canh của Cơ Anh trở về. Thiếp canh này chính là làm từ giấy màu tím nhạt, hoa văn ấn tín hình Bạch Trạch bằng chỉ bạc. Ngoài ngày tháng năm sinh ra, phía trên còn viết một câu: “Anh quân tử hoa, triêu bạch ngọ hồng mộ tử, ý nan vong nhất dạ thính xuân vũ” (Hoa Anh Quân Tử, sớm trắng trưa hồng chiều tím, khó quên một đêm nghe tiếng mưa xuân.)

Chữ cũng như người, thanh tú phóng khoáng giống nhau, đẹp đẽ khác thường.

Khương Trầm Ngư nghĩ nghĩ, viết thêm một vế phía dưới: “Ngu mỹ nhân thảo, xuân thanh hạ lục thu hoàng, vu trung hảo lục thải kết đồng tâm” (Cỏ Ngu Mỹ Nhân, xuân xanh hạ biếc thu vàng, sáu màu rực rỡ kết thành một lòng)(2)

Hoàng Kim Bà khen ngợi: “Thật không hổ là Khương tiểu thư, đối thật hay, thật diệu mà!”

Tẩu tẩu cười nói: “Y ví mình là hoa Anh Quân Tử, hàm chứa một chữ Anh; Trầm Ngư đáp lại bằng cỏ Ngu Mỹ Nhân, đồng âm với chữ Ngư, thật là câu đối hay.”

Mọi người nói chuyện cười đùa với nhau một hồi rồi giải tán. Khương Trầm Ngư trở về khuê phòng, trong lòng bắt đầu phiền muộn: Dường như công tử có ẩn ý gì đó… nửa câu đầu không nói, nhưng “ý nan vong” kia là có ý gì? Mà hai chữ “mộ tử” ghép lại cũng hàm ẩn điềm xấu, thật là làm cho người ta nghĩ không ra.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể âm thầm suy xét trong lòng, không dám nói cùng mẫu thân việc này. Chẳng ngờ đêm nay trời lại chuyển lạnh, tuyết đóng dày đặc, mà ngày hôm sau, nàng vào cung đánh đàn, mới vừa đến Bảo Hoa Cung đã nghe cung nữ báo phu nhân bị bệnh.

Một cung nữ tên Vân Khởi dẫn nàng vào trong, trong phòng ấm áp, còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Bên trong rèm Thất Bảo, Hi Hòa đang được đỡ ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tương đối yếu nhược.

Nàng vốn định lui ra, Hi Hòa lại nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc. Không biết ngươi có thể đàn 《Thương giang dạ khúc 》 không?”

Khương Trầm Ngư ngây người một chút, đáp: “Được.” Sau đó lập tức đứng lên.

Tiếng đàn trong trẻo uyển chuyển, như tiếng suối chảy, trôi đến vô cùng tận, đột nhiên mây kéo đến, mưa rơi tầm tã, sóng trên sông vỗ mạnh vào bờ, tạo thành ngàn tầng sóng lớn. Trời đất một màu mưa, mây mù tràn ngập trong bóng đêm, chòm sao Thanh Long(3) ló khỏi màn mây chìm vào biển mưa, trôi nổi lơ lửng.

Khúc nhạc này cuồn cuộn tuôn trào, lại rất trọng từng chi tiết nhỏ, nhưng nàng chỉ khẽ di chuyển những ngón tay đã đàn được, đúng là không cần tốn nhiều sức.

Hi Hòa nghe thấy tiếng nhạc, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, cuối cùng rơi lệ.

Khương Trầm Ngư lấy làm kinh hãi, đang lúc phân tâm nên dây đàn nhất thời bị đứt, nàng vội vàng quỳ xuống nói: “Trầm Ngư đáng chết, thỉnh phu nhân thứ tội!”

Hi Hòa cũng không nói gì, chỉ là vẫn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt thê lương vô hạn, cuối cùng đột nhiên thân mình giật mạnh, phun ra một ngụm máu.

Không lệch vào đâu, tất cả đều bắn vào mặt nàng.

Cung nhân bên cạnh vội kêu lên: “Phu nhân! Phu nhân người làm sao vậy?”

Hi Hòa ngã về phía sau, rơi vào hôn mê. Còn Khương Trầm Ngư mặt mày toàn là máu tươi, sợ đến không biết mình đang ở nơi nào…

Tại sao có thể như vậy?

Chuyện xảy ra tiếp theo như là một vở kịch, nàng quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn vở kịch kia diễn ra, từ đầu tới cuối, cảm giác bình tĩnh đến gần như chết lặng trong mớ hỗn độn.

Đầu tiên là Vân Khởi gọi thái y, sau đó hoàng đế cũng đến, căn phòng nho nhỏ bỗng nhiên có thật nhiều người vây quanh, mùi thuốc đông y nồng đậm xộc đến, làm nàng cơ hồ cảm thấy hít thở không thông.

Bên tai có rất nhiều tiếng nói, mơ hồ nghe được vài chữ như “Bệnh này thật kỳ lạ… e rằng sẽ nguy đến tính mạng…. vi thần bất lực…” Trong tầm mắt, vô số vạt áo bay tới bay đi, màu vàng chính là hoàng thượng, hồng lục xanh lam đủ màu là các phi tử, tím nhạt là các cung nhân, cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một vạt áo màu trắng.

Cùng lúc đó, bên ngoài có người thông truyền: “Kỳ Áo Hầu đến ——”

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, cách một bức rèm thêu hình mỹ nhân, trông thấy Cơ Anh đang quỳ bên ngoài phòng, bạch y tươi sáng, hệt như vị cứu tinh. Đôi mắt nàng đỏ lên, tựa như người chết đuối trông thấy một khúc cây trôi tới, cả người bắt đầu run rẩy, dù trong cơn sợ hãi như thế nhưng lại hoàn toàn biết rằng, mình sẽ không sao.

Chỉ cần ở gần ngay bên cạnh y, chính mình, tuyệt đối sẽ không có việc gì.

Chiêu Duẫn xoay người lại, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng, cao giọng nói: “Kỳ Áo Hầu, khanh tới thật là tốt, đám thái y viện này toàn là phế vật, không một ai chẩn ra Hi Hòa mắc phải bệnh gì, khanh hãy mau xem xét lại, trẫm muốn cách chức toàn bộ bọn họ!”

Cơ Anh vẫn trấn định như trước, ngữ điệu không nhanh không chậm, thanh âm cũng không cao không thấp, nhưng nghe vào trong tai, lại làm cho người khác có cảm giác dễ chịu không nói nên lời: “Thỉnh hoàng thượng bớt giận. Vi thần nghe nói phu nhân bị bệnh liền tức tốc chạy đến, hơn nữa, còn dẫn theo một vị thần y cùng đi.”

Đôi mắt Chiêu Duẫn sáng lên: “Mau tuyên!”

Một người mặc thanh sam theo La Hoành đi vào, quỳ bên cạnh Cơ Anh: “Thảo dân Giang Vãn Y, tham kiến bệ hạ.”

Ở trong phòng, thân người lão thái y thoáng rung lên, thần sắc kinh hãi.

Chiêu Duẫn hỏi: “Ngươi là thần y?”

Thanh sam nam tử đáp: “Thần y chính là do dân chúng ưu ái tôn lên, không dám tự xưng.”

“Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh của Hi Hòa, trẫm lập tức ban thưởng ngươi danh xưng thần y đó! Mau mau vào trong.”

Thanh sam nam tử tên Giang Vãn Y kia đáp lại một tiếng rồi cúi người đi vào, bắt đầu chẩn mạch cho Hi Hòa. Từ góc độ của Khương Trầm Ngư nhìn qua, chỉ thấy ngũ quan của hắn tĩnh đẹp như nữ, trên người toát ra khí tức nho nhã, không giống đại phu mà giống thư sinh hơn.

Còn lão thái y ở bên cạnh nhìn hắn, biểu tình càng thêm kinh hãi, bàn tay ở trong tay áo rung rẩy không ngừng.

Giang Vãn Y ngẩng đầu mỉm cười với lão: “Phụ thân, đã lâu không gặp, gần đây người có khỏe không?”

Lão thái y như bị chặn hơi ở lồng ngực, căn bản không nói nên lời, còn những người khác thì trợn mắt há hốc mồm, trăm triệu lần không nghĩ tới, thần y mà Kỳ Áo Hầu mời đến lại là con trai độc nhất của Đề điểm thái y viện(4) Giang Hoài.

Qua lời nói của hắn, có lẽ hai phụ tử này đã nhiều năm không gặp, mà nay tái kiến lại quỷ dị như thế, thật làm cho người ta đoán không ra.

Chiêu Duẫn không thèm để ý tới quan hệ phức tạp trong đó, chỉ lo lắng nói: “Sao rồi sao rồi? Hi Hòa đến tột cùng là mắc phải bệnh gì? Vì sao đột nhiên lại nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh?”

Giang Vãng Y chau đôi mày đẹp, trầm ngâm không nói.

Chiêu Duẫn lại nói: “Mấy ngày trước nàng từng nhiễm phong hàn, trong nóng ngoài lạnh, có lẽ là nhiễm hàn khí…”

Giang Vãn Y buông tay Hi Hòa ra, sau đó đứng dậy thi lễ, chậm rãi nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, phu nhân trúng không phải là hàn khí.”

Tim Khương Trầm Ngư đột nhiên đập mạnh, dự cảm về điềm xấu xuất hiện.

Giống như vì để ứng với dự cảm của nàng, câu nói tiếp theo của Giang Vãn Y chính là: “Trên thực tế phu nhân là bị trúng độc.”

“Trúng độc?” Sắc mặt Chiêu Duẫn đột biến.

“Đúng vậy, hơn nữa nếu tại hạ không đoán sai, loại độc này có tên là ‘sầu tư’. Đúng với ý nghĩa tên gọi, người trúng độc thân thể sẽ suy yếu, nguyên khí tổn hao, mỗi ngày sẽ lại càng tiều tụy, cuối cùng ưu buồn bệnh chết.”

Chiêu Duẫn đờ ra nửa ngày, gấp giọng nói: “Nếu biết tên độc, chắc sẽ có cách giải phải không?”

“Thỉnh hoàng thượng an tâm, phu nhân chính là quý nhân, tất có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này, có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Có điều phu nhân trúng độc đã lâu, liên lụy đến thai nhi trong bụng, cho nên thai nhi này chỉ sợ là không giữ được…”

Chiêu Duẫn cả người chấn động thật mạnh, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Nói lại cho trẫm nghe một lần.”

Khương Trầm Ngư căng thẳng nhìn chăm chăm vào Giang Vãn Y, trong lòng có một thanh âm kỳ quái đang kêu lên: đừng nói, đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói! Có điều, cánh môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, từng chữ lạnh lẽo như rít từ kẽ răng: “Hồi bẩm hoàng thượng, phu nhân chẳng những trúng độc, hơn nữa còn mang thai một tháng, bất quá hiện giờ đã thành tử thai.”

Khương Trầm Ngư không khỏi nhắm mắt lại, trong nhất thời lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh như mưa, trong đầu có hai chữ không ngừng xoay vòng, đó chính là… hết rồi.

Hết rồi. Hết rồi! Hết rồi…

Khó trách vì sao nàng không muốn để ý đến tục sự, vì sao nàng lại chán ghét việc tranh đấu trong cung đến thế, nhưng không có nghĩa là nàng đối với những việc này hoàn toàn không biết. Phi tử của hoàng đế mang thai, lại bị người âm thầm hạ độc đến chết, việc này có thể so với dựng lên ngàn tầng sóng lớn, một khi điều tra ra, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Mà giờ phút này nàng ở tại đây, quỳ gối tại nơi này, chính mắt nhìn thấy mọi việc từ lúc phát sinh cho đến khi biến đổi, nhất định không có khả năng vô can! http://tuenguyet.com

Thời khắc đó như gió thổi mưa giông trước cơn bão, đáng thương thay nàng lại không hề có sức lực chống đỡ.

Khương Trầm Ngư cắn môi, hướng ánh mắt về phía người bên ngoài sa liêm, không ai khác ngoài Cơ Anh, công tử ơi công tử, vậy chàng đang sắm vai diễn gì trong sự kiện này?

Quả nhiên, Chiêu Duẫn tức giận, đập bàn nói: “Thật là tức cười! Là ai? Là ai dám hạ độc với ái phi của trẫm? Người đâu, mang tất cả cung nhân trong Bảo Hoa Cung toàn bộ giam lại, để trẫm từ từ thẩm vấn, nhất định phải tra ra nguồn gốc sự việc này!”

Lệnh này vừa ban ra, cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống, tiếng cầu xin tha thứ không dứt ở bên tai, nhưng tất cả đều bị thị vệ lôi xuống. Chỉ có Khương Trầm Ngư, vẫn quỳ ở đó như trước, không ai để ý tới.

Cuối cùng vẫn là Chiêu Duẫn quay đầu lại nhìn thẳng vào nàng: “Ngươi là ai?”

“Thần nữ Khương Trầm Ngư.”

“Ngươi chính là Khương Trầm Ngư?” Ánh mắt Chiêu Duẫn đảo qua một vòng trên người nàng, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sắc mặt trở lại như cũ: “Việc này không can hệ đến ngươi, làm ngươi kinh sợ rồi, trở về đi.”

Khương Trầm Ngư không nghĩ tới hoàng đế lại dễ dàng thả nàng đi như vậy, vội vàng khấu tạ, vừa định đứng dậy, hai chân vì đã quỳ quá lâu mà cứng đờ, mắt thấy sắp ngã xuống, một bàn tay đưa tới, vững vàng đỡ lấy nàng.

Quay đầu nhìn lại, đúng là công tử.

Cơ Anh nhìn Chiêu Duẫn nói: “Hoàng thượng, xin để cho vi thần tiễn Khương tiểu thư ra cung.”

Tầm mắt Chiêu Duẫn đảo một lượt trên hai người họ, cuối cùng gật gật đầu. Vì thế Cơ Anh liền đỡ Khương Trầm Ngư rời khỏi nơi đó, từ từ đi ra cửa cung.

Trầm Ngư trong lòng rất cảm kích, vừa định mở miệng nói, Cơ Anh bỗng nhiên buông tay nàng ra, bốc một nhúm tuyết phủ đầy trên lan can gần đó, chỉ nghe tách một tiếng, tuyết hóa thành nước, hơi nước lượn lờ. Y lại lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay, dùng nước thấm ướt, rồi đưa tới trước mặt nàng.

Lúc này Trầm Ngư mới nhớ tới máu của Hi Hòa vừa rồi văng lên mặt nàng, mà nàng trước sau vẫn quỳ, căn bản không dám lau chùi, nhớ đến bộ dáng hiện tại của mình chắc là không ra gì, vậy mà tất cả lại lọt vào trong mắt y. Nghĩ đến đây, không khỏi cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng nhận lấy khăn tay. Nhưng vết máu đã khô, không dễ lau; thứ hai ở đây không có gương, nhìn không thấy rốt cuộc chỗ nào dính máu, do đó cứ luống cuống chân tay lau lên lau xuống, ngược lại làm cho gương mặt vốn đã bẩn càng trở nên thảm hại.

Cơ Anh than nhẹ một tiếng, cầm lấy khăn ướt trong tay nàng, một tay nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng lau đi vết máu. Khăn ướt cùng ngón tay của y chạm đến chỗ nào, da thịt chỗ đó giống như bị lửa đốt, bắt đầu nóng bừng lên. Nàng vừa hốt hoảng vừa thấp thỏm không yên, lại vừa ngượng ngùng khôn kể, muốn nâng mắt lên nhìn y nhưng lại sợ chạm phải ánh mắt của y, chỉ có thể cụp mắt xuống nhìn vạt áo của y, trong lòng dần dần tràn ngập nhu tình.

Y thật… ấm áp. tuenguyet.com

Y lại dịu dàng như vậy…

Cuộc đời này may mắn thế sao, để cho nàng có thể cùng một nam tử ôn nhu kết lương duyên? Phải chăng chính mình quả thật có phúc khí? Trong lòng Khương Trầm Ngư cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được vẫn là ngước mắt lên nhìn Cơ Anh, ai ngờ, cũng trong một khắc đó, Cơ Anh buông nàng ra, thu tay lại nói: “Tốt rồi.”

Mắt thấy y sắp sửa ném khăn đi, Khương Trầm Ngư vội vàng lên tiếng: “Khoan đã! Khăn tay kia… để ta mang về giặt sạch sẽ trả lại công tử.”

Cơ Anh nói: “Một cái khăn tay mà thôi, không cần phiền phức.” Cuối cùng vẫn vứt bỏ.

Trong lòng nàng chợt lạnh, giống như có cái gì đó cũng theo khăn tay kia cùng bị vứt đi. Vì để xóa bỏ loại cảm giác khác thường này, nàng vội vàng nói sang chuyện khác: “Việc kia… Hi Hòa phu nhân cát nhân thiên tướng, chắc là không có việc gì… phải không?”

Cơ Anh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

Nàng đành phải nói tiếp: “Ta vừa rồi… thật sự sợ hãi, nàng đột nhiên hộc máu, dọa ta không thể nhúc nhích…” Cười ngượng ngùng, lời nói ngốc ngếch, nhưng chung quy vẫn là không nói thêm được gì.

Thật xấu hổ. Một loại bầu không khí ngượng ngùng khôn kể bao trùm lên y và nàng lúc đó, tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được có điều gì đó xảy ra.

Ngay lúc đó, một người cưỡi ngựa từ ngoài cửa điện chạy vội vào, tới trước mặt, xoay người xuống ngựa quỳ gối hành lễ nói: “Hầu gia, đã xảy ra chuyện!” Đó là một đại hán mặc áo màu tro, khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, diện mạo thô kệch, chỉ có đôi mắt sáng ngời có thần, trên mày trái còn có một cái bớt màu đỏ như vuốt rồng.

Cơ Anh nhướng mày: “Chuyện gì?”

Đại hán nhìn Khương Trầm Ngư vài lần, có chút do dự nhưng vẫn nói ra: “Phan Phương đơn thương độc mã chạy vào Tiết phủ náo loạn rồi.”

“Vì cái gì?”

“Nghe nói… nghe nói vị hôn thê của hắn đến Tiết phủ kể chuyện, bị Tiết Túc làm… làm nhục.”

Cái gì? Khương Trầm Ngư mở to hai mắt, Phan Phương? Chính là Phan Phương mà ngày đó đã gặp qua sao? Vị hôn thê của hắn, chẳng lẽ là Tần Nương? Trời ạ! Trời ạ…

Trong mắt Cơ Anh hiện lên một tia giận dữ “Ta phải đến Tiết phủ.” Chuyển ánh mắt liếc về phía nàng một cái, bổ sung: “Chu Long, ngươi đưa Khương tiểu thư hồi Hữu tướng phủ.”

Không đợi nàng có điều đáp lại, liền phất áo leo lên tuấn mã của đại hán, tuấn mã giơ chân hí lộng một tiếng, chạy đi như bay.

Bên kia, đại hán tên Chu Long hướng nàng chắp tay, giọng nói cung kính: “Khương tiểu thư, mời.”

Khương Trầm Ngư tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải trước tiên theo hắn hồi phủ. Về tới phủ, hạ nhân trong nhà khi nhìn thấy nàng, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau, bộ dáng như trong lòng có điều run sợ.

Nàng bị những sự việc liên tiếp xảy ra trong hôm nay làm cho căng thẳng bức bối lắm rồi, lại thấy hạ nhân thất thố như thế, không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Ác Du ngươi nói đi!”

Ác Du run giọng: “Tiểu thư, trưa hôm nay, thiếp canh đặt ở trên bàn thờ bài vị tổ tông, đột nhiên, đột nhiên…”

“Đột nhiên làm sao?”

Hoài Cẩn đỡ tiếp lời nàng: “Không biết từ đâu một cơn gió thổi vào, làm nến cháy bừng lên, đốt trúng thiếp canh…” Dứt lời, sau lưng lấy ra một vật, run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt Khương Trầm Ngư.

Thiếp canh màu thiển tử, đã bị cháy một góc, vừa đúng phân hình Bạch Trạch trên đó ra làm hai, cùng chữ “Anh” trong “Anh quân tử hoa”, hoàn toàn bị đốt đi.

Ác Du ở bên cạnh khẽ nấc lên nói: “Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Thiếp canh vào nhà chưa được ba ngày, nếu xảy ra điều khác thường chính là không tốt, không thể thành hôn…”

Không thể thành hôn…

Không thể thành hôn…

Bốn chữ này nặng nề như núi, đập vào trong đầu, nhân lên vô số lần, cùng những chữ đã xuất hiện trong hai sự kiện ngày hôm này, phiêu phiêu đãng đãng vướng lại cùng một chỗ…

Hết rồi.

 

(1)  Chữ “thự” ở đây chỉ cơ quan chức năng có liên quan, giống Nhạc viện của chúng ta vậy.

(2) Sáu màu ở đây là trắng, hồng, tím, xanh, lục, vàng trong cả 2 vế.

(3) chòm sao Thanh Long (chòm sao Thương Long) tên gọi chung của chòm 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị thập bát tú.

(4)  Viện trưởng.

Nguồn: truyen8.mobi/t66384-hoa-quoc-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận