Họa Quốc Chương 4

Chương 4
Trầm Ngư 4.

Thánh chỉ kia chắc là đã được viết trước khi nàng vào điện, La công công nghe được chỉ thị, vội vàng mở cửa điện, đi đến trước mặt Hi Hòa trong ánh mắt hiếu kỳ của các giai nhân, mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc: “Đồ Bích năm thứ tư, năm Tân Mão, trung tuần tháng hai ngày mười bảy, hoàng đế chiếu viết: Vu hí! Nội tắc chi lễ, theo luân lý làm người từ xưa, việc trong nhà lấy gia đạo làm chính, nhi tử đời thứ bảy của Tiết gia, có lòng hiếu thuận, thông đạt đa tài, nhạc thiện vi từ, phụng chỉ của thái hậu đi lĩnh ngự quyển của tiên đế. Nay mặc dù lầm kinh động thánh chỉ, mạo phạm thiên uy, nhưng lấy chữ hiếu làm đầu, sẽ không truy cứu. Mặc khác, phu nhân Hi Hòa, nhu nhàn nội chính, thục vấn ngoại tuyên, tứ phong Vĩnh Lạc, ban thưởng mười chuỗi trân châu, trăm cuộn tơ lụa, ngàn lượng hoàng kim, tiếng thơm lưu truyền. Khâm thử.”

Cửa điện mở rộng bốn cánh, Hi Hòa quỳ bên ngoài, cùng với Tiết hoàng hậu đang quỳ bên trong, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau từ xa.

Rơi vào trong mắt Khương Trầm Ngư, chỉ cảm thấy đây là cảnh tượng rất quái dị, phảng phất như thương hải phù sinh(1)cứ như vậy lặng lờ theo tầm mắt hai nữ tử này mà trôi đi.

Trên gương mặt tú lệ của Hi Hòa mang theo ý cười nhàn nhạt, trong ý cười có thần sắc mệt mỏi, làm cho người khác hoàn toàn không đóan ra được đến tột cùng trong lòng nàng đang nghĩ gì.

La công công đi tới trước mặt nàng, nhắc nhở: “Phu nhân còn không mau tạ ơn?”

Hi Hòa lúc này mới thu hồi ánh mắt từ trên mặt Tiết hoàng hậu, cả người run lên như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, sau đó nhoẻn miệng cười, cười đến xinh đẹp khác thường: “Tạ long ân hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Khương Trầm Ngư khẽ thở phào, việc này cuối cùng đã có thể giải quyết. Sau đó chuyển ánh mắt hướng vào trong điện, nhìn thấy Cơ Anh đứng bên cạnh long án, biểu tình tuy rằng bình thản, nhưng trong ánh mắt hoàng thượng nhìn y lại ẩn chứa sự tán thưởng, xem ra… biện pháp này hẳn là do y nghĩ ra? Cũng chỉ có công tử, mới dùng cách thức đơn giản nhất nhưng lại thực tế, hữu hiệu nhất để xử lý sự việc.

Hi Hòa được cung nữ đỡ dậy, loạng choạng đứng lên, dù sao cũng đã quỳ một thời gian dài, vừa đứng dậy được một nửa liền ngã khụy xuống. Thái y vội vàng chạy qua, La công công sai người mang nhuyễn kiệu tới, đưa Hi Hòa hồi Bảo Hoa Cung, những người khác cũng lao xao rời đi, trước Cảnh Dương điện cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Khương Trầm Ngư vừa định cùng tỷ tỷ hồi cung, chợt thấy Cơ Anh từ trong điện đi tới, tầm mắt hai người tình cờ lướt qua nhau, tim Khương Trầm Ngư đột nhiên đập nhanh hơn, cơ hồ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Thế nhưng, ánh mắt của Cơ Anh không dừng lâu ở trên mặt nàng, rất nhanh lại chuyển sang hướng khác, vội vàng rời đi.

Gió đêm yên tĩnh, nhè nhẹ thổi trường bào của y, ánh đèn trong cung hắt bóng y xuống mặt đất, thành một đường dài, ánh sáng lưu lại trong đêm vô cùng thanh tĩnh. Khương Trầm Ngư si ngốc nhìn bóng dáng đó, mãi cho đến khi Khương Họa Nguyệt thúc mạnh nàng một cái, trêu cười nói: “Còn nhìn? Người đã không thấy bóng dáng rồi.”

Khương Trầm Ngư đỏ mặt, vừa định biện giải, Khương Họa Nguyệt đã cầm tay nàng lên nói: “Chúng ta trở về đi.”

Trờ lại Gia Trữ Cung, Khương Họa Nguyệt cho những người bên cạnh lui đi, buông tay nàng ra, biểu tình trở nên vô cùng phức tạp, cuối cùng thở thật dài.

“Tỷ tỷ?”

Khương Họa Nguyệt thấp giọng nói: “Không nghĩ tới Kỳ Áo Hầu đúng là nhân vật như thế… Ha ha, đơn giản như vậy đã giải quyết được việc này, ý chỉ của thái hậu, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được!”

Khương Trầm Ngư cúi đầu cười nói: “Chuyện này không phải không tốt sao? Không đánh mà thắng, hóa giải một hồi sóng gió…”

Khương Họa Nguyệt liếc nàng một cái: “Muội thì tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy Cơ Anh thì muội còn có gì không tốt chứ?”

“Tỷ tỷ…”

“Uổng công ta vui mừng một hồi, vốn còn tưởng lần này Hi Hòa cùng hoàng hậu đấu đến lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện Cơ Anh, hoàng thượng ở thư phòng chờ lâu như vậy, quả nhiên là chờ y đến cứu hỏa. Hi Hòa cũng có thể xem như là thua bởi tay y.”

Khương Trầm Ngư trầm ngâm nói: “Hi Hòa phu nhân sở dĩ gây sự chẳng qua là vì nàng ta nắm bắt lấy chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, thế nhưng lúc ấy trên người Tiết Thải cũng mang theo ngự quyển của tiên đế, chữ hiếu lớn hơn chữ trời, cho dù là thánh chỉ của hoàng thượng, ở trước mặt ngự quyển của tiên đế cũng không thể không nhượng bộ. Một chiêu này, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tuyệt diệu.”

“Cái gì mà lúc đó trên người mang theo ngự quyển của tiên đế? Rõ ràng là mới vừa lấy về từ Định Quốc Tự.” Khương Họa Nguyệt khịt mũi, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì, lại bật cười khanh khách.

“Tỷ tỷ vừa cười gì thế?”

“Ta cười Hi Hòa ra sức tính kế, quỳ cả nửa ngày trời cũng uổng công.” Khương Họa Nguyệt nói xong hất tóc lên, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu tháo trang sức, “Thật đáng tiếc, vốn dĩ đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ hoàng hậu, lại bị mất đi một cách uổng phí… Trầm Ngư, muội có biết hôm nay Hi Hòa thua ở bước nào không?”

Khương Trầm Ngư ngập ngừng nói: “Bởi vì… công tử nhúng tay vào chăng?”

Khương Họa Nguyệt trừng mắt nhìn nàng: “Muội nha, thấy Kỳ Áo Hầu, liền giống như là đánh mất hồn vậy, tràn ngập trong tâm trí đều là công tử của muội!”

Gương mặt Khương Trầm Ngư đỏ bừng, Khương Họa Nguyệt thấy bộ dáng này của nàng, chỉ có thể cười, lắc đầu thở dài: “Thôi được thôi được, coi như đây cũng là một nguyên nhân đi, bất quá, quan trọng hơn là —— Hi Hòa tuy rằng được sủng ái, nhưng ngoài hoàng ân ra, không có gì khác.”

Khương Trầm Ngư trong lòng run lên, nghe ra được ý tứ trong đó.

“Sự việc hôm nay nếu đổi lại là ta, ta cũng không cần phải tự mình đến quỳ ở tiền điện, chỉ cần làm cho phụ thân cùng với các đại thần trong triều trình lên tấu chương, ra sức tố hoàng hậu không biết dạy, dung túng cháu mình làm xằng bậy, khiến cho thánh chỉ rơi xuống nước, mạo phạm thiên uy. Đến lúc đó, hết tấu chương này đến đấu chương khác được dâng lên dồn dập, cho dù có ngự quyển của tiên đế thì sao chứ? Cũng không bảo hộ được toàn gia Tiết thị. Cho nên mới nói…” Khương Họa Nguyệt một bên chậm rãi chải mái tóc dài, một bên đắc ý nói “Dù có khuynh quốc khuynh thành, bỏ ba ngàn giai lệ sủng ái một người thì đã sao? Không có gia tộc cùng với thế lực ở trong triều làm hậu thuẫn, thì hoàng cung này cũng là địa ngục Atula thôi, một thân một mình làm nên được chuyện gì?”

Khương Trầm Ngư cúi đầu, không nói lời nào.

“Trước nay ta đã quá đề cao nàng, xem nàng như kình địch, hiện tại nhìn lại, bất quá cũng chỉ như thế. Khi sự tình liên quan đến Tiết thị, thì ngay cả hoàng thượng cũng chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ Tiết thị, mà không phải là làm sao để trả lại công đạo cho sủng phi của hắn. Cho nên mới nói, cá chạch chung quy vẫn là cá chạch, có cố gắng như thế nào cũng không thể trở mình ra khỏi hồ nước…”

Khương Trầm Ngư đột nhiên đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, muội phải trở về.”

Khương Họa Nguyệt ngạc nhiên, lập tức hiểu được, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, cười nói: “Ta biết muội cảm thấy việc tranh giành ghen tuông này là chuyện tranh đấu ghê tởm, không thích nghe. Nhưng ngẫm lại tỷ tỷ đáng thương của muội là ta đây, mỗi ngày đều sống trong một cuộc sống như vậy, không chừng một ngày nào đó người bị tính kế là ta. Thôi thôi, tư vị bên trong, người bên ngoài sao có thể hiểu? Ta cũng chỉ nhất thời bực tức mà thôi, muội không thích nghe, ta sẽ không nói nữa.”

Bị nàng nói như vậy, Khương Trầm Ngư không khỏi hổ thẹn đứng lên, tiến đến nắm tay nàng nói: “Tỷ tỷ, không phải muội không thích nghe, có điều…”

“Ta hiểu mà, không nói nữa.” Khương Họa Nguyệt nhìn chính mình trong gương đồng, vẫn là gương mặt như họa như xưa, nhưng đôi mắt đã sớm không còn thuần khiết, Khương đại tiểu thư – khuê nữ không rành thế sự ngày trước đâu rồi? Nhìn muội muội phía sau mình, chẳng qua chỉ kém ba tuổi, lại giống như hai loại người khác nhau. Nàng bởi vì trải qua phong sương mà tiều tụy, còn muội muội vẫn được gia tộc che chở như trước, tinh thuần như hoa tươi dưới tia nắng ban mai. Nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái: “Thiết nghĩ, nhà chúng ta người tốt số nhất chính là muội, chẳng những được phụ mẫu thương yêu như trân bảo, hơn nữa nghe nói là còn an bài hôn sự cho muội cùng Kỳ Áo Hầu?”

Khương Trầm Ngư cắn mỗi, sau nửa ngày, khẽ gật đầu.

“Thật tốt, muội không phải từ lâu đã ngưỡng mộ y sao? Giờ đây rốt cuộc cũng có được điều hằng mong muốn.”

“Việc này còn chưa thành mà…”

“Sao lại không thành? Ở đế đô này, có thể xứng với cái người có phong thái như tiên giáng trần kia, cũng chỉ có muội muội thôi.” Khương Họa Nguyệt cười ảm đạm, “Bản lãnh của y, hôm nay muội cũng đã thấy rồi đó, hoàng thượng đối với y cực kỳ nể trọng, chẳng những đại sự trong triều, mà ngay cả chuyện trong hậu cung cũng nghe theo y. Một khi hai nhà Cơ Khương thành thông gia, sẽ không cần sợ Tiết gia. Xem kìa, đôi mày muội lại chau nữa rồi, vừa nghe đến loại chuyện tranh quyền đoạt thế này muội đã chán ghét như vậy, muội muội ngốc à, phu quân mà muội gả không phải người dân bình thường, mà là đương triều trọng thần, muội làm sao có thể thoát được những chuyện thị phi này?”

Khương Trầm Ngư trong lòng cũng rõ những điều tỷ tỷ nói chính là sự thật, cũng vì như vậy, ngược lại càng cảm thấy xót xa. Nàng đối với Cơ Anh là thật tâm quý mến, không phải là vì gia tộc, lại càng không coi trọng việc thông gia môn đăng hộ đối. Thế gian này, quả nhiên một khi dính dáng đến vinh hoa phú quý, thì đã không còn là chuyện thuần túy nữa rồi.

Khương Họa Nguyệt từ trong hộp trang điểm lấy ra một cây trâm cài tóc, đầu trâm là một viên minh châu, lớn bằng quả long nhãn, tản ra ánh sáng màu tím trong suốt. “Đây là Hi Thế Chi Châu do sứ thần Nghi Quốc tiến cống, trên đời này chỉ có một đôi. Hoàng thượng tách ra thưởng cho ta và Hi Hòa mỗi người một viên. Viên này gọi là Trường Tương Thủ, viên của nàng ta gọi là Tương Vong. Ta đã thỉnh xảo tượng(2) chế tạo thành châu sai, bây giờ tặng cho muội muội, coi như là lễ vật chúc mừng trong đại hôn của muội muội.”

Khương Trầm Ngư vội vàng quỳ xuống tạ ơn, cung kính tiếp nhận, trâm cài tóc nằm trong tay, da thịt nơi ấy cũng ánh thành màu lam yếu ớt.

Khương Họa Nguyệt nhìn cây trâm kia, ánh mắt dịu dàng, rồi lại tràn đầy tang thương: “Nguyện cho muội cũng giống như cái tên đó, cùng người mình yêu trường tương tư thủ(3), ân ái đến bạc đầu.”

Trường Tương Thủ… sao? Thật sự là cái tên tốt lành.

Khương Trầm Ngư cầm cây trâm cài tóc, trong lòng ngôn ngang trăm mối cảm xúc. Thế nhưng, lúc này đây, cả nàng và Khương Họa Nguyệt đều không đoán trước được, nguyên nhân đã làm cho vận mệnh của viên minh châu này, của các nàng, cùng với Hi Hòa, và những người có liên quan sự kiện ngày hôm nay, tất cả đều tập trung lại một chỗ.

Gọi là Trường Tương Thủ, nhưng thực ra lại vĩnh viễn chia lìa.

Gọi là Tương Vong, nhưng cứ mãi không tiêu tan.

Một lời khó nói hết nỗi niềm vui buồn xưa nay, thế sự chưa bao giờ được như ý.

(1) Thương hải phủ sinh: những sinh vật trôi nổi trên mặt biển xanh.

(2) Xảo tượng: thợ bạc.

(3) Trường tương tư thủ: chắp tay bên nhau cho đến bạc đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t66150-hoa-quoc-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận