Sau bảy năm, Trình Đoan Ngọ đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại cô chỉ biết chất vân anh ta, giễu cợt anh ta, làm cho anh ta tức điên lên.
Nêu như.. .nếu như cô vẫn giông như bảy năm trước, vừa cố chấp lại vừa ngóc nghếch bám víu lấy anh ta thi...
Anh ta siết chặt bàn tay, lục mạnh đến mức những ngón tay phát ra tiếng kêu ráng rắc nhưng anh ta chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cơn tức giận hoàn toàn không chế anh ta, anh ta không muôn nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm tháy minh như sắp phát điên.
Trên đời này không có cái "nếu như" chết tiệt đó! Trình Đoan Ngọ đã thay đổi rồi! Thay đổi rồi! Thay đổi rồi!
Cái kết cục này khiến Lục ứng Khâm mất hết kiếm soát. Chính anh ta cũng không hiếu tại sao minh làm vậy.
Tất cả diễn ra đúng như anh ta nghĩ. Đối diện với Du Giai Gia, ngưòi đã theo mình sáu năm nay. Lục Ứng Khâm cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp trong quá khứ đã từng làm anh ta mê đắm kia giờ đây không còn chút kích thích nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, anh ta chỉ nghĩ đến việc khi biết chân tướng sự việc, Trình Đoan Ngọ sẽ có phản ứng như thế nào?
Vừa nghĩ đến việc cô lại phải thỏa hiệp, máu nóng trong người anh ta lại dâng trào vẻ đầy hưng phân.
Nhưng cứ nghĩ đến lần thỏa hiệp này của cô là vì Du Đông, dòng máu nóng ấy bỗng đông lại.
Ngay chính Lục ứng Khâm cũng không phát hiện ra rằng, người phụ nữ mà anh ta vô cùng căm ghét ấy không biết từ khi nào đã chi phối tâm trạng của anh ta, từ từ chiếm giữ thế giới của anh ta...
Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ cảm thấy rất bất lực như vậy. bước ra từ đồn cảnh sát, cô có cảm giác chân mình không đứng vững nữa.
Người ta nói, già nua là một quá trình từ từ, nhưng đối với Trình Đoan Ngọ, dường như đó là chuyện trong nháy mắt.
Khó khăn lắm cô mới học được cách không nghĩ đến quá khứ đau khổ mà đuổi theo dấu chân của Lục Ứng Khâm, khó khăn lắm cô mói một lần nữa chọn cho mình một chỗ dựa vững chãi để nghi ngơi...
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả những thứ tốt đẹp ấy đều bị Lục ứng Khâm phá vỡ.
Anh ta dễ dàng phá hủy sự kiên cường mà Trình Đoan Ngọ vất vả lắm mói có được. Bức Tranh đẹp đẽ mà Du Đông vẽ nền cũng tan thành mây khói dưới bàn tay vô tình của Lục ứng Khâm.
Cô suy sụp hoàn toàn, không biết mình có thể làm được gì nữa.
Mặc dù Du Đông không nói gì nhưng cô biết tất cả những chuyện này đều là do Lục ứng Khâm gây ra.
Trước lúc rời đi, Du Đông còn dặn đi dặn lại: "Em đừng đi tìm Lục ứng Khâm, bất luận ai cầu xin thì anh ta cũng không tha mạng cho anh đâu!"
Nhưng cô không thế nào thờ ơ được, đặc biệt là khi Du Đông dặn dò: "Nhất định phải giúp anh chăm sóc Lạc Lạc thật tốt."
Cũng là một người mẹ, đương nhiên cô hiếu rất rõ cảm giác vừa đau lòng vừa bất lực khi không thế ở bên cạnh bên mình.
Lần đầu tiên cô cảm thấy oán hận vì sự bất công của sô'phận.
Du Đông vô tội, tại sao ngay cả anh ấy mà anh ta cũng không tha? Tại sao? Cô đã từng yêu Lục Ung Khâm, cô là đứa đê hèn, nếu bị báo ứng thì tại sao không phải là cô? Tại sao lại liên lụy đến anh ấy? tại sao Lục Ung Khâm nhất định phải áp bức người khác? Lẽ nào., lẽ nào thật sự cô chết đi thì tất cả những tai họa này mới kết thúc?
Trình Đoan Ngọ rất bận, hận mình sao lại nhỏ bé và bất lực như vậy.
Bảy năm qua, cô chưa bao giò xúc động như thế này, cũng chưa bao giờ thấy hận Lục ứng Khâm đến vậy.
Trước đây, cô luôn muốn, chạm vào trái tim anh ta, nhưng anh ta giống như củ hành tay, cô phải bóc từng lóp, từng lóp một. cứ mồi lần bóc như thêm cô lại chảy nước mắt. Và sau bao nhiêu nước mắt, đến lớp vỏ cuôi cùng cô đã phát hiện ra rằng, thì ra anh ta không hề có trái tim.
Cổ nghĩ cả đòi nay sẽ không gặp lại anh ta nữa, nhưng anh ta lại ép cô phải gặp.
Lần đầu tiên cô dám cả gan xông thẳng vào công ty của Lục ứng Khâm, nhưng vì cô sức yếu nên bị bảo vệ chặn ngoài cửa.
Đợi hơn ba tiếng đồng hồ, Quan Nghĩa mới đủng định bưóc ra, dẫn cô lên trên.
Lúc ở trong thang máy, cảm giác nhục nhã, phẫn nộ đau đón... trào dâng, cô như muôn phát điên.
Giờ cô không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng lên gặp Lục ứng Khâm đế củng chết với anh ta.
Quan Nghĩa nãy giờ vẫn đứng ở một góc trong thang máy, khổng nói lòi nào, nhìn thấy vẻ hung hãn noi đáy mắt cô, anh ta xoay người lại, thở dài một tiếng, nhác nhở: "Ông chủ hoàn toàn có thế không gặp cô, nhưng anh ấy vẫn đồng ý gặp, cô đừng lãng phí cơ hội này.77
Câu nói đó của anh ta khiên Trình Đoan Ngọ càng tức giận, giọng nói cũng không tự chủ mà rất cao: "Quan Nghĩa! Anh có bị điên khổng thê? Tại sao anh lại muốn giúp một tên cầm thú như vậy chứ?! Tại sao cái tên cầm thú này lại tác oai tác quái, coi trời bằng vung như vậy? Tôi khổng tin! Tôi không tin không có ai trị được anh ta!"
"Cô nghe tôi hay không thì tùy, tôi thì nhắc nhở cô một câu, với khả năng hiện nay của cô thì không thế đấu được anh ấy đâu."