Chương 22 Trình Đoan Ngọ nghĩ, cô và Lục Ứng Khâm thật sự rất khác biệt. Trước kia, khi cô vẫn ngây thơ, ngốc nghếch yêu anh ta, tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối thì anh ta lại không yêu cô. Cô khổ sợ đuổi theo anh ta, khát khao một lúc nào đó anh ta đứng lại vì cô. Nhưng anh ta, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Còn giờ đây, khi cô đã không còn yêu anh ta nữa thì anh ta lại luẩn quẩn vói câu hỏi cô yêu ai.
Cô yêu Du Đông thì sao? Mà không yêu thì sao chứ?
Bây giờ, câu trả lời đối với họ có quan trọng nữa không?
Trình Đoan Ngọ yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt không chút tình cảm, dao động, trả lời một cách khẳng khái: “Đúng, tôi yêu anh ấy.”
Câu trả lời này là một lời nói dối, nói dối anh ta và cũng lừa dối mình. Nhưng trái tim cô không hề loạn nhịp.
Bây giờ cô đã học được cách sẽ không yêu bất cứ ai nữa. yêu một người, đối với cô đã đủ khổ cả đời rồi. Cảm giác đau đớn xuyên thấu tim gan ấy, cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Đối diện với người đàn ông trước mặt, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc, yêu cũng có mà hận cũng có, và cùng với sự vô tình hết lần này đến lần khác của anh ta, những cảm xúc trong cô cũng dần bị thiêu rụi thành tro tàn.
Tất cả đã kết thúc rồi. Cô đã giải thoát cho trái tim mình, giờ đây trái tim cô trống rỗng và hư vô. Như vậy cũng thật tốt, ít nhất không còn đau đớn nữa.
Lục Ứng Khâm chết lặng, siết chặt bàn tay để sự đau đớn làm tan biến cảm giác đầu mình đang tê dại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh ta vẫn cảm thấy hoảng loạn và tê dại.
Bên tai anh ta vẫn văng vẳng câu trả lời của Trình Đoan Ngọ nhưng đầu óc lại mơ hồ như đang trong giấc mộng.
Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc ấy đã không còn sự lưu luyến mà anh ta muốn thấy nữa. Anh ta mệt mỏi nhắm mắt, hơi thở nặng nề rồi thở dài một tiếng. “Cô đi đi.”
Trình Đoan Ngọ lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi đẩy chiếc xe rời đi.
Trong khoảnh khắc đi qua Lục Ứng Khâm, cô thoáng nhìn thấy vẻ cô đoen trên khuôn mặt vốn chẳng có chút cảm xúc của anh ta, nhanh đến mức cô nghĩ mình đang bị ảo giác nhưng ngay sau đó, cô lại tự giễu, sao Lục Ứng Khâm lại cảm thấy cô đơn cơ chứ? Tâm trạng đó vốn thuộc về cô sao có thể xuất hiện trên mặt Lục Ứng Khâm được chứ?
Sau khi tan ca, Trình Đoan Ngọ không dám về nhà ngay, cô về nhà một đồng nghiệp tắm rửa sạch sẽ. Trình Lạc Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Người đồng nghiệp đó cũng hiểu và thông cảm với cô. Lúc nhìn thấy bộ dnag mệt mỏi của Trình Đoan Ngọ, cô ấy không lấy làm ngạc nhiên, cô ấy đã quen với những chuyện như thế này nên không hỏi nhiều, chỉ có ý tốt nhắc nhở: “Gặp những khách say rượu thì chỉ cần người ta không làm gì quá đáng là được, đứng cứng nhắc quán, chúng ta không được làm mất lòng khách đến đây chơi đâu.”
Trình Đoan Ngọ thấy chua xốt nhưng đành im lặng gật đầu.
Cô cầm bộ quần áo, bước vào phòng tấm nhỏ hẹp trong căn nhà đi thuê cũng không lấy gì làm rộn của cô bạn đồng nghiệp. phòng tắm thấp và nhỏ hẹp khiến cô vừa bước vào đã cảm thấy ngột ngạt. Nhìn khung cảnh đơn sơ tạm bợ trước mắt, trong lòng cô bỗng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, cô đồng cảm với hoàn cảnh của bạn mình.
Đôi khi số phận bất công như vậy. Những người cố gắng đấu tranh để sinh tồn nhưng lại bị cuộc sống đày đọa đến mức sống giở chết giở. Họ cũng ao ước được ngẩng cao đầu vẻ tự hòa những người khác nhưng số phận lại vùi dập họ một cách vô tình.
Làm nước ấm từ chiếc vòi tắm chảy xuống người Trình Đoan Ngọ. Đầu, mặt, cổ và cả tây đều bị sưng tấy vì dính nước tẩy rửa, vừa đau vừa ngứa nhưng cô không dám gãi. Hai mắt cô cay xè, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Lúc trước, c ô vẫn cố chịu đựng. Giờ đây, dưới làn nước ấm, cô thả lỏng cơ thể, cũng vì thế cô cảm nhận được rõ hơn sự đau đớn này.
Cô chịu khó nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên câu nới dường như bất lực của Lục Ứng Khâm: “Cô đi đi”
Cô thấy mình như đang dừng trong một hang động trống rỗng, câu nói đó không ngừng vang vọng bên tai, hình bóng của anh ta hiện lên trong đầu cô, hơi thở của anh ta bao trùm lấy cô, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đó.
Làn nước ấm áp chảy xuống, gột sạch tất cả bụi bẩn trên người cô, những đau đớn trên cơ thể cũng dần tê dại, giống như trái tim cô vậy. Cô biết, mọi việc giống như bát nước đổ đi, cô không thể quay đầu lại được nữa.
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi những ý nghĩ luẩn quản trong đầu , đã đén luc phiat quê rồi, đừng nhớ đến nữa…
Lúc cô rời khởi nhà cô bạn đồng nghiệp, cô ấy vẫn chưa thấy yên tâm, tiễn cô một đoạn rất xa. Trình Đoan Ngọ liên tục nói cảm ơn và bảo không phải tiễn nữa thì cô bạn tốt bụng đó mợi chịu quay về.
Trên đường chẳng còn một bóng người, chỉ còn vài chiếc xe đang vội vang lượt đi trong đêm. Vì đã muộn nên cô phỉa đợi bốn mươi phút mới có một chiếc xe buýt tới. Từng đợt gió lạnh thổi vào khiến cô cảm thấy run rẩy, cô liên tục chà xát hai bàn tay vốn đang sưng đỏ của mình vào nhau thì mơi thấy ấm lên một chút.
Buổi chiều, để tiết kiệm nên cô chỉ ăn một chiếc bánh bao. Tối nay, gặp đử thứ chuyện nên giờ cô thấy rất đói. Vừa mệt vừa đói nên ý thức của cô trở nên hỗn độn.
Cô chợt nhớ đến người mẹ đã qua đời từ lâu. Lúc cô mới bốn tuổi, mẹ cô đã mất rồi. Ký ức về mẹ trong cô rất mờ nhtah. Cô chỉ nhớ hình như tính cách của mẹ cũng không tốt lắm, bà rất ương ngạnh, ngay cả bố cũng phải chịu thua. Cô nhớ hồi cô còn bé , mẹ rất thích đối đầu với bố, ông không cho phép bà làm gì bà phải làm cho bằng được. Nhưng bố cô vẫn yêu mẹ cô, luôn chiều chuộng mà thuận theo ý bà.
Lúc mẹ cô qua đời, một người đàn ông mạnh mẽ như Trình Thiên Đạt cũng rơi nước mắt. khoảnh khắc mà mẹ cô nhìn bố cô sao mà ấm áp, dịu dàng và lưu luyến đến vậy. Tình cảm của họ cũng không hề bình thường.
Mẹ cô đã nói rất nhiều điều với cô, cô cũng không nhớ hết được. cô chỉ nhớ lúc trước qua đời, bà nói một câu: “Đoan Ngọ, con gái mẹ, nếu như con có thể gặp được một người đàn ông giống như bố con thì tốt biết bao.”
Đến giờ cô vẫn chưa gặp được một người đàn ông như bố cô. Có lẽ vì ông trời đã ban tặng cho cô một người bố nuông chiều cô quá mức, cô ương ngạnh, bướng bỉnh mười mấy năm liền nên nửa đời còn lại không thể trả hết nợ.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô không thể gục ngã.
Lúc cô về đến nhà cũng đã sáu giờ sáng. Cô mệt mỏi bước đi lên tầng, vừa đi vừa tính toán chuyện tiền nong.
Nhà của Du Đông chỉ có thể ở thêm nửa tháng nữa, nhwung cô cũng không lấy đâu ra tiền để giải quyết tình cành nước sôi lửa bỏng này.
“Trình Đoan Ngọ!” Một giọng nói trầm ấm từ trên vọng xuống.
Trình Đoan Ngọ liền ngước lên. Khuôn mặt cau có của Trình Lạc Minh đạp ngay vào mắt cô.
“Anh, sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”
Trình Lạc Minh run rẩy. Trình Đoan Ngọ cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, sắc mặt lập tức biến đổi, “Anh, anh sao vậy?” Cô vội vã chạy lên đỡ Trình Lạc Minh, không ngờ anh vung tay đẩy mạnh cô ra.
Anh đang vô cùng giận dữ nên không biết vừa rồi mình đã mạnh tay đến thế nào. Trình Đoan Ngọ không hề phòng bị nên đạp mạnh vào tường, người đau đớn đến mức cô cảm giác như xương cốt vỡ vụn.
“Anh…” Cô kêu lên, cảm giác như mình không còn sức chịu đựng.
“Trình Đoan Ngọ, nói cho anh biết em mới từ chỗ nào về vậy?” Trình Lạc Minh cố trấn định để đững vững, trừng mắt nhìn cô, chất vấn.
Trình Đoan Ngọ không biết nói gì, vừa rồi, lúc đứng chờ xe buýt, cô định gọi cho anh nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu, lúc đó cô thầm cầu nguyện là nói rơi trong nhà cô bạn đồng nghiệp. Nhưng giờ phút này, anh cô đang vô cùng tức giận đứng trước mặt, cô nhận ra một điều, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trước sau gì cô cũng bị phát hiện, cô có cẩn thận đến mức nào thì cũng sẽ có lúc sơ hở.
Điện thoại của cô chắc không rơi ở nhà cô bạn đồng nghiệp mà rơi ỏ câu lạc bộ đêm. Trình Lạc Minh đứng đó khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc giống bộ dạng của bố cô. Trình Đoan Ngọ nhìn anh trai muốn bật khóc. Cô nói như cầu khẩn, giọng nói thể hiện sự mệt mỏi rã rời: “Anh, em về phòng trước đã, có việc gì chúng ta nói chuyện sau. Anh đừng kích động như thế, có được không, không tốt cho sức khỏe…”
Trình Lạc Minh bật cười, nụ cười đó vô cùng lạnh lùng. “Trình Đoan Ngọ, đó là nơi mà em nói là kiếm tiền nhanh nhất sao?”
“Em đâu có!”
Câu nói phủ nhận của Trình Đoan Ngọ kiến Trình Lạc Minh càng tức giận, anh trợn tròn mắt, quát lên: “Trình Đoan Ngọ! em thực sự làm anh thất vọng! Anh đã nói với em thế nào? Cho dù có chết đói hay nghèo khổ đến mức nào đi nữa thì cũng không thể bôi nhọ danh dự nhà họ TRình. Rốt cuộc em bị làm sao thế? Khổ cực bao nhiêu năm như vậy còn chịu đựng được, có phải Du Đông cho em ăn sung mặc sướng vài ngày là em đã không thể chịu khổ được nữa không? Trình Đoan Ngọ! Anh không ngờ em lại là người ưa hư vinh đến như vậy!”
Nước mắt của Trình Đoan Ngọ cứ thể tuôn trào. Cô vừa mệt vừa đói, lại vừa tủi thân vì câu nói của anh cô. Cô cắn chặt môi, chậm rãi nói: “Anh! Em không làm việc ấy. Em không muốn làm mất mặt Trình gia nhưng em không còn cách nào khác. Cơm còn không đủ ăn, cũng sắp chẳng còn chỗ mà ở nữa rồi. em có thể làm gì được chứu? Anh nói cho em biết đi, em có thể làm được gì nữa đây?”
Trình Lạc Minh cười khinh bỉ, rút từ trong túi áo ra một xấp tiền, vứt về phía Trình Đoan Ngọ. “Đây chính là những đồng tiền bẩn thỉu mà em kiếm được à?! Anh thà nhịn đói còn hơn! Anh thà chịu ngủ ngoài đường chứ không cần đến một đồng. Nhà họ Trình này không có loại người hạ lưu như em!”
Những tờ tiền rơi lả tả trong không trung khiến Trình Đoan Ngọ đau đớn vô cùng.
Cô thấy hận, thấy tủi thân nhưng chẳng biết trút bỏ như thế nào. Cô không biết g iải thích sao, chỉ dám thấy vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái số mệnh đau khỏ đến cùng cực này đây?
Cô khóc đến khàn cả giọng, rất lâu sau mới đau xót nói: “Em không làm chuyện ấy…Anh, em thật sự không làm chuyện mất mặt đó…” Cô bất lực giải thích. Giờ TRình Lạc Minh đang tức giận như vậy, cô có giải thích thế nào thì cũng có tác dụng gì chứ?
Cô nói rằng mình chỉ làm công việc dọn dẹp vệ sinh trong hộp đêm? Cô nói thì có ai tin đây? Ngay đến cô cũng không tin được, nói gì đến người khác chứ?
“Trình Đoan Ngọ! Em làm anh rất đau lòng…”
Trình Lạc Minh càng nói càng gấp gáp, sắc mặt càng trở nên khó coi, anh giận dữ trợn trừng mắt. Trình Đoan Ngọ, cơ mặt bắt đầu cơ giật, rồi toàn thân cũng co giật theo.
Trình Đoan Ngọ chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy “phịch’ một tiếng, TRình Lạc Minh ngã lăn ra đất…
Trình Đoan Ngọ cứng đờ người, trong phút chốc cô hét lên đau đớn: “Anh…”
…
Tiếng bánh xe của giường cấp cứu cọ xát với sàn nhà phát ra những tiếng chát chúa như lời nguyền rủa của ma quỷ, toàn bộ ý thức của Trình Đoan Ngọ đều tập trung vào âm thanh vừa gấp gáp vừa đều đặn đó.
Trình Lạc Minh chưa bao giờ phát bệnh nặng như vậy. Toàn thân anh co giật rồi cuối cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Trình Đoan Ngọ lập tức goi xe cấp cứu.
‘
Cánh cửa xe cấp cứu đóng chặt. Bác sĩ quở trách cô: “Cô làm em kiểu gì vậy?! Anh cô bị bệnh lâu như vậy rồi mà sao không đưa đi chữa trị? Cô có biết trong đầu anh ta có một khối u. khối u đó lại đè lên động mạch chính của tiểu não không? Hiện giờ động mạch đó đã bị xuất huyết nghiêm trọng. Nếu đến muộn hơn chút nữa thì chẳng có thần tiên nào cứu sống được.”
Mười tiếng đồng hồ, Trình Lạc Minh đã ở trong phòng ICU mười tiếng đồng hồ. Bệnh viện cũng đã ba lần đưa giấy thông báo về tình trạng nguy kịch của anh cô. Trình Đoan Ngọ run rẩy ký tên vào những tờ giấy thông báo đó. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mình cứ nhòa đi, những dòng chữ màu đen trước mắt cô sao lại xa lạ thế, tựa như cô không biết chữ nào viết trên đó vậy.
“…Hiện đang điều trị tại bệnh viện chúng tôi, mặc dù đã rất tích cực cứu chữa nhưng tình trạng bệnh nhân đang có chuyển biến xấu… có khả năng nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào… Cho nên chúng tôi xin thông bào cho người nhà bệnh nhân biết…” Trình Đoan Ngọ cố gắng đọc. Cô không thể tin được, chẳng phải anh cô vẫn rất khỏe mạnh sao? Sao chỉ trong chốc lát lại dựa vào một tờ giấy đêt quyết định sống chết chứ?!
Vỡ động mạch tiểu não nghĩa là gì chứ? Bệnh tình đang có chuyển biến xấu là sao? Tất cả những thứ này có nghĩa là gì? Nghĩa là gì chứ? Ai có thể giải thích cho cố một chút không?
Cô nắm chặt tờ thông báo, đau đớn khóc. Cô vô cùng hối hận, vừa rồi… vừa rồi, nếu cô chịu nghe lời anh một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này… sao trong đầu anh cô lại có khối u được cơ chứ? Là từ khi nào vậy? Cô không nghĩ ra… cô không nghĩ ra. ..cô không nghĩ ra tại sao số phận lại nghiệt ngã với cô như vậy, hết lần này đến lần khác đẩy hộ vào cuộc sống vô vàn khó khăn, nạn này chưa xong thì họa khác đã tới.
Vì Trình Lạc Minh nằm trong phòng ICU nên chi phí điều trị rất cao, các chi phì cấp cứu cộng với chi phí thuốc thanh và bác sĩ trông coi tính ra một ngày cũng hết gần năm nghìn tệ. Đã mấy lần y tá đưa cho cô hóa đơn thu tiền.
Cô cầm xấp hóa đơn dày cộp đó không biết phải làm thế nào, nghĩ nát óc cũng chẳng ra cách kiếm tiền. Cô rất hận mình lại sao lại vô dụng thế chứ! Ngay cả tiền để cứu mạng anh trai, cô cũng không có.
Cô ngồi trên hành lang dài của bệnh viện, khóc một cách bất lực. Cô tuyệt vọng, cuộc sống nghiệt ngã này khiến cô tuyệt vọng. Không còn có chút ý chí để đối đầu với số mệnh nữa rồi. Toàn thân cô trở nên run rẩy vì đau đớn, cô khóc như xé lòng, khàn cả giọng.
Cô phải làm thế nào đây? Nếu không nộp tiền viện phí thì tính mạng của anh cô không thể duy trì được nữa, ai có thể nói cho cô biết cô phải làm thế nào không?!
Cô ngồi đó, khóc suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng hạ quyết tâm.
Sau một hồi khóc van xin bác sĩ, cuối cùng cô cũng được phép thăm Trình Lạc Minh. Đây là lần đầu tiên cô được gặp anh sau mười ba tiếng đồng hồ nằm trong phòng ICU.
Mặc bộ quần áo vô trùng và đeo khẩu trang xong cô mới được đi vào phòng. Lúc nhìn thấy Trình Lạc Minh, cô không thể tin nổi người đàn ông trước mặt là anh trai mình.
Đầu anh, cổ anh, trên ngực anh có đến mấy chỗ bọ rạch để nhét ống truyền. Đủ các loại thuốc, từng túi máu đang được truyền vào cơ thể chẳng còn chút linh khí.
Trình Đoan Ngọ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô biết chắc anh trai rất đau đớn, nhưng bây giờ, ngay cả kêu đau anh ấy cũng không thể nói được nữa rồi. Mắt cô ướt nhòe. Cô đau khổ tột độ, cô hối hận vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì.
Lúc rời khỏi bệnh viện, cô chẳng khác nào một cái máy, chẳng biết nói câu gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại một câu, bác sĩ và y tá của bệnh viện nhất định phải cố gắng cứu anh trai cô.
Cô lừa dối mọi người nói: “Tôi có tiền, tiền không thành vấn đề, nhất định phải cứu sống anh trai tôi!”
Nhưng lòng cô thì đã nguội lạnh như đống tro tàn, lần này rời đi, cô sẽ xuống địa ngục và không bao giờ có thể trở lại.
Suốt cả ngày, Lục Ứng KHâm chẳng thể tập trung làm việc. Đến buooirc hiều, lúc rời khỏi công ty thì trời đột nhiên đổ mưa, Quan Nghĩa quay lại để lấy ô còn anh ta đứng đó chờ.
Anh ta ngẩng lên nhìn bầu trời mù mịt, chẳng biết tại sao tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cảm giác vô cùng buồn bực.
Anh ta sốt ruột cúi xuống nhìn đồng hồ, không sớm cũng không muộn. Anh ta nghĩ lát nữa sẽ đi đâu, làm gì. Từ khi Du Giai Giai bị đưa ra nước ngoài, anh ta thương có nhiều thời gian rỗi và cũng chẳng có việc gì làm.
Cả ngày anh ta như người mất hồn, thậm chí khi nghe một trợ lý đặc biệt của phòng thư ký nói đừa với các đồng nghiệp: “Tết Đoan Ngọ được nghỉ đi chơi đâu đi’, anh ta cũng nổi giận.
Anh ta nhìn xa xăm, đầu óc rối như tơ vò, ngay chính bản thân anh ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Trong tầm mắt của Lục Ứng Khâm bỗng xuất hiện bóng dáng của ai đó. Anh ta mất tập trung, đến khi nhìn kỹ thì Trình Đoan Ngọ đã xuất hiện ngay trước mặt.
Anh ta ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ khiến anh ta thấy khó hiểu.
Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt vốn trong sáng giờ trở nên u ám đến mức khiến người khác phải xót xa. Lục Ứng Khâm chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cô vang lên: Lục Ứng Khâm, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền.”