nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường, mệt mỏi đến độ không thể bước thêm được nữa, cô thực sự muốn được nghỉ ngơi. Vì vậy cô đã chọn cách dừng chân bên cạnh Du Đông.
Cô luôn nghĩ rằng bầu trời của cô chỉ còn lại những tầng mây u ám. Không ngờ ông trời vẫn thương xót mà cho cô một con đường sống. Bầu trời tối tăm, mù mịt của cô cuối cùng cũng hé lộ những tia sáng rực rỡ.
Du Đông gửi Lạc Lạc đến nhà trẻ rồi bươn chải làm ăn cũng kiếm được một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống, tuy không dư dả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, chật vật. Hai bố con cũng có một cuộc sống khá đầy đủ, nhà, xe đủ cả, Trình Đoan Ngọ có đến sống cùng cũng không phải chịu khổ cực gì.
Cứ rảnh rỗi là Trình Đoan Ngọ lại đến nhà Du Đông. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, đánh cho cô một bộ chìa khóa để dùng cho thuận tiện.
Đi chợ mua thức ăn xong, Trình Đoan Ngọ liền chạy qua đó. Du Đông gà trống nuôi con nên cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện thu dọn nhà cửa, bếp núc. Nhà cửa không có ai dọn dẹp nên rất bừa bộn. Trình Đoan Ngọ uống xong cốc trà liền bắt tay vào quét dọn nhà. Trước kia, cô cũng có đến dọn dẹp vài lần nhưng chưa bao giờ vào phòng ngủ của anh. Lần này, không biết vì Du Đông đã bày tỏ tình cảm với mình hay ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào căn phòng ấy. Du Đông là một người đàn ông trầm tĩnh, trước đây cũng vậy. Vợ anh đã mất hai năm, cuộc sống của anh cũng thật đơn điệu, trong nhà chẳng có hơi phụ nữ. Thậm chí, đến bức ảnh của người vợ đã mất cũng không có. Trình Đoan Ngọ day day mũi, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa. Cô sờ lên tấm ga trải giường, thấy hơi ẩm. Chẳng có ai chăm sóc, tất cả mọi thứ đều tự mình làm, Du Đông bận rộn cả ngày như vậy, chẳng có thời gian mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Trình Đoan Ngọ nghĩ vậy mà thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cô buộc một sợi dây thật dài rồi mang ga trải giường và chăn của Lạc Lạc và Du Đông ra phơi. Cô đứng lên một chiếc ghế rồi dùng chổi lông gà đập nhẹ để những sợi bông bên trong được tơi xốp, dễ dàng hấp thụ ánh nắng mặt trời, mau khô.
Trước đó, Trình Đoan Ngọ đã gọi điện cho Du Đông, vì muốn gặp cô lâu thêm một chút nên anh vội vã trở về nhà, khi về đến cửa, trán anh đẫm mồ hôi.
Trình Đoan Ngọ đang bận phủi chăn nên không để ý, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Du Đông ở phía sau lưng.
“Đoan Ngọ, sao em lại đến đây dọn dẹp vậy? Mấy việc vặt này thuê người làm vài tiếng là được rồi. Em xuống đi!”
Trình Đoan Ngọ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt long lanh của Du Đông, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai chiếc răng khểnh khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi rất nhiều.
Cô dừng tay, ánh mắt có chút bối rối, bỗng nhận thấy đã nhiều năm trôi qua nhưng Du Đông không hề thay đổi. Trước kia, anh cũng trầm tính như vậy, nhưng trước kia, trong mắt cô làm gì có chỗ dành cho Du Đông chứ? Khi ấy, trong tầm mắt của cô chỉ có Lục Ứng Khâm. Sự cao ngạo khiến cô tự cho rằng chỉ có người đàn ông ưu tú nhất mới xứng với cô mà thôi.
Giờ nghĩ lại, cô thấy suy nghĩ của mình khi ấy thật nực cười. Nếu như… nếu như cô nhận ra mọi thứ sớm hơn thì phải chăng mọi chuyện sẽ không như thế này?
Cô hít một hơi thật sâu, quay lại mỉm cười, trêu anh: “Nếu anh cảm thấy áy náy thì cứ đưa tiền thuê giúp việc theo giờ đó cho em.”
Du Đông sững lại, cảm thấy hơi khó xử. Ánh mắt do dự của anh khiến Trình Đoan Ngọ không nhịn được cười. Chắc anh đang nghĩ nếu đưa tiền cho cô thật thì sẽ xúc phạm đến lòng tự tôn của cô chăng? Cô đã đánh mất lòng tự tôn từ lâu rồi. Cô cười độ lượng, tiếp tục công việc đang làm dở.
Du Đông im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi: “Đoan Ngọ, hôm nay nhà trẻ của Lạc Lạc có tổ chức một số hoạt động, cô giáo bảo anh đến đón muộn một chút, hay là chúng ta… hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
Trình Đoan Ngọ định từ chối. Cuộc sống khốn khó đã dạy cho cô thói quen tiết kiệm, nhưng cô nghĩ, mình đã quyết định bắt đầu một giai đoạn tình cảm mới thì cũng nên vui vẻ chấp nhận lòng tốt của Du Đông. Cô mỉm cười, vui vẻ trả lời: “Được thôi, hôm nay trời nắng to, phơi chăn hai tiếng là được rồi, vừa hay đến giờ ăn tối, chúng ta ra ngoài ăn đi!”
“…”
Du Đông lái xe đưa Trình Đoan Ngọ đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Trình Đoan Ngọ mặc chiếc váy hoa liền thân, đi đôi giày đế bệt, nhìn rất bình thường, mặc dù trông cô cũng khá xinh xắn nhưng cô có cảm giác mình không thích hợp với nơi này lắm. Cô nắm lấy váy, cảm thấy hơi căng thẳng.
Vốn là người xuề xòa nên Du Đông cũng chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ đó. Thực ra Du Đông cũng là một người rất quê, nếu không phải vì gặp gỡ, trao đổi làm ăn thì anh cũng rất ít khi đến những nơi như thế này. Anh nghĩ những đôi nam nữ đang yêu thường đến những nơi lãng mạn như thế này, thế nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhà hàng được trang trí rất tao nhã. Những chiếc bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn, bên trên phủ chiếc khăn trải bàn màu champagne, những chiếc ghế cao với phong cách rất độc đáo. Trên mỗi chiếc bàn đặt một lọ hoa với ba bông hồng trắng và chiếc giá cắm nến với những hình dáng cổ điển khiến bầu không khí trở nên lãng mạn. Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi bên chiếc bàn cách chỗ cô gái chơi dương cầm không xa. Tiếng nhạc trầm bổng vang lên qua những ngón tay nhỏ nhắn, linh hoạt của cô gái khiến mọi thứ nơi đây càng trở nên hoàn hảo.
Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không đến những nơi như thế này. Nhiều năm bươn chải kiếm sống, đầu tắt mặt tối khiến cô quên mất thế nào là lãng mạn, thế nào là hưởng thụ. Cô cầm quyển thực đơn mà tay run run, thực đơn mang phong cách của phương Tây, trên đó không ghi giá tiền của từng món ăn. Trình Đoan Ngọ cẩn thận nhìn từng món ăn trên thực đơn, lòng thấp thỏm không yên.
Du Đông nhận ra sự bối rối của cô nên ngẩng đầu, hỏi: “Đồ ăn nhiều quá nên không biết gọi món gì phải không? Hay để anh gọi giúp em nhé?”
Trình Đoan Ngọ như trút được gánh nặng, liền gật đầu. Du Đông mỉm cười, nhìn thực đơn rồi gọi liền mấy món.
Anh trò chuyện với Trình Đoan Ngọ câu được câu chăng. Thực ra thì cũng chẳng có nhiều đề tài để nói, chủ yếu là xoay quanh chuyện con cái.
Nếu nói là không thất vọng thì cũng không đúng. Trình Đoan Ngọ hiểu rằng, nhân vô thập toàn, trên thế giới này chẳng có ai hoàn mỹ cả. Đối với cô, Du Đông cũng là quá tốt rồi, cô chẳng có tư cách để kén chọn.
Nhân viên phục vụ chu đáo giúp cô trải khăn ăn. Đĩa thịt bò bít tết đặt trên bàn đã rất lâu nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn chưa đụng đến. Du Đông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Sao vậy? Không thích món này à?”
Trình Đoan Ngọ nhìn bộ dao dĩa được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, gãi đầu vẻ lúng túng. “Lâu lắm không ăn những thứ như thế này, em quên mất là phải làm thế
nào rồi.”
Du Đông không nhịn được cười, nụ cười của anh vô cùng ấm áp, không hề có vẻ châm chọc hay coi thường. Anh vô tư nói: “Em thích dùng thế nào thì dùng, ăn cơm với anh chẳng cần phải phép tắc hay quy củ gì đâu. Hay là… để anh gọi cho em một đôi đũa nhé?”
Trình Đoan Ngọ bị anh trêu liền bịt miệng cười, đôi mắt to tròn của cô nheo lại thành một đường cong.
Du Đông vừa cười vừa để đĩa thịt bò của mình trước mặt Trình Đoan Ngọ, anh đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, cô không cần phải động đến dao nữa.
Du Đông tiếp tục cắt thịt bò ở đĩa của Trình Đoan Ngọ rồi lầm rầm nói: “Biết thế này thì anh đã không đưa em đến đây, làm cho cả hai đều không tự nhiên. Xem ra chúng ta không hợp với phong cách ở đây.”
Trình Đoan Ngọ bật cười. Một người bình thường như Du Đông nhưng lại có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cô thấy vô cùng cảm động. Cô đưa miếng thịt bò đã được anh xắt nhỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào biết bao.
Nếu là Trình Đoan Ngọ của những năm về trước, có thể cô sẽ mang lại cho Du Đông rất nhiều thứ, nhưng Trình Đoan Ngọ nghèo khổ của ngày hôm nay thì chỉ mang lại gánh nặng cho anh mà thôi. Vậy mà Du Đông chẳng hề để ý đến điều đó, vẫn đối xử với cô rất tốt. Anh yêu thương, chiều chuộng cô từ những điều nhỏ nhất. Điều đó khiến cô có cảm giác hình như mình không hề thay đổi, vẫn là Trình Đoan Ngọ cao ngạo ngày trước khiến nhiều người phải tranh giành để có được.
Nghĩ vậy mà cô thấy xót xa, cảm giác như có một dòng nước ấm từ trong lòng trào dâng khiến mắt cay cay. Cô bối rối cúi xuống, không muốn để Du Đông nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này.
Cô thực sự không nghĩ rằng cô và Lục Ứng Khâm sẽ gặp lại nhau.
Khi hai người thanh toán, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai đang được người phục vụ dẫn vào bên trong. Họ định đi thẳng vào phòng đã đặt trước, nhưng vì nhìn thấy Du Đông nên Lục Ứng Khâm cố tình vòng sang đây.
Trình Đoan Ngọ đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại, nhìn hai người họ từng bước tiến đến, không chớp mắt.
Lúc đó, trái tim cô như ngừng đập. Cô cũng quên mất cả nhịp thở, cánh tay đang khoác tay Du Đông cũng quên không rút về.
Lục Ứng Khâm trầm tư nhìn hai người họ một lượt, sau đó nhìn Du Đông với vẻ mặt đầy ẩn ý. “Du Đông, bây giờ muốn gặp anh cũng phải hẹn trước đấy nhỉ?”
Du Đông im lặng, bước đến trước mặt anh ta, che chắn cho Trình Đoan Ngọ ở phía sau. Hành động theo bản năng này của anh khiến trái tim Trình Đoan Ngọ dần ấm áp trở lại.
“Thỉnh thoảng cũng bận một chút thôi, làm ăn nhỏ nên không có gì phải lo nghĩ lắm.”
Lục Ứng Khâm hắng giọng. “Làm ăn nhỏ? Tôi thấy hình như không phải như vậy. Anh có thể bỏ công ty của tôi ra làm riêng thì cũng không phải dạng làm ăn nhỏ.” Bộ dạng công kích đó của Lục Ứng Khâm khiến Du Đông không thể nói gì thêm, chỉ cười nhạt.
Cuối cùng vẫn là Du Giai Giai giải vây. Cô nhanh miệng nói sang chuyện khác để xua tan bầu không khí căng thẳng đến khó thở kia. Cô hờn dỗi vỗ nhẹ lên vai Du Đông, cong miệng trách: “Anh, anh bận đến thế cơ à? Không phải là đến đám cưới của em và Lục Ứng Khâm, anh cũng bận đến nỗi sẽ không đến được đấy chứ?”
Vốn biết rõ chuyện của Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm, Du Giai Giai cố tình nhắc đến chuyện kết hôn của hai người họ, chẳng phải là cũng muốn để cô nghe được sao?
Trình Đoan Ngọ mỉm cười. Du Giai Giai đã đánh giá cô quá cao rồi. Thực ra, cô đã tỉnh giấc mộng đó từ lâu. Cô hiểu rằng có những người đàn ông mà cả đời này cô cũng không thể chạm đến. Nhưng không hiểu sao tim cô vẫn nhói đau. Cô cũng không hiểu nỗi đau ấy đến từ đâu nữa, chỉ biết rằng trong thời khắc đó, cổ họng như tắc nghẹn, không thể nói nên lời.
Du Đông nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa xoa để cô dần cảm nhận được hơi ấm. Anh cười, đáp: “Khi nào định ngày rồi thì báo cho anh biết để anh chuẩn bị quà mừng.” Rồi anh vỗ vỗ vai Lục Ứng Khâm, nghiêm túc nói: “Đối xử tốt với em gái tôi đấy! Không thì đừng trách huynh đệ vô tình!”
Lục Ứng Khâm lạnh lùng “hừ” một tiếng. Anh ta không phản đối mà cũng chẳng thừa nhận, chỉ đứng trơ ra đó trong khi Du Giai Giai vẫn đang ôm chặt lấy tay anh ta. Bộ vest xám sang trọng càng khiến anh ta trở nên lịch lãm, nho nhã hơn người. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắc nét nhưng vẻ mặt không giấu được sự châm chọc, anh ta cứ nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm. Ánh mắt ấy rất phức tạp khiến cô cảm thấy không thoải mái, người nóng bừng. Hồi lâu sau, cô cúi xuống, từ từ lùi lại phía sau Du Đông. Hành động đó của cô càng khiến Lục Ứng Khâm muốn chế nhạo. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Trình Đoan Ngọ, rõ ràng anh ta đang cười nhưng lời lẽ chẳng khác nào băng giá: “Trình Đoan Ngọ, cô nói xem có phải cô đang cố tình muốn gây sự không? Cô định giở trò gì vậy?” Nơi đáy mắt anh ta chất chứa nỗi căm ghét, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. “Du Đông, anh có ý gì vậy?”
Anh ta hung hăng tiến đến, kéo mạnh Trình Đoan Ngọ. Cánh tay đầy vũ lực của anh ta khiến cô lảo đảo, nhanh chóng bị lôi ra khỏi sự che chắn của Du Đông. Cô bị Lục Ứng Khâm phơi bày trước mặt rất nhiều người. Cô tê dại ôm lấy cánh tay, cúi đầu, không nói bất cứ lời nào, trông cô khi ấy thật đáng thương. Cô có cảm giác như có một ngọn đèn chói sáng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu mình, muốn né tránh cũng không được.
Lục Ứng Khâm dường như vẫn chưa hả dạ với sự sỉ nhục đó. Cô lại nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ của anh ta vang lên: “Du Đông, tôi cảnh cáo anh, hãy biết đối nhân xử thế một chút, đừng có loại nào cũng kéo theo bên mình, tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này thêm một giây, một khắc nào nữa, đừng để cô ta xuất hiện bên cạnh anh! Nếu không, cho dù anh là anh trai của ai đi nữa thì cũng đừng trách tôi trở mặt!”
Anh ta phủi nhanh bàn tay vừa chạm vào Trình Đoan Ngọ, nét mặt thể hiện rõ sự căm ghét cô, giống như cô là một thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất trên thế giới này vậy.
Anh ta giận dữ bỏ đi, không quên lạnh lùng quát một câu: “Cút hết đi!”