Hồ Duyên Chương 2


Chương 2
Cửa sổ dán giấy trắng toát, tường trát hồ,bàn gỗ đặt tách trà gốm thô ; trên bàn là quyển Kinh Thi đọc dở.

Thạcthử thạc thử,

Vô thực ngã thử !

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng cố.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc thổ.

Lạc thổ lạc thổ,

Viên đắc ngã sở…



(Chuột to hỡi ! Chuột to kia hỡi

Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày.

Ba năm biết thói lâu nay;

Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta.

Nên đành phải đi xa mày đó;



Đến đất kia thật rõ yên vui.

Đất an lạc, đất thảnh thơi;

Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.

Tạ Quang Phát dịch).



Đáng tiếc, giấy dán cửa sổ bị gió lùa thủng,hồ trên tường chẳng biết trát tự thuở nào, tróc lở loang lổ như mặt vẽ.

Cái bàn thọt một chân, phải kê gạch chocân, ghế thì còn lành lặn. Nhưng ghế gì? Nói thẳng ra là ghế đẩu bằng gỗ, không lưng tựa không tay vịn, nhìn cái bộ dạng khập khà khập khiễng ấy, chỉ sợ chẳng dùng được mấy ngày.

Tách trà lại càng không phải nói, miệngtách mẻ mất một miếng lớn, đụng phải chắc rách mồm. Chỉ có quyển sách là xem ra được sử dụng cẩn thận tỉ mỉ, chữ đề chi chít bên lề giấy, vậy mà trang giấy không mảy may hư tổn, sạch sẽ gọn gàng, cũng giống như ngôi nhà này vậy.

Sao lại không sạch sẽ gọn gàng cho được, bởingoài mấy thứ vừa rồi có còn gì khác nữa đâu.

Chao ôi, nghèo kiết xác!

Ánh mắt Ly Lạc đang quan sát Tô Phàm lạicàng thêm nỗi khinh thường.

Tiên sinh dạy học mặc áo dài thô, vải màunguyệt bạch ôm lấy tấm thân gầy gò, càng phô rõ vẻ sơ sài đơn bạc. Mắt mi, sống mũi, khóe môi không thể nói là xấu xí, nhưng bảo là đẹp thì còn kém rất xa, ngũ quan không xuất chúng, đặt cạnh nhau chỉ có thể tạo nên một tướng mạo hết sức bình thường.

Còn may mà sạch sẽ, người cũng như nhà.

Nghĩ đến chuyện phải ở đây mấy chục năm,Ly Lạc lại cảm thấy lửa giận bốc từng cơn giận phừng phừng trong dạ.

Chỉ hận không thể nhe răng cắn cổ cái tênmọt sách thích lo chuyện bao đồng kia, uống máu, vặt lông, mổ bụng lột da, rồi lấy một cành cây nhỏ thọc xuyên qua, gác củi tùng nhóm lửa, thong thả cầm xoay… Chẳng mấy chốc, không khí sực mùi thịt nướng, nhựa tùng xông vào mũi, màu sắc bóng nhẫy, da cháy sém thịt ngọt mềm. Cắn ngay một miếng lúc còn nóng hổi, chạm lưỡi là tan, chỉ lưu lại rất lâu trên môi trên miệng mùi vị thoang thoảng êm dịu.

Chậc, đấy mới là thứ có thể vào miệng Ly Lạcnày.

Tô Phàm tội nghiệp vẫn đang ù ù cạc cạc,nhìn bao nhiêu là hàng xóm lắng giềng chen trong chen ngoài không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Tô Phàm à, còn ngây ra đó làm gì? Đây làthân thích thế nào với con?” Thấy hai người cứ đứng nhìn nhau trừng trừng không ai mở lời, Vương thẩm sốt ruột nhảy ra, hai mắt híp lại ngắm nghía Ly Lạc, “Nói lại bảo quá đáng, nhưng mà Tô Phàm à, tuấn tú đẹp đẽ thế này chẳng giống họ nhà con chút nào đâu. Trông phong thái dáng dấp xem… Chậc chậc… Ta nói, phải một chín một mười với thiếu gia nhà họ Nhan.”

“Đây…” Tô Phàm chỉ biết giương mắt nhìn LyLạc. Con hồ ly gặp ở hậu sơn mấy hôm trước có thể xếp vào thân thích kiểu gì? “Đây… Đây là họ hàng xa…”

“Biểu ca. Ly Lạc, là biểu ca của y.” Ly Lạcđột nhiên chen vào.

“À phải, là… là biểu ca của con…” Là biểu cahay biểu đề Tô Phàm cũng mặc, không tâm tình đâu mà để ý, bình sinh mới nói dối lần này là một, chỉ thấy trong lòng vô cùng hoảng hốt, mặt nóng như rang lửa, đầu cúi gằm khéo gần đụng đất.

Ly Lạc thì trái lại, ung dung đối diện vớiđám người, đôi mắt đầy hứng thú nhìn Tô Phàm ở đó.

“À à, là biểu ca ở xa. Vậy lần này đến thămngười thân hay là có chuyện gì vậy ?” Vương thẩm càng lúc càng hăng hái.

“Ở lâu dài.”

“Ôi chao, ở lâu dài ấy a… Nghĩa là không đi nữachứ gì?”

“Phải.”

“Tốt, tốt lắm! Thật là tốt… Thật là tốt quá…Ha ha…”

Cười hoan hỉ nhất đều là những nhà có con gáichưa xuất giá. Nữ tế thế kia đốt đèn mà soi cũng chẳng tìm đâu ra ! Mấy nhà không có con gái cũng cười vui vẻ, một nhân vật như Ly Lạc lưu lại trong thôn, ngày sau chuyện phiếm dưới gốc cổ thụ còn sợ thiếu hay sao ?

Dân quê đâu có thú vui gì khác ngoài tán gẫunơi giếng nước đình làng ? Mọi người bảo có phải không ?

Chỉ mình Tô Phàm đứng một bên là vô cùng nghihoặc, không sao cười được. Thôi đành thôi đành, sống chết có số. Xác định thế liền không hoảng hốt nữa, thấy mọi người đều chú mục vào Ly Lạc, chẳng ai để tâm đến mình, dù sao cũng là chuyện đã quen, bèn tiện tay cầm quyển Kinh Thi trên bàn lên mở ra đọc tiếp.

Thạcthử thạc thử,

Vô thực ngã miêu!

Tam tuế quán nhữ,

Mạc khẳng nhã lao.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc giao.

Lạc giao lạc giao,

Thùy chi vĩnh hào?



(Chuột to hỡi ! Chuột to kia hỡi

Mạ ta đừng ăn tới mảy may.

Ba năm ta biết thói mày;

Chẳng hề biết nỗi đọa đầy của ta.

Nên đành phải lánh xa mày hẳn;

Đến một nơi phẳng lặng yên vui.

Nơi an lạc, chốn thảnh thơi;

Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than?

Tạ Quang Phát dịch).



Chỉ mong hồ ly không phải là con chuột to ấy,bằng không chỉ sợ y chẳng nuôi nổi vị đại tiên này.

Đằng kia vẫn lao xao.

“Đã cưới vợ chưa?”

“Đã hứa hôn chưa?”

“Có ý trung nhân chưa?”

“Thích người thế nào?”

“Hôn nhân đại sự tự ngươi quyết được chứ?”

“Lúc nào ghé nhà Trương thẩm chơi nhé, Vânnha đầu nhà thẩm làm cá chua ngọt ngon lắm.”

“Sang nhà Lý thúc nữa nhé, để Nghênh Hươngnhà thúc thêu cho con đôi giày.”

“Tú Tú nhà ta còn biết chữ, biết làm cảthơ cơ đấy.”

“…”

Mặt mày Ly Lạc càng lúc càng gượng gạo, thầmbực Tô Phàm ngồi một bên rảnh rang đọc sách như thể chẳng có chuyện gì. Hừ, mọt sách đúng là mọt sách.

Vẫn là Vương thẩm lanh lợi, trông sắc mặtvị biểu ca họ xa kia, biết ý đứng dậy cáo từ, “Ôi chao, xem mặt trời kìa, đã sắp xuống núi rồi! Tôi phải về cho gà ăn đây. Mà tôi nghĩ tất cả cũng nên về đi thôi, phải để Tô Phàm hàn huyên với biểu ca nữa chứ… Chúng ta cứ ở đây bọn trẻ ngại đấy! Của đáng tội, gả con gái mà phải nóng ruột thế này sao?”

Ai nấy hiểu ý, dần giải tán. Nhiều ngườitrước khi đi vẫn không quên dặn với lại.

“Nhớ ghé nhà Trương thẩm nhé.”

“Chốc nữa bảo Xuân Nhi đằng nhà đưa sang mấymón, nhất định phải nhận, đừng khách sáo, có biết chưa?”

“…”

Đợi mọi người đi hết cả, Tô Phàm mới ngướclên khỏi sách, “Đã đói chưa? Tôi đi làm cơm.”

“Được. Đi đi.” Ly Lạc cũng không thèm câunệ, coi Tô Phàm như tôi tớ mà sai khiến.

Lại cau mày ngắm nghía căn nhà.

Cũng còn may, trước khi xuống núi dù bịtên đại ca máu lạnh kia phong bế một nửa công lực, không sao thi triển được các kỳ thuật phức tạp như hóa đá thành vàng nữa, nhưng mấy tiểu xảo như thay đổi vật dụng thì vẫn còn làm tốt.

Hắn mím môi vung tay, ống tay áo bằng satrắng tuyết phất lên rồi hạ xuống, mấy cái ghế đẩu long mộng và bàn nhỏ thọt chân chớp mắt liền biến thành bàn ghế gỗ táo mới cáu. Bóng loáng đến mữa có thể dùng để soi gương.

Hắn dương dương tự đắc nhìn quanh, vẫn cảmthấy có gì thiêu thiếu. Sực nghĩ ra, bèn vấy tay, đằng trước ghế bỗng hiện ra một cái sập gác chân lùn, trên ghế lại có thêm đệm mềm trắng tuyết và gối dựa bằng vài gấm thêu hoa.

Bấy giờ mới gián đầu mày, lười nhác ngảngười xuống gối, một chân đặt lên sập, chân kia lười biếng gác bên trên. Bàn tay nắm vào khoảng không, bỗng dưng xuất hiện một chung trà men ngũ sắc viền vàng, nhấc nắp, hương thơm len vào cánh mũi, là trà Vũ Tiền mới hái, pha bằng nước tan từ trận tuyết đầu mùa năm ngoái, nhấp một ngụm, khoang miệng ngập hương.

Ly Lạc khoan khoái híp mắt, kể từ khi bướcchân vào căn nhà này, đến giờ mới cảm giác được đôi chút tạm gọi là thư thái.

Lúc Tô Phàm bê bát trở vào, thiếu chút nữalà tưởng mình vào nhầm nhà, “Ngài… Thế này…”

Nhìn mặt bàn tròn chạm hoa tinh tế, cáibát gốm viền xanh trong tay đặt xuống không được, không đặt xuống cũng chẳng xong.

“Ngươi xem thế này mà người sống được sao?”Ly Lạc ngồi trên cao, xéo mắt dạy dỗ Tô Phàm. “Cái ghế kia ngồi cách nào? Lại cái bàn đấy, nhìn mà nuốt nổi cơm hay sao?”

“Tôi…”

Tô Phàm hé miệng định nói, Ly Lạc đã ngắtlời, “Trong bát có gì đấy?”

“Màn thầu.”

“Còn gì nữa?” Đầu mày Ly Lạc bắt đầu cau lạichán ghét.

“Hết rồi.”

“Chỉ có màn thầu? Màn thầu bột mì?” Khótin hỏi lại một lần nữa.

“Màn thầu cứng.” Tô Phàm cũng mặc hắn,không nỡ đặt cái bát lên cái bàn đẹp đẽ kia, bèn quay lưng về phía hắn tự ăn. Cũng chẳng sớm sủa gì, lát nữa còn phải đi đưa thuốc cho phu tử.

“Xoảng…” Chung trà men sứ viền vàng rơi xuốngđất, vỡ tan tành.

Tô Phàm quay lại nhìn, âm thầm xót cáichung đáng bao nhiêu là bạc.

“Ngươi!” Giờ đến lượt Ly Lạc không nói nổi,“Ngươi, ngươi muốn để ta ăn thứ đó?”

Ly Lạc hắn tu hành năm trăm năm. Đừng nóiđến khi đã thành hình người, từng thưởng thức vô vàn cao lương mỹ vị, muốn gì được nấy, mà hồi còn là tuyết hồ cũng chỉ nhấm nháp toàn thỏ hoang, dê núi, trước nay chưa từng để miệng mình chịu khổ bao giờ. Từ khi nào lại sa sút đến mức phải cho vào miệng cái thứ đen đúa tầm thường ấy?

Càng nghĩ càng giận. Nhưng với tên mọtsách này, hắn có thể làm gì được đây? Đại ca nói rồi, y là “quý nhân” của hắn, không có y thì chưa chắc hắn đã thoát thiên kiếp vừa qua. Nếu đem quay thịt ân nhân rồi đánh chén, nhất định đại ca sẽ lột bộ da hồ ly của hắn, đem tặng con chồn thối lẳng lơ ở Đông cốc làm khăn choàng cổ!

Không nỡ nhìn biểu tình phảng phất như đãphải chịu hết mọi oan ức của người kia, Tô Phàm đưa màn thầu đến trước mặt Ly Lạc, nhỏ giọng khuyên lơn, “Không biết ngài sẽ đến, trong nhà chỉ có chút đồ ăn, ngài chịu thiệt thòi lần này vậy. Đợi ngày mai trưởng lão trả tiền công tháng, tôi sẽ làm mấy món ngon hơn.”

Nói cũng phải, nào có nhà ai đang yên đanglành bỗng nhiên chạy tới một kẻ họ hàng chẳng biết là hồ tiên hay hồ yêu chứ?

Tô Phàm vốn tốt tính, thấy Ly Lạc không cóý tìm y đòi mạng, bèn tùy hắn ở lại, còn nhỏ nhẹ dỗ dành hắn nữa.

Ly Lạc thầm rủa xúi quẩy, nhưng cũng chẳngbiết làm sao. Nhận màn thầu từ tay Tô Phàm căn một miếng, thôi được, cũng chả đến mức sạn miệng như tưởng tượng. Thế là cắn thêm một miếng, ờ, lại còn hơi ngòn ngọt.

Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn giở quẻ đượcvoi đòi tiên, “Vậy ngày mai làm lấy con gà. Phải là gà béo. Lúc mua nhớ nhìn cho tử tế, lông phải mượt, mắt phải sáng, móng phải vàng. Nếu là gà mái già thì đem đi hầm canh. Canh phải sạch sẽ, bỏ ít cẩu kỷ, thêm chút nhân sâm là đủ. Không cần cho nhiều dầu, ăn ngán lắm…”

Tô Phàm an tĩnh lắng nghe, không chen vàonửa tiếng. Thật là không chạy việc nhà không biết gạo châu củi quế, thôn Kháo Sơn vốn chẳng sung túc gì, một tiên sinh dạy học bình thường như y thì kiếm được bao nhiêu? Cũng chỉ đủ một mình y sống đạm bạc qua ngày. Một con gà là ngốn quá nửa tiền chi dùng của tháng, sau đó thì biết sống làm sao?

Tô Phàm phiền muộn nên không đón lời, hồly cố gặm màn thầu, dần dần không chịu nổi sự an tĩnh trong nhà. “Này, nói gì coi! Đồ ăn đã khó nuốt, lại còn bày cái mặt khổ qua, cố ý không cho người ta ăn cơm đấy hả?”

“Hở?” Tô Phàm bừng tỉnh khỏi dòng suynghĩ. Đang yên ổn lại thế nào nữa rồi?

Chậc! Đần!

“Này, ta hỏi ngươi,” Ly Lạc nhấc ấm tràtrên bàn, chiêu một ngụm cho thông họng, “Ngươi có biết ta là ai không? Khụ, khụ khụ khụ…”

Đồ đạc người trong thôn sử dụng làm saosánh được với những thứ tinh xảo mà Ly Lạc quen dùng? Ấm lu, bát vại, chỉ cốt ăn uống chứ không phải thưởng thức. Nhất thời không để ý, uống vội quá, nước tràn vào cuống họng làm hắn ho sặc sụa, gương mặt bạch ngọc nõn nà đỏ gay cả lên, không thể nói gì thêm được nữa.

“Hồ tiên.” Tô Phàm đứng dậy vỗ lưng giúp hắn,“Có ai tranh với ngàu nào, đừng uống vội thế. Đấy xem, có phải là sặc rồi không?” Vừa nói vừa rót ít nước ấm vào chén riêng thường ngày, đưa đến bên tay hắn.

Ho một trận, thở đều lại được rồi, Ly Lạcnhận chén trà từ tay Tô Phàm, nghênh ngang uống một ngụm. “Ờ, cũng coi như có chút kiến thức. Vậy người có biết bổn đại tiên tại sao phải đến đây không? Phì! Đây là thứ nước gì? Đầy mùi đất thế? Sao uống được!”

Hắn dằn mạnh chén xuống bànm làm nước bắnra ngoài hơn phân nửa.

“Học trò không biết.” Tô Phàm cũng khônggiận, lấy giẻ ra lau sạch, “Đấy là nước sông ở cửa thôn, người sống quanh đây đều uống. Mà cũng chỉ có nước ấy để uống thôi. Uống quen rồi sẽ không sao.”

“Hừ!” Thật là chẳng có gì được như ý hết.

Ly Lạc cố ý dằn cái chén thêm lần nữa, mặtbàn vừa lau lại đầy vết nước.

Tô Phàm thầm thở dài, biết hắn không vui,liền thuận theo ý hắn mở miệng hỏi, “Không biết đại tiên muốn dạy bảo điều chi?”

Ly Lạc không trả lời, chỉ đưa mắt ngắm mànthầu trong bát. Vừa rồi có ba cái màn thầu cả thảy, Tô Phàm lấy một cái, hồ ly ăn liền một hơi hai cái. Khi vỗ lưng rót nước cho hồ ly, Tô Phàm tiện tay thả nửa cái bánh ăn dở vào lại bát. Ly Lạc cầm nửa cái màn thầu đó lên, không cho vào miệng, chỉ véo một mẩu, dùng ngón trỏ búng đi, mẩu bánh nhỏ bay ra khỏi cửa, rơi xuống bên kia giậu trúc. Bên đólà sân nhà Vương thẩm, con gà mái chân lùn liền kêu lên cục cục chạy tới mổ.

Ly Lạc cảm thấy thích thú, từng mẩu màn thầutranh nhau bay qua bờ giậu, kéo cả bầy gà nhà Vương thẩm tụ lại dưới chân rào, vươn cổ kêu to.

Này thì kêu này, kêu này, kêu này! Vừa vàothôn đã nghe chúng mày kêu rộn cả lên. Khi nào béo thêm một chút, vào bụng Hồ đại gia nhà chúng mày rồi xem có còn kêu được nữa hay không!

Đến khi nửa cái màn thầu đều đã vào bụnggà, Ly Lạc mới phủi tay, tươi cười ngoảnh sang, đáp lời mọt sách vẫn đợi nãy giờ, “Lúc nào có gà ăn mới nói cho ngươi biết.”

Nhưng lòng thầm cười nhạt,mọt sách đần,sao có thể nói với ngươi bổn đại gia đến để trả ơn? Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay tên đại ca máu lạnh kia, nếu như lại để gã thư sinh hèn mọn này bò lên đầu tác oai tác quái, uy danh cả đờicủa bổn đại gia Ly Lạc đây có phải mất hết rồi không? Ngươi cứ tiếp tục ngoan ngoãn mà hầu hạ ta đi nhé, hừ!

Khổng Tử dạy, đàn bà và tiểu nhân đều khónuôi vậy.

Đúng lúc Tô Phàm lại đang nghĩ, con hồ lynày mới là hạng khó chiều nhất thế gian.

Cũng may Tô Phàm đã quen chịu thiệt, luôntiên trách kỷ hậu trách nhân. Khi nãy hấp màn thầu cũng đã nghĩ ngợi kỹ lưỡng, hẳn là đêm đó y quấy nhiễu thanh tu, phá hỏng việc luyện công của người ta, mới bị tìm tới nhà tính sổ. Lỗi lầm bắt đấu ở y, vậy thì đành tùy ý người ta, không thể không nghe.

Bất kể thế nào, tuy hắn đang mang hình người,nhưng dù sao cũng cốt hồ ly, không hiểu việc đời, y cứ nhường đi vậy. Đằng nào sống nhường nhịn mãi cũng quen rồi.

Nhìn sắc trời, màu chiều đà sẫm, mặt trờixuống núi tây. Bỗng giật mình kêu hỏng, y thực hồ đồ, chỉ lo chuyện hồ ly, quên mất phải đi đưa thuốc cho phu tử.

Nóng ruột muốn đi, nhưng lại vướng vịkhách trong nhà…

Tô Phàm không khỏi trù trừ.

“Sao? Muốn nói cái gì?”

Ăn uống no đủ, hồ ly nằm soài trên ghê đệm,miệng ngậm tăm tre ngân nga một điệu dân ca, “Hôm nay thật là vui vẻ, lão sói đến mời ăn gà…

“Ừm. Thuốc của phu tử sắp hết, phải đưasang ngay. Tôi đi một chốc lại về.” Tô Phàm thấy sắc mặt hắn cũng coi như ôn hòa, liền nói rõ ngọn ngành.

“Ờ. Đi đi.” Hồ ly tâm tình vui vẻ, phóngkhoáng thả người. Lại thêm một câu, “Sau này muốn ra ngoài phải báo, đã rõ cả chưa?”

“À, vâng.” Tô Phàm vội vã lấy thuốc rangoài.

Lúc ra tới cửa, dừng chân cân nhắc, lạiquay vào buồng ngủ của mình. Qua một hồi lâu mới trở ra. “Nếu buồn ngủ, ngài cứ đi nằm trước. Nhà ngoài gió lùa, sẽ lạnh. Bên trong tôi đã đổi đệm chăn, chưa dùng qua đâu, không bẩn.”

“Ờ ờ, biết rồi.” Hồ ly lười nhác nằm trênghế, thư thái đến mức không muốn nhấc mình, hơi bực vì y dài dòng quá.

Tô Phàm thấy thế, nghĩ hắn sẽ không cóchuyện gì, bèn ra khỏi cửa.

Gặp phu tử cũng phải hàn huyên một lúc,loanh quanh hết bệnh tình lại đến bài vở tâm đắc. Tô Phàm dù cứ canh cánh chuyện ở nhà, nhưng không còn cách nào khác hơn là kiên nhẫn hầu chuyện.

“Tô Phàm à, con cũng không nhỏ nữa.” Phu tửđổi chủ đề, nói sang Tô Phàm.

“Vâng…” Tô Phàm ấp úng đáp, không đoán đượcý tứ của phu tử.

“Có câu tu nhân, tề gia, trị quốc, bìnhthiên hạ. Cũng nên lập gia đình rồi đấy, bằng không nói gì đến chuyện thiên hạ?” Phu tử vân vê chòm râu đã hoa râm, đầu lắc lư, mắt nhìn chăm chăm vào Tô Phàm đến mức làm y phát ngượng.

“Phu tử…”

“Con đừng ngượng. Vắng cha vắng mẹ, thìcòn ta đây lo liệu cho con.” Phu tử thấy Tô Phàm đỏ mặt, còn ngỡ y bị mình nói trúng tâm tư, trong lòng dương dương tự đắc, đôi mắt già nua lóe lên tinh quái. “Đã để ý cô nương nào rồi ư?”

“Chưa… vẫn chưa ạ…” Tô Phàm một lòng hướngvề thánh hiền. Trước thường tâm niệm ứng thí công danh là quan trọng nhất, chưa từng tơ tưởng đến niềm riêng. Thảng có nghĩ, cũng cảm thấy cô nương tốt đẹp nết na nào mà phải gá nghĩa với thư sinh nghèo hèn trơ trọi như mình thì đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vì vậy, đối với chuyện chung thân đại sự, Tô Phàm vô cùng hờ hững.

Mà những chủ đề này, Vương thẩm Lý tẩu haymấy người đa sự trong thôn nhắc nhỏm tới đã đành, sao ngay cả phu tử cũng…

Vừa nghe Tô Phàm phủ nhận, phu tử đã cườiđến híp cả mắt, “Không có? Tốt! Tốt! Rất tốt…” Và thừa thắng xông lên, “Con thấy Lan Chỉ thế nào?”

“Cái đó… Cô ấy… Cô ấy…” Tô Phàm lúng túngy như khi bí bài trên lớp năm nào, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui.

“Không nói được? Nghĩa là thấy con bé ổnchứ gì?” Phu tử không đợi trả lời, tự mình nói tiếp, “Lan Chỉ lớn lên với con từ nhỏ, có thể coi là trúc mã thanh mai. Người cũng xinh xắn, lại đảm đang. Ta thấy rất được…”

“Phu tử…” Tô Phàm vô thức từ chối, nhưngkhông ngăn nổi lời phu tử thao thao bất tuyệt.

“Vừa khéo mấy hôm trước, Vương thẩm tớithăm có nhắc gần nhắc xa. Con thấy trùng hợp chưa? Người ta biết con từ nhỏ tới lớn, lại quan tâm chăm sóc nhiều, nay con về làm rể nhà ấy cũng là chuyện thấu tình đạt lý thôi. Nhưng dẫu sao vẫn phải xem ý con. Nếu thấy được, mồng tám tháng sau là ngày tốt, ta tới Vương thẩm xem trước cả rồi. Đồ cưới của con gái nhà người ta chu tất đã lâu, chuyện tiệc tùng thì để ta lo, con cứ đợi động phòng là được. Năm sau sinh một đứa bụ bẫm cho nó gọi ta một tiếng gia gia, vậy là vi sư có thể yên lòng nhắm mắt.”

“Phu tử… Con…” Chẳng ngờ lắp bắp một lát.Chuyện đã sắp thành, Tô Phàm quýnh quáng cả lên.

Khoan bàn đến việc y không hề có ý định cướivợ, chỉ riêng vụ lôi thôi ở nhà hôm nay đã đủ khiến y đau đầu, nói gì đến chuyện sinh một đứa bụ bẫm?

“Ta hiểu, ta hiểu cả. Mấy chuyện thế này hẳnnhiên cần thận trọng. Nhưng đấy cũng là muốn tốt cho con, sau này già cả khỏi phải rơi vảo cảnh ngộ như ta. Thời thiếu niên thì tâm cao khí ngạo, được Hằng Nga chốn cung trăng có khi còn chưa mãn ý, già rồi mới biết, dừ chỉ là một nữ nhân bình dị, được bầu bạn bên nhau đã là đáng quý. Chẳng đến mức quạnh hiu lạnh lẽo thế này.”

Nỗi thương thân dâng trào lên, phu tử xúc độngđến rơi nước mắt.

Tô Phàm không biết đối đáp thế nào cho phải,đành luống cuống an ủi đôi câu.

Trò chuyện một hồi, trời đã tối hẳn. Vẫn lo lắngvề hồ ly ở nhà, y vội vã đứng dậy cáo từ.

Phu tử tưởng y xấu hổ, cũng không giữ nữa, chỉdặn đi dặn lại, phải suy nghĩ thật chu toàn,, đừng bỏ lỡ một mối lương duyên.

Nhìn ánh mắt tha thiết của phu tử, Tô Phàm mềmlòng, bèn vâng dạ luôn miệng.

Trên đường về, Tô Phàm đi ngang hậu sơn, dừngchân nhìn ngắm hồi lâu, vẫn cảm thấy mình như đang nằm mộng.

Tới nhà đã quá canh ba. Sợ quấy nhiễu Ly Lạcbị trách tội, Tô Phàm chỉ thắp một ngọn đèn leo lét, rón rén vào buồng trong. Vào tới nơi chỉ biết cười khổ. Cái giường gỗ cũ kỹ của y đã biến đâu mất, thế chỗ là một cái giường to chạm hoa khảm ngọc choán hết không gian nhỏ hẹp. Ly Lạc nằm trên giường, dang chân dang tay ngủ say sưa. Quả nhiên làm vương làm tướng đã quen, gối đầu, đệm lót, chăn đắp của hắn đều là gấm vóc thêu hoa mà Tô Phàm chưa từng nhìn thấy, đèn rọi vào trông càng thêm lóng lánh, e rằng đồ đạc trong cung vua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chân chợt giẫm phải vật gì đó, vội soi đèn,thì ra là đệm chăn mới tinh y đem trải lúc trước, giờ đang vứt bừa bộn trên nền đất. Có thể suy ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của người này lúc mới vào phòng.

Tô Phàm nhặt mớ đồ trên đất cất đi. Tủ khôngkhóa, bên trong vô cùng lộn xộn, cõ lẽ hắn lục lọi mãi không tìm được thứ muốn tìm , cho nên cuối cùng tự mình làm phép?

Y lấy chăn cũ mình hay dùng ôm ra nhà ngoài.Không dám ngồi vào ghế có đệm mềm gối gấm của Ly Lạc, đành chọn một cái bên cạnh, dè dặt ngồi lên. Tương lai đành phải chấp nhận cảnh này vậy.

“Ngày mai thật là vui, mọt sách lại mời gà…”

Gian phòng tắm trong ánh trăng yên tĩnh, cóngười nằm mộng đang hát lầm rầm, với phách đệm là tiếng chép miệng nuốt nước bọt.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62589


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận