Hồi Ức Chương 39

Chương 39
Biển đêm lúc nào cũng hiền hòa và yên tĩnh.. sóng xô bờ như an ủi..

những bọt tuyết trắng cưỡi trên từng cơn sóng tiến thẳng vào bờ đập vào cái bờ kè như một đoàn quân muốn phá thành..Cái không gian này không biết có phải là thích hợp để chúng tôi ngồi nghe nhạc hòa vào thiên nhiên hay không nữa.. nó có một cảm giác rất lạ.. khác với những lần mà tôi ra đây ngồi một mình..

Một lúc thì nhỏ Yến Vy cũng phải về.. lấy xe rồi đi tiễn nhỏ.. trên đường thì ba cô nương cứ liên thuyên mà bàn tán về mọi việc.. đúng là con gái.. kiểu này tôi mà ghé vào mua một con vịt không biết có thành cái chợ không nữa.. haizz.. đi đến gần trường Phan Châu Trinh thì nhỏ Yến Vy bảo ngừng lại chỗ con đường Võ Hữu.. theo tôi nhớ thì nhà nhỏ nằm trên đường Trần Hưng Đạo mà.. kì lạ nhỉ.. Tiễn tay tiễn chân gì một hồi cũng đi tiếp.. tự nhưng không chịu về còn phải đi dạo Hùng Vương nữa mới ác chứ.. trong lòng tôi lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh để dự cái hội chợ ẩm thực tại nhà của hai em mà thôi.. bụng nó cũng biểu tình rồi.. chiều giờ toàn cafe với một ít Yaourt cứ có cái gì đâu mà không đói.. hix.. bụng ơi mày đừng biểu tình tạo phản nữa.. chút  tao bồi thường cho mày.

Đi dần ra con đường tối của Hùng Vương.. cái con đường này nhờ thiên nhiên và nhà nước ưu đãi nên không có đèn về phía sau.. chỉ có đèn trên công viên mà thôi.. còn phía sau thì tối đen và đây cũng là chỗ những đôi tình nhân rất thích vì không khí mát mẻ và bầu trời đen.. rất dễ để.... à thôi.. nói ra thì hơi bậy.. mà cũng phải công nhận là ngoài này mát ghê lắm.. vì đây là một khu huy hoạch nhà cho các đại gia..chứ thành phần 1/10 tiểu gia như tôi thì còn lâu mới bước ra đây mà sống cuộc sống nhung lụa.. Trời tối như thế này mà tôi với con bé Ngân cứ bàn về  truyện ma.. ôi thôi rồi.. đúng đề tài luôn tôi với con bé Ngân bắt đầu nói và Milk ở ngoài sau cứ la um lên...

- Anh còn nhớ cái chuyện bà bán bánh mì không..

Bé Ngân hỏi tôi..

- Có..

- Kể lại cho em nghe đi.

- Hồi đó có một bà bán bánh mì, đêm đêm thì hay rao ở ngoài hướng đường vào ga khu xóm mình ở đó.. nghe nhiều người nói là nhà bả ở đường Nguyễn Hội vì trời đêm muốn đi tắt nên đi dọc theo đường ray cho nhanh.. mọi hôm thì con đường đó rất quen thuộc với bà bán bánh mì.. nhưng một điểm là bà ấy bị điếc tai nên không thể nghe.. ( cái này lạ à nha.. bị điếc tai bán bánh mì người mua bảo bỏ thứ này thứ kia làm sao mà nghe nhỉ .. đành kệ vậy.. nguyên văn câu truyện ma xóm tôi là thế ).. Một hôm bà ấy bán về trễ thì cũng men theo con đường hằng ngày quen thuộc để về nhà..hôm ấy tàu về sớm.. chiếc tàu chạy sau lưng bà và liên tục bóp còi để bà tránh ra.. người lái tàu cũng thắng lại nhưng do vận tốc tàu quá nhanh không thể đột ngột dừng lại.. bà ấy vẫn đi vì không nghe tiếng còi của tàu.. thế là bà bị cán.. phần đầu nát bấy.. máu kéo dài cả mét và những phần não và óc vươn vãi trên đường ray...  Khi tới sáng người ta an tán cho bà và thắm hương..Kể từ ngày hôm đó đêm đến những người trực trong ga lại nghe tiếng rao " Ai ăn bánh mì không " cũng có nhiều cô chú muốn ăn khuya nên đi theo tiếng gọi.. đến gần thì thấy một bà già bán bánh mì đang ngồi dưới mái hiên đợi tàu đối diện nơi bà đã chết.. nhiều cô chú trong nhà ga cũng thấy lạ vì chỉ khi tàu về mới mở cửa để khách ra vô đường ray.. còn nếu không thì phải đi vòng.. mấy chú này nghĩ bà bán bánh mình đi vòng nên cũng đến mua.. khi lựa chọn chỉ tay vào nhưng thứ muốn ăn.. khi trả tiền.. thì bà bán bánh mì ngước khuôn mặt mình lên thì khuôn mặt không nguyên vẹn.. máu nhỏ xuống từ khóe mắt như người ta đang khóc ra máu vậy.. những người mua hoảng loạn chạy.. nhưng chưa đầy 10 mét  thì đồng loạt ngã quỵ mà chết.. Đêm đến nhiều người nghe tiếng rao ấy nhưng không ai dám mở cửa.. vì khi mở cửa chỉ là một khuôn mặt tròn như trăng và đầy máu.

- Hix.. ghê quá à.. đừng kể nữa..

Bé Milk ngồi sau cứ than cái câu này mãi @@

- Ớ.. bình thường mà..

- Còn truyện nào nữa không anh..

Con bé Ngân này hình như thích truyện ma thì phải.. mặt dù là đường đi rất tối..

- Hình như có cảm giác ai đang rượt theo phía sau thì phải..

Tôi nói bóng gió thôi..

- Áaaaaaaa...

Hix bé Milk hét lên rồi ôm lấy tôi..

- Ơ...

Lúc này muốn đứng hình luôn..quay cái cổ qua như con rô bốt thì thấy bé Ngân cũng nhìn tôi với Milk bằng hai con mắt ếch...lúc này mặt tôi nóng bừng luôn... OMG.. cũng theo trực giác thì em cũng bỏ ra.. ( không bỏ đạp lọt xe )

Tiếp tục đạp xe mà không dám đá động gì đến cái chuyện ma với quỷ nữa... không thôi có biến mất.. hix..Lan và Vi mà biết chắc tôi đi chầu diêm vương mất.. hiền thì hiền lắm đó.. nhưng một khi đã ghen thì ôi thôi rồi.. có chúa mới cản nổi hai em ấy.. biết lúc nãy chắc đem tôi ra mà hầm sướng mất.. Trong bầu trời đêm mỗi con người điều chạy theo một suy nghĩ riêng trong đầu, tôi cũng như thế.. mỗi lúc về đêm lại có những suy nghĩ linh tinh phức tạp về những điều mà khi ban ngày tôi chưa từng nhớ đến nó chỉ ùa về vào ban đêm và khi tôi ở một mình.. lúc này khi vẫn đang đi chơi vẫn đang có người bên cạnh nhưng cảm giác ấy vẫn theo bên tôi..  cái cảm giác này chỉ mất khi tôi được ở bên hai em.

Vòng vòng một hồi thì cũng về đến nhà cũng 9 giờ.. hứa với hai em là 8 giờ rồi thật là có lỗi quá đi. Mở cửa ra thì hai em đang ngồi xem tivi ngân nga những tiếng cười vui vẻ lắm.. tôi nhìn vào tivi thì hai em đang coi mấy bộ phim hài của Châu Tinh Trì.. xung quanh nhà rất nhiều món ăn.. nào là kem, trà sữa, trứng cuộn, thịt bò nướng rồi thêm vài món bánh và trái cây.. tôi mỉm cười lắc đầu có ba người mà hai em lại bày ra nhiều đến thế thì tôi cũng biết được hai em mong chờ tôi về dự niềm vui này.

Hai nàng coi tivi say mê đến nỗi không để ý tôi đã mở cửa và vào ngồi sau lưng hai nàng, cái này mà ăn trộm nó vô là chết đấy nhá hai cô nương.. Ngồi im coi hai em có phản ứng gì không,một lúc thì Lan nói với Vi.

- Em gọi cho anh ấy thử coi giờ này mà chưa chịu về..

- Dạ..

Vi cũng lấy điện thoại trong túi ra mà gọi cho tôi..

Tiếng nhạc chuông trong điện thoại tôi vang lên trong túi tôi ngay lập tức hai em quay lại nhìn về phía sau nơi có tôi đang ngồi nãy giờ.. tôi mỉm cười.. hai em từ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, hai đôi mắt to ấy chứa đầy một niềm vui.. tôi cũng đang tự hỏi rằng trong đầu hai em đang nghĩ gì.. có thể chuẩn bị bầm tôi ra cũng có lắm.. những không.

- Anhh.

Hai em nhào tới ôm tôi..chậc.. gì vậy nè.

- Ơ ơ..

- Đi đâu giờ mới chịu về hả..

Lan nói mà mắt đã ẩn chưa giọt lệ rồi..

- Anh xin lỗi..

Đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má em.. em luôn tỏ ra mạnh mẻ, lạnh lùng khi ở bên ngoài.. như khi bên tôi em luôn là một chú mèo con rất dể bị rơi nước mắt..

- Hứ, sao không đi luôn đi..

Vi nói và tay thì nhéo cái má của tôi..

- Uầy.. anh xin lỗi rồi mà..

Cuộc sống bên hai em luôn chứa đầy những câu đùa giỡn, những giọt nước mắt và vô vàng tiếng cười.. Từ nhỏ tôi chưa thấy chính bản thân mình vui vẻ và không phải lo nghĩ gì về mọi thứ như bây giờ.. chỉ khi ở bên hai em tôi lại thấy mình là chính mình.. được làm chính con người thật của mình nhưng vẫn không bị xa lánh, không phải đeo chiếc mặt nạ tính cách để lúc nào cũng cười vui và hòa đồng. Bên hai em.. tôi có thể lạnh lùng, có thể cười tự nhiên.. ở bên hai em tôi không phải lúc nào cũng ráng cười, ráng nói nhiều.. và chỉ có hai em hiểu được con người của tôi..

Hai em dọn ra những thức ăn ấy trên chiếc bàn.. tôi đưa đũa thưởng thức món thịt bò nướng và trứng cuộn quen thuộc.. khỏi phải nói cũng biết là hai món này Lan làm, nó mang một vị rất khác những người khác nấu.. có thể em nấu những gia vị cũng như mọi người nhưng em lại cho một hương vị đặc biết của mình vào và chắc đó là hương vị của tình yêu. Trà sữa mật ong của Vi cũng ngon không kém gì ngoài tiệm cả.. có thể là ngon hơn luôn ấy chứ.. nó ngọt vừa đủ chứ không quá ngọt như ngoài quán.. Hai người con gái ấy chỉ nhìn tôi mà không chịu ăn.. thấy vậy tôi gắp cho mỗi người một cuộn trứng và vài miếng thịt bò.

- Ăn đi nè, ngồi nhìn anh là sao.

- Hihi, dạ..

Cả hai cùng đáp rồi cầm đũa lên mà thưởng thức..

- Anh cũng ăn đi nè..

Lan cũng gắp cho tôi thêm một cuộn trứng nữa..

- Ăn nhiều vô nha, em thấy dạo này anh không được khỏe cho lắm..

Vi cũng cho tôi vài miếng thịt bò.. thường thì khi tinh nghịch hay chọc tôi thì em có thể dành thức ăn của tôi nhưng chỉ là một chút.. những phần em bỏ qua cho Lan điều là những miếng lớn của chính phần của em và để Lan trả lại cho tôi..

Buổi tối diễn ra đầy ấp niềm vui và hạnh phúc pha lẫn trong đó những tiếng cười đùa của Vi.. Ăn xong rồi tôi lãnh nhiệm vụ rửa bát vì không muốn hai em mệt thêm vì những món ăn này và chờ đợi tôi về là quá đủ rồi.. nếu tôi có thể phụ giúp được hai em điều gì thì tôi cũng dành mà làm hết.. hai em đã lo cho tôi rất nhiều rồi và đây sẽ là khoảng thời gian mà tôi chăm sóc lại hai cô nàng tiểu thư nhà tôi.

- Anh ơi.. ăn kem ăn kèm nè..

Vi chạy tới kéo tay tôi.. Lúc này muốn bẹo đôi má phúng phính của em quá..

- Hihi, của anh nè..

Lan mở nắp hộp socola đưa cho tôi.. còn em thì đang cằm hộp khoai môn.. giờ đây tôi mới biết là em thích vị khoai môn hơn là socola, còn Vi thì dâu.. nhưng khi uống trà sữa thì Lan lại thích vị dâu còn Vi thì là mật ong cũng ngộ thật. Màng ăn kem diễn ra cũng có những phần lấy kem của tôi của Vi hai những muỗng kem được đút cho nhau..

- Cảm ơn hai em..

Tôi nói trong khi hai vai mình đang được hai em tựa vào.. ngước nhìn bầu trời đem của mùa đông..

- Sao này không được nói cảm ơn nữa nghe chưa..

Lan nhéo cái mũi tôi..

- Sao vậy?

- Vì đối với em và Vi hai chữ cảm ơn nó thiêng liêng cao cả lắm nhưng nó cao cả hơn khi người nói là anh.

- Ngộ thật..

- Ngộ gì mà ngộ, sau này anh ráng nhớ đi đó nghe chưa..

Vi bún vào trán tôi rồi cười hìhì..

Lời cảm ơn rất thiêng liêng cao cả lắm ư, đó giờ tôi chỉ nghĩ là hai từ cảm ơn ấy là phép lịch sự để mọi người giao tiếp hay nhận quà mà thôi.. hai chữ cảm ơn của hai em khi muốn nói ra thì nó phải được đặc vào một trường hợp rất quan trọng, từ cảm ơn phải xuất phát từ đáy lòng chứ không phải là do quen miệng mà nói thành.. Chính hai em cũng cho tôi biết được giá trị của những con chữ trong lời nói và có thể đọc được suy nghĩ của người nói qua những con chữ.. vì hai em bảo những con chữ điều biết nói.

- Thôi anh về đây, giờ cũng trễ rồi..

Tôi nhìn đồng hồ cũng 11 giờ rồi.. phải về thôi không thì bị mắng nữa..

- Ơ.. ai cho anh về..

Lan ôm chặt lấy tay tôi..

- Chút cô Vân về mà sao anh ở lại được chứ..

- Mẹ gọi cho em nói rằng mẹ đang ở Bình Dương và chuẩn bị đi thăm cô cùng mấy người bạn rồi.. mẹ em giao nhiệm vụ cho anh chăm sóc em với chị hai đấy..

Vi mỉm cười mà nói..

- À ừ..

Không hiểu sao cô Vân lại tin tưởng và giao hai đứa con cưng của cô cho tôi nhỉ.. thấy cũng lạ một thằng nhóc lớp 9 thôi mà..

Bị hai em dành chỗ không được nằm kế cái vách tường nữa rồi.. Vừa đặt lưng xuống thì bị hai em ôm chặt rồi than lạnh.. cũng phải thôi.. trời đông lạnh lắm và cũng gần bước sang tháng 12 rồi.. cái tháng này năm trước là lúc tôi ở một mình, gặm nhắm nỗi cô đơn một mình.. nhưng năm nay mọi chuyện có thể khác, có thể có một à không hai vòng tay mang lại ấm áp.. mang lại hạnh phúc trong mùa Noel

Nguồn: truyen8.mobi/t127623-hoi-uc-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận