Hồi Ức Chương 46

Chương 46
Về đến nhà bà, nhỏ Lam bầy ra những vật liệu để làm một con diều, tôi thì lo đi tìm thêm những bao gì nilon để làm phần đầu còn bao xi măng để làm phần đuôi, gì chứ bao xi măng mà đuôi diều và số một..

Ngồi cặm cuội trước sân, nhúng nước sôi một chút cho những cây

sóng lá dẻo thật dẻo để dễ dàng uốn quanh chúng thành vòng cung..

 Trước mặt tôi từng đàn gà con chi chít chạy

theo mẹ kiếm ăn, nhìn những chú gà con mới nở như một cục bông gòn màu vàng

đang lăn lăn trên mặt đất rất ngộ nghỉnh..

 Vọt thêm một chút cho vừa đủ dùng rồi dùng

băng keo dáng những cây sóng lá làm sường của con diều, đầu con diều tôi dùng

một bao nilon lớn rồi cắt thành hình vuông, rồi dựng xéo cái hình vuông ấy lại

như hình thoi rồi căn phần đầu diều bằng những sường cung..

 

- Cái này xài được không

Bin..

Từ lúc đi chợ về thì nhỏ

không còn gọi tôi là bạn nữa mà thây bằng tên.. tôi hỏi tại sau thì nhỏ nói hồi

nhỏ thường gọi vậy mà.. lúc đó tôi cũng thắc mắc rằng nhỏ Lam là ai.. nhưng nhỏ

Lam không trả lời nên tôi cũng đành thôi.

- Cái gì vậy..

- À những cuộn băng cát xét

củ ấy mà, cái này ngoại nghe không được nữa nên mình lấy..

- Ờ..

Tôi cũng định hỏi bà có những

cái băng cát xét nào bỏ không thì lấy làm tai diều và duôi nhỏ của con diều

nhưng nhỏ làm đã lấy ra rồi, tiện ghê.

 

Tôi loay hoay với hai con

diều, cắt cái bao xi măng lúc nãy kiếm được ở nhà hàng xóm nói thẳng ra là trôm

ấy chứ.. Cắt bao xin măng ra thành những sợi dây dài rồi kết chúng cùng vài sợi

dây của cuộn băng cát xét cho nó một chút gì đó vui tai khi thả lên cao.. tôi

hoàn thành con diều chỉ trong 20 phút đồng hồ.. chỉ còn việc dùng dây cước xỏ

qua hai chiếc lổ nhỏ đã đục sẵn tạo thành 

một hình tam giác vuông rồi cột cước thả vô nữa là xong mà quan trọng là

tôi chưa mua cước nữa..

 

- Mình với ngoại đi chợ nhé,

Bin ở lại coi nhà nha.. có gì bán hàng phụ bà luôn nha, giá tiền từng món có

ghi trong cuốn sổ nhỏ trong ngăn tủ ấy.

Nhỏ Lam cười tươi dặn dò tôi

rồi đội chiếc nón lá đi ra khỏi cửa..

- Biết rồi.. à nhớ mua cước

luôn nhé..

- Mình biết rồi.. hihi.

 

Dựa lưng vào cái cửa nhà ngắm

nhìn bụi hoa dâm bụt đang đỏ thâm thấp thoáng trong những chiếc lá xanh mơn

mỡn..

Dưới sân thì đàn gà lúc nãy

đang cùng nhau kiếm ăn, thỉnh thoảng có một vài chú gà con dành dựt với nhau

một thứ đồ ăn gì đó mà cô gà mẹ vừa tìm được, rồi khi có một chú gà con dành

được thì các chú còn lại rượt chú ấy để dành miếng ăn, trò chơi rượt bắt cứ

diễn ra nô nức khắp sân nhà, các chú gà con cứ vô tư đùa giỡn chỉ có cô gà mẹ

là đang hì hục bới đất lên kiếm miếng ăn..

 Thoáng những hình ảnh con vật thì chúng điều

mang một thông điệp đến con người, nhìn những lũ gà con như thế, cứ vô tư chơi

đùa mặt cho mẹ mình vất vả để kiếm được miếng ăn phải vất vả như thế nào. Tôi

thoáng thấy nhớ và thương mẹ tôi quá.. mẹ lúc nào cũng thức dậy sớm để đi làm đến

tận khuya mới về, tối tối khi ngủ ở nhà thì tôi là người hay mở cửa khi nghe có

tiếng xe mẹ về và mẹ chào tôi với một nụ cười, cứ ngày qua ngày như vậy tôi

chợt nhận ra mái tóc đen ấy đã điềm rất nhiều sợi bạc trắng.. có nhiều lúc tôi

vô tư không biết rằng trong đêm tối mẹ cũng thường phải thức rất khuya để kiểm

tra lại sổ sách một cách cận thận rồi mới đi ngủ, những lúc ấy thường thì đã

gần 2 giờ sáng.

 

Lấy một miếng bánh mà lúc nãy

nhỏ Lam có đưa cho tôi bẻ nhỏ rồi ném ra ngoài sân cho lũ gà con, thấy thức ăn

thì chúng đỗ xô lại mà dùng những chiếc mỏ hồng hồng nhỏ bé xinh xinh mổ liên

hồi xuống những mẩu bánh.. những tiếng kêu chi chít vang lên trong khoảng sân

rộng tạo nên một thứ âm thanh nhỏ bé vui tai.. Làng quê lúc nào cũng yên tĩnh..

vì lúc này những người dân trong làng thường thì đã ra ngoài ruộng hay ra chợ

để buôn bán.. chỉ còn một số thành phần người già ngồi lại với nhau mà buôn

chuyện..

 

- Anh ơi bán em bịch bánh này

Một cu cậu có nước da bánh

mật chỉ tay vào bịch bánh  đang treo trên

dây..

- Rồi, 2 ngàn..

Tôi lấy một bịch mà đưa cho

cu cậu.

- Cảm ơn anh..

Thằng nhỏ đưa tiền cho tôi

rồi hớn hở chạy đi.. chắc nó đang vui chơi cùng đám bạn..

 

Ngồi nhìn xung quanh rồi

chỉnh lại hai con diều thì nhỏ Lam cùng bà về.. Tôi cũng được nhiệm vụ ngồi lặt

bó rau muống mà bà mua về.. chỗ tôi lặt thì cũng có vài chú gá con lãng vãng để

chờ đợi tôi ném những lá hay ngọn rau bị sâu không ăn được cho chúng, mỗi lần

như vậy chúng lại thích thú tranh giành nhau những lá rau rồi rượt nhau chí

chóe. Một lúc thì nhỏ Lam cũng lặt phụ tôi :

 

- Lặt lâu ghê.. thời gian Bin

lặt thì mình nấu cơm với làm cá xong luôn rồi đấy..

- Ừ..

- Hihi.. nè.. cho nè..

- Gì vậy.. ưmmm

Nhỏ Lam đút cho tôi một quả

trứng cút luộc..

- Hihi, ngon không..

- Ngon..

Tôi nhai nhai quả trứng nhỏ bé

rồi đáp..

- Thấy quê của chúng mình như

thế nào..

- Đẹp lắm, yên tĩnh nữa..

- Hihi.. thật à.. quê lúc nào

đối với mình cũng là nơi đẹp nhất..

Nhỏ Lam nhìn ra bụi cây dâm

bụt rồi cười đáp tôi.

- Ừ..

Phải công nhận là quê tôi đẹp

thật.. không biết những miền quê khác như thế nào nhưng đối với tôi thì quê tôi

lúc nào cũng là số một có thể hơn cả Phan Thiết.. tôi yêu quê hương và cũng yêu

luôn nơi mình đang sống.

- Thôi mình vào phụ bà nấu

đây.. cước thả diều mình mua rồi đó, mình để trên cái bàn nhỏ đó nha..

- Ờ..

 

Sau khi nhỏ bưng rổ rau vào

trong cho bà thì tôi lại đem hai con diều rồi lấy cước ra mà chia điều cho cã

hai con.. công nhận nhỏ Lam hiểu ý tôi thật.. mua cước rất nhiều, nhiêu đây

cước có thể thả bay vút lên trời cao luôn ấy chứ.. Chia đều tất cả cước cho hai

con diều rồi quấn quanh phần cước vào hai cái lon sữa bò.. rồi ra trước cửa thả

chúng rồi dựt dựt coi thử có bị ne hay không.. may là không có con nào bị ne

hết nên cũng đở lo ngại.. Lấy điện thoại nhắn tin với hai em bảo nhớ ăn cơm rồi

ngủ trưa giờ này đã gần 12 giờ trưa rồi.. mặt trời cũng đã đứng bóng trên những

ngọn cây cao, những tia nắng cũng hắt vào mái hiên nhà và chiếu xuống chỗ tôi

đang ngồi.

 

- Vô ăn cơm nè Bin..

Nhỏ Lam ra kêu tôi..

- À ừ..

Cất điện thoại vào sau một

lúc nhắn tin cùng Lan có vài tin nhắn Vi cũng chen vào mà nhắn.. Vi thì vô tư

hỏi tôi về quê còn Lan thì dặn dò tôi và đe dọa vài điều để tôi không có lén

phén gì với con gái dưới quê, nhưng tôi hiểu ý em muốn nói tới nhỏ Lam mà

thôi..

 

Bửa cơm ở dưới quê thì cũng đạm

bạt lắm, chỉ có một bó rau muống xào tỏi, vài cái trứng cút luộc, vài con cá

nấu canh chua.. Tôi ăn một mạch 5 chén cơm, có thể nói kĩ lục trong đời tôi từ

nhỏ đến giờ.. đến bữa ăn thì chỉ nhiều nhất là 3 chén còn thường chỉ 1 hoặc 2

chén mà thôi.. nhưng phải công nhận là bà nấu ăn ngon thật, tôi cứ khen mãi làm

bà cũng tươi cười mà nói tôi là thằng khỉ này cứ chọc bà.. làm 3 bà cháu cười

tươi trong bữa cơm.

 

- Giờ đi thả diều nha Bin..

Nhỏ làm ra hỏi tôi sau khi

dọn dẹp bữa ăn rồi rữa chén.

- Èo.. mới 1 giờ.. nắng lắm..

Tôi xua tay..

- Thì đi đi, mình chỉ chỗ này

hay lắm..

 

Một hồi năng nỉ thì tôi cũng

bấm bụng cầm hai con diều mà đi theo nhỏ, hai chúng tôi đi học theo con đường

đất đỏ quen thuộc rồi đi ngang qua luôn cánh đồng lúc sáng, trên đường đi thì

có rất nhiều những đôi mắt bé nhỏ của những cô cậu nhóc nhìn theo chúng tôi,

nói cách khác thì nhìn vào những con diều.. Một tiếng đi dưới cái nắng thì tôi

cũng cảm thấy cũng hơi mệt.. còn nhỏ Lam thiếu điều muốn đi hết nổi luôn rồi,

nhỏ đi chậm hơn tôi cã khúc trong những lúc ấy tôi cũng cố tình đi chậm lại để

chờ nhỏ.

 

- Chúng ta nghỉ một chút được

không.. mình mệt quá..

Nhỏ nói rồi ngồi dựa vào một

góc đa ven đường..

- Ờ..

Tôi cũng ngồi xuống dũi chân

ra cho đỡ mỏi.. nhìn con đường này tôi có cảm giác thân thương thế nào ấy.. con

đường này đã lâu tôi mới đi lại nhưng cảm thấy nó có cảm giác rất gần gủi đối

với tôi..

 

Được một chút thì nhỏ lại dục

đi kẻo không kịp.. nhỏ dẫn tôi đến một khu núi nhỏ rồi bảo tôi đi thấp xuống để

không bị vướn khỏi những cành cây, trong rừng thì không khí cũng ẩm ướt nên tôi

cảm thấy hơi lạnh còn nhỏ Lam thì đã thủ sẵn cái áo khoác rồi.. đường vô rừng

là một con đường mòn nhỏ có lẽ con đường này chắc con đường này được đi lại

nhiều đo những người vào rừng lấy củi nên con đường mòn cũng không bị những cây

cỏ dại che lấp đi.. tôi cùng nhỏ Lam đi sâu hơn vào rừng, nhìn bề ngoài ngọn

núi thì tôi chỉ nghĩ khu rừng này ngắn thôi nhưng khi đi vào bên trong thì tôi

mới biết được rằng khu rừng này vô cùng rộng.. Đi thêm một chút nữa thì tôi

nghe thấy có tiếng nước chảy.. rất mạnh và to..

 

- Gần đến nơi rồi đó Bin..

 

Nhỏ Lam bất chợt lên tiếng đi

vén vài cành cây có những tán lá to qua một bên rồi dùng dây đỏ làm dấu sau khi

đã đi qua.. Bước qua bức màn lá dầy đặt là một ngọn thác hùng vĩ... chúng tôi

đừng trước một ngọn thác cao đổ từng vách đá bên trên xuống.. và chỗ chúng tôi

đang đứng là một phần bờ của chiếc hồ đầy nước trong xanh.. hơi nước từ mặt

nước khi tiếp xúc với sức nước của ngọn thác tạo nên một làn hơi nước trắng

xóa.. Tôi ngỡ ngàng trước một nơi đẹp như vậy.. tận sâu trong rừng có một ngọn

thác đẹp và hùng vĩ như vậy sao.. Bên cạnh thác nước là một vách đá cheo leo

hiểm trở, nó toát lên một vẻ gì đó rất đáng sợ.. những hòn đá nhọn quắc, tôi đâm

ra hơi rùng mình.. Tiếng thác nước ầm ầm dội xuống cũng làm tôi cũng hơi khiếp

một chút.. Như đọc được suy nghĩ của tôi thì nhỏ Lam nói lên :

 

- Hì.. mình đi tiếp thôi.

 

Nhỏ Lam kéo tay tôi đi khi

tôi còn mãi lo nhìn ngọn thác, nhỏ Lam bảo tôi bước những hòn đá to rồi dần dần

leo lên vạch đá của ngọn thác.. tôi leo trước rồi đôi khi dừng lại giúp nhỏ Lam

leo lên, những hòn đá ẩm ướt vì hơi nước cũng có phần hơi trơn nên rất nguy

hiểm.. tôi thận trọng dùng tay và chân dò xét những hòn đá nào có vẻ hơi khô

ráo thì đặt chân rồi leo lên.. Hên là những tảng đá chỉ kéo dài một phần khi

lên được 1/3 vách núi của thác thì có một con dóc đi lên nên chúng tôi cũng

khỏi leo trèo nữa cho nguy hiểm, dễ bị té.. Nhưng con dốc này đầy những rêu

xanh.. tôi và nhỏ Lam phải bỏ giầy ra để khỏi té leo lên thế này thì chút nữa

xuống làm sao được đây..

 

- Lên đã khó, chút sao xuống

đây..

Tôi nhăn mắt hỏi nhỏ Lam..

- Chút mình tuột đường kia

xuống..

- Vậy sao không lên bằng

đường đó..

- Vì mình muốn leo núi một

chút ấy mà.. hihi..

- Haiz..

Tôi thở dài ngao ngán với câu

trả lời của nhỏ.. thôi đành cố mà leo lên vậy..

 

Leo hết con dốc này thì trước

mặt tôi là đồi cỏ xanh mênh mông.. chợt tôi nhận ra được khung cảnh này, đây

chính là khung cảnh trong giấc mơ của tôi. Có bao giờ bạn nghĩ giấc mơ trở

thành sự thật chưa, có đấy.. chính mắt tôi lúc này là cảnh vật của giấc mơ của

chính tôi. Nọn đồi xanh mướt cỏ, trong gió những bông bồ công anh uốn lượn, một

góc cây to lớn nằm giữa ngọn đồi và có một chiếc xích đu.. Những thứ trong giấc

mơ đều hiện hữu ở nơi đây.. một cái cây xanh to lớn nằm giữa ngọn đồi, xung

quanh ngọn cây ấy là một rừng hoa bồ công anh.. rất nhiều hoa đang bay lên

trong gió.. Một góc ngọn đồi có một dòng sông đang chảy rất nhanh tôi nhìn theo

dòng sông đó rồi ngước lên trên.. thì ra nơi đây chưa phải là đỉnh núi, dòng

sông ấy còn kéo dài lên cả một khoảng chừng 3 cây số nữa.. Nhỏ Lam chưa gì đã

xà vào rừng hoa bồ công anh.. làm chúng hỗn loạn mà bay tứ tung lên không

trung, rồi nhỏ còn đưa tay chụp lấy vài bông hoa rồi ngồi lên một chiếc xích đu

bằng gỗ đã cũ.. Tôi cũng hơi thắc mắc là cái xích đu này đâu ra nhưng thôi cũng

mặc kệ.. đến gần cái xích đu thi thấy nó được làm bằng một vài thanh gỗ bây giờ

đã cũ.. rồi được cột bằng hai sợi dây thừng rồi được móc ngang qua một cành

cây.. Nhỏ Lam thì đang rất thích thu khi đang đung đưa trên cái xích đu ấy..Lấy

điện thoại coi giờ thì phát hiện nơi đây mất sóng điện thoại không thể nào nhắn

tin cho hai em, chụp vài tấm hình để lưu làm kỉ niệm ( Mấy tháng trước định

dạng điện thoại nên mất hết , không thể post cho mọi người xem thử, có dịp sẽ

về lại mà chụp ).. Tôi đứng dưới bóng cây, ngước nhìn bầu trời đang đầy ấp

những bông hoa bồ công anh, bên tôi nhỏ Lam đang cười khúc khích.. Những con

gió đang mang theo hơi nước cùng hoa bồ công anh phả vào người tôi mát lạnh,

bầu trời xanh.. Những bải cỏ xanh mướt mịn màng dưới chân tôi cũng không thể

nào che đi được những miền hoa bồ công anh trải dài tít tắp như chiếc chăn bông

trùm kín ngọn đồi. Bồ công anh mong manh. Bồ công anh giản dị đâu đó trong âm

thầm, bồ công anh vẫn ngày ngày cần mẫn dệt thêu những cánh tơ mềm mại... Gió

lay lay, bồ công anh rụng. Bồ công anh rụng nhưng không dễ khép lại một cuộc

đời. 

 

- Nhớ nơi này không...

Nhỏ bất chợt hỏi..

- Nhớ.. Trong mơ có thấy..

- Ừm.. Bin còn thắc mắc mình

là ai không..

- Cũng có..

- Giờ mình sẽ nói cho Bin

biết.. Mình là cháu của ngoại Năm..

- Cái này mình biết rồi..

Tôi phì cười trước sự ấp úng

của nhỏ Lam..

- Hi, lúc trước khoảng 10 năm

trước thì mình và bạn chơi rất thân với nhau, chính bạn là người đã tìm ra nơi

nay, một hôm bạn đòi dẫn mình đi để khoe nơi này khi đến đây lần đầu mình cũng

rất vui vì nơi nay rất đẹp.. Chúng mình có rất nhiều kĩ niệm đẹp ở nơi đây

khiến mình cũng không thể nào quên.. Bin còn nhớ lúc ở nhà ngoại hay gọi mình

là Anh không.. chính là do bạn đặt cho mình cái tên Bồ Công Anh đó.. Bin là một

người bạn thơ ấu của mình.. một người rất quan trọng đối với mình, chính Bin đã

dậy cho mình rất nhiều điều mới mẽ.. Lúc trước mình không có thích rừng đâu,

chính Bin đã nói khi lang thang trong rừng một mình thì sẽ có những trải nghiệm

mới mẻ.. cũng từ lần đầu Bin dẫn mình đi vào nơi này thì mình đã yêu rừng giống

Bin từ lúc nào hông biết nữa.. Hihi..

Nhỏ kể lại những kỉ niệm để

tôi nhớ đến nhỏ là ai, trong mắt tôi cô bé Bồ Công Anh trong trí nhớ năm xưa

hiện ra rõ rệt...

- Là Bồ Công Anh..

Tôi không tin vào những gì

tôi đang nghe nữa.. một người bạn thơ ấu mà tôi có thể vô tình mà quên hay

sao.. cũng nhờ câu chuyện kể lại của Lam thì tôi mới thực sự nhớ ra Lam chính

là Bồ Công Anh và Bồ Công Anh là Lam.. một người bạn thân của tôi từ thuở nhỏ..

- Mình đây.. bạn nhớ rồi

sao..

- Ừa..

- Hihi, mình vui lắm..

- À ừ..

Tôi ngại ngùng gãi đầu..

- Vậy Bin còn nhớ lời hưa đó

không...

- Lời hứa gì vậy, nhắc mình

đi..

- Lúc đó Bin nói với mình

rằng " Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn "

Nhỏ Lam đỏ mặt cúi xuống nói

lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi phải nghé sát tai vào mới nghe thấy được..

Nguồn: truyen8.mobi/t129789-hoi-uc-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận