Hồi Ức Chương 47

Chương 47
Những tia nắng mặt trời giữa trưa chiếu gây gắt giữa những xuyên giữa cái bóng cây to lớn, lời nói đó đi theo gió vào trong tai tôi..

" Lớn lên Bin sẽ lấy Bồ Công Anh làm vợ, Bin hứa luôn "

Một lời hứa ư.. nhưng lúc này trong tim tôi chỉ có Lan và Vi, tim tôi cũng ra rất chật khi có tới hai người con gái, hai người con gái tôi yêu nhất. Khi Lam nói điều này thì tôi vô cùng ngở ngàng, có phải vì do quá bất ngờ.. Tôi khụy xuống, rồi ngồi bệt dựa lưng vào gốc cây.. nhìn lên những áng mây trắng đang lững lờ trôi.. khẽ thở dài, ngước nhìn Lam, nhỏ đang nhìn tôi.. trông chờ một câu trả lời thỏa đáng từ tôi.

- Mình không nhớ.. mình có nói với bạn vậy sao.

Tôi thở hắt ra.. có thể tôi quá khốn nạn.. mặt dù khi nhỏ Lam nói ra thì tôi đã nhớ.. nhưng tôi không muốn làm Lan và Vi đau..

- Bin... hix..

Lam nấc nấc, khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt.

- .....

- Bin quá đáng lắm, lời hứa của Bin, vì lời hứa đó mà đến bây giờ mình vẫn chờ Bin.. mặc dù có rất nhiều người luôn muốn được làm bạn trai mình, Bin ích kỉ lắm.. mình bỏ một khoảng thời gian, bỏ cả làng quê để tìm Bin, chờ khi gặp được Bin sẽ được nghe Bin nói lời yêu.. nhưng bây giờ cái lời hứa mà Bin nói đã đi đâu rồi.. Bin ác lắm.. huhu..

Nhỏ Lam vừa nói nước mắt tuông trào.. nhìn nhỏ tôi thấy lỗi do mình quá nhiều.

- Mình xin lỗi..

- Hức, xin lỗi là xong sao.. nói vậy mà nghe được sao..

- ....

- Bin chỉ coi đó là một lời hứa trẻ con thôi đúng không.

- .....

- Đối với Bin là trẻ con, nhưng đối với mình thì hoàn toàn khác đấy.

- ....

- Bin là tên ngốc.. đại đại ngốc.

Nói rồi định quay bước đi..

- Á...

- Cẩn thận..

Vừa quay bước thì nhỏ đã bị trượt chân ở phía mé đồi,theo phản ứng tôi vội chụp lấy tay nhỏ để kéo lên.. nhưng

rồi lại bị sức nặng của nhỏ kéo xuống.. cả hai lăn vòng vòng.. những cây cỏ non đập vào lưng vào tay đau thấu

trời xanh.. nhưng tôi vẫn cố.. vì khi buông tay mình ra thì nhỏ Lam sẽ không khác gì mình.. sẽ bị những cây

cỏ non ấy đâm.. nhỏ đã vì tôi mà bị nổi đau trong lòng, tôi không thể để nhỏ đau thêm một vết thương nào bên

ngoài nữa..

Cả hai lăn xuống giữa cánh đồng bồ công anh.. có những bông hóa dập nát vì sức nặng của hai tôi, cũng có

những bông hoa mạo hiểm nhờ sự cứu giúp của gió mà bay lên.. hoàn cảnh lúc này là tôi nằm dưới thảm bồ công

anh còn nhỏ Lam thì đang nằm trên người tôi.. và môi kề môi..

Tôi mở to hai mắt dòm nhỏ và nhỏ cũng dương đôi mắt ngạc nhiên hết cở, to tròn mà nhìn.. cả hai nhìn nhau..

mặt tôi nóng lên.. vội đẩy nhỏ qua một bên rồi ngồi dậy.. khóe môi tôi có chảy ra ít máu..

- Cho chừa, cái tội thật hứa.. Hi..

Nhỏ lém lỉnh nhìn tôi cười.. có lẽ nhỏ đã tha thứ cho tôi..

- Tha thứ cho mình rồi sao.

- Ừm.. nhưng có một điều kiện.. chấp nhận thì mình mới bỏ qua..

- Một trăm, một nghìn điều kiện cũng chấp nhận.

- Cái này Bin hứa nha.. nhưng mình chỉ có 3 điều kiện mà thôi..

- Ờ.. thứ nhất là gì.

- Làm anh trai mình.

- What..

Cái này quen quen à nha.. sao giống con bé Milk thế nhỉ.. không lẽ từ chối hay chia tay một người con gái nào

đó là họ đều đề nghị có em gái nữa à..

- Sao, làm được không.. điều thứ nhất làm không được thì hai điều kia sẽ không làm được đâu..

- Ờ thì..

Tôi lưỡng lự.. tính tới thời điểm hiện giờ thì có hai cô vợ, một cô em gái.. chậc.. quậy muốn banh cái nhà... giờ

thêm một nữa có sao không ta.. thôi thì nhà càng đông càng vui ( nếu nhà nhỏ qua mọi người cho gạch xây cái

mới :v )

- Sao, đồng ý không hả ngốc..

Nhỏ Lam búng búng trán tôi..

- Ờ.. đồng ý..

- Hihi, vậy làm anh trai.. và điều kiện thứ hai..

- Là gì...

- Là anh trai, phải nhường nhịn em gái, em gái muốn gì thì anh trai phải chiều, bất kể mọi hình thức..

- Cái này, cái này..

- Sao.. không đồng ý hen..

Nhỏ Lam nheo mắt nhìn tôi..

- Không phải.. chỉ là nếu bảo đi nhảy cầu hay chia tay người yêu thì không được.

- Ngốc quá đi.. em không có yêu cầu quá đáng đâu anh đừng lo..

- Ờ ờ.. còn điều kiện thứ 3 là gì.

Tôi ngơ ngác hiểu ra.. và có cái mùi nguy hiểm từ khi nhỏ yêu cầu điều kiện thứ 2

- Điều kiện thứ 3 à..

Nhỏ đưa tay lên môi.. ra dấu suy nghĩ..

- ...

- Hi, em chưa nghĩ ra.. khi nào nghĩ ra em nói anh biết sau..

- Ờ ờ..

- Thôi thả diều rồi về anh..

- Ờ ờ..

- Ờ nữa em quánh phù mỏ giờ..

- Ờ ờ.. á quên.. ừ ừ..

Quen miệng mà em ấy dơ nắm đấm lên rồi.

- Liệu hồn anh đấy.. hứ..

Nguýt dài rồi đi lại lên đồi.. cũng trẻ con đâu khác gì Vi đâu nhỉ.

Dựt dựt cọng cước để cho con diều lên cao, cơn gió vui đùa thổi thổi vào thân diều làm chúng càng lúc càng đi

lên cao.. tôi với Lam chỉ việc đứng đó.. thả cước từ từ để diều mỗi lúc càng cao.. cho đến khi hết cước thì tôi

buộc hai cái lon vào thân cây rồi nằm ra bải cỏ.. nhìn hai con diều đang tung bay trên bầu trời xanh ngắt.. đôi khi

có những đám mây đi ngang qua vẫy chào chúng.

- Trong giấc mơ.. đã thấy nơi đây..

Bất chợt tôi nghĩ đến, cái giấc mơ mà hằng đêm tôi thường mơ thấy.. cảnh vật giống nhau như đúc.. chỉ khác là ở

chỗ dòng sông và bãi cỏ. Trong mơ thì bãi cỏ xanh rộng mênh mông như một cái sa mạc xanh..

- Nơi ấy nhiều gió, cũng có những hoa bồ công anh như nơi đây.. giấc mơ.. hiện thực.. bình yên quá..

Tôi cứ nói trong vô thức.. có thể đây là tật xấu của tôi.. cứ nhìn nơi nào đẹp, núi non hùng vĩ là cứ luyên thuyên

những câu ca ngơi nơi đó mà không cần biết có ai nghe hay không.

- Hihi..

Và đây là bằng chứng.. tiếng Lam cười khúc khích khi nghe tôi nói lung tung..

- Cười gì?

- Hihi, có tên ngốc ngốc hâm hâm.. nằm trên có nói chuyện một mình.

Nói xong thì em cười to lên..

- Đâu phải nói chuyện một mình.. có người nghe mà..

- Ai? ai đâu.. có em với anh chứ nhiêu.. không lẽ...

- Em chứ ai vô đây.. vậy anh đâu có ngốc.. em ngốc đấy..

- Aaaa.. anh đáng ghét.. quánh chết giờ tin không..

Em chu chu đôi môi lên.. giơ nắm đấm hù dọa.. con gái ai cũng có cái hành động này hả ta.. 2 cô vợ, 2 cô em gái

ai cũng làm cái hành động này.. có nhiều lúc thì cứ nghĩ là Lan là chủ tịch, Vi là giám đốc, Milk là phó giám đốc

còn Lam là thư kí.. và cuối cùng tôi là nhân viên.. ai cũng toàn là sếp tôi không.. không nghe lời thì bị bạo lực..

không thì trừ lương, cắt thưởng.. khổ gì đâu ấy.

Tôi với em cứ chọc qua chọc lại nhau, có thể cái kỉ niệm thời ấu thơ đang được hiện hữu về.. đến lúc này tôi với

em không còn cái gì gọi là xa lạ nhau.. cũng đúng thôi.. chúng tôi thân với nhau từ rất lâu cơ mà.. Trên bầu trời

xanh, những án mây trắng trao lượn cùng hai cánh diều.. tiếng se se của những chiếc tai diều bằng dây băng cát-

xét vang lên khi chơi đùa với gió.. khi nhìn xuống.. trên bải cỏ xanh, có hai bóng người đang nằm trên thảm cỏ

xanh dưới bóng cây mát, trò chuyện trong tiếng cười vang.

Trời dần về chiều, những tia nắng bắt đầu dịu dần.. ông mặt trời cũng từ từ trên cao hạ xuống..

báo hiệu thêm một ngày nữa đang dần sắp hết.. Tôi và em thu lại diều rồi từ bước đi trên thảm cỏ

xanh xuống lại phía thác nước.. con đường cỏ này khác với con đường treo leo dốc đá lúc nãy..

nhưng nó cũng không dễ đi cho lắm.. nếu cứ lo tung tăng mà không cẩn thật thì trước sau gì cũng

ngã lăn quay xuống bãi cát trắng bên dưới.. và điều tôi lo ngại cũng không thể tránh khỏi đó là

Lam lại bị trượt chân.. Vội kéo tay em lại, gồng sức xuống chân thuận để trụ lại trên thảm

cỏ xanh trơn trượt này.. Theo quán tính thì khi tôi kéo em ấy lại thì em ấy tựa vào lòng tôi

theo hướng của lực được tạo ra.

- Em cảm ơn anh.

Đôi má em dần hồng lên.. Người vẫn còn run.. Chắc em sợ lắm.. Cao như thế này mà

trượt chân té xuống thì rất có khả năng ngất đi vì độ cao và khi lăn xuống.

- Cẩn thận, đường trơn lắm đấy.

Tôi nói rồi từ từ bước xuống.. Lam líu ríu bám lấy tay tôi rồi bước xuống theo.. Bay giờ có cái gì

giống miếng ván trượt xuống là y bài.. Chứ chơi bằng quần hay chân thì nguy cơ nguy hiểm sẽ

rách quần và mòn dép.. Không kéo thi văng ra khỏi bãi cát trắng thì có mà vô viện

Khi xuống an toàn khỏi con đường xanh ấy thì tôi và em rửa mặt bằng ngọn thác kia.. Phải công

nhận là nước mát thật.. Không biết là có sâu lắm không nữa.. Chứ được tắm thác thì còn gì bằng,

nước trong xanh lại còn mát lạnh nữa chứ.. Mới chỉ rữa mặt thôi đã thấy đã.

- Nước ở đây mát nhỉ, được bơi dưới dònnước thế này thì còn gì bằng.

- Lúc nhỏ em và anh bơi ở đây mãi mà, ngày nào cũng ra đây bơi đã đời rồi lên đồi cỏ

cho quần áo khô rồi mới chịu về.. Hihi.

- Hả.. Có à..

Wow.. Tuổi thơ mình dữ dội thật.. Mới nhỏ đã tắm chung với con gái rồi.. Bá đạo nhỉ.

- Có mà, anh không nhớ sao.

Em nhìn tôi ngạc nhiên..

- À không.. Về thôi.

 Định hỏi thêm là có sâu không mà em ấy đã nói vậy thì cũng biết nó cạn rồi.. Lúc 4 5

tuổi tắm được không lẽ giờ 15 tuổi lại không.

Trong con đường rừng thì mọi thức xung quanh tối hơn vì ánh nắng yếu ớt cuối ngày đã bị những

tán lá cây lớn che lại không thể chiếu xuống được con đường chúng tôi đang đi.. Lúc đó tôi và

Lam phải chạy cật lực theo hướng đã làm dấu để trở về con đường mòn rồi mới thoát được ra

khỏi rừng.. Đi men theo con đường có những cánh đồng vàng và thấp thoáng bóng của những cậu

bé chăn trâu..Khi bầu trời xuất hiện những đám mây dầy đặt cùng với những tia nắng màu da cam

thì chúng tôi cũng tới được dàn qua dâm bụt trước cửa nhà bà.

- Tết Tây hai đứa về chơi với ngoại nha..

Ngoại cầm tay Lam.. ân cần.. nước mắt bà cũng lăn dài vì không muốn chia tay chúng tôi một lần nữa..

- Dạ nhưng...

Lam ấp úp rồi khẽ nhìn tôi...

- Dạ được bà, tết Tây con sẽ về..

Tôi nói.. trong lúc đó, tôi nãy ra ý định là sẽ dẫn Lan và Vi về đây chơi.. cho hai em biết cảnh quê tôi.. tôi sẽ giới

thiệu cho hai em nào là đồi cỏ bồ công anh, hồ sen, thác nước.. chắc lúc đó hai em sẽ thích lắm.. nghĩ đến đây thì

tôi thấy nhớ hai em quá.. dù chỉ đi có một ngày, hình bóng hai em có thể sẽ không bao giờ nguôi trong cái trí óc

nhỏ bé của tôi.

- Hai đứa nhớ về đấy, ngoại chờ..

- Dạ..

Ngồi trên chiếc xe khách nhìn những núi non đang chìm vào trong bóng tôi..thỉnh thoảng những ánh đèn xe máy

cứ tuôn qua như một tia la-ze cứ kéo dài một lúc rồi để lại màn đêm như trước.. tiếng con trùng vang lên trên

những cánh đồng lúc chính, ánh sáng của ngọn đèn đường cũng không đủ để làm sáng cả một con đường.. chiếc

xe khách cứ bon bon đi trên con đường quốc lộ.. mang tôi về lại với thành phố nhộn nhịp.

Lam có vẻ đã quá mệt cho những điều hôm nay, em đang tựa vai tôi mà ngủ ngon lành.. đôi môi em mỉm cười có

vẻ đang mơ một giấc mơ nào đó rất đẹp.. tôi nhìn em một lúc rồi lại quay về với cái ô của kính.. tự hỏi mình có

sai một điều gì trong ngày hôm nay không.. quyết định nhận Lam làm em gái như vậy không biết có thật sự đúng

hay không.. mọi điều tôi cũng chưa thể rõ lắm.. nó cứ luân hồi đến với tôi nhưng tôi không thể nắm bắt được

điều gì.. bây giờ.. nhiệm vụ của tôi có thể là chăm sóc và yêu thương hai em, cũng quan tâm cho hai cô em gái

Lam và Milk.. vậy là đủ rồi.. đôi khi cuộc sống cần một thứ gì đó giản đơn, không cầu kì, không câu nệ nhưng

vẫn vui tươi, tràn ngập tiếng cười của những người con gái tôi yêu thương.. vậy là quá đủ đối với tôi.

Những dãy nhà trên thị trấn Phú Long cũng hiện ra qua ô cửa kính, ánh đèn điện tran hòa cũng với những tiếng

nói rộn rã của những phiên chợ đêm.. vậy là đã đến cửa ngỏ của thành phố, đã về với ánh đèn điện, về với cuộc

sống vội vả, lo toan nhiều việc.. không yên bình, lặng lẽ và chậm như làng quê.. nhưng tôi vẫn tin làng quê của

tôi sẽ trong một thời gian ngắn cũng sẽ như Phan Thiết, sẽ là một thành phố mang màu sắc của núi rừng.. cũng

như ở quê.. Phan Thiết cũng có nhiều chỗ để đến, cũng có nhiều chỗ cho riêng mình tôi.. lặng lẽ giữa dòng người

nhộn nhịp

Nguồn: truyen8.mobi/t129790-hoi-uc-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận