Hồi Ức Chương 48

Chương 48
Chiếc xe lăn bánh qua cầu Sớ Mũi.. rồi từ từ vào bến xe, những chú xe ôm liền bật máy rồi phi tới những dòng người vừa bước xuống xe.

tôi cũng không thoát khỏi những câu hỏi mời khách, lịch sự từ chối rồi cùng Lam đi bộ về phía nhà của em.. Vào nhà thì tôi chào cô chú ( bố mẹ của Lam ), cũng lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại họ.. những người thân quen mà lúc nhỏ đã dạy cho tôi nhiều điều trước khi tôi vào Phan Thiết.. bây giờ chú Hoàng ( ba Lam ) cũng đã gần 40, mái tóc chú cũng có những sợi bạc.. gặp tôi thì chú mừng lắm, hai chú cháu cứ ngồi uống trà rồi nói chuyện như những người lớn tuổi lâu ngày gặp lại nhau, cái khoảng ngồi uống trà đàm đạo cũng hơi giống " Uống rượu luận anh hùng " trong Tam Quốc, cùng chú của tôi bị Lam bảo là " ông cụ non " bó tay với em ấy luôn, tôi có già trước tuổi thì già thật nhưng cũng đâu đến nổi như thế chứ.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé.. vài bửa nhớ ghé qua chơi nha Bin.. chú cháu mình còn làm vài ván cờ tướng chứ..

- Cháu chơi dở mà cứ rủ cháu..

- Thì qua chú chỉ cho vài đường.. vậy nha.. chạy cẩn thận đấy..

- Dạ.. Thôi chào chú cháu đi..

Tôi chào chú rồi nhích ga đi.. công nhận xe của Lam chạy cũng nhanh thật..

Dọc con đường Trần Hưng Đạo từ vòng xoay 19/4 thẳng về Lê Hồng Phong, Lam cứ buôn hết chuyện này đến chuyện khác, hình như cô bé của tôi vui lắm thì phải.. đôi khi hát khe khẽ nữa chứ, con gái khi vui là vậy sao.. Lúc này trên con đường Lê Hồng Phong đang nô nức những hàng quán nghi nghút khói.. nào là mì quảng, hủ tíu gõ, nem nướng... đủ thứ hết được bầy bán dài trên vỉa hè kế vách tường trường Phan Bội Châu.. cái trường mà tôi ao ước vào năm nay sẽ ráng đổ vào..

- Pye nhé..

Tôi chào Lam...

- Dạ.. tết tây anh nhớ về quê đó, chính anh hứa với bà luôn đó..

- Rồi rồi, anh biết rồi mà.

- Thôi em về đây.. Pye anh ngốc..

Nói rồi Lam nhích ga đi mất.. tôi quay lưng bước về nhà, những ngày sau khi thi thật là thoải mái.. không câu nệ gì về bài tập cũng như được chơi xả lán sáng về sớm.. Nhìn giờ trong điện thoại thì cũng gần 7 giờ.. Chắc hai em đang lo cho tôi lắm đây.. Nghĩ vậy tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh để mau tới, để mau được gặp lại hai hình bóng thân quen thường ngày.. Cánh cửa phòng không đóng.. tôi thò mặt vào quan sát tình hình trước thì thấy chỉ có mình Lan đang đứng nấu ăn.. Tôi rón rén đi thật nhẹ nhàng vào trong tránh không gây tiếng động để em phát hiện, nhà bếp được thiết kế đối diện cái cửa ra vào chính nên mỗi khi em làm bếp thì phải quay lưng lại với cửa ra vào vì vậy rất dễ để..

- E nấu món gì thơm quá ta..

Tôi ôm em từ đằng sau.. những mông nhớ cuối cùng cũng được bù đắp, hương thơm của mái tóc đen quen thuộc..

- Ơ.. anh..

Em quay lại nhìn kẻ đang ôm trộm em... đôi mắt to ấy mở càng to hơn vì ngạc nhiên..

- Hì * Chụt *

Nhẹ nhàng đặt vào môi em một nụ hôn.. lúc đầu thì cũng e ngại một lúc thì cũng hôn lại tôi.. nụ hôn chứa chan tình cảm của một ngày xa cách..

- Anh đáng ghét... Hi..

Em rời môi tôi.. mỉm cười.. nhìn tôi..

- Hì.. Vi đâu rồi em..

Cũng lạ vì nãy giờ chỉ có mình Lan ở nhà..

- Vi bệnh rồi anh.. mẹ em chở đi khám rồi chút về liền đấy anh..

Lan khẽ níu mầy rồi nói..

- Ơ.. sao không gọi anh biết..

- Em có gọi nhưng ngoài vùng phủ sóng..

- Ừa.. Anh về nhà chút.. anh qua lại ngay..

- Dạ..

Về đến nhà tôi vứt balo xuống giường rồi đi tắm.. những dòng nước mát lạnh xua tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.. Bây giờ tôi đang rất lo cho Vi không biết em có sao hay không nữa.. tôi tệ thật.. đi chơi mà không gọi cho em ấy hỏi thăm sức khỏe.. để rồi khi em ấy bệnh thì tôi không có bên cạnh.. tệ thật.

Tắm xong tôi phi liền qua nhà hai em.. trước cửa có xe của cô Vân vậy là Vi đã về rồi.. tôi đứng trước cửa thì đã thấy khuôn mắt xinh xắn đang rất xanh xao.. đôi mắt nhắm nghiền có thể là đã ngủ rồi.. còn cô Vân đang xếp đồ vô vali.. không lẽ cô định về Bình Dương ngay bây giờ à.. Tôi bước vô nhà thì cô Vân nhìn tôi rồi đứng dậy, vậy là chuẩn bị phạt rồi, cũng đúng thôi.. tôi vô trách nhiệm quá mà, cô Vân đã giao hai cô con gái yêu quý cho tôi mà lúc Vi bệnh thì tôi chốn đi chơi mất tâm.. qua lần này tôi chỉ sợ cô không còn tin tưởng mà giao Lan và Vi cho tôi chăm sóc thay cho cô nữa.

- Tân hả con, cô có việc muốn nhờ con đây..

- Dạ..

- Cô phải đi khảo sát 1 tuần tại Đà Nẵng.. con ở nhà cùng bé Lan chăm sóc cho con bé Vi giùm cô nhé.. tiền sinh hoạt trong tuần của hai con bé cũng dư dã nên con cứ việc dẫn hai con bé đi chơi nhưng phải chờ bé Vi khỏe con nhé..

- Dạ, con sẽ cố gắng..

Cô Vân vẫn còn tin tưởng tôi và tôi quyết sẽ không phụ lòng cô.. sẽ chăm sóc hai cô vợ của mình đến nơi đến chốn.. không thiếu thừa một cân..

- Thôi cô đi đây, giao hai con bé cho con cô cũng yên tâm phần nào.. Lan nấu cháo xong thì cho em ăn nhé..

- Dạ vâng.. Mẹ đi ạ !

Lan đáp lời mẹ rồi lại quay về với công cuộc nấu cháo của mình.

Tôi đưa tay sờ vào trán của Vi, cái trán bướng bỉnh ấy giờ đây đã nóng hổi.. đôi môi chúm chím kia cũng đã nhợt nhạt khuôn mặt xinh xắn ấy cũng xanh xao hẳn đi.. tôi thấy thương em quá, cảm thấy bản thân mình cũng vô tâm vì mãi lo chơi mà quên đi bổn phận chăm sóc em.. thật có lỗi quá..

- Anh xin lỗi, mau hết bệnh em nhé!

Tôi ghé sát tai em và nói.. tôi mong sau em mau mau hết bệnh.

- Vi không sao đâu anh, em ấy chỉ bị cảm nhẹ mà thôi.. bác sĩ nói nghỉ ngơi chừng vài ba hôm là khỏe lại à anh.. anh đừng quá lo lắng..

Lan ngồi cạnh tôi và nói.. em nói cũng làm tôi bớt lo đi một phần nào.

- Ừa.. anh biết rồi..

- Anh kể cho em nghe chuyện ngày hôm nay đi..

- Ừ.. em muốn nghe từ đầu luôn sao..

- Dạ..

- Ừa..

Tôi kể lại cho em nghe từ lúc bước chân về lại quê, gặp ngoại Năm, đi trên những cánh đồng, tìm đến thác nước và đồi cỏ xanh.. cũng đề cập đến khúc Lam nói với tôi đương nhiên là không thể kể lúc vô tình hô được.. khi đến lúc ấy thì Lan khẽ nhíu mầy cho đến khi tôi kể lúc tôi nhận Lam làm em gái thì khuôn mặt em giãn ra.. trên mỉm cười trên môi một nụ cười hạnh phúc.

- Hihi...

- Ơ.. em cười gì vậy.. mặt anh dính gì sao..

Tôi ngơ ngác.. nhìn em..

- Hi, dạ không.

- Ơ..

Em dựa đầu vào vai tôi.. nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy tôi..

- Em cảm ơn anh..

Em thì thầm..

- Sao lại cảm ơn..

- Hihi.. bí mật.. cứ biết là em cảm ơn đi chàng nhé.

Em đưa tay lên môi ra dấu bị mất.. hành động này yêu chết đi được.

- Èo.. hôm nay bí ẩn nữa.

- Hi, kệ em.

Chỉ xa nhau một ngày nhưng tôi nhận ra rằng, dù chỉ một ngày nhưng những nổi nhớ nhung luôn lớn mạnh, chúng tôi cần ở bên nhau.. cho nhau những giây phút bình yên như vậy. Chỉ còn một tháng nữa là đế tết âm lịch và cũng là lúc hai em phải về lại Bình Dương.. chỉ còn một tháng, một tháng để chúng tôi có thể bên nhau..

-       Chị hai ơi! Em đói quá à

Giọng nói yếu ớt của Vi, tôi quay nhìn em thì đôi mắt khẽ mở mà nhìn tôi

-       Anh mới về à anh.

Vi mỉm cười hỏi tôi.. lúc này tôi thấy thương em làm sao..

-       Anh về lâu rồi, em thấy trong người như thế nào.

Tôi nắm bàn tay em ấy..

-       Cũng bớt chút chút rồi anh, hì.

-       Nãy em nói đói bụng đúng không, em ăn cháo nhé.

Lan nhẹ giọng hỏi..

-       Dạ.. hi.

-        Anh ơi.

Vi níu tay gọi tôi..

-       Sao nào, chờ Lan chút đi em.

-       Không ạ, ý em là chút anh đút em ăn nhé..

-       Ừa.. nhõng nhẻo nữa kìa..

Tôi trêu em..

-       Em đang bệnh mà anh..

Em phổng má chu chu đôi môi chúm chím kia ra.. nhìn muốn hôn cho phát.

-       Anh đùa thôi mà..

-       Cháo nè Vi.. chị đút em ăn nhé.

Cùng lúc ấy thì Lan cũng mang tô cháo thịt nóng hổi ra.. Vi thì nhìn tô cháo mà mắt sáng lên, bệnh mà tâm hồn ăn uống cũng con rất cao ấy chứ.

-       Dạ không, để anh ấy đút đi chị..

-       Ừa.. hi.

Lan nhìn qua tôi cũng khẽ cười rồi đưa tô cháo cho tôi.

-       Nè, măm nè nhóc.

-       Dạ hi.. mà anh thổi nguội nha.. nóng em ăn không được âu.

-       Anh biết rồi.

-       Hi..

Tôi thổi thật nguội những muỗng cháo rồi đút cho em, em ăn một cách ngon lành.. đôi khi Lan cũng nhìn tôi cười.. xong tô cháo thì Vi bảo muốn đi ngủ.. tôi cũng cười rồi lắc đầu, không biết sao cơn bệnh này em có thành bé Heo không nữa.. rửa tô cháo rồi úp lên giá chén rồi lấy một thao nhỏ múc nước sạch để chút nữa Lan thay khăn ướt trên trán Vi.. Nhìn đồng hồ cũng 9 giờ hơn.. tôi đề ý hình như chiều đền giờ Lan vẫn chưa ăn gì.

-       Em chưa ăn gì đúng không?

Tôi hỏi Lan khi em đang dựa vào tôi.

-       Hi, em không thấy đói lắm nên không ăn.

-       Haiz.. thôi đi ăn nhanh đi.. vậy không tốt đâu.

-       Dạ nhưng mà em không có nấu cơm, chỉ nấu có miếng cháo cho Vi thôi à anh.

-       Ừa, thôi để anh đi mua cho..

Nói rồi tôi đứng dậy.. bước tới cái góc tường đang dựng chiếc đạp điện của em mà dắt ra.

-       Thôi anh, giờ cũng trể rồi mà.

-       Không sao đâu em, em ăn gì để anh mua.

Tôi ngồi lên yên xe rồi hỏi em.

-       Vậy mua cho em bánh canh nha anh.

-       Ừa.. thôi anh đi đây, em ở nhà cẩn thận đấy.

-       Dạ, anh đi cẩn thận đấy.

-       Ừa. anh biết rồi.

Nói rồi tôi vọt ga chạy đi, những buổi tối của cuối đông rất lạnh.. hôm nay phải nói là rất lạnh.. phi xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà tôi run cầm cập vì những cơn gió biển ùa vào.. vòng vèo cuối cùng tôi cũng xuống được đến phường Bình Hưng.. ở đây có một quán bánh canh rất ngon, hồi đó mẹ tôi có dẫn đi một lần ăn thử và lần thử đó đã làm tôi ghiền đến tận bây giờ.. Vào mua một bịch rồi đi về.. những ánh đèn đường chiếu rọi xuống những khu đường vắng.. bỗng đâu trong hẻm có một chiếc xe máy chạy ra và tông vào đuôi xe làm tôi ngã lăn ra đường đén vài vòng.

-       Thằng chó, mày chạy xe cái kiểu gì vậy hả.

Tôi lồm cồm đứng dậy thì đã nghe một thằng chữi rồi.. mày tông vào bố đấy nhé.

-       Ăn  nói cho cẩn thận đấy, ai tông vào ai.

Nhìn hai thằng tông tôi thì thằng cầm tay lái có cái đầu vàng hoe.. giống màu lông con chó nhà ông Éc dễ sợ, còn thằng kia một lúc tôi mới nhận ra chính là thằng tôi đã đánh trong lúc cứu Lam, Lan và Vi.. không ai khác chính là thằng Vovinam bại trận.

-       Mày muốn gì..

Thằng tóc vàng có vẻ nóng rồi.. tôi cũng lùi một chân lại để chuẩn bị thủ thế.

-       Thôi đi mày, nó có võ đấy chơi không lại đâu.

-       Võ thì võ, tao với mày không có chắc.. đập chết mịa nó.. láo à.

Tôi nhếch mép cười, cũng đã lâu rồi không chiến nên có thể chân tay nó hơi ngứa thì phải.

-       Chết bà mày đi..

Thằng đó vừa xuống xe thì đã bay vào mà tung một cước vào mạng sườn tôi.. vội né sang một bên nếu không thì cũng đi vài cái ba sườn là ít, cú đá của nó mạnh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng gió rít bên tai.

 

“ Vút “

Tôi chụp chân nó lại rồi quét chân trụ còn lại của nó khiến nó ngã nhào ra.. tôi lùi lại hai bước về lại thế thủ để sẵn sàng nhập nội.. thằng này nó sử dụng cái môn võ gì tôi cũng không biết nữa.. Nó đứng dậy rồi lại xông thẳng vào tôi, tôi lướt theo nắm đấm của nó đang tung ra rồi xử dụng những cú đấm nhanh vào ngực rồi thêm vài củ trỏ lên hàm của nó.. khiến mỏ nó học si-rô dâu..

 

-       Thôi đủ rồi, bỏ qua cho thằng bạn của mình nhé.. tại nó say.. mình thay nó xin lỗi.

Thằng kia có lẽ cũng không muốn đánh với tôi nên vội can ra.. cũng đúng thôi.. tôi cũng ngán nó lắm rồi.. sức khỏe tôi cũng không còn như trước nữa.. chỉ với vài đòn bình thường như vậy mà tay chân tôi đã thấm mệt rồi, thở phì phò.. nếu thằng này mà vào nữa chắc tôi vào viện tăng nữa mất.

-       Ừa.. sao này nhắc chạy xe cẩn thận vào.

-       Ừa.. thôi đi mày.

Nó kéo thằng tóc vàng đi rồi leo lên xe vọt đi.. trước khi đi thằng tóc vàng không quên quay lại nói với tôi coi chứng nó.. không coi chừng mày chắc mày tông hư xe của Lan mất.

 

Tôi phủi tay rồi dựng xe lên, cũng may là bịch bánh canh không có mệnh hệ gì, nếu không thì lại phải tốn công chạy vòng nữa mà mua rồi. Nãy giờ đánh nhau tôi không để ý cánh tay phải của mình bị trầy khá nhiều, máu cứ thế mà tuôn khi tôi đụng vào vết thương.. ôi rát.

Chạy xe về thì Lan cũng chạy ra đón tôi.. nhìn thấy tay tôi đầy máu như vậy thì em cũng lo lắng mà hỏi tôi:

-       Anh sao vậy, lại đánh nhau phải không.. có sao không vậy anh, sao em thấy máu nhiều vậy anh..hix.

-       Anh không sao, chỉ té xe thôi em..

-       Thật không đấy, anh đừng có nói dối em nha.

-       Ừa.. anh té xe thật mà.

Thằng ôn dịch tóc vàng làm bố mất tiết..

-       Hix.. hứa với em là không được đánh nhau anh nha.

-       Anh hứa.. thôi lấy tô đổ bánh canh ra ăn nè em..

Tôi đưa em bịch bánh canh rồi dắt xe vào..

Một chút thì em đi ra cửa chỗ tôi ngồi, tay cầm tô bánh canh còn tay kia thì cầm bộ đồ dùng y tế..

-       Anh đưa tay đây em rửa vết thương cho..

-       À ừ.

Em cầm tay tôi rồi bắt đầu lấy bông gòn ra chấm chấm rồi đổ ô-xi già vào.. lúc đầu có cảm giác rất ư là mát lạnh còn lúc sau thì chỉ có muôn khóc thét lên mà thôi.. rát quá.. nhưng vẫn cố gắng để không bộc lộ cơn đau để em lại lo.

Một chút thì em cũng băng bó cho tôi xong cái tay, trầy có chút xíu mà em băng kín hết nữa cái tay của tôi.. nhìn không khác nào tôi đeo tay giống những võ sĩ bên Thái dễ sợ.. Em ngồi nói chuyện với tôi với ăn tô bánh canh.. sau khi em ăn xong thì thấy trời cũng đã khuya.. tôi bảo em vào ngủ.. lần này Lan nhằm cạnh Vi để dễ dàng chăm sóc cho em, còn tôi thì về với cái vách tường.. nhưng cũng khó ngủ lắm vì trong đấu cứ lo cho Vi, gần nữa đêm tôi mới có thể ngủ được.. kết thúc một ngày dài.. cái ngày mà có nhiều chuyện xảy ra.. thật khổ cho tôi khi đến gần cúi ngày còn bị mất tí tiết.. nói chung là cuối đông rồi.. xả lán sáng về sớm.

Nguồn: truyen8.mobi/t129791-hoi-uc-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận