Hồi Ức Chương 49

Chương 49
Ngày cứ trôi qua ngày, vậy là chỉ còn có hai ngày nữa thôi là lại một năm nữa qua đi.. những cơn gió rét của tiết trời sắp sang xuân, sắp sang một mùa mới..

một năm mới với nhiều điều mới lạ. Đúng như bác sĩ nói Vi chỉ bị cảm nhẹ vài ngày sẽ khỏi, chỉ sau hai ngày chăm sóc và nghỉ ngơi thì em đã khỏe lại và vẫn tiếp tục hành tôi như xưa.. nhưng như vậy cũng vui, cô nhóc hoạt bát vui tươi bướng bỉnh đã khỏe.. mừng cho em.

-       Hai em về quê anh ăn tết tây không.

Trong buổi cơm tối, tôi bất chợt hỏi hai em.. vì ngày mốt là tết tây rồi.

-       Về quê anh hả, nghe vui đấy chị hai, mình đi nha.

Nghe đến đi chơi thì Vi hối hả, mắt sáng lên, miệng thì cười rất tươi.

-       Nhưng phải gọi hỏi mẹ đã chứ.. chờ em chút, em gọi mẹ nha anh.

Cũng phải thôi, cô Vân chỉ cho tôi đưa hai em đi chơi trong phạm vi thành phố mà thôi còn giờ phải đi xa nên cũng phải hỏi ý kiến cô một chút.

 

“ A-lô, mẹ ạ.. cho con với em Vi về quê anh Tân chơi vào dịp tết tây nha mẹ ”

 

“ Dạ, con biết  rồi ạ, con sẽ chuẩn bị thật tốt ”

 

“ Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.. con sẽ trông em thật tốt mẹ đừng lo ”

 

“ Dạ, tạm biệt mẹ ạ ! ”

 

-       Đi được rồi anh, nhưng mẹ dặn phải chuẩn bị mọi thứ như thức ăn, quần ào đầy đủ anh à.. mai mình đi luôn đi anh nhé.. mình ở chơi hai ngày rồi về.

Vậy là Lan còn hớn hở hơn cả Vi.. hai em thấy thích thì tôi cũng vui.

-       Ừa, ăn cơm xong mình đi mua đồ, anh gọi cho Lam nhé.

-       Ủa sao phải gọi chị ấy vậy anh.

Vi thắc mắc hỏi tôi.

-       Đi chung thôi em, Lam biết nhiều chỗ hay lắm.

-       Dạ. Dù sao thì em với Vi cũng không còn ghét hay giận hai chị em chị ấy nữa .

Lan cũng nói, vậy là cả 4 người cũng chịu làm lành với nhau rồi, tôi cũng hơi lo sợ một chút thôi.

-       Vậy để anh gọi đã.

 

“ A-lô, Lam xin nghẹ ạ”

 

“ Chút đi mua đồ không, mai mình về quê luôn ”

 

“ Dạ được anh, mấy giờ mình đi anh ”

 

“ 7 giờ 30 nhé.. em chạy qua chỗ công viên nhà anh nha ”

 

“ Dạ, em biết rồi anh ”

 

“ Vậy chút gặp, bye em ”

 

“ Dạ, bye anh ”

 

-       Xong, vậy chút nữa mình đi mua đồ.

Tôi cất điện thoại rồi bảo.

-       Dạ, mà anh nói chuyện với chị ấy coi bộ ngọt ngào qua đi..

Lan lườm tôi, thiếu điều chỉ muốn chảy dài.

-       Ơ.. bình thường mà em.

-       Hihi, em nói đùa mà.. thôi em đi tắm đây, Vi em rữa chén giúp chị nha..

-       Dạ.

Vi đáp rồi cũng đi vào bếp.

Tranh thủ chạy về nhà thay bộ đồ rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng ra, chiếc xe đạp này vào hai năm trước là một con tuấn mã chạy đua nhanh nhất lớp, thế mà bây giờ nó đã hết thời.. đạp muốn xì khói mới đi.. hư tứ lung tung, năm sao chắc ném vô cửa hàng đồ cổ luôn quá. Xong xuôi tươm tất thì dựng xe trước nhà em.. lúc này Lan vẫn còn đang tắm còn Vi thì đã thay đồ luôn rồi.. nhìn cô nhóc trong quần jean lững áo thun cũng cá tính ấy chứ chẵng đùa.. xinh đáo để luôn. Ngồi nói chuyện một lúc thì Lan cũng xong.. cũng quần lững áo thun giống Vi, sinh đôi thì cái gì về quần áo nó cũng giống nhau.. nói chung là hai cô vợ của tôi xinh.. lung linh.

Hai em dắt xe ra thì tôi cũng lên xe mà đạp, nhìn nó tuổi thân gì đâu ấy.. hai em đi đạp điện, chút nữa thì Lam cũng đạp điện mình tôi là xe đạp đi giữa 3 nàng con gái.. chậc.. thiên hạ nó ném đá ầm ầm trên mái tôn nhà mất thôi. Ra đến công viên thì thấy Lam đã đứng chờ sẵn.. và đằng sau yên xe là nhỏ Linh, đôi khi chúng ta phải đối diện với sự thật rằng 1 thằng đi xe đạp cà tàng có 4 cô tiểu thư đi theo.. à nhằm.. có 4 cô tiểu thư bên cạnh. Tỉ lệ sát thương do mấy thánh F.A chắc ném mình gạch 4 lỗ luôn chứ gạch sỏi gì nữa.. thôi quay lại với tình hình chính trị hiện giờ, nãy giờ ngoài lề sân cỏ hơi bị nhiều nên bị thẻ đỏ và buộc phải quay lại với tình hình kinh tế và thế giớ quanh ta.

Lúc này thì khỏi phải nói, tôi há hóc miệng ra mà nhìn.. hên là ngậm lại kịp nếu không ruồi nó bay vô mất.. còn Vi thì bay giờ cũng cùng bé Linh trò chuyện rồi, vậy đúng thật sự 4 người con gái này đã làm lành.. cũng tốt thôi chứ tôi làm bia đỡ đạn mãi cũng chán chứ  bộ đôi khi cái chết vì đạn lạc cũng hay rình mò tôi lắm ( chơi CF toàn ăn đạn lạc mà chết ). Trò chuyện một hồi tôi thấy tôi như những cây cột đèn đường vậy.. Vi thì trò chuyện với Linh, Lan cùng Lam thì nói chuyện mà cười tủm tỉm.. chỉ có tôi đứng làm quan sát viên và bị đem con bỏ chợ bơ vơ ngơ ngơ, ngáo ngáo nhìn xung quanh.

-       E hèm, tôi vô hình.

-       Hihi, đi thôi anh.

Lan nói rồi leo lên yên xe tôi.

-       Đạp điện không đi, đi xe anh làm gì.

-       Em thích anh chở à.

-       Vừa đánh vừa xoa anh hả

-       Hihi, tay trầy chút thôi mà anh, chở em đi.. muốn anh chở cơ.

-       Rồi rồi, nhỏng nhẻo coi chừng Vi cười cho

-       Kệ.. hihi.

 

-       Hai người sến quá..đi thôi.. hihi

 

Lam nhắc.. lúc này mà ở nhà chắc đóng phim Hàn Xẻng luôn quá.

-       Plè.. chút đền cho em đấy nhé..

Vi lè lưỡi trêu tôi rồi cũng đi xe cùng Linh, còn Lam thì một mình..

Sau kì thi thì ai cũng khỏe khoắn và vi vu khắp các nẻo đường, đi trên con đường lớn Trần Hưng Đạo thì cũng không lạ gì để bắt gặp những cặp đôi hay những bạn trẻ đi chơi.. sôi nổi háo hức.. chắc họ cũng đang lên kế hoạch đi chơi tết tây đâu đó thì phải, bọn bạn lớp tôi thì đi núi Tà Cú một nơi linh thiêng của tỉnh.. chúng nó cũng có rủ tôi nhưng từ chối vì tôi đã có một lịch trình bên hai người con gái tôi yêu. Gửi xe xong thì chúng tôi vào siêu thị, nhìn cái siêu thị rộng lớn mà đông nghịt người chen chút nhau ở cái cầu thang cuốn và nơi tính tiền, tôi nhìn mà phải phát khiếp.Chúng tôi vào tần trệt để mua đồ, tìm một cái xe đẩy cũng khó nữa là đằng khác.. đúng là lúc các mặt hàng khuyến mãi là đông..

-       Anh đẩy xe theo tụi em nhé..

Lam bảo tôi.. tưởng tôi con nít không chừng.

-       Ờ.. biết rồi..

 

Bốn người con gái này bảo vô đây mua đồ hay đi vòng vòng không biết, đúng là con gái mà.. đi thấy cái gì thì coi coi rồi bàn tán một lúc rồi lại đi chỗ khác một hồi lại vòng lại chỗ ấy.. đi nãy giờ rất nhiều vòng mà trong giỏ xe đẩy không có một món hàng nào.. phải công nhận sức chịu đựng lúc ấy của tôi hay thật.. chứ hiện giờ mà vòng vòng như thế tôi cho vêu mồm.. nói thế thôi chứ lúc này tôi mà cằn nhằn thì hai em cho ngủ ngoài hành lang mất.. ở ngoài đó vào cái thời tiết này thì có nước teo tờ rim mất.

-        Mấy em định mua cái gì vậy.

Cảm thấy hai cái chân mình cũng mỏi rồi, cứ đẩy cái xe không đi qua đi lại cũng mệt thật.

-       Hi, xin lỗi anh nha, tụi em đang so sánh các loại với nhau để mua cho phù hợp ấy.

Vi đáp lời tôi..

-       Hả.. giết người.

Nãy giờ mà chỉ đi loanh quanh hết cái tầng này để xem hàng thôi sao.. trời ạ.

-       Hihi, thôi giờ mua nà.

Bé Linh cũng cười mà chọc tôi.. haizz.. có cái lỗ nào dành cho tôi không?

Lần này thì mấy em ấy đi mua thật.. qua một chỗ là có thứ được bỏ vào, chiếc xe đẩy chống trơn lúc nãy mà bây giờ đã đang được đầy lên.

-       Cái này nữa nè anh.. nướng lên ăn ngoài trời là ngon nhất.

Lam bỏ vào hai hộp thịt bò.

Đi một lúc nữa.

-       Cái này ăn tráng miệng nhé anh..

Vi tươi cười rồi bỏ vài hộp bánh Hura vào.

Một vài vòng nữa..

-       Cái này được nè anh, chắc ngon lắm.

Lan cầm hai hộp bò khô mà đưa trước mắt tôi.

-       Đúng đó em, cái này ngon lắm

Nhìn thấy bò khô là tôi phởn..

-       Hứ.. không cho ăn.. ăn vào là ho liền mà cứ ăn..

-       Thôi mua cho anh một hộp đi.. nhìn ngon quá cơ mà.

-       Không..

-       Đi mà Lan, một hộp thôi.. nha !

-       Rồi thì một hộp, chừng nào em cho phép mới được ăn đó.. bệnh vậy mà cứ thích ăn bò khô, em bó tay với anh luôn.

-       Haizz.. em mà bó tay thì có ai trị được anh chứ..

Tôi vừa dứt câu thi Vi, Linh và Lam cùng lúc lườm tôi..

-       Hả.. sao nhìn anh.

-       Anh đợi đó.

Cả ba cùng nói rồi tản ra mua đồ tiếp chỉ có tôi với Lan là đứng chờ lương thực về mà thôi

-       Là sao vậy em.

Tôi cũng hơi thắc mắc không biết sao họ lại nói vậy.. không lẽ mình lở lời sanh ra lở mồm hả ta.. ủa ấy nhằm.. lở mồm sanh ra lở lời mới đúng.

-       Thôi không có gì đâu anh.. hi.

Em ấy cũng nói vậy thì tôi cũng thua luôn.

Được một lúc thì tất cả mọi thứ trên chiếc xe cũng đã được tính tiền xong sau một thời gian chờ đợi rất ư là lâu vì tôi có cái gọi là văn hóa xếp hàng nên ưu tiên cho người già và phụ nữ, con gái nên nó ngốn của tôi khá nhiều thời gian vì siêu thì chỉ có phụ nữ đi để mua đồ thôi mà. Lúc tính tiền xong thì cũng là lúc tôi tự nhận ra rằng chắc phải dẹp cái văn hóa xếp hàng của mình qua một bên quá chứ nếu mua đồ mà cứ văn hóa xếp hàng thì có nước tới mai, ừa thì nó ga-lăng, lịch sự thật nhưng cũng phải tùy trường hợp mà sử dụng.. Tôi là đấng nam nhi nên nhiệm vụ xách đồ thì đương nhiên là do tôi phụ trách.. hai bịch đồ to tướng hai bên tay lúc này chẳng khác nào hai quả tạ.. có khi lên cơ luôn quá.

Xuống dưới khu lotte thì cũng được mấy em thưởng cho giây phút nghĩ ngơi khi Vi đòi ăn kem.. 4 cô nàng mua 4 loại kem khác nhau còn tôi thì uống Coca.. lúc này cũng muốn ăn kem lắm chứ nhưng mà phải đành uống nước để chút có năng lượng mà xách đồ nữa chứ.

-       Mai mấy giờ đây chị Lam.

Lan lên tiếng hỏi.. ca này cũng khó cho Lan và Vi, nếu tính ra là Lam nhận tôi là anh trai mà Lan Vi là hai cô bạn gái tôi nên nếu tính ra thì cũng gọi Lam bằng em.. nhưng chắc do Lam lớn tuổi hơn nên Lan, Vi mới phải xưng chị còn tôi vẫn gọi Lam là em.. nói chúng phức tạp thật.. suy nghĩ một lúc về cái xưng nhau mà muốn điên cái đầu.

-       Mai mình đi sớm đi, 6 giờ sẽ tập chung tại công viên.

-       Ừa..

Tôi gật gù.. 3 người còn lại cũng đồng ý.. vậy là chuyến đi này không phải riêng tôi,Lan, Vi và Lam mà còn có sự góp mặt của bé Linh.. nếu là Gia Cát Dự mà không sai thì đây sẽ là chuyến đi thú vị.. vì Vi nói càng đông thì càng vui..

Trò chuyện một hồi nữa thì cũng giải tán.. tôi cùng Lan, Vi tạm biết hai chị em Lam, Linh để về nhà  thu xếp đố đạc... về đến nhà tôi lấy balo mà bỏ đồ của mình vào.. vài bộ đồ, một cây đèn pin, vài vật dụng cá nhân.. với một cây đuốc tự tạo bằng vải quấn quanh cùng một chai dầu lửa và một cái hộp quẹt.. cây đuốc của tôi nhìn hoa lá cành bà cố luôn vì nó được tạo ra bằng những mảnh vải của những bộ quần áo bỏ mà.

Cái balo to đùng nhưng trọng lượng nó nhẹ nên khi tôi qua nhà hai em thì được hai em cho thêm vào bộ quần áo của hai em vào.. nên nó đã chật cứng và có nặng thêm đôi chút. Loay hoay thu xếp một hồi thì cả ba cũng đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

-       Dậy nào anh.. 5 giờ 30 sáng rồi đó..

Tiếng Lan bên cạnh.. gọi tôi dậy..

-       Ừa..

Vươn vai ngồi dậy thì để ý thấy Vi vẫn còn cuộn tròn mền nằm kế bên..

-       Vi ơi ! dậy.. không dậy anh với Lan đi đây..

Tôi kề sát tai em mà nói.

-       Ơ.. đừng bỏ em mà..

Vi mở to mắt, mất hồn ngồi dậy.. và đó cũng là lí do để.

 

“ Chụt “

Theo sự phỏng đoán của tôi thì do tôi ghé sát mặt Vi nên khi em ấy mất hồn ngồi dậy thì đã đụng trúng mặt tôi.. và môi kề môi.. theo quán tính ngồi dậy nhanh mà mạnh thì tôi bị ngả về sao còn em theo đà mà đè lên tôi và môi vẫn dính môi.. phải nói nụ hôn buổi sáng nó ngọt ngào thế nào vì cả hai cùng trao cho nhau rất nhiều vi khuẩn vì cả hai điều chưa đánh răng.. vậy mà Vi không ngại ngần gì mà cứ thế mà hôn.. thích thì tôi chiều luôn.

-       Eo ơi.. mới sáng sớm nha hai người.. chưa đánh răng nữa.

Lan nhăn mặt rồi phì cười trêu tôi và Vi. Lúc này cả hai mới rời nhau mà cùng nhau chạy ù vào mà đánh răng.. đã vậy còn giỡn nước tạt qua tạt lại nữa chứ.

Bước lên đường thì tôi không khác nào một sinh viên chuẩn bị về quê, lưng có balo, tay phải cũng có balo, tay trái cũng có balo.. hai em chỉ có việc là xách những món đồ ăn mà thôi.. Đi ra đến công viên thì thấy có một chiếc xe du lịch 16 chỗ đang đậu.. Lam đang đứng phía trước..

-       Ủa gì đây Lam..

-       Ba em kêu thuê xe đấy anh.. sẽ đưa mình đi về quê rồi sẽ lại đón mình từ quê về lại vào tối ngày mai

-       Ừa..

4 đứa tôi vào trong xe thì thấy bé Linh ở trong đó rồi.. em cũng chào tôi cùng Lan Vi.. rồi lại kéo Vi ngồi cùng mà trò chuyện.. Lan và Lam cũng vậy chỉ còn tôi đàm đạo với bác tài xế.. bác tài xế cũng dễ tính nên bắt chuyện cũng thoải mái.. tôi cùng bác tài cứ bàn về chính trị rồi qua kinh tế nước nhà rồi đến việc học của bọn tôi rôi  quay về chuyện làng quê.. được biết bác cũng là người cùng quê nên cũng rất vui khi được tự mình lái xe về quê như vậy.

Thế là lại một chuyến về quê, một chuyến về qua trong kéo dài trong một năm.. tù 31/12/2013 đến ngày 1/1/2014.. tôi cũng sắp gặp lại làng quê.. chỉ mới đi cách đây có vài ngày mà tôi vẫn còn rất nhớ.. lần này tôi sẽ tận hưởng hết những phút giây ở quê cùng hai em.. quê ơi, ta đang về!

Nguồn: truyen8.mobi/t129792-hoi-uc-chuong-49.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận