Hồi Ức Chương 50

Chương 50
Những cánh đồng vàng tươi, những hàng cây xanh phe phẩy cùng ngọn gió.. trên cánh đồng vàng..

những cô bác nông dân cùng nhau làm đồng, chiếc xe lăn bánh đến một phiên chợ và cũng là nơi chúng tôi xuống, chợ quê.. náo nhiệt vào những buổi sáng sớm.. từng người đưa hàng nườm nượp tới lui, những tiếng mời mua hàng, tiếng trò chuyện của những người chạy xe ôm, buôn bán.. tất cả tạo nên một bầu không khí vui tươi, rộn rã đầy ấp tiếng cười. Những quán ăn nghi ngút khói, cả đám nhìn những hàng quán ăn thì không thể nào kiềm chế lại được cái cơn đói đang hoàn hoành bá đạo trong cái bao tử.. chúng biểu tình phải tiếp tế lương thực nếu không sẽ khủng bố và kết quả phải vào viện mà nằm.

Chúng tôi ghé vào một quán hủ tíu nhỏ, cùng giải quyết cái đói rồi mới tiếp tục về quê.. con đường đất đỏ mới đi hôm nào nhưng giờ vẫn thấy nhớ.. vẫn thấy nó thân thương.. mấy cô nàng cứ không ngớt lời bàn tán về mọi vật xung quanh nhất là khi chúng tôi đi ngang qua một dàn hoa sữa.. mùi thơm của nó làm tôi cảm thấy dễ chịu còn Lan, Vi, Linh thì hái ngắt chúng mà cài lên tóc càng làm cho các cô nàng dễ thương hơn... Khi đi tới cửa nhà bà, cái bụi hoa dâm bụt là người đón chúng tôi đầu tiên, những bông hoa đỏ, mùi thơm nhẹ ấy được Lan, Vi, Linh nâng niu.. tôi bước vào trong nhà, theo sau tôi là Lam còn 3 cô nàng kia vẫn đang còn say mẹ với những cái đẹp của hoa.

-       Ngoại ơi, chúng con về rồi.

Tôi nói lớn, rồi mỉm cười vì thấy bà đang đi về phía chúng tôi.. ánh mắt bà chứa đựng một niềm vui rất lớn khi thấy chúng tôi.

-       Ngoại ơi con nhớ ngoại quá..

Tôi chưa cử động gì Lam đã ôm chầm lấy bà.. bất giác tôi cười.. tình yêu thương ôi sao thật tuyệt vời.. nó có thể là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương ấy chứ.

-       Anh ơi, ngoại anh hả..

Lan níu vai tôi mà hỏi.

-       À thì….

-       Ngoại ơiiiiiiiii

Và lần này là tới lượt bé Linh chạy ù vào ôm lấy bà..

-       Con nhớ ngoại lắm cơ..

-       Con bé này, lớn đến như vậy mà vẫn như con nít vậy.. ngoại cũng nhớ con mà.

Ngoại xoa đầu bé Linh.

-       Dạ…

 

-       Bin, hai con bé kia là hai vậy cháu.

 

-       Dạ là bạn gái con..

 

-       Cả hai điều là bạn gái con à.

 

-       Dạ.. đây là Lan còn đây là Vi thưa ngoại..

Tôi giới thiếu tên cho hai em cho ngoại biết.. ngoại nhìn hai em một lúc rồi mỉm cười.

-       Thằng này coi vậy mà cũng giống ông nội nó ghê nhỉ, hai con bé xinh thiệt.

-       Dạ.. tụi con chào bà ạ !

Hai em lễ phép chào.

-       Cứ gọi ta là ngoại như mấy đứa này là được rồi.

-       Dạ, tui con biết rồi ngoại.

Hai em vâng lời rối nghe tôi kể về ngoại, rồi cũng ôm bà như hai cô nàng kia.. nhìn bốn bà cháu vui vẻ tôi cũng mừng vì ngoại cũng thích hai em.

Một  lúc thì ngoại cũng phải tiếp tục nấu ăn, vì chúng tôi về đột suất nên tôi được lệnh của bà là dẫn Lam và Vi đi chợ mua đồ.. còn Lan và bé Linh thì ở nhà phụ bà.. Đi nhìn cảnh làng quê thì Vi cứ cười tươi, ton ton đi trước lâu lâu có tiếng chó sủa lên vì người lạ thì em mới sợ rồi chạy ngược về phía sau mà núp sau lưng tôi.. tôi cười, Lam cũng cười làm Vi có phần ngượng nên suốt dọc đường không còn vậy nữa chỉ đi kè kè bên tôi mà thôi, đi chợ thì cũng không quên mua vật liệu để làm diều.. Đi chợ về, từ ngoài cổng thì đã gửi được mùi hương của những món ăn rồi, mà không phải riêng tôi gửi thấy.. Vi cũng vậy, nghe mùi thức ăn là em chạy ù vào bếp nơi Lan đang làm nấu.. Lam cũng vào phụ ngoại chỉ còn tôi ngồi trước hiên nhà như ngày trước làm những con diều.. hôm nay số lượng diều tăng lên con số 5 con nên làm cũng hơi bị lâu một chút. Hoàn thành xong tất cả những con diều ấy thì cũng đến giờ cơm.. hôm nay những món ăn của ngoại đã ngon sẵn rồi nhưng có Lan phụ thì những món ăn ấy càng thêm đậm hương vị của làng quê lẫn thành phố.

Bửa cơm vừa xong thì Vi và bé Linh đã vội vã bảo tôi dẫn lên đồi cỏ chơi để biết nó đẹp như thế nào, tôi cũng chiều hai em.. lấy cái balo đựng đồ ăn cùng với những bộ đồ để thay khi tắm dòng nước mát lạnh của thác nước.. mục đích phụ của tôi là đây. Đi trên còn đường để đến núi thì Lam đành phải dẫn Vi và bé Linh đi trước, hai cô bé có vẻ háo hức nên đi rất nhanh và buộc Lam phải đi lên trước dẫn đường còn tôi và Lan đi phía sau..

 

-       Mấy đồng lúa kia đẹp quá anh à..

Lan chỉ tay về phía những cánh đồng lúa vàng ươm đang chờ thu hoạch.. những cánh cò trắng cứ bay tới đậu trên những ruộng lúa ấy..

-       Ừa.. em thích không.

-       Dạ thích, nơi đây yên bình và đẹp thật đấy anh ạ !

Em mỉm cười rồi siết chặt tay đang nắm tay tôi hơn..

Chân núi cũng dần hiện ra.. khu rừng dưới chân núi cũng hiện ra trước mắt tôi, khu rừng vẫn ẩm ướt, vẫn có hơi nước lạnh.. khi đi vào đây có thể cảm nhận hết được cái lạnh của quê.. Hai em có vẻ sợ nên đi sát vào tôi, rừng vắng.. lạnh và bí ẩn.. men theo con đường mòn quen thuộc để đi sâu vào trong rừng.. khi con đường mòn kết thúc thì tôi và Lam buộc phải sử dụng trí nhớ của mình mà đi sâu vào hơn nữa để đến được thác nước.. cũng may là tiếng thác nước mạnh nên tôi cũng định hương được vị trí của nó ( nghe phone CF quá ấy mà, nên giờ có thoái quen lắng nghe để tìm phương hướng ), đi qua những hàng cây với những tán lá dầy thì cũng tới được thác nước.. nhìn thấy thác nước thì Lan và Vi cùng với bé Linh reo lên thích thú chạy ngay đến cái hồ dưới dòng thác đổ và quậy nước.. Tôi cũng muốn ở lại đây nhưng còn phải lên đồi chơi nữa.. Lần này thì tôi chọn con đường cỏ để lên và cũng như để xuống.. khi leo lên bằng hướng này thì có vẻ dễ hơn.. một lúc thì chúng tôi cũng đã lên được ngọn đồi một cách nhanh chống và an toàn.

Tuy đã lên đây lại vào một lần nhưng tôi cũng không kìm nén được sự thích thú của mình khi đặt chân lên đây, lúc này thì 4 cô nàng cũng đã chạy tung tăng khắp nơi.. Lan và Vi, bé Linh thì chạy ù xuống đám hoa bồ công anh làm chúng hoảng sợ mà bay tứ tung lên không trung.. ấy vậy mà những hành động để tránh sự nguy hiểm của đám hoa bồ công anh lại là một bức tranh đẹp.. Lan, Vi và bé Linh đứng giữa cánh đồng hoa ngước nhìn lên những cánh bồ công anh tung bay trong giò.. Tôi và Lam trải tấm bạt dưới bóng cây cạnh chiếc xích đu.. rồi bầy những món thứ ăn nhanh ra cho mọi người.. nằm trên bãi cỏ xanh mà nhìn những áng mây kia xếp thành những hình thù khác nhau, còn Lam thì đung đưa trên chiếc xích đu..

-       Anh ơi.. thả diều đi anh..

Vi chạy tới rồi ngồi luôn trên bụng tôi.. mà bảo.

-       Ax.. làm gì mà nhảy lên bụng anh thế.. đau..

-       Hihi, em xin lỗi.. thả diều đi anh.. gió lên rồi nè.

-       Rồi rồi.. mà Lan đâu em.

-       Dạ.. chị ấy đang ngồi nói chuyện với chị Lam trên xích đu kìa anh..

Em nói rồi chỉ về phía xích đu, tôi cũng nhìn theo hướng em chỉ thấy Lan và Lam đang nói gì ấy mà nhìn tôi cười khúc khích mãi.. bé Linh thì giờ nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ.. thua luôn.

-       Em lấy hai con diều đi Vi.

-       Dạ..

Tôi ngồi dậy, nhìn về phía Lan rồi cười.. em thấy tôi vậy thì cũng cười tít mắt.. công nhận mình liếc mắt đưa tình ghê thật..

-       Đây anh.. thả đi.

Vi chìa cho tôi hai con diều.

-       Ừa..

Cầm dây cước dựt dựt cho diều bay lên rồi thả lỏng cước cho nó bay lên, công nhận ở nơi đây trên cao nên gió mạnh thật.. còn diều mới đó mà đã bay rất xa khỏi mặt đất.. mỗi con diều tôi cho dây cước là 10 khoanh dây cước nên rất dài và có thể bay rất cao.. bây giờ con diều này tôi đã thả ước chừng 8/10 rồi.. vậy tôi đành thả hết cước ra mà chỉ cầm cái lon sữa ông thọ mà thôi.. rồi đưa cho Vi mà dặn.

-       Giờ em cầm cái lon, thấy diều đảo thì em dựt dựt cái lon với dây cước nha.

-       Dạ.

-       Anh, thả giùm em luôn nha.

Lan cũng cầm con diều mà đưa tôi.. ừa thì tôi cũng thả cho em rồi mới đến con diều của tôi..

Ba con diều tung bay trên bầu trời xanh lộng gió.. hai em vừa thả diều vừa cười thích thú, còn tôi khi diều lên cao thì buộc lon cước vào cây rồi ngã người ngắm nhìn nó.. thấy tôi vậy thì Lan cũng buộc vào mà ngồi cạnh tôi nhìn Vi đang dựt dựt con diều cùng bé Linh mà cười khúc khích.. lúc này thì trên bầu trời có tới 5 con diều.. Lam biết thả nên không nhờ đến tôi và cũng giúp con diều của em gái mình bay lên cao.. được một lúc thì cả ba cũng buộc diều vào cây rồi ngồi lại với nhau nói chuyện.. 4 cô nàng nói chuyện còn tôi chỉ nằm im đó hưởng thụ cảm giác gió mát trên cao như thế này.

-       Sao anh không nói gì hết vậy.

Tiếng Lam hỏi tôi..

-       Đúng đó, nãy giờ anh cứ nằm im.

Bé Linh cũng ùa theo.

-       Anh ngốc sao vậy..

Vi cũng nắm chặt tay tôi..

-       Anh không sao chứ..

Lan cũng vuốt tóc tôi rồi gõ nhẹ lóc cóc những ngón tay vào trán tôi.

-       Thì anh ngắm cảnh thôi mà.

-       Ple.. xao ghê nhắm mắt thì nhìn cảnh bằng gì nè.

Bé Linh cóc trán tôi..

-       Ờ thì bằng cảm giác, bằng tâm hồn..

-       Lại thơ văn..

Cả bốn  người đều nguýt dài rồi quay lại nói chuyện với nhau.. để tôi một mình hưởng thụ cái cảm giác của thiên nhiên.

Phải công nhận lên cái nơi tuổi thơ này thật sự bình yên, nơi đầy tràn ngập những nỗi nhớ của một thời ấu thơ.. Những cô nàng lâu rồi mới tụ hợp lại như vậy nên cũng trò chuyện vui vẻ.. được một lúc thì chúng tôi ăn nhẹ rồi đi xuống tắm hồ nước mát lạnh kia..đường xuống thì quen thuốc với tôi và Lam rồi nhưng còn với Lan, Vi, bé Linh thì khác.. tôi đi trước, tiếp theo là Lan, Vi, bé Linh rồi cuối cùng là Lam, chúng tôi bước từ từ xuống.. phải sau một thời gian khá lâu chúng tôi mới xuống được.. Nhìn dòng nước mát nhưng chảy quá mạnh thì ai cũng ngao ngán mà không giám tắm.. thôi bay xuống đại.. nói rồi tôi cởi cái áo sơ mi rồi bay xuống.. mát lạnh.. dòng nước trong xanh.. tôi cứ bơi còn mấy em thì đứng đó.. vậy là tôi đành phải rủ nhưng mấy em lắc đầu bảo rằng muốn tắm lắm nhưng nước mạnh qua.. ừa  thì nhìn thì rất mạnh nhưng khi xuống rồi thì nước chỉ tới phần hông mà thôi.. với lại cũng không mạnh lắm. Một lúc thì thấy Vi đang rửa chân cạnh mép hồ.. thế là tôi lặn xuống đến gần mà kéo em ấy xuống..

-       Áaaaa

Em ấy hét toáng lên làm ba cô nàng kia nửa sợ, nửa lo.

-       Em có sao không Vi.

Tiếng Lan hỏi..

-       Dạ không sao chị ơi, mà nước mát lắm chị, xuống đi.

-       Anh bảo mà không nghe, chờ ép mới chịu.

Tôi ngoi lên cười chọc Vi.

-       Cho anh chết nè..

Vi nói rồi quay qua ôm tôi đè xuống. Khi xuống nước thì trọng lượng đương nhiên nhẹ hơn nên ôm lại em rồi nhất bổng em lên..

-       Dám trêu anh sao.

-       Thả em xuống, thả em xuống đi mà.. huhu.

-       Có trêu anh nữa không.

Tôi nhìn em.. Lúc đó em đang ngồi trên vai tôi.

-       Dạ không, cho em xuống đi mà… ngồi vậy thích như sợ lắm anh.

-       Rồi xuống ngay..

Nói rồi tôi ngã người về phía sau.. và

 

“ Ùm “

 

-       Hix. Anh đáng ghét..

Vi vuốt mặt lia lịa.. nhăn mặt nhìn tôi

-       Haha..

Còn tôi thì cười khoái chí

Thế là lần lượt Lan rồi đến bé Linh và Lam.. chúng tôi cứ nô đùa dưới dòng nước mát, xung quanh tràn đầy tiến cười nói vui tươi.. thấy hai em vui vẻ như vậy thì tôi cũng vui lây.. tắm một hồi lâu thì cũng phải lên thây đồ về vì trời đã bắt đầu tối, ông mặt trời cũng bắt đầu xuống núi.. phía những hàng cây đã chỉ còn có những ánh sáng mập mờ.

-       Anh không được lên.

Lan bảo tôi. Khi tôi định ra khỏi mặt nước.

-       Ơ.. không lên sao mà về.

-       Anh hay quá, giờ anh ở dưới đó cùng Vi và Linh, em với chị Lam sẽ thay đồ..

-       Rồi rồi.. nhanh giùm anh, bắt đầu thấy lạnh òi.

 

 

-       Vi nè..

Tôi gọi Vi đang đứng kế bên..

-       Sao vậy anh..

Em ấy nghe tôi gọi thì cũng bơi dần về bên cạnh tôi..

-       Ôm cái, lạnh quá.

-       Eo.. có thể mà lạnh rồi..

Em ấy nói vậy thôi cũng để tôi ôm.. Bé Linh cũng nhìn về phía tôi và Vi thấy vậy tôi cũng hỏi :

-       Linh, em không lạnh sao ?

-       Dạ… có ạ.

-       Hihi.. tới đây mình ôm cho.

Vi cười rồi bảo.. chắc em cũng biết sao tôi hỏi vậy.. nhưng vì không thể nào ôm bé Linh nên Vi thế giùm tôi.

 

Được một lúc thì Lan và Lam ra trông chừng tôi để hai cô nhóc thay đồ.. cuối cùng rồi đến tôi.. dọn hai tấm bạt cùng 4 cái balo, 2 trong đó là áo quần.. vật dụng trừ trường hợp bất ngờ, hai balo còn lại là đồ ăn. Chúng tôi đi về phía con đường quen thuộc.. nhưng một hồi lâu thì cũng không thấy lối mòn để về.

 

-       Em chắc đường này không Lam..

Tôi bắt đầu lo lắng vì mặt trời đã gần khuất.. chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt mà thôi.. tôi phải dùng 3 cây đèn pin mang theo phòng hờ để đi tiếp

-       Dạ phải anh, chắc gần tới rồi

Em cắn môi đám tôi

Đi được một hồi lâu nữa chúng tôi cũng chưa ra được rừng, vẫn chưa tới được con đường mòn để về.. lúc này trong rừng đã bắt đầu tối, hai em cũng sợ mà nắm lấy tay tôi.. bé Linh và  Lam cũng nép sát vào người tôi..

-       Hình như chỗ này mình đi qua rồi đó anh.

Lan nói rồi nhìn tôi lo lắng.

-       Mình cứ đi vế phía Đông là tới à.

-       Dạ..

Chúng tôi cứ tiếp tục đi..

-       Chỗ này mình mới đi qua này anh.

Lần này Vi cũng nói.. rồi Lan thì bẻ một nhánh cây làm kí hiệu.

Chúng tôi cứ nhắm thẳng hướng mặt trời lặn mà đi.. cuối cùng thì cũng đến được cái nhánh cây mà Lan đã bẻ.. thế là lại chở về chỗ củ..

-       Cái quái gì thế này..

Tôi nhìn cái cành cây mà Lan bẻ thốt lên.

-       Mình bị lạc rồi hả anh. Hix.

Bé Linh ôm tôi từ đằng sau.. em run lên vì sợ..

-       Ừa.. anh nghĩ vậy.. thây vì mình cứ đi thẳng thì nãy đến giờ mình chỉ đi vòng vòng quanh khu thác nước mà thôi..

-       Vậy giờ sao anh

Lam và Lan cùng hỏi tôi..

-       Chắc bây giờ mình phải ở lại đây thôi.. chứ tối qua không ra được đâu.. sẽ bị lạc xa hơn mất..

-       Ở lại hả anh

Cả bốn cô nàng điêu thốt lên mà nhìn tôi.

-       Ừa.. Chúng ta sẽ ở lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t129793-hoi-uc-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận