Hồi Ức Chương 51

Chương 51
- Ừa.. chúng ta sẽ ở lại.

-       Được không vậy anh, tối trong nay nguy hiễm lắm hay mình kiếm đường ra để về làng đi anh.

Lam nhìn tôi ai ngái.. tôi cũng biết bây giờ tất cả đang rất hoang mang và lo lắng.. lúc này tôi cũng không biết phải nên làm thế nào.. trong đầu tôi theo những bộ phim khi bị lạc trong rừng như thế này thì thường sẽ ở qua đêm trong rừng đến sáng mai tìm đường ra.

-       Giờ mình quay lại thác nước.. ở đó có lẽ an toàn hơn.

Tôi nói rồi men theo tiếng nước mà đi.. những người con gái cũng im lặng mà đi theo tôi..

Trong đêm trong rừng chỉ toàn một màu đen, tiếng con trung kêu đâu đó trên những ngọn cây hay các hóc đá. Có những thứ ma mị trong khu rừng có thể đang trêu đùa chúng tôi làm chúng tôi chỉ đi vòng tròn từ chiều đến giờ mà chỉ có quanh những hàng cây bao bọc thác nước. Tôi nắm tay Lan rồi bảo cứ nắm tay với nhau lại để khi vô khu rừng cây để vào thác nước để không lạc.. những tán lá cây to bự, tôi đưa tay hất chúng qua một bên để đi.. những rặn cây dài cứ nối tiếp nối tiếp nhau, đi một cách mệt mõi thì chúng tôi cũng đến lại được cái thác nước.. vào đêm cái thác nước chỉ còn có thể nhìn thấy bằng màu trắng xóa của hơi nước và dòng chảy xanh mà thôi.. hai bên dãy nũi thì chỉ còn là một màu đen hiu quạnh.. bóng tối cứ len lõi qua những hàng cây, những hóc đá ẩm ướt bất đắc dĩ phải làm nơi cấm trại của bọn tôi.

Hai tấm bạt được chúng dùng thành một mái hình chữ nhật.. có ba cạnh trên và hai bên.. chúng được buột vào những phần đá nhô ra bằng dây leo bám trên ấy.. tôi cũng không biết như thế này có chịu được sức gió để qua đêm không nữa. Nhìn chúng thì có vẻ hơi chắc chắn mà thôi..

-       Giờ sao anh, em lạnh quá.

Lan lấy hai tâm giữ ấm cho cở thế mình..

-       Giờ sẽ đi lấy những cành cây khô và đá để có lửa ok.

Tôi nói.

-       Vâng.

4 người con gái ấy  cùng đáp.

-       Giờ Lam với bé Linh ở lại tìm đá xung quanh hồ, nhớ cẩn thận đấy.

-       Dạ.

-       Còn anh sẽ cùng Lan và Vi tìm cành cây khô.

-       Dạ.

Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra, tôi cùng hai em tiến sát về phía những cái cây tối đen, rồi ánh sáng của hai cây đèn pin thì cũng chỉ làm chúng sáng lên được phần nào.. chúng tôi rọi đèn pin xuống những góc tìm những cành cây khô bị gãy.. cũng hên cho tôi và hai em là có vô số cành cây khô bị gãy, nhặt nhanh chúng rồi về, thế là đêm nay không lo sợ gì về thiếu nguyên liệu để đốt nữa rồi…khi quay đi thì tôi thấy trong bụi cây có thứ gì đó sáng sáng rồi những cành cây có vẻ giao động mạnh như có một thứ gì đó lướt qua thật nhanh và mạnh, thấp thoáng có một thứ gì đó trắng trắng.. tôi cũng không để ý cho lắm, về đến nơi thì cũng có rất nhiều đá.. phải công nhận nơi đây tiện lợi thật.

Trại của chúng tôi được buột sát vào trong vách núi,phần dựa vào vách không bạt, nơi đây cũng khuất gió nên cũng dễ cho việc nhóm lửa.. xếp những viên đá thành vòng tròn tạo thành một cái bếp.. rồi bỏ mấy cành cây khô vào rồi bất hộp quẹt lên.. 1 lần 2 lần rồi 3 lần điều không có ngọn lửa bùng lên, cành cây khô chỉ sáng lên một chút rồi tắt.. ngọn lửa quá nhỏ để làm cháy cùng một lúc nhiều cây khô…

-       Dùng cái này đốt nè anh.

Lam đưa tôi một cuốn báo..

-       Cái đó của em mà hai..

Bé Linh hốt hoảng định dựt lấy tờ báo từ tay tôi lại.

-       Em muốn lấy lại tờ báo hay cả đám bị lạnh

Tôi nhìn bé Linh rồi hỏi..

-       Dạ em xin lỗi..

-       Thôi không sao, em cầm một mẫu giấy đi.

-       Dạ.. rồi sao nữa anh.

-       Giờ anh đốt hai tờ giấy lên rồi cùng một lúc bỏ vào nhé..

-       Dạ..

-       Lan, Vi, Lam..

Tôi gọi..

-       Dạ sao anh.

Cả 3 cùng đáp..

-       Mấy em cầm vài cành cây khô và giấy khi lửa cháy lên thì bỏ thêm vào.. lúc nãy anh có lấy bớt cành khô ra cho dễ cháy.

-       Dạ.

Tôi đốt hai mãnh giấy trong tay tôi và bé Linh rồi cùng lúc bỏ vào.. lửa cháy lên một chút có dấu hiệu đang giảm dần, thế là tôi ra hiệu cho Lan, Vi và Lam bỏ giấy vào thêm.. có vật liệu dễ cháy thế là ngọn lửa cháy bùng lên trong sự hân hoan và thích thú của chúng tôi..

-       Em đói quá chị hai ơi.

Vi khiều vai Lan mà nói.

-       Ừa.. chị cũng thấy đói..

-       Hình như có thịt bò tươi trong balo ấy.. sáng chị quên bỏ ra.

Lam nhìn Lan rồi nói và đồng thời cũng lấy trong balo những thứ có thể ăn được ra… em lấy ra được hai hộp thịt bò sống hôm qua mua ở siêu thị, vài cái bánh bao nhỏ.. và vô tính hôm qua bé Linh lấy cái kẹo gì ấy giống trong phim khi người ta cấm trại thì xiêng vào cây mà nướng lửa.. cũng không thiếu hộp bò khô của tôi..

Vậy là chúng tôi có thứ để qua cơn đói, Lan và bé Linh xỏ xiêng nữa miếng thịt bò vào canh cây khô rồi nướng chúng trên lửa.. Vi và Lam thì dùng mấy viên kẹo gì ấy cũng xỏ xiêng vào cây rồi cắm xung quanh lửa như trong phim.. còn tôi thì ngồi đó mà chọt chọt lửa rồi them cành cây khô vào để lửa không tắt.. 4 người con gái dưới ánh lửa còn tôi có cái cảm giác bất an như thế nào ấy.. nhìn mỗi lúc gió càng mạnh những tấm bát có vẻ lung lay ở những mấu cột..

-       Anh ăn đi nè.

Lan đưa cho tôi một cây thịt bò xiêng nướng.

-       Ừa.. cảm ơn em..

Mấy cô nàng cứ vui đùa bên ánh lửa, với những miếng thị bò xiêng thơm ngon cùng với món kẹo nướng dai ngon.. vui chơi một lúc thì mấy em cũng tựa bên nhau mà ngủ.. tôi chắc đêm nay phải thức trắng để canh những tấm bạt nay, nữa đêm nó mà bay thì biết đường nào mà lần. Tiếng gió cứ mỗi lúc lại rít qua những cái khe của vách núi tạo ra những tiếng hú ma mị, tiếng thác nước tuông xuống ầm ầm.. tiếng con trùng cứ vang đâu đó trong đêm tối.. tôi có thể nghe được rõ tiếng thở đều đều của mọi người.

Tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi chúng tôi như lần trước khi tôi gặp ma ở gần nhà, nghĩ đến ấy tôi bất giác lạnh sống lưng.. cái thứ tôi thấy ở rừng cây lúc nãy làm tôi suy nghĩ khá nhiều, có thể là gió hay một con vật nào đó.. nếu là con vật thì vô cùng nguy hiểm, không biết trong rừng này có cọp beo gì không nữa.. nhưng thứ tôi hơi lo là tia sáng giống như hai ánh mắt đang nhìn và khi chuẩn bị quay đi thì có cái gì đó màu trắng lướt qua.

Đôi lúc tôi cũng hơi lo sợ mỗi khi những dây leo giữ tấm bạt lung lây mạnh.. mỗi lúc như vậy thì tôi phải đứng dậy mà dùng dao cắt thêm vài mẫu dây leo để buột thêm vào cho chắt chắn.. chọt chọt cái bếp lửa tự tạo cho nó khỏi tắt.. thì Lan cũng giật mình mà tỉnh giấc

-       Sao anh không ngủ đi.

Lan ngước nhìn hỏi tôi.. chắc tôi ra vô mãi làm em tĩnh giấc.

-       Anh xin lỗi vì làm em tĩnh giấc nhé.

-       Không sao đâu anh, sao anh không ngủ đi.. hôm nay mệt mà.

-       Em cứ ngủ đi.. chút anh ngủ.

-       Ừa..

Khi định nhắm mắt thì ánh lửa bỉ gió hay một thứ gì đó thổi mạnh làm nó cháy sang một bên, tôi thấy lạ đưa mắt nhìn qua cái khe giữa tắm bạt và vách núi thì chỉ có một màu đen của rừng đang nhìn tôi..

-       Cái gì vậy anh..

Lan lo lắng nhìn tôi, em sợ hãi nép sát vào người tôi hơn.

-       Thôi không gì đâu em.

-       Dạ.. thôi ngủ đi anh

-       Ừa

Nghe lời em tôi cũng dựa vào vách mà nhắm mắt lại.. em cũng dụi đầu vào lòng tôi rồi nằm yên.. đêm ơi.. qua mau đi để tìm lại được con đường để về.. rừng tối âm u.. dễ sợ lắm.

Tôi tĩnh giấc thì trời cũng đã tờ mờ sáng, dụi mắt nhìn tôi những mấu dây leo thì chúng không sao.. ra bờ hồ rửa mặt rồi quay lại đánh thức mọi người.. Lam với Lan thì dễ đánh thức.. còn Vi với bé Linh thì ôi thôi rồi gọi mãi mà không chịu dậy, khi tôi dọa là bỏ lại thì hai cô bé mới chịu dậy mà để đi về.. hết nói nổi luôn.

Sáng sớm rừng có vẻ là khá lạnh.. Những giọt sương to tướng nằm lăn lóc trên những tán lá.. hơi sướng sớm làm cho khu rừng càng thêm ẩm ướt giống như rừng đã trải qua một cơn mưa rào.Chúng tôi rảo bước trên những cây cỏ xanh, được một khoảng đi thì chúng tôi cũng đến được con đường mòn.. vậy là không bị lạc giống tối qua.. khi đến được cây đường mòn.. tôi quay đầu nhìn lại khu rừng.. tại sao hôm qua nó muốn giữ chúng tôi lại chứ..

Qua con đường có những bờ ruộng vàng.. lúc này những cành lúa ấy cùng nhau vươn mình rung vai cho vơi đi những giọt sương để đón những tia nắng ban mai, mặt trời cũng dần nhô lên từ dãy núi.. thứ ánh sáng bình minh tươi sáng.. và lại một ngày mới bắt đầu và cũng bắt đầu một năm mới.

Về đến nhà bà thì bà ôm lấy 4 cô nàng mà khóc lóc vì lo.. còn tôi thì bị bà trách đôi chút.. nhưng tôi hiểu là bà lo cho chúng tôi mà thôi.. tối qua trong khi chúng tôi ở trong rừng thì bà đứng ngồi không yên.. thậm chí nữa đêm mà bà nhớ hàng xóm đi tìm chúng tôi.. chúng tôi thấy có lỗi với bà quá.

Nguyên một ngày hôm đó chúng tôi ở nhà chơi với bà.. cùng nấu cơm cùng đùa giỡn.. bà tụ tập chúng tôi lại kể truyện ma.. nếu truyện ma đối với tôi là những câu truyện li kì.. kì bí về tâm linh còn ngược lại với những người con gái ấy là hàng tá các loại sợ hãi.. vô tình bà kễ về chuyện một hồn ma nữ trong rừng.. theo lời kể của bà.. Có một cô gái đi vô rừng kiếm lá thuốc thì bị một tốp thợ săn rình và không chế, thay nhau làm nhục cô gái cho đến chết.. cô gái chết oan và hận thù nên tối đến hồn ma cứ quanh quẫn trong rừng để tìm giết những người thợ săn hay những người phá hoại rừng..những tên thợ săn đã giết hại cô lần lượt chết một cách bí ẩn, ngoài ra đã có rất nhiều tên thợ săn, lâm tặc bị giết một cách khó hiểu và bí ẩn.. mọi cái chết chỉ là treo cổ trên tận một ngọn cây cao.. người làng còn lặp miếu thờ cô gái này vì cô là một hồn ma tốt đã bảo vệ khu rừng này. Khi bà kễ đến đây thì tôi đưa mắt nhìn những người con gái ấy.. rồi mặt ai cũng tái nhợt đi.. riêng tôi thì suy nghĩ vì mình đã lượm những cành cây để đốt không biết có bị trừng phạt không nữa.

Đến chiều thì bà dẫn chúng tôi ra ao sen.. những bông hoa hồng khoe sắc giữa những cành hoa súng và những chiếc lá tai bèo xanh.. Bà mượn một chiếc xuồng nhỏ chèo đưa chúng tôi lướt trên mặt hồ.. khi thấy những bông hoa nào đẹp thì 4 cô nàng cứ nhao nhao lên mà dành hái.. lúc ấy tôi với bà chỉ nhìn rồi cười..

Bóng chiều xế tà, cũng đã đến lúc chúng tôi rời làng quê lần nữa.. bà tiễn chân chúng tôi ra tận đầu làng.. khi chúng tôi yên vị trên xe thì bóng bà mới quay đi.. tôi thương bà biết mấy.. ngày hôm nay bà đưa chúng tôi đi khắp làng.. bầy cho chúng tôi vui chơi nhiều thứ.. nhưng chắc cái trò tôi thích nhất là trò cưỡi trâu mà thôi.. được ngồi lên một tấm thân trâu khỏe mạnh với bộ lông mềm mượt phi phi trên cách đồng cỏ.. lúc ấy ước gì tôi biết thổi sáo nhỉ.

Rời quê thì tâm trạng tôi cũng buồn bả, cũng không chỉ riêng tôi như vậy.. các em cũng thể, vẻ luyến tuyến lộ rõ trên khuôn mặt..thật tình thì tôi cũng muốn ở lại làng quê lâu hơn nữa, được ở bên bà thật lâu sau bao năm xa cách nhưng buộc chúng tôi phải về thôi.. vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm mới.. ngày đi học đầu tiên của năm 2014..

Khi chiếc xe lăn bánh trở về Phan Thiết, tôi cứ chăm chăm mà nhìn qua ô cửa kính.. có níu lại một số cảnh vật hay hương vị của miền đồng quê.. những ruộng lúa, những cánh cò trắng.. những con trâu cùng những đứa trẻ ngồi trên lưng tay hí hoáy đoạn sáo trúc.. miệng thổi vu vơ một bản nhạc đồng quê..

Khi xe đến Phan Thiết thì cũng đã tối, tôi cùng hai em tạm biệt Lam và bé Linh rồi về nhà.. Đến nhà chưa gì hết chỉ kịp ném đồ ra một bên rồi cả ba chui vô ngủ.. giấc ngủ bình yên sau một buổi đi dài..

Lại một lần nữa về quê, lần này tôi biết và cảm nhận được những thứ trò chơi vui vẻ của miềng đồng quê và quan trọng hơn là hai em vui vẻ là được, có thể hai ngày hôm nay là hai ngày hạnh phúc nhất của tôi.. tôi sẽ mãi nhớ về chuyến đi này.. hai em bên cạnh.. lo lắng vui đùa cùng nhau.. cùng nhau vượt qua cái nguy hiểm của rừng ban đêm tất cả cho nhau những kỷ niệm khó quên.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129794-hoi-uc-chuong-51.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận