Hồi Ức Chương 54

Chương 54
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm, năm mới chỉ còn cách tôi một ngày..

một năm lại trôi qua để lại cho tôi bao nhiêu thứ hụt hẫn, những bản nhạc ngày tết cứ vang lên.. tôi vẫn mở, vẫn nghe nhưng không ăn nhầm gì hết, tâm trí tôi lúc này để ở đâu đó, ở một phương xa, nơi đó có tôi và hai em.. hạnh phục bên nhau..

Nhìn nhà nhà cùng nhau, vui vẻ bên những hoa mai ngày tết, cái không khí mọi khi tôi rất thích nhưng giờ sao thấy nó nặng nề quá, có lẽ tết năm nay mọi thứ đối với tôi chỉ có một màu của nổi nhớ, một màu của những kỉ niệm một màu của hạnh phúc vụt xa. Trưa đến thì tôi cùng Lam đi uống nước ở Lotte.. tôi hiểu cốt yếu là Lam không muốn để tôi lúc nào phải một mình, vì có thể em ấy sợ tôi sẽ lại suy nghĩ lung tung..

Trong cái khoảng thời gian chán chê này thì tôi chỉ muốn nằm mà thôi, mặc dù người trong nhà tôi lại rất bận bịu cho việc chuẩn bị cho đêm giao thừa tối nay.. Năm nay thì mẹ tôi cũng thấy lạ khi thằng con làm việc mà không một lời kiêu ca như những năm trước bởi vì tôi cũng nghe lời Lam, tôi không để lúc nào tôi có thể thảnh thơi mà ngồi một chỗ mà mong lung suy nghĩ..

Cơn gió chiều thổi qua cái ao sau nhà tôi, tôi ngồi ở cái cửa sau mà nhìn hoàng hôn cuối của năm.. Vậy là tôi lại một mình nhìn hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn cuối cùng của năm cũng kì lạ và đẹp tuyệt.. đường trân trời xa xa cùng với những án mây cùng đùa giỡn chạy đua như những đứa trẻ ở phía chân trời, mặt trời cũng dần buông xuống làm bầu trời xanh cũng dần chuyển thành màu da cam, bình yên.. nhẹ nhàng và cũng rạng rỡ.

Tôi nhớ hai em, rất nhiều.. cái khoảng bầu trời da cam càng làm tôi nhớ hai em càng da diết.. tôi lại nhớ những kỉ niệm đã qua.. khi cùng bên nhau nhìn hoàng hôn.. Lan thì hay vẽ tay lên bầu trời, còn Vi thì lôi điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên này..

-       Anh nè, nếu chúng ta là những thứ trên bầu trời kia, thì anh chọn cái gì vậy.

Lan tựa đầu vào tôi.. rồi lại đưa tay vẽ lên bầu trời kia vài đường gì đó.

-       Anh sẽ chọn bầu trời kia.. còn em..

-       Em thì sẽ chọn là mây..

-       Còn em thì sao hả Vi.

Tôi hỏi Vi, khi em đang cứ nhấp tay vào màn hình mà chụp hình.

-       Hihi, em sẽ là gió..

Tôi nghĩ lại cái suy nghĩ mong lung lúc đó rồi mỉm cười..

-       Ừa.. anh sẽ là bầu trời kia.. vì gió sẽ đưa mây bay trên bầu trời xanh thẳm.. chúng ta sẽ bên nhau, hai em nhỉ.

Ngước nhìn lên bầu trời rồi tự đọc thoại, nếu ai nhìn vô chắc nghĩ tôi là một thằng tâm thần hay một tên tự kỉ ở mức độ level max.. Nhưng ai nói gì tôi cũng mặc kệ mà thôi.. tôi chỉ muốn nhớ và nhớ những cái kỉ niệm tuyệt đẹp ấy, một khoảng thời gian có lẽ sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Tối đến như thường lệ của mọi năm thì tôi sẽ cùng mấy ông anh trong nhà và những chiếc hữu anh em.. nhưng năm nay thì mọi chuyện sẽ khác và khác rất nhiều.. Ông Sáu thì đi với bạn, ông Rin thì sẽ ở Nha Trang đón pháo hóa với gấu chỉ còn tôi với ông Ét mà thôi.. vậy mà đến tối ổng rũ thêm hai con nhỏ nào, đã vậy còn được tin ông Công ( bạn ông Ét ) có đi nữa nhưng có dẫn người quen theo.. Thôi cũng kệ.. lúc đầu cũng định đi coi một mình hay đi cùng Lam nhưng khi tết về thì chỉ muốn chơi cùng anh em trong nhà, vì tết lúc nào cũng tập chung đông đủ mọi người mà.

Nhưng cái điều tôi không ngờ rằng chỉ còn những giây phút cuối của ngày thì ba mẹ tôi lại cãi nhau vì một việc không đáng gì cả.. hên là cũng được cô tôi giảng hòa.. ngày cuối của một năm ôi sao lại nhiều việc đến thể, sao lại lắm việc xẫy ra như thế.. tôi thay đồ rồi đi qua nhà ông Ét.. Hai anh em đứng trước cái công viên nhà chờ ông Công.. thế rồi ông Công cùng một số người có thể là bạn ổng.. thôi kệ càng đông càng vui, nói vậy chứ tôi chã thấy vui chút nào, ước gì bây giờ cùng đoán giao thừa cùng hai em nhỉ, chắc lúc đó sẽ vui biết mấy.. tôi nhìn lên bầu trời, có những vì sao sáng trên ấy.. trong những vì sao ấy, tôi tin sẽ có hai vì sao là hai em.. hai em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tôi, tôi tin là vậy.

Chúng tôi chen lấn vào dòng người mỗi lúc một đông, cũng chỉ còn 15 phút nữa là đến 12 giờ.. tôi với ông Ét cùng ông Công và một ông nào nữa cũng chung nhóm chen lên thì hết sức dễ dàng, chỉ  có ba bà chị kia là hơi khó khăn chút thôi.. Một hồi thì cũng lựa được chỗ mà đứng, ông Ét cũng lấy điện thoại ra mà gọi cho người mà ỗng hẹn.. một lúc thì người con gái đó tới, tôi cũng không để ý lắm mặc dù ông Ét giới thiệu tôi với bà chị đó.. vì sao tôi không để ý ư.. vì pháo hoa đã chuẩn bị bắt đầu.. đèn cũng đã bắt đầu tắt, nhưng quan trọng là làm biếng nhìn xuống coi mặt vì lùn quá..

-       Bụp ! Bụp !

Tiếng những pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trên bầu trời, những pháo hoa đầy những ánh sáng màu sắc đẹp đẽ, nếu có hai em ở đây thì tôi dám cá rằng những pháo hoa đẹp này sẽ làm hai em thích thú mà nhảy cẩng lên.. rồi reo hò và vỗ tay nhưng những người xung quanh tôi lúc bấy giờ… Những tràng pháo hoa cứ vang lên, thật đẹp, thật tuyệt vời.. dòng người reo hò thích thú.. vậy là một năm nữa đã đến, một năm với nhiều thứ đang chờ đợi tôi.. ngước nhìn những pháo hoa màu sắc đang tỏa sáng trên bầu trời.. chúc mừng năm mới hai em nhé !.

Khi pháo hoa kết thúc thì ai ai cũng vui vẻ mà đi về, cũng phải vì năm nay pháo hoa rất đẹp nên không có gì đáng để chê trách mà đổi lại là những lời khen.. theo lời rủ của bạn ông Công thì sẽ về nhà một chị chơi và nghỉ ngơi một lát rồi đi qua chùa, năm nào lịch trình cũng vậy, xem pháo hoa rồi lại đi qua chùa thắp nhang, xin lộc..

Về nhà chị đó thì phát hiện ra cũng gần trường của tôi, lên đó thì nói chuyện tầm phào rồi một hai lon bia, rồi chia nhau mà đi qua chùa.. chùa vào lúc này thì đông hơn bao giờ hết, những người đứng bán nhang đang mời những người viếng chùa những bó nhang.. vào chùa thì nghi ngút khói nhang bay lên, cũng có nhiều cô gái không biết có óc không mà mặc quần ngắn mà đi chùa, chùa là chốn linh thiêng một nơi của sự tôn thờ của phật và thần thành chứ có phải là nơi khoe đùi đâu.. tôi với ông Ét nhìn rồi cằn nhằn.. mà thôi kệ, đôi khi thiếu não đâu phải là cái tội.

Vào thắp nhang, tôi cầu nguyện cho hai em.. cầu nguyện cho những người thân yêu và hai cô em gái của tôi là Lam và Milk.. cầu mong cho Lam nhiều sức khỏe và mau có một người yêu đoàng hoàng, mong cho Milk bớt bướng bỉnh.. và cũng còn cô bé Linh nữa chứ.. cũng mong cho cô bé đừng hành tôi là tôi mừng lắm rồi.

Rời chùa về nhà, trong căn phòng tối thì tôi lại nhớ hai em da diết, một năm trôi qua.. một năm mà hai em đã cho tôi những phút giây thật hạnh phúc, 8 tháng.. một khoảng thời gian cũng coi là khá ngắn.. từng hình ảnh của hai em cứ hiện ra trước mắt tôi.. cô bé Vi ngày đầu tiên hái trộm những bóng hoa bé nhỏ trong vườn nhà tôi, rồi Lan hiền thục,đảm đang.. lịch sự khi dẫn em gái bé bỏng  của mình qua xin lỗi tôi.. cứ nghĩ đến mọi lúc, mọi giây bên cạnh nhau thì nước mắt tôi lăn dài.. với tay lấy lon bia kế bên rồi cứ thế mà uống.. một lon, hai lon.. vừa nghĩ đến hai em.. tôi lại uống càng nhiều.. đêm hôm ấy  tôi không biết là mình uống bao nhiêu nữa.. khi say quá thì gục đầu bên cửa sổ mà ngủ..

Sáng tôi khá là mệt vì đêm qua uống khá là nhiều, mắt tôi mỏi nhừ vì đêm qua.. nằm ngủ thêm chút nữa thì đến trưa, mệt mỏi dậy ăn một chút gì đó rồi online FB.. rồi đến chiều tối thì ông Rin cũng về sau khi tôi lên viếng mộ ông ngoại tôi.. cũng lâu rồi tôi mới lên viếng mộ ông ngoại, không biết ông có trách thằng cháu bất hiều này không nữa.. cũng 1 năm rồi tôi không thăm ông.. nhưng nhìn những ngôi mộ thì tôi lại nhớ hai em nhiều hơn.. sóng mũi tôi thấy cay cay.

Mùng một, mùng hai thì vẫn như mọi năm, vẫn có người lì xì.. vẫn trứng thịt kho măng, vẫn những ván bài bạc..vẫn những giờ liền ngồi ngoài net tả xung hữu đột trong CF.. tôi cố gắng hòa nhập lại với hiện tại nhưng nó vẫn xa với quá.. cũng có vài người bạn trên FB nói tôi cứ sống trong quá khứ, ngay cả Lam cũng nói vậy.. ừa thì quá khứ.. tôi cũng muốn sống trong đó, nơi trong sâu có hai em.. vẫn còn bên cạnh tôi, vẫn còn những ngày tháng tươi đẹp..

Tôi lấy trong tủ lạnh ra món trứng cuộn của Lan, trước khi đi em ấy có cho tôi một hộp lớn để ăn dần, số trứng cuộn này em phải thức đêm để làm.. tôi nhìn những cuộn trứng mà không nở ăn.. nếu không thưởng thức chúng thì phụ công em thức khuya làm ra cho tôi.. tôi làm nóng chúng lại rồi ăn.. nó vẫn ngon, vẫn hương vị ấy, vẫn mùi hương thơm của trứng nhưng có chắc hẳn 1 hương vị của nổi nhớ..

Mùng 3 tết thì ông Rin phải về Nha Trang.. tôi với ông Ét cũng bàn về việc đi theo..và cuối cùng quyết định đi chơi Nha Trang một chuyến, nhưng không đi cùng xe với ông Rin.. Theo tôi với ông Ét thì cũng có bà Nhí và nhóc Bon em tôi.. khổ là khổ thằng nhóc này.. mệt mỏi với nó..

Chiếc xe đưa tôi đi khỏi Phan Thiết, chỉ trong một thời gian ngắn mà không biết tôi đã rời đi rồi về lại không biết bao nhiêu lần nữa.. nhưng tôi chỉ muốn đi một nơi nào đó.. trốn tránh đi những nổi nhớ, những nổi buồn về hai em.. tôi không muốn hai em buồn về tôi, khi thấy tôi như vậy khi hai em đi.. tôi biết là hai em không muốn tôi như vậy chút nào.. chiếc xe đi đến Phan Rang, rồi Cam Ranh cuối cùng thì cũng đến Nha Trang sau 5 tiếng đi xe.. khỏi phải nói là mệt thấy tía luôn.. mắt mũi cứ lờ đờ như gà mờ khi xuống bến xe… vậy đã đến, miền đất Khánh Hòa và Thành Phố Nha Trang, nơi có bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam.. tôi nhìn lên trời.. chuyến đi này tôi sẽ về với hiện tại.. tôi cần một khoảng thời gian để nghĩ ngơi sau những chuyện xảy ra.. một chuyến du lịch.. với những điều lí thú.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129797-hoi-uc-chuong-54.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận