Hồi Ức Chương 55

Chương 55
Chiếc Taxi đưa chúng tôi về phía khu chung cư Hai Bà Chưng đối diện trường Chu Văn An

cũng đã lâu tôi mới ra lại Nha Trang, cái không khí ở đây mới lạ và có vẻ trong lành.. gió biển cũng mang một mùi hương khang khác Phan Thiết.. tôi ngước nhìn cái trường Chu Văn An sao mà to quá đổi.. cái trường này nó chứa bao nhiêu học sinh mà xây lớn thế không biết, trường lớn như vậy chắc tiền học phí cũng không có rẻ đâu..

Cùng ông Ét, bà Nhí, thằng nhóc Bon xách cái đống balo lên cái cầu thang mà muốn xỉu tại chỗ.. ở dưới không ở ở chi cái tầng cao nhất không biết.. leo lên muốn chết luôn à, hên là có nhỏ Thư- em gái ông Rin – dẫn lên ấy chứ, không thì leo hết cái đống cầu thang đó mà đi vòng vòng tìm nhà nữa có nước chết.. vô cái căn nhà trong khu chung cư thì bước đầu tiên là ném cái đống balo này xuống một góc và nằm.. mệt thấy tía luôn, 5 tiếng đồng hồ đi cái xe giường nằm mà nó còn nhức đầu hơn xe ngồi nữa, hết chuyện chơi hay sao nó xếp mình ngay cái ghế cuối cùng mà trên góc nửa, hên là độ bá đạo của mình cao nên không có bị  “nôn” khi xuống xe, mặc dù vị trí đó nó sock người như điên.. chỉ tội cái đầu nhỏ bé hôm giờ nghĩ nhiều quá nó đang đánh trống biểu tình ầm ầm mà thôi.

Tôi đứng nhìn xuống thành phố Nha Trang từ trên cao, nơi này đẹp thật.. những dãy nhà cao tầng, những ánh đèn được trang trí rực rỡ.. tôi muốn mình đi đâu đó, rời xa Phan Thiết, rời xa nhà tôi một thời gian để có thể bình tĩnh trở lại, để những ngày đã qua không còn quan trọng quá với tôi.. tôi phải tìm lại được con người của mình chứ không phải tiều tụy như bây giờ, đây không phải là tôi.. Nhìn lên bầu trời đầy sao ở một thành phố khác, tôi mỉm cười.. mỗi vì sao là một thiên sứ.

-       Đi ăn không mậy, đứng đó no à.

Ông Ét nói.

-       Ừa đi.

Bước xuống phố thẳng tiến khu chợ Đầm.. dịp tết nên phố phường cũng không đông cho lắm, chỉ có vài dòng xe mà thôi hay là chưa tới giờ linh ta, thường thì ở những thành phố lớn thì giờ người khác ngủ là giờ thức còn giờ thức là giờ ngủ nên khó đoán.. Nhỏ Thư chỉ một quán hoành thánh mì, cái quán này tôi ăn một lần và lần đầu cũng như lần cuối.. gọi ra ăn thì vị ăn cũng ngon lắm, nhưng cái số lượng mì thì có một vắt mì, vài miếng thịt và hai ba cục hoành thánh.. đói nên mặc kệ chơi tuốt khi tính tiền thì mỗi tô 40k.. nghe cái giá tiền mà tôi muốn phun ngụm nước đang uống, tô mì có chút xíu mà 40k một tô thì có ma nó ăn.. nói thế mà cái quán này nó đông ác chứ chẳng đùa.. ngon thì ngon thật mà ít quá ( giờ gõ nghĩ lại còn thèm nhưng tiếc 40k ).. đúng là dịp tết chém ác thật.. đã vậy đây còn là thành phố du lịch nữa.

Ăn xong thì ông Ét với thằng Bon đi về trước, còn tôi, bà Nhí với nhỏ Thư thì bộ ra biển.. tôi thật tình rất muốn xem biển Nha Trang đẹp đến mức nào nhưng chưa kịp ra đến chờ biển thì tôi đã bị lóa mắt bởi một chút nhỏ của những con đường.. con đường tắt khi chúng tôi đi ra có những hàng cây hoa vàng, tôi cũng không biết đây là loại cây gì nữa nhưng chúng đẹp và có cái màu vàng nhạt dịu dàng, chúng rơi xuống lồng đường mỗi khi có gió qua và càng hòa mình với ánh đèn đường làm cho một đoạn đường ngắn có chúng có vẻ như là một nơi thơ mộng có cảm giác như đang là mùa thu chứ không phải mùa xuân nữa.. tôi có cảm giác nơi này giống Phan Thiết, càng nhìn những cây hoa ấy tôi càng nhớ hai em da diết hơn.. chắc khi có hai em ở đây thì cũng cười tươi mà vui vẻ đưa tay hứng những là hoa này từ trên cây bay xuống rồi.. tôi cười, mọi thứ diễn ra sau nhanh quá nhỉ.. chỉ một năm mới nhưng mọi thứ cứ như một trò đùa, nó diễn ra thật nhanh, với một tốt độ mà tôi có cố bao nhiêu vẫn không bắt kịp, vẫn không với tới.. cứ đi từ con đường ấy ra con đường Trần Phú.. nhìn con đường ven biển rợp những ánh đèn trang trí, những hàng quán café, hay NhaTrang Center.. chúng tôi đi đền NhaTrang Center thì quẹo mà đi ra phía biển, khi ở đây phải công nhận là độ hào hoa đô hộ của nó, thật trang hoàng, nguy nga.. nhưng tôi lạ một điều, con gái ở nơi đây ăn mặc đẹp bấy nhiêu thì con trai ăn mặc đơn giản bấy nhiêu, hiếm khi gặp một đứa con trai trong bộ dạng công tử..

Biển nơi dây thì đẹp khỏi chê, chỉ đứng ở bờ mà nhìn ra màu đen mà không hiểu sao tôi lại nhận xét nó đẹp, ừa chắc theo cảm nhận khi những cơn sống trắng nhỏ đều đều cùng nhau vào bờ hay những cơn gió rì rao thổi bên tai, nơi đây như chia thành hai thành phần, khi ở khúc NhaTrang Center là một lúc ồn ào náo nhiệt còn khi xuống khúc biển thì yên tĩnh lạ kì.. tôi nhìn theo tay nhỏ Thư đang chỉ vịnh Vinpearl Land to tướng đang nhấp nháy dòng chữ lung linh ánh đèn..

Dạo bước quay lại “ con đường hoa vàng” để đi tắt về khu chung cư, tôi cũng muốn đi thêm nữa, lúc nãy còn chỉ tay lên phía cầu Trần Phú mà đòi đi bộ đến.. cái ý điên khùng của tôi ngay lập tức phải dẹp bỏ không ý kiến, thôi thì về dù gì tôi cũng mệt rồi nếu đi đi cũng không nổi nữa. Cơn gió thoáng vút qua bên tai tôi, có cảm giác như em đang bên tôi.. tôi biết mọi công việc tôi làm, mọi lúc mọi chỗ tôi có mặt điều có hình bóng hai em dõi theo.

Sau khi tắm rửa thì tôi lại quay về với cái lang cang mà nhìn xuống thành phố, cái phố xa phồn hoa, tráng lệ, xa lạ đang rực rỡ những ánh đèn, màn đêm buông xuống nhưng tâm hồn người dân thành phố bắt đầu vui tươi và phấn khởi, những âm vang ngày tết cứ nhộn nhịp khắp cả những nẽo đường. Nếu bây giờ có hai em bên cạnh thì tôi cũng không biết phải làm gì, mọi thứ diễn ra quá đột ngột.. chỉ trong một ngày mà dường như tôi mất đi tất cả.. Những ngày tháng sao nhìn lên bầu trời màu xanh nhưng sao tôi thấy nó chỉ là một màu xám xịt không hơn không kém. Nếu lúc này đang bên cạnh hai em thì tôi sẽ làm gì? Tôi tự hỏi.. chắc là sẽ dẫn hai em đi chơi, cùng hai em bầy những trò chơi, rồi cả ba rộn rã tiếng cười, rồi tối đến trao nhau những nụ hôn tình yêu rồi gối đầu lên lòng ngực nhau mà ngủ.. mọi thứ sao quá bình yên, lặng lẽ trôi giữa dòng đời sôi nổi..

Giữa thành phố nhộn nhịp, chạy đua với thời gian nhưng cũng có một căn phòng nhỏ của tôi và hai em vẫn sống chậm, vẫn tận hưởng những niềm vui của cuộc sống cùng với nhau, cùng cho nhau những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như những viên kẹo .. những viên kẹo hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, một góc nhỏ của thành phố, một gốc nhỏ yên tĩnh cũng đã không còn. Hai người con gái ấy đi để lại góc nhỏ ấy không nơi nương tựa, nó buộc phải hòa nhập với cuộc sống sôi nổi của dòng đời.. nơi bình yên nay đã xa.

Tôi đếm từng ngày đến 49 ngày của hai em, vậy là ngày ấy.. ngày 14/3 là đủ 49.. ôi sao lại là ngày này, cái ngày valentine trắng.. tại sao lại là ngày hôm ấy.. tôi nhìn màn hình điện thoại sáng trong tay, rồi bấm nút sự kiện của ngày đó va ghi dòng chữ “Hai em, đã thành thiên thần” rồi bỏ vào túi.. cơn gió cứ thổi tới rất mạnh, cảm giác lạnh từ từ xâm chiếm tôi, từ trên tầng 5 khu chung cư thì những cơn gió thổi qua lạnh buốt hết cả da thịt.. Đành phải đi vô nhà ngồi máy tính mà đá banh với ông Ét.. đá banh cái trò gì trên y8 ấy, vui thì vui mà thắng dễ dàng quá.

Chuyến đi này, tôi đã quyết định rằng sẽ tìm lại chính mình, con người khi trước.. con người những ngày còn hai em bên cạnh.

Ngồi chơi máy tính một chút thì có điện thoại, lấy ra coi thử thì là Lam, em gọi tôi có gì không nhỉ..

-       A-lô, nghe.

-       Hihi, anh đang làm gì vậy.

-       Ờ thì đang ngồi chơi..

Tự nhiên hôm nay lại gọi cho mình, có gì lạ đây không biết.

-       Vậy hả, anh đi xe có mệt lắm không.

-       Ừa cũng mệt chút chút.

-       Vậy sao không nghĩ ngơi đi mà ngồi chơi.. Anh lúc nào cũng vậy, chẵng bao giờ lo cho sức khỏe của mình.

-       Ờ thì đi chơi nên phải ngồi chơi, chứ đi du lịch mà cứ nằm lì ở nhà chán chết.

-       Anh hay hen, mà uống thuốc chưa đấy, đi về em kiểm tra thuốc mà thiếu là anh biết tay với em đó.

-       Ủa, anh đâu có đem thuốc.

-       Thuốc có trong balo của anh đấy.

-       Vậy hả, sao anh không biết.

Vào lục balo thì có thuốc thật..

-       Hihi, uống đi.

-       Uầy, thì giờ đi uống nà.. khổ ghê..

-       Hihi, uống đi, chút em gọi lại cho.

-       Ờ.

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi đi vô lấy thuốc uống, nhìn bịt thuộc là tôi biết cô nàng bỏ vào cho tôi rồi..mà lúc nào vậy nhỉ, sao tôi không biết ta.. ủa mà thuốc của tôi là hai em Lan và Vi giữ không lẽ đưa lại cho Lam.. chậc nghĩ đến đây thì tôi thoáng rùng mình rồi, từ ngày hai em đi thì tôi cứ nghĩ mình thoát khỏi cái tệ nạn uống thuốc truyền kì thì ai ngờ có người dám sát.. à mà nói vậy thôi nếu tôi không uống thuốc thì hai em giận tôi mất dù gì hai em cũng dặn là phải uống thuốc điều độ cơ mà.. không nghe lời chắc tối ngủ hai em về oánh cho một trận thì có nước vô viện mà nằm dưỡng thương cả tháng mất.. nói gì chứ đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác sợ Lan mặc dù em không ở bên cạnh nhưng cũng thấy sợ nữa là.

Mà nói thiệt cũng nhớ hai em ấy lắm, nghĩ lại trước kia có hai em bên cạnh, lúc nào quần áo cũng giống hệt nhau, luôn sở hữu hai cái tay của tôi mỗi khi ra đường.. tôi ngồi ngoài trước nhìn lên bầu trời sao mà nghĩ về lại những kỉ niệm.. có xấu có đẹp, có niềm vui, nổi buồn và có tiếng cười, nước mắt.. mọi thứ sao nhanh quá vậy nhỉ, như một cơn gió thôi, một cơn gió yên bình trong  8 tháng nhưng đột ngột rời đi, để lại cái không khí cô độc, ức chế như thế nào ấy.. Tại sao hai em lại ra đi như vậy chứ, tại sao lại ra đi dễ dàng như vậy… đã hứa sẽ bên nhau mà, sao giờ hai em lại không giữ lời hứa chứ.. tại sao hả.. Tôi nhìn lên bầu trời rồi nói trong thâm tâm.. lúc này tôi chỉ muốn có hai em bên cạnh, chỉ muốn Lan và Vi bên cạnh tôi.. không cần một ai khác ngoài hai em.

Chiếc điện thoại tôi lại rung lên, nhìn vào màn hình thì Lam gọi lại, chắc gọi kiểm tra rồi nói chuyện thôi, ừa thì cũng đang chán..

-       A-lô.

-       Anh uống thuốc rồi chứ.

-       Ừa.. rồi.

-       GIờ anh thấy tâm trạng sao rồi, đở hơn rồi chứ.

-       Ừa.. chút.

-       Hi, đi chơi vui vẻ nha anh, đừng buồn gì nữa… được không..

-       Ừa..

-       Hứa với em đi, đừng buồn nữa.. em tin Lan và Vi cũng không muốn thấy anh vậy đâu.

-       Ừa.. anh hứa, cảm ơn em.

-       Hihi, mà chút anh  ngủ sớm đi nghe chưa, không được thức khuya đâu đấy.

-       Uầy.. làm như anh con nít không bằng..

-       Làm như em không biết mấy anh em anh tối nào cũng đánh bài thâu đêm, tưởng em không biết hả.

-       Uầy, có gián điệp rồi.

-       Hihi, mà biết sao em có thuốc rồi bỏ vào balo của anh không.

-       Anh cũng định hỏi em đấy..

-       Thì mùng 2 em có vô nhà nói chuyện với mẹ anh, rồi có đưa cho mẹ anh thuốc đủ dùng cho qua tết..  rồi đến hồi trưa em gọi mẹ anh trò chuyện thì mẹ anh mới nói là anh chuẩn bị đi Nha Trang nên em nhờ mẹ anh bỏ thuốc vào balo.

-       Ừa.. cảm ơn em.

-       Hihi, thôi em đi ngủ đây.. khi về nhớ dẫn em đi chơi đấy.

-       Rồi rồi anh biết rồi.

-       Anh ngủ ngon

-       Em cũng vậy..

Từ lúc hai em ra đi thì Lam là người quan tâm tôi nhất, em lúc nào cũng bỏ thời gian rãnh của mình mà nói chuyện hay rủ tôi đi chơi, tôi biết em không muốn tôi cứ mãi buồn, tấm lòng em thì tôi cũng xin nhận.. cảm ơn em nhiều lắm Bồ Công Anh!

Nguồn: truyen8.mobi/t129798-hoi-uc-chuong-55.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận