Hồi Ức Chương 56

Chương 56
Sáng sớm, gió sương trên thành phố biển lành lạnh

những tia nắng yếu ớt của mùa xuân đang cố lách qua tấm màng nhỏ ở chiếc cửa sổ để chiếu vào căn phòng đang còn say ngủ..ở nơi đây, tiếng chim hót không còn âm vang, những dãy nhà cao tầng có thể che lắp đi những tiếng chim của mùa xuân..

Căn phòng lúc này đang được xếp như cá hộp, ngoài ông Rin đã đi chơi với gấu từ lúc sáng nên bây giờ chỉ còn tôi, thằng Bon, ông Ét đang cố nướng chín những thứ xung quanh.. đang nằm im say giấc mộng trên cái ghế xếp thì cái điện thoại nó reo lên.. làm biếng nghe nên tôi tắt.. mở khóa ra là 7 cuộc gọi nhỡ, điều là của Lam.. bỏ điện thoại bên cạnh và cố gắng nướng tiếp..

-       Mấy đứa giờ này mà chưa dậy à, đi chơi mà ngủ giữ vậy

Bác Trọng ( mama của ông Rin ) đứng ở cửa phòng kêu chúng tôi.

-       Dạ, ngủ chút nữa đi..

Tôi lều bều đáp rồi quấn cái mền mà ngủ tiếp

-       Bác đi chợ nấu cơm rồi mấy đứa ăn nha, trưa bác có việc nên không về.

-       Dạ.

Không hiểu sao cái khoảng thời gian này tôi chỉ muốn ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa.. suy nghĩ như vậy tôi biết cũng không có lợi ích gì cả chỉ có cái hại làm tôi thêm buồn rồi nhức đầu mà thôi.. tự nhưng muốn đi khắp Nha Trang nhưng không có xe với lại chẵng biết đường, khổ thật.. cũng muốn đi khám phá mà xe không có.. chiếc điện thoại lại rung lên tôi biết chắc 100% là Lam gọi, nhìn điện thoại thì cái tên ấy hiện lên cảm nhận có một sự sát khí có vẻ nặng nề, nếu bây giờ mà tôi không bắt máy thì chắc khi về tới Phan Thiết thì tôi không được toàn thây mất..

-       A-lô..

-       Anh làm cái gì mà bây giờ mới bắt mấy hả, biết em gọi bao nhiêu cuộc rồi không.

Em hét như muốn bể cái điện thoại.Phải công nhận hơi em ấy tốt thật

-       Ờ 7 cuộc

-       Đã dậy trễ còn nói chuyện cái kểu đáng ghét ấy nữa..

-       Ờ..

-       Đồ đáng ghét.. dậy ăn sáng nhanh đi, đi du lịch mà toàn ngủ.

-       Ờ..

-       Hứ, anh mà về đây thì biết tay em.. em báo trước.

-       Ờ.

-       Ờ gì ờ quài.. quánh cho bây giờ.

-       Ờ

-       Hứ, không nói chuyện với anh nữa, cái tên ngốc đáng ghét… tút tút.

Haizz.. không lẽ mới đi có 2 ngày mà em ấy nhớ mình đến phát rồ hả ta, lúc trước ờ ờ vậy có nói vậy đâu nhỉ, không lẽ làm em gái tôi thì thỉnh thoáng em ấy cũng bị suy nghĩ mong lung mà không ra vấn đề hay sao ấy.. giống như một bộ phận hư trong một hệ thống máy tính.

Bác Trọng nấu cho chúng tôi một nồi thịt ram với một nồi canh.. tôi với ông Ét đang đá banh thì bà Nhí dọn đồ ra ăn, tôi cũng vô phụ như một thói quen, một thói quen như ở nhà hai em cùng nhau dọn những măm cơm, cùng nhau ăn chung một bữa cơm.. ôi sao nhớ quá.

-       Ê Bin, hình như canh hơi lạt thì phải.

Bà Nhí nêm canh rồi nói

-       Haizz.. bác Trọng bỏ muối hơi ít.

-       Để bỏ vô thêm hả..

-       Tự nhiên, canh mà bỏ muối không sao ăn bà hai.

-       Ừa, vậy mày thêm vô đi

-       Ờ..

Tôi nêm thêm một ít muối , một ít hạt nêm.. cùng chút bột ngọt thì nồi canh cũng ok.. muốn nói tới chữ ngon lắm chứ nhưng thôi vì tôi đâu phải là người nấu nồi canh này đâu.

Thêm chút gia vị cho nồi canh thì cũng bưng ra mà cung cấp lương thực cho cái bụng tội nghiệp.. xong hết thì lại ôm máy tính, được một lúc cũng chán nên lên ghế xếp ngủ tiếp.. tôi khi ở nhà thì thường chỉ có quần đùi và ở trần cho mát.. đang nhắm mắt thiu thiu ngủ trong tình thế khoe hàng thì nhỏ Thư dẫn hai con nhỏ bạn về.. hai nhỏ đó vừa tới cổng nhìn vỗ chỗ tôi thì tôi bay cái vèo xuống chỗ ông Ét đang nằm, nhưng vội quá hay sao mà cái ống quần nó dính vào cái cạnh ghế xếp thề là có một tiếng “ Xẹt ” vô cùng vui tai, và cái quần nó  đã thành cái váy.. ôi thảm.

-       Chuyện gì vậy mậy.

Ông Ét thấy tôi bay cái vèo xuống chổ ổng thế mà giờ đây còn chổng ngược hai chân lên trời.

-       Đang khoe hàng, gái vô chứ sao, rách bà cái quần cha nó rồi..

-       Hahaha..

-       Vãi thật..

Hé hé cái cửa nhìn nhan sắc hai nhỏ đó và chốt một kết quả, ăn mặc đẹp, mặt sáng, nhìn xinh không biết có bị khùng không khi cả 3 con nhỏ đang cãi nhau với thằng em tôi để dành cái máy tính, ông Ét và tôi thì nằm lắng tai nghe tụi nó cãi nhau rồi cười.. thằng em tôi đương nhiên là không cãi lại 3 con nhỏ đó mặt dù thằng này là mỏ đàn bà ai nói gì thì cũng nói lại, có khi tôi muốn cho nó vêu mồm vì cái tội đổ oan cho tôi, có nhiều lúc tôi ngơ ngác ăn bạt tai mà không hiểu cái gì đang diễn ra trong khi đó nó cười nhe răng, những lúc như vậy, sau khi ăn bạt tai oan thì rất là nóng máu.. thấy nó cười là biết nó vu khống cho tôi.. đã ăn bạt tai thì ăn thêm mấy cái nữa cũng chã sao thế là bây giờ mà cước nó.. thằng này cái mỏ thì bô bô còn đụng vô thì như con gái, đụng chút thì khóc mè nheo rồi, tôi toàn gọi nó là con gái.. con trai gì đâu mau nước mắt kinh khủng.

Buổi hôm nay thì có vẻ rất ư là chán.. chỉ khi đến tối ăn cơm xong thì ra Nha Trang Center mà uống café, cái món uống café không đường của tôi làm cho bà phục vụ, hay nhỏ Thư và bạn nhỏ nhìn tôi như sinh vật lạ.. có gì đâu lạ, tôi uống không đường là vì muốn giữ hương vị của cafe không bị phai nhạt khi cho đường vô thôi.. còn lí do khác thì chắc hẵn mọi người cũng biết. Ông Ét cũng nói những người uống café không đường thì rất khó gần, ừa ổng nói cũng đúng tôi có khó gần thật, tôi không thích tiếp xúc với người lạ ngay cả bạn bè trong lớp tôi điều giữ một khoảng cách, không quá hòa đồng, cũng không quá xa lánh.. điều đó cũng làm rất nhiều đứa con gái trong lớp ghét tôi.. mặc kệ ghét thì ghét chã ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của tôi cả.

Ngồi nhâm nhi li café nhìn dòng người qua lại, có rất nhiều thành phần, khách du lịch, dân địa phương đến người nước ngoài.. và biệt nhiên và lạ một điều là không thể bắt gặp những người bán vé số đi qua con đường Trần Phú này, tôi cũng thấy là lạ không biết lí do như thế nào hay thành phố lớn không có người bán vé số nhỉ. Nếu là ở Phan Thiết thì khi ra biển hay những quán ăn thì sẽ bắt gặp rất nhiều người bán vé số, tôi thì ít khi mua nhưng khi mua thì chỉ mua của những người già.. chứ những đứa trẻ và trung niên thì tôi hoàn toàn không mua.. vì ở quán nét tôi hay chơi có rất nhiều đứa trẻ bán vé số được đồng nào thì toàn cho vô quán nét mà chơi hàng giờ.. còn những vị trung niên có sức khỏe mà không kiếm một việc làm gì đó mà phải đi bán vòng vòng ngoài đường như thế này.. tôi còn nhỏ nên cũng không biết nhận xét như thế nào đúng hoàn toàn vào hoàn cảnh của mỗi người.. có thể tôi nói sai.. nhưng cũng là một suy nghĩ riêng của mỗi người.

Đến tối thì ông Rin về thế là vào nhập cuộc bài bạc ngày tết cho đến 2 giờ sáng mới lăn ra mà ngủ.. sáng dậy thì đi xuống ăn bánh căng.. bánh căng ở Nha Trang cũng lạ hơn ở Phan Thiết nên ăn cũng lạ miệng tạm ngon.. rồi ra quán café ven biển mà uống.. xong rồi thì ông Rin chở tôi đi mua kính, cái kính củ của  tôi nó muốn gảy rồi nên sẵn có tiền lì xì cũng nên mua một cái mới.. trước khi mua thì rủ ổng vòng vèo Nha Trang, đi qua những con đường Lý Tự Trọng, Hùng Vương, Trần Phú… phải nói là nơi đây rất đẹp..

Về nhà thì cũng lao vào mà đánh bài tiếp đến chiều, tối đến thì vòng vèo trên những nẻo đường phố hoa lệ.. những đường phố mang đầy màu sắc.. con đường Trần Phú lung linh ánh đèn vào buổi tối.. tiếng dòng người nhộn nhịp đùa giỡn với nhau.. tiếng sóng biển rí rào hòa trong ánh đèn mang theo cơn gió lạnh.. vậy là đã mùng 5 ngày mai phải về lại Phan Thiết.. về lại nơi tôi sinh sống, nơi của một màu của nổi nhớ… đã 9 ngày xa hai em..

Đêm cuối cùng ở Nha Trang, vẫn là những ván bài nho nhỏ của anh em trong nhà, vui đùa rồi cùng lăn ra mà ngủ.. tiếng xe lâu lâu vẫn vang lên trong đêm.. gió cũng khe khẽ gõ vào cửa rồi đi ngang qua.. để lại sự bình yên, trống trãi, cô đơn của màn đêm vốn có của nó.

Tia nắng của ngày cuối cùng ở nơi đây cũng gõ cửa gọi chúng tôi dậy, thây đồ rồi đi ăn sáng.. món bánh mì ốp la có thịt bò là lạ, những ngày ở đây thì tôi cũng được biết thêm ẩm thực Nha Trang cũng phong phú lắm.. ngon và cực lạ… ăn xong thì tới tiết mục chụp hình kỉ niệm ở bãi biển rồi ra đến NhaTrang Center rồi mới về.. Ra bến xe mà ngồi lựa xe cũng mệt.. có mua vé trước mà ngồi trúng cái xe đông như kiến đã vậy phải nhồi nhét vô nóng kinh khủng.. chuyến xe cứ đi, tôi cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.. từ Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná rồi về đến Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc rồi cuối cùng cũng đến Phú Long và về tới Phan Thiết.. bước xuống xe chờ một lúc thì mẹ cùng cô cũng đến đón về. Mỏi mệt tôi nằm một chút rồi đi tắm.. chưa kịp ăn cơm thì Lam cũng gọi tới, chắc biết hôm nay tôi về.

-       Anh về chưa?

Đoán quả không sai mà, chắc biết ngày tôi về gọi để rủ đi chơi đây, thôi kệ chơi nốt.

-       Ờ, rồi.

-       Đi biển nha.. được không anh.

-       Ờ, được, mấy giờ vậy.

-       Chút em qua đón cho..

-       Ờ..

-       Hứ, thua anh luôn, cái con người lạnh lùng quay về rồi đấy à

-       Chắc vậy.

-       Đáng ghét.. hứ.. tút tút..

Lạ cô nàng này, cứ bảo mình đáng ghét mà cứ nhắn tin rồi gọi hỏi thăm không biết ghét chỗ nào nữa, mà có lẻ Lam nói đúng nhưng cũng chưa hẳn, nói cách khác con người lạnh lùng khi xưa chỉ mới quay về một chút chư chưa hoàn toàn, con người vui vẻ, luôn cười lúc bên hai em vẫn còn đó..rất khó để tôi ngày trước quay lại.. hai em làm tôi thay đổi nhiều, kể cả cuộc sống của tôi.

Tối đến thì Lam qua rủ tôi, đứng trước cửa nhà mà cứ réo tên tôi, cái giọng em ấy khỏe ghê gớm mỗi lần em ấy lên tiếng là tôi muốn điếc cả cái tai, giọng em ấy nói thì nhỏ nhẹ nghe dễ thương chứ chọc giận hay la làng lên thì ôi thôi rồi ngang ngửa sư tử hống chứ chẵng đùa được đâu.. Leo lên xe Lam, rồi chạy ra phía trước hẻm thì đã thấy bé Linh đang chờ trên một chiếc xe đạp điện khác, thấy tôi thì bé cười tít mắt.. chắc vui lắm hả trời hay mặt mình dính nhọ.. ra biển thì bé Linh cứ tung tăng đi trước ngó trước ngó sau như tìm một cái gì ấy, vẻ nhí nhảnh này của bé Linh làm tôi liên tưởng là Vi, ừa thì em cũng khá con nít, cũng có những lúc đùa giỡn vô tư.. tôi bất giác khẽ cười, nhìn ra phía biển đang chìm vào một không gian yên tĩnh..

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131103-hoi-uc-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận