Hồi Ức Chương 57

Chương 57
Bé Linh tinh nghịch kéo tay tôi ra sát mép nước biển, rồi bảo tôi ngâm tay xuống, hành động

em bảo tôi thấy cũng lạ lạ, khi đi biển thường chỉ dạo quanh hay leo rào vào Novotel mà 

ngồi chứ rất ít khi tắm biển như lúc nhỏ. Ngâm hai bàn tay mình trong dòng nước biển lạnh 

ban đêm, cảm giác cũng lạ lạ ngộ ngộ phá chút gì đó thích thú, còn bé Linh bên cạnh tôi thi 

vừa ngâm, vừa cười rồi vừa suýt xoa than lạnh.. tôi thừa biết cô nhóc đang cố an ủi tôi, bầy 

cho tôi mấy cái điều này thay cho những lời nói, cô bé Linh ngày nào vui tươi mà hôm nay 

cũng biết cách an ủi người khác nữa chứ. 

Ngâm hai bàn tay một chút nữa thì bảo bé Linh đi lên vì hai tay tôi lạnh cống, đưa tay áp 

vào mặt của Lam làm em giật mình mà nhéo tôi.. bé Linh cũng bắt chước tôi rồi cả hai cùng 

bị Lam rượt chạy trên bải cát, nơi có hình bóng hai em sâu đậm tại Phan Thiết này. Chạy 

một hồi thì cả 3 cùng nhìn nhau cười rồi thở.. nhìn lại thì thấy cả ba đã chạy tuốt qua khu 

resort lúc nào không hay, con đường trở nhìn thấy ngao ngán rồi, không lẽ bây giờ rũ bé 

Linh chơi dại chọc Lam để em ấy rượt về lại.. nhìn Lam lúc nãy là tôi đã phát khiếp rồi, đôi 

mà em đỏ lên, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi đầy giận của nộ khí xung thiên, nhưng một 

quả bom chỉ cần một mồi lửa nhỏ là “Bùm” banh xác hết. 

- Thôi đi về lại thôi.. 

Tôi thở dài ngao ngán vì con đường phía trước nhưng cũng bước chân về. Bé Linh hình 

như giỡn chưa đủ hay sao mà cứ kè kè bên thôi chút chút lại nhón lên búng tay rồi chọt chọt 

vào má tôi.. còn Lam thì không biết phải đang giận hay không mà thấy em khoanh tay đi 

trước mà không nói tiếng nào. Bước dần về lại khu biển thì cũng có dần lại ánh sáng.. nếu 

lúc nãy mà chạy xa chút chắc tới cái khu của người “chết” luôn quá. 

Cái khu người “chết” nằm rất xa nơi đây nhưng khi nhìn cũng sẽ thấy giống như chỉ cần đi 

dọc theo bờ biển thì sẽ tới, nơi ấy có nhiều mã mộ của người chết và gần hơn là những 

người thích thể hiện bơi ra thật xa rồi khi đuối sức thì cứ ụp lặn rồi ra đi, cái này người ta 

phải bảo là ngu chết chứ bệnh tật gì chết. 

- Em đi mua nước, anh với bé Linh ở đây chờ em đấy. 

Lam chống nạnh nhìn tôi với bé Linh mà nói.. trông em lúc này như chị hai tôi chứ 

không phải là em gái của tôi nữa. 

- Cho em đi nữa hai. 

- Ừa cũng được.. đi nhanh rồi về thôi. 

Hai chị em cùng đi mua nước, còn tôi lót chiếc dép mà ngồi xuống bải cát, gió cứ thổi qua 

cùng từng đợt sống nhấp nhô, ánh trăng tròn phản chiếu xuống những tia nước biển, ánh 

trăng mờ ảo không vẹn nguyên trên dòng nước, ánh trắng cứ nhấp nhô cưỡi trên cơn sóng 

trắng vui đùa. Xa xa kia hình bóng hai em vui đùa cứ diễn ra trước mắt: “anh xin lỗi, chắc 

giờ hai em lạnh lắm đúng không”. 

Cứ ngồi nhìn đâu đó xa xăm ngoại biển khơi thì có tiếng bước chân, tiếng cười nói của một 

đám người đi trước mặt tôi, trong đó có một thắng rất quen.. không ai khác là thằng tóc 

vàng khi nhận ra tôi nó nhìn không chớp mắt, thằng này nỡm à, nó bê đê hay sao mà nhìn 

tôi như nhìn thấy một cô gái đẹp ấy, mắt nó mở to rồi cười nhếch mép, hình như tôi cảm 

nhận được có cái gì đó chẵng lành sẽ đến với tôi.. thằng đầu vàng nói gì có với một thằng xăm đầy mình rồi cả đám kéo về phía tôi.. vội đứng dậy dịch một chân về phía sau đề phòng 

nó chơi đánh nhanh thắng lẹ là có nước nằm viện mất.. 

- Ê thằng kia, bửa chơi tao đã tay không.. 

Thằng tóc vàng lên giọng.. 

- Đi ẩu, tung, đòi đánh, tự vệ thôi. 

Tôi nhún vai đáp.. nói chuyện với những thể loại này không cần nói nhiều chỉ hao 

mệt thêm cho bản thân mà thôi. 

- Mày ngon, hôm nay coi mày đụng được đến tao không.. 

Nó nhếch mép cười, hừ.. lại số đông lại phải chóng chọi với tụi này nữa rồi, mà chắc 

lần này nằm viện mất, tụi nó thằng nào cũng to lớn chứ không phải như cái tụi khi 

xưa chỉ toàn là công tử bột.. coi bộ lành ít dữ nhiều rồi. 

Tôi lùi lại mấy bược rồi dịch chân ra ngang vai xuống tấn chuẩn bị đâu bất kì lúc nào, nhưng 

không biết võ công của tôi có bị yếu đi qua những đợt bệnh hay không, tôi chỉ biết rằng giờ 

đây sức khỏe của tôi rất yếu chắc những cú đánh cũng chỉ đủ làm cho tụi nó thêm nóng 

máu chứ chẵng thấm tháp gì với tụi đầu trâu mặt ngựa này. 

- Chơi nó đi tụi bây.. 

Thằng tóc vàng nói rối bay vô đạp thẳng vào bụng tôi, vừa né cú ấy thì có một cú 

nữa thẳng vào mặt, vội đưa tay đở.. cú đá ấy rất mạnh làm cánh tay phải của tôi đỏ 

lên rồi nhức liên hồi. 

Chẵng dừng lại đó, tụi nó tiếp túc đấm đá túi bụi vào tôi, không cho tôi một khe hỡ để đánh 

trả, thu tay hình chữ X rồi lui từ từ về cái hàng rào gần bãi cỏ Novotel, hai tay tôi mỏi nhừ, 

mặt thì đỏ bừng… tụi nó nhếch mép nhìn tôi rồi cười phá lên.. lúc ấy tôi định sống chết với 

tụi nó một phen, đánh được thằng nào thì đánh nhưng chợt nhớ lại lời của Lan : “ anh đừng 

đánh nhau nữa, anh bị thương vậy em đau lắm”. Nếu bây giờ tôi ra tay thì sẽ có lỗi với Lan 

nhiều lắm, đã hứa không đánh nhau, không quậy phá..ừa thi đã hứa nên phải giữ lấy lời 

hứa của mình. Hai tay tôi buông lỏng xuống không còn thủ thế nữa thằng tóc vàng thấy vậy 

nhếch mép bay vô đạp tôi, cú đá ấy chậm nhưng tôi không né, không đưa tay ra đỡ.. vì tôi 

không muốn tránh né thêm một điều gì khác, mấy thằng kia cũng tiếp tục đánh tôi như cái 

bao cát, mặt, ngực , lưng , bụng chỗ nào cũng có vết tích của những cú đá, những cú đấm 

của tụi nó, tôi không la đau, không chạy chốn, không cầu xin chỉ có khuôn mặt lạnh lùng cố 

nhắn nhìn ra phía biển, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau.. đến lúc này khi đã không còn đứng 

vững tôi khụy xuống bãi cát, thằng tóc vàng núm đầu tôi rồi chỉ mặt nói : 

- Võ đâu, sao không đánh, cái hạn trói gà không chặt như mày thì đừng thích làm anh 

hùng rơm.. đi tụi bây.. 

Khi đi tụi nó đều đạp lên người tôi, lúc này tôi tức lắm chỉ muốn ăn thua đủ nhưng đã 

quá muộn, cơ thể hình như không còn nghe lời tôi nữa, toàn thân ê ẩm.. nhưng cái 

đau đó cũng xứng đáng vì tôi đã giữ được lời hứa, đã giữ được lời hứa với Lan. 

Cố gắng lếch người dựa lưng vào hàng rào mà thở dóc, cơ thể ê nhức không còn chút sức 

nào cả, đôi mắt cứ nhòa đi vì không có kính, cặp kính bây giờ đã gảy và nằm la liệt từng 

mãnh dưới nền cát, tôi thở dài ngao ngán rồi cứ nhìn đâu đó xa xăm ngoài biển khơi.. đôi 

mắt từ từ nhòa đi rồi bất chợt không thấy gì nữa, chỉ còn một màu đen.. tôi giật mình quơ 

tay về phía trước, tôi không ngất đi nhưng hiện giờ tôi không thể nhìn thấy gì nữa hết.. tôi 

bất giác đưa hai tay về phía mặt mình nhưng không thấy đôi tay ấy, tôi buông hai tay xuống cát, dựa lưng vào hàng rào rồi bất giác cười, không lẽ tôi không còn thấy gì nữa hay sao.. 

không lẽ tôi không thấy những màu sắc của cuộc sống nữa hay sao.. nhưng chỉ được một 

lúc thì đôi mắt tôi tờ mờ thấy lại được, chỉ là những hình ảnh mờ mờ của ánh trăng vàng 

đang tỏ sáng trong đêm tối, cái tôi có thể thấy lúc này chỉ là ánh sáng của trăng.. còn ngoài 

ra chỉ một màu đen, và những bóng hình bàn tay, bãi cát trong bóng hình mờ mờ ảo ảo. 

Bỗng nghe tiếng chân hối hả của ai đó chạy tới phía tôi, không lẽ tụi nó đánh chưa đủ mà 

quay lại đánh tiếp hay sao hả trời, mệt lắm rồi đấy.. nhưng khi người đó lên tiếng thì tôi biết 

đó là Lam và bé Linh đã mua nước về rồi, cũng may là hai em đi lâu chứ về sớm một chút 

thì chắc tôi cũng không thể bảo về cho hai cô em gái này rồi, mắt tôi cũng chưa thể trở lại 

bình thường, vẫn còn mờ ảo lắm không thể nhìn rõ mặt của Lam hay bé Linh.. 

 

- Anh sao vậy, em mới đi có một chút mà sao mặt mũi anh toàn máu không vậy anh, 

xảy ra chuyện gì vậy. 

Lam hốt hoảng la toáng lên.. 

- Không sao.. 

- Sao em nói chuyện mà anh không nhìn em vậy.. 

Tôi thấy trong mờ mờ là Lam đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt tôi.. nhưng mờ lắm. 

- Em làm cái gì vậy. 

Tôi chộp lấy tay em.. 

- Ơ anh.. sao tay anh máu không vậy. 

- Thôi không sao.. Linh, cho anh chai nước đi. 

- Dạ đây anh.. 

Cảm nhận được độ lạnh của trai nước đang truyền vô tay tôi, cảm giác đâu buốt khi 

bàn tay đang bị thường cầm đồ lạnh.. buốt. 

Mở nắp uống từ ngụm nước.. rồi thở hắt ra, cố gắng đứng dậy chao đảo đi về.. 

- Để em dìu.. 

Lam nói rồi cầm cánh tay phải tôi mà đở.. 

- Anh tự đi được.. 

Tôi hất tay rồi bước đi.. 

Lam và bé Linh chắc đang đứng nhìn tôi ai ngại rồi, cứ như thế tôi đi về phía gửi xe.. xung 

quanh những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc đang nhấp nháy, thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân 

nhìn tôi ái ngại.. chờ Lam với bé Linh dẫn xe ra để về, lần này bé Linh chở tôi.. tôi tự nhưng 

thấy có một khoảng cách nào đó với Lam, không thể lí giải được.. không lẽ tôi giận em hay 

sao.. 

Về đến nhà thì chui tọt vô phòng tắm để xóa bây đi những bụi cát trên quần áo và những vết 

thương, khuôn mặt có vài vết bầm ở khóe mắt, môi.. tay thì trầy.. nhìn tôi trong gương lúc 

này thê thảm thế không biết..từng dòng nước mát lạnh cứ lăn rồi thấm vào những vết 

thương trầy hơi ê rát, giờ tôi mới thấy thấm thía khi bị hội đồng.. lúc trước chỉ toàn những kẻ 

địch yếu, ừa thì chắc vậy. 

Vào phòng lấy hộp y tế tự chữa trị mấy cái vết thương đó, nếu là lúc trước thì giờ sẽ có Lan 

đè tay ra mà băng bó rồi, em luôn có cái tính cẩn thận và lo xa, lúc trước tay tôi chỉ có trầy 

một chút mà em băng cho vài vòng, còn bây giờ không có em ở bên cạnh, không được chìa cánh tay bị thương ra cho em chữa trị phải tự lực thôi, tôi cũng không băng đẹp như em nên 

cũng chỉ sát trùng rồi dán keo cá nhân cho lẹ, còn mấy vết bầm thì đau nhức lắm nhưng 

cũng không giám lấy trứng gà luộc lên mà lăn như Vi hay làm. Nhưng giây phút hạnh phúc 

khi xưa nay đã không còn, chỉ còn mình tôi tự ngồi băng bó rồi tự nghĩ ngợi lung tung rồi bất 

giác mỉm cười.. 

Ánh trăng vàng ngoài cửa sổ vẫn đang rất sáng, vẫn đang vẹn nguyên, vẫn đang chung 

thủy.. ánh sao lung linh từng tia nhỏ lấp lánh trên bầu trời.. hai vì sao, hai vì sao sáng trên 

bầu trời có thể sẽ là hai em, có thể hai em vẫn đang mĩm cười nhìn tôi, theo dõi từ bước 

chân của tôi.. Ngủ ngon nhé, hai em! 

Từ từ dựa lưng vào tường, mắt cứ nhìn ra ô cửa sổ, nhìn vầng trăng đang cố thoát ra khỏi 

áng mây để phát sáng, cứ nhìn chằm chằm ngơ ngác ra ngồi cửa sổ rồi ngủ lúc nào không 

hay trong cơn mệt mỏi và nỗi nhớ. 

Những ngày tháng cứ trôi qua, càng lúc càng tới gần ngày thứ 49 của hai em.. nó đến cũng 

nhanh, thì thời gian đâu chờ đợi một đời người.. nó chỉ biết trôi theo quy luật của tự nhiên 

mà thôi. Mới đây vậy mà đã hết tháng 2.. cái lạnh của đầu xuân cũng đã vơi dần, ánh nắng 

của cái hè đang cố gắng len lỏi từng chút một vào tháng cuối cùng của mùa xuân.. tâm 

trạng tôi sao cái ngày Valentine 14/2 một mình thì chắc cũng đở hơn một chút, ừa thì phải 

quay lại với con người trước thôi.. chứ cái vẻ u sầu này không phải là tôi chút nào.. ừa cũng 

sắp đến rồi, sắp đến ngày hai em phải rời xa mảnh đất hình chữ S này, xa đi quê hương 

đến với một nơi đất khách xa lạ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131104-hoi-uc-chuong-57.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận