Nhưng sáng hôm sau căn hộ vẫn tĩnh lặng. Bình thường Sadie hiện ra khi tôi pha trà, ngồi trên bệ bếp, buông những câu bình luận thô lỗ về bộ đồ ngủ của tôi và bảo tôi rằng tôi không biết cách pha trà.
Hôm nay thì chẳng có gì cả. Tôi nhúng túi trà vào tách và nhìn quanh bếp.
“Sadie? Sadie cô có đó không?”
Không có tiếng đáp lại. Không gian chết lặng và trống rỗng.
Khi tôi chuẩn bị đi làm thì không gian im lặng một cách kỳ dị vì không có những tiếng lải nhải liên tục của Sadie. Cuối cùng tôi bật radio lên cho đỡ hoang vắng. Xét ở khía cạnh tích cực thì ít ra cũng không còn ai bảo tôi phải thế này thế nọ. Ít ra thì hôm nay tôi cũng được trang điểm theo cách của tôi. Bướng bỉnh, tôi mặc chiếc áo có diềm vải xếp nếp mà tôi biết là cô ghét. Rồi, cảm thấy hơi tệ một chút, tôi chuốt thêm một lượt mascara. Phòng ngộ nhỡ cô đang nhìn.
Trước khi đi tôi không nén được nhìn quanh một lần cuối.
“Sadie? Cô có đó không? Tôi đi làm đây, vậy nếu cô muốn nói chuyện hay gì đó thì cứ tới văn phòng nhé...”
Cầm tách trà, tôi đi khắp căn hộ, gọi to, nhưng không có tiếng đáp lại. Chúa mới biết được cô đang ở đâu, đang làm gì, hay đang cảm thấy thế nào... tôi thấy cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhớ lại khuôn mặt hằn sâu xuống của cô. Giá mà tôi chỉ cần biết được là cô đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện tại lễ tang...
Thôi kệ. Giờ tôi cũng chẳng làm gì được. Nếu cô muốn tôi cô sẽ đi tìm tôi.
Tôi tới chỗ làm vừa sau chín rưỡi thì thấy Natalie đã ngồi ở bàn làm việc, hất tóc ra sau lưng trong khi nói chuyện điện thoại. “Vâng. Đó là điều mà tôi đã nói với anh ta, cưng ạ.” Cô ta nháy mắt với tôi và vỗ vào đồng hồ đeo tay. “Hơi trễ, Lara nhỉ? Mắc phải thói quen xấu khi tớ đi vắng hả? Mà này, cưng...” Cô ta lại quay người đi.
Thói quen xấu? Tôi ư?
Ngay lập tức tôi sôi lên. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Cô ta là một kẻ đùng một cái bỏ đi Ấn Độ. Cô ta hành xử thiếu đạo đức nghề nghiệp. Và giờ cô ta đang đối xử với tôi như một con bé thiếu kinh nghiệm làm việc.
“Natalie,” tôi nói khi cô ta đặt điện thoại xuống. “Tớ cần nói chuyện với cậu.”
“Và tớ cũng cần nói chuyện với cậu.” Mắt Natalie lóe lên với tôi. “Ed Harrison hả?”
“Gì cơ?” tôi nói, không hiểu gì.
“Ed Harrison,” cô ta nhắc lại vẻ sốt ruột. “Cậu đã hơi im lặng về anh ta một chút đấy, đúng không?”
“Ý cậu là sao hả?” Hồi chuông cảnh giác yếu ớt rung lên. “Làm sao cậu biết về Ed?”
“Business People!” Natalie quay tờ tạp chí về phía tôi, mở ra bức ảnh chụp Ed và tôi. “Một gã điển trai đấy chứ.”
“Tớ không... đó là chuyện làm ăn,” tôi nói vội vã, ngước lên.
“Ôi, tớ biết mà, Kate đã kể cho tớ nghe rồi. Cậu đã quay lại với Josh, sao cũng được...” Natalie ngáp vẻ chế giễu để chứng tỏ đời sống tình cảm của tôi thú vị với cô ta đến mức nào. “Đó là điều tớ muốn nói. Gã Ed Harrison này là một tay hơi bị có tài đấy. Cậu có kế hoạch gì phải không?”
“Kế hoạch ư?”
“Sắp xếp công việc cho anh ta!” Natalie nhoài về trước và nói bằng một giọng kiên nhẫn có chủ định. “Chúng ta là một công ty săn đầu người, Lara ạ. Chúng ta xếp mọi người cho các công việc. Đó là việc mà chúng ta làm. Đó là cách mà chúng ta kiếm tiền.”
“Ôi!” Tôi cố giấu đi nỗi kinh hoàng. “Không. Không. Cậu không hiểu. Anh ta không phải là mối quan hệ kiểu đó. Anh ta không muốn công việc mới.”
“Anh ta nghĩ là anh ta không muốn thôi,” Natalie chỉnh tôi.
“Không, thật sự là thế, quên chuyện đó đi. Anh ta ghét đám săn đầu người.”
“Anh ta nghĩ thế thôi.”
“Anh ta không quan tâm đâu.”
“Chưa thôi.” Natalie nháy mắt và tôi cảm thấy muốn đánh cô ta.
“Thôi đi! Anh ta không quan tâm.”
“Ai cũng có cái giá của họ. Khi tớ đung đưa mức lương phù hợp trước mặt anh ta, tin tớ đi, câu chuyện sẽ khác đấy.”
“Sẽ không khác! Không phải thứ gì cũng đổi chác bằng tiền được.”
Natalie bật cười hô hố chế giễu.
“Có chuyện gì đã xảy ra trong khi tớ đi vắng vậy? Có phải chúng ta đã biến thành Mẹ Theresa chết giẫm không? Chúng ta cần kiếm được tiền hoa hồng, Lara ạ. Chúng ta cần kiếm được lợi nhuận.”
“Tớ biết,” tôi đốp lại. “Đó chính là việc mà tớ đã làm trong khi cậu nằm trên bãi biển ở Goa, nhớ không?”
“Ố ồ!” Natalie ngật đầu ra sau và cười ngất. “Mẹ ôi!”
Cô ta không hề xấu hổ một tẹo nào. Cô ta chưa từng xin lỗi một lần, vì bất cứ điều gì. Làm sao tôi lại có thể từng nghĩ rằng cô ta là bạn thân nhất của mình được nhỉ? Tôi cảm thấy giống như tôi thậm chí không quen cô ta.
“Hãy để cho Ed yên,” tôi nói dữ dằn. “Anh ta không muốn một công việc mới. Tớ nói nghiêm túc đấy. Mà anh ta sẽ không nói chuyện với cậu...”
“Anh ta đã nói rồi.” Cô ta ngả ra sau, trông cực kỳ hài lòng với bản thân.
“Cái gì?”
“Sáng nay tớ đã gọi cho anh ta. Đó là sự khác biệt giữa tớ và cậu, tớ không trù trừ. Tớ tiến hành công việc luôn.”
“Nhưng anh ta không nhận điện thoại của đám săn đầu người,” tôi nói, hoang mang. “Làm thế nào mà cậu...”
“Ồ, ban đầu tớ không nói tên mình.” Natalie nói hoan hỉ. “Tớ đã bảo tớ là bạn của cậu và cậu bảo tớ gọi. Bọn tớ đã nói chuyện vài câu. Anh ta có vẻ không biết gì về Josh, nhưng tớ đã kể cho anh ta nghe toàn bộ.” Cô ta nhướng lông mày lên. “Thú vị thật. Cậu giấu anh ta chuyện bạn trai vì lý do nào đó, phải không?”
Tôi cảm thấy một cơn hoảng sợ đột ngột dâng lên.
“Cậu... chính xác cậu đã nói gì về Josh?”
“Ố ồ, Lara!” Trông Natalie khoái chí trước sự lúng túng của tôi. “Cậu đang tính quyến rũ anh ta một chút phải không? Có phải tớ đã phá hỏng vụ đó của cậu?” Cô ta giơ một bàn tay lên che miệng. “Xin lỗi nhé.”
“Im đi!” Tôi hét lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. “Im đi!”
Tôi phải nói chuyện với Ed. Ngay bây giờ. Chộp lấy điện thoại di động, tôi vội vã đi ra khỏi văn phòng, va vào Kate ở cửa ra vào. Cô đang bưng một khay cà phê và tròn mắt khi nhìn thấy tôi.
“Lara! Cô ổn chứ?”
“Natalie,” tôi nói ngắn gọn, và cô nhăn mặt.
“Tôi nghĩ cô ta tồi tệ đi cùng với làn da rám nắng,” cô thì thào, và tôi không khỏi mỉm cười miễn cưỡng. “Cô sẽ vào chứ?”
“Một phút nữa. Tôi phải gọi điện thoại. Là chuyện... riêng.” Tôi đi xuống cầu thang và bước xuống phố, bấm nhanh số của Ed. Chúa mới biết Natalie đã nói gì với anh. Chúa mới biết giờ anh nghĩ gì về tôi.
“Văn phòng của Ed Harrison đây.” Giọng một phụ nữ trả lời.
“Chào.” Tôi cố gắng nói nghe sao không có vẻ sợ hãi như đang cảm thấy. “Tôi Lara Lington đây. Tôi có thể nói chuyện với Ed được không?”
Khi chờ máy, đầu tôi không khỏi tái hiện ký ức ngày hôm qua. Tôi có thể nhớ chính xác vòng tay anh ôm lấy tôi như thế nào. Da anh cọ vào da tôi như thế nào. Mùi của anh, vị của anh... Và cái cách anh rút vào vỏ bọc của mình thật kinh khủng ra sao. Nó khiến tôi nao lòng khi nhớ lại.
“Chào Lara. Tôi có thể giúp gì cô?” Giọng anh cất lên trên điện thoại. Trang trọng và đúng theo kiểu làm việc. Không một chút ấm áp. Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn cố nói sao cho lạc quan và vui vẻ.
“Ed, tôi được biết là sáng nay đồng nghiệp của tôi Natalie vừa gọi cho anh. Tôi xin lỗi. Chuyện đó sẽ không tái diễn. Và tôi cũng muốn nói rằng...” tôi ngập ngừng vì bối rối. “Tôi thật sự xin lỗi về chuyện hôm qua.”
Và em không có bạn trai, tôi muốn nói thêm vậy. Em ước gì chúng ta có thể quay lại từ đầu và đi tới Con mắt London và anh lại hôn em. Lần này em sẽ không bỏ đi, bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể có rất nhiều ma hét lên với em đi nữa.
“Lara, làm ơn đừng xin lỗi.” Ed nghe có vẻ xa cách. “Lẽ ra tôi nên nhận ra là cô có... nhiều mối quan tâm về thương mại hơn, có thể nói như thế không nhỉ? Đó là lý do tại sao cô cố từ chối tôi. Dù sao tôi cũng đánh giá cao chút thành thật này.”
Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt xương sống. Có phải đó là điều anh nghĩ không? Rằng tôi đeo bám anh chỉ vì chuyện làm ăn?
“Ed, đừng,” tôi nói nhanh. “Chuyện không phải như vậy đâu. Tôi thật sự thích buổi đi chơi của chúng ta. Tôi biết mọi chuyện đã trở nên hơi kỳ quặc một chút, nhưng có những... tác nhân phức tạp. Tôi không thể giải thích được.”
“Làm ơn đừng tỏ ra hạ cố với tôi,” Ed điềm tĩnh cắt lời tôi. “Cô và cô bạn đồng nghiệp rõ ràng là đã sắp đặt một kế hoạch nho nhỏ rồi. Tôi không đánh giá cao cách thức của cô lắm, nhưng tôi cho là cô đáng được khen ngợi ở sự dai dẳng đấy.”
“Không đúng thế đâu!” tôi nói trong nỗi kinh hoàng. “Ed, anh không thể tin bất cứ điều gì Natalie nói. Anh biết cô ta không đáng tin mà. Anh không thể tin rằng bọn tôi đã sắp đặt một kế hoạch, đó là một ý nghĩ nực cười!”
“Tin tôi đi,” anh nói ngắn gọn, “sau một chút nghiên cứu về Natalie tôi đã tin vào khả năng dựng lên bất cứ kế hoạch nào của cô ta, dù có xảo quyệt hay ngu ngốc đến đâu. Cô hoàn toàn ngây thơ hay cũng tồi tệ như cô ta, tôi không biết được...”
“Anh đã hiểu sai mọi chuyện rồi!” tôi nói tuyệt vọng.
“Chúa ơi, Lara!” Ed nói nghe như hết cách rồi. “Đừng có cố nữa. Tôi biết là cô có bạn trai. Tôi biết cô và Josh đã quay lại với nhau, có lẽ là thậm chí chưa từng chia tay. Toàn bộ chuyện này là một sự xúc phạm và đừng có lăng mạ tôi bằng cách diễn cái trò ra vành ra vẻ ấy nữa. Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ cái lúc bỗng dưng cô xuất hiện trong văn phòng của tôi. Có lẽ cô đã tìm hiểu và biết được chuyện của tôi với Corinne. Phải đoán ra là cô có thể tiếp cận tôi theo cách đó. Chúa mới biết là con người ta có thể làm được những gì. Chẳng có gì còn khiến tôi ngạc nhiên cả.”
Giọng nói của anh thật nghiệt ngã và thù địch khiến tôi chùn lại.
“Tôi không làm thế! Tôi không bao giờ làm thế, không bao giờ!” Giọng tôi run rẩy. “Ed, chuyện xảy ra giữa chúng ta là thật. Chúng ta đã nhảy... chúng ta đã vui vẻ đến thế... Anh không thể nghĩ tất cả chỉ là giả chứ...”
“Và cô không có bạn trai, tôi cho là vậy.” Anh nói nghe như luật sư trước tòa vậy.
“Không! Đương nhiên là không...” tôi tự chỉnh lại. “Ý tôi là có, tôi đã từng có, nhưng tôi chia tay với anh ta hôm thứ Sáu rồi...”
“Thứ Sáu!” Ed bật cười khô khốc khiến tôi nhăn mặt. “Thuận tiện làm sao. Lara, tôi không có thời gian cho chuyện này.”
“Ed, làm ơn.” Mắt tôi ngân ngấn nước. “Anh phải tin tôi...”
“Tạm biệt, Lara.”
Điện thoại tắt ngúm. Tôi đứng đó một lúc, bất động, khắp người đau nhói. Gọi lại cũng chẳng ích gì. Giải thích cũng vô dụng. Anh sẽ không bao giờ tin tôi. Anh nghĩ tôi là một kẻ lợi dụng bất chấp đạo lý - hay lạc quan nhất thì cũng là một kẻ ngây thơ và yếu đuối. Và tôi chẳng thể làm gì được.
Không. Sai rồi. Có một điều tôi làm được.
Tôi gạt phắt nước mắt và quay gót. Khi tôi lên tầng, Natalie đang nói chuyện điện thoại, giũa móng tay và cười ầm ĩ vì chuyện gì đó. Không dừng lại tôi đi thẳng tới bàn cô ta, với tay dập điện thoại.
“Cái chết tiệt gì thế hả?” Natalie quay người lại. “Tớ đang nói chuyện điện thoại mà!”
“Giờ cậu không nói nữa,” tôi nói thản nhiên. “Và cậu sẽ nghe tôi nói đây. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Cậu không thể cư xử như thế được.”
“Sao cơ?” Cô ta bật cười.
“Cậu tút đi Goa chờ bọn tôi cứu vãn mọi chuyện. Thế là ngạo mạn và bất công.”
“Thôi thôi!” Kate xen vào, rồi giơ tay lên bịt miệng khi cả hai chúng tôi cùng quay ra nhìn cô.
“Rồi cậu trở về và nhận xằng về mình khách hàng mà tôi đã tìm được! Được, tôi sẽ không kiên nhẫn chịu đựng đâu! Tôi sẽ không để bị lợi dụng thêm nữa đâu! Thật ra là... tôi không thể tiếp tục làm việc với cậu nữa!”
Thật tình tôi không định nói câu cuối cùng đó. Nhưng giờ đã nói ra rồi, tôi mới nhận ra là tôi nghĩ vậy. Tôi thậm chí không thể ở cạnh cô ta. Cô ta là đồ rắn độc.
“Lara. Cưng à. Cậu bị căng thẳng quá rồi.” Natalie đảo mắt vẻ hài hước. “Sao cậu không nghỉ một ngày đi...”
“Tôi không cần nghỉ một ngày!” tôi bùng nổ. “Tôi cần cậu trung thực! Cậu đã nói dối về việc bị sa thải ở công việc gần đây!”
“Tớ không bị sa thải.” Vẻ cau có xấu xí đột nhiên xuất hiện trên mặt Natalie. “Nó là một quyết định xuất phát từ cả hai phía. Họ là những kẻ khốn kiếp, họ chưa bao giờ khen ngợi tớ đúng mức...” Chợt cô ta có vẻ nhận ra là mình nói nghe thế nào. “Lara, thôi nào. Cậu và tớ, chúng ta sẽ là một đội tuyệt vời.”
“Sẽ không như thế!” Tôi lắc đầu. “Natalie, tôi không nghĩ như cậu! Tôi không làm việc như cậu! Tôi muốn đặt mọi người vào những công việc tuyệt vời chứ không phải đối xử với họ như những miếng mồi. Đó không phải hoàn toàn chỉ vì lương!” Cảm thấy bốc hỏa, tôi giật mảnh giấy nhớ “Lương, lương, lương” ngu ngốc của cô ta ở trên tường xuống, cố xé tan thành từng mảnh, chỉ có điều nó cứ dính vào ngón tay tôi nên cuối cùng tôi chỉ làm cho nó bị nhàu nhĩ. “Đó là về sự kết hợp đồng bộ, cá nhân, công ty... bức tranh tổng thể. Chọn người cho đúng việc. Chọn việc cho đúng người. Và nếu nó vốn không phải thế thì nó nên là thế.”
Tôi vẫn hơi hy vọng là sẽ có thể làm cho cô ta hiểu ra bằng cách nào đó. Nhưng vẻ mặt hoài nghi của cô ta không mảy may biến đổi.
“Chọn người cho đúng việc!” Cô ta bật cười giễu cợt. “Tin mới hả Lara. Đây không phải là văn phòng trái tim cô đơn!”
Cô ta sẽ không bao giờ hiểu tôi. Và tôi sẽ không bao giờ hiểu cô ta.
“Tôi muốn chấm dứt chuyện hợp tác của chúng ta,” tôi nói, hàm siết lại. “Đây là một sai lầm. Tôi sẽ nói chuyện với luật sư.”
“Thích thì chiều.” Cô ta khoanh tay lại và dựa vào bàn mình vẻ sở hữu. “Nhưng cậu không được câu trộm một khách hàng nào của tôi, điều đó nằm trong thỏa thuận của chúng ta. Vì vậy đừng có nảy ra ý tưởng hay ho nào về chuyện qua mặt tôi.”
“Tôi chẳng màng,” tôi nói dứt khoát.
“Thế thì đi đi.” Natalie nhún vai. “Dọn bàn của cậu đi. Làm tất cả những việc cậu cần phải làm đi.”
Tôi liếc sang Kate. Cô đang nhìn chúng tôi, cực kỳ kinh hãi.
“Xin lỗi,” tôi mấp máy môi. Đáp lại, cô rút điện thoại ra và nhắn gì đó. Giây lát sau điện thoại của tôi kêu bíp bíp và tôi rút ra.
Tôi không trách cô. Nếu cô mở công ty tôi có thể sang không? Kx
Tôi nhắn lại:
Đương nhiên rồi. Nhưng tôi chưa biết tôi sẽ làm gì. Cảm ơn cô Kate ạ.
L xx
Natalie đã ngồi xuống bàn mình và gõ máy ầm ĩ như thể tôi không hề tồn tại.
Tôi cảm thấy hơi choáng váng một chút khi đứng đó giữa văn phòng. Tôi vừa làm gì vậy? Sáng nay tôi còn có một công ty và một tương lai. Giờ thì không. Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được toàn bộ số tiền của mình từ Natalie. Tôi sẽ ăn nói với bố mẹ thế nào đây?
Không. Giờ khoan hẵng nghĩ tới chuyện đó.
Họng tôi nghẹn lại khi nhấc cái thùng các tông khỏi góc phòng, dốc đống giấy in ra và bắt đầu nhặt đồ đạc của mình cho vào. Dập ghim của tôi. Hộp đựng bút của tôi.
“Nhưng nếu cậu nghĩ cậu có thể tự mình lập nghiệp và làm như tôi thì cậu nhầm to rồi.” Natalie đột ngột rủa xả, quay tròn trên chiếc ghế. “Cậu chẳng có mối quan hệ nào cả. Cậu chẳng có chút tinh thông nào cả. Tất cả những thứ ‘Tôi muốn đem lại cho mọi người những công việc tuyệt vời’ và ‘Nhìn vào bức tranh tổng thể’ viển vông của cậu. Thế phải là làm ăn. Và đừng có mong tôi sẽ cho cậu một công việc khi cậu chết đói ngoài đường đấy.”
“Có lẽ Lara sẽ không tiếp tục làm công việc tuyển người!” Trước sự kinh ngạc của tôi Kate xen vào từ bên kia phòng. “Có lẽ cô ấy sẽ làm một công việc gì đó hoàn toàn khác! Cô biết không, cô ấy có những tài năng khác.” Cô gật đầu về phía tôi vẻ phấn khích và tôi nhìn lại hơi bối rối. Tôi có ư?
“Chẳng hạn như?” Natalie nói gay gắt.
“Đọc tâm trí bằng ngoại cảm chẳng hạn!” Kate vung tờ Business People lên. “Lara, cô cứ im thin thít về chuyện này! Có một đoạn viết về cô ở mặt sau của trang chuyện phiếm này: Lara Lington làm đám đông thích thú suốt một tiếng đồng hồ với những thủ thuật đọc tâm trí bằng ngoại cảm điêu luyện. Các nhà tổ chức đã tới tấp nhận được những lời đề nghị cô Lington tới góp vui trong các sự kiện của nhiều công ty. ‘Tôi chưa bao giờ chứng kiến một chuyện như thế,’ John Crawley, chủ tịch của Medway plc. nói. ‘Lara Lington nên có chương trình truyền hình riêng’.”
“Đọc tâm trí bằng ngoại cảm?” Natalie trông có vẻ sửng sốt.
“Đó là... một việc mà tôi đang làm.” Tôi nhún vai.
“Ở đây có nói cô đã đọc tâm trí của năm người một lúc!” Kate reo lên. “Lara, cô nên tham gia chương trình Britain’s Got Talent! Cô thật sự có tài đấy!”
“Cậu có thể đọc tâm trí bằng ngoại cảm từ hồi nào thế hả?” Mắt Natalie nheo lại nghi ngờ.
“Chuyện dài lắm. Và đúng thế, có lẽ tôi sẽ làm một vài sự kiện cho các công ty,” tôi nói thêm vẻ ngang ngạnh. “Tạo dựng một công ty nhỏ. Rồi có thể tôi sẽ không bị chết đói ngoài đường, cảm ơn cậu rất nhiều, Natalie ạ.”
“Vậy thì hãy đọc tâm trí tôi xem nào, nếu cậu có tài đến thế.” Natalie hất cằm lên thách thức. “Nào.”
“Không, cảm ơn,” tôi nói ngọt ngào. “Tôi chẳng dại bới rác ra mà ngửi.”
Kate khịt mũi. Hôm nay, lần đầu tiên Natalie có vẻ chưng hửng. Tôi nhấc hộp các tông của mình lên trước khi cô ta kịp nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói, và đi về phía Kate để ôm cô một cái.
“Tạm biệt, Kate. Cảm ơn vì mọi chuyện. Cô là một ngôi sao.”
“Lara, chúc may mắn.” Cô siết chặt lấy tôi và thì thầm vào tai tôi, “Tôi sẽ nhớ cô.”
“Tạm biệt Natalie,” tôi nói thêm ngắn gọn và đi ra cửa.
Tôi đẩy cửa và đi dọc theo hành lang tới thang máy, nhấn nút và nhấc cao chiếc hộp lên. Tôi cảm thấy hơi đờ đẫn. Tôi sẽ làm gì bây giờ?
“Sadie?” tôi gọi theo thói quen. Nhưng không có tiếng đáp lại. Đương nhiên là không có rồi.
Thang máy trong tòa nhà này chậm rì rì và cổ lỗ sĩ, tôi vừa mới nghe thấy một tiếng đùng đục, leng keng khi nó lên tới nơi thì có tiếng bước chân phía sau tôi. Tôi quay lại thì thấy Kate tiến tới, trông hụt hơi.
“Lara, tôi muốn bắt kịp cô trước khi cô đi,” cô nói gấp gáp. “Cô có cần trợ lý không?”
Ôi Chúa ơi, cô ấy thật ngọt ngào. Cô ấy giống như cô gái trong phim Jerry Maguire vậy. Cô ấy muốn đi cùng tôi và mang theo con cá vàng. Nếu chúng tôi có một con.
“Ờ... tôi không biết liệu tôi có định thành lập một công ty khác hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ báo cho cô biết...”
“Không, về chuyện đọc tâm trí của cô cơ,” cô ngắt lời. “Cô có cần một trợ lý để giúp cô thực hiện các thủ thuật của mình không? Vì tôi thích làm việc đó lắm. Tôi có thể mặc trang phục hóa trang. Và tôi có thể tung hứng!”
“Tung hứng ư?” Tôi không thể không nhắc lại.
“Đúng thế! Với những chiếc túi vỏ hạt đậu! Tôi có thể trở thành hoạt náo viên cho cô!”
Trông cô phấn khích quá mức, tôi không đành lòng phải bóp nát hy vọng của cô. Tôi không đành lòng nói, “Thật ra tôi không đọc được tâm trí, không chuyện nào trong số đó là thật.”
Tôi quá mệt mỏi khi chẳng có ai khác hiểu cả. Tôi ước gì mình có thể ngồi xuống với một người thôi và nói. “Anh biết không, sự thật là có một con ma...”
“Kate, tôi không chắc là sẽ được.” Tôi cố nghĩ ra cách làm cô thất vọng nhẹ nhàng thôi. “Thật ra là... tôi đã có một trợ lý khác.”
“Ồ, vậy sao?” Vẻ mặt hớn hở của Kate xịu xuống. “Nhưng họ không đề cập đến bất cứ một trợ lý nào trong bài báo cả. Họ bảo cô tự làm tất cả những chuyện đó mà.”
“Cô ấy kiểu như... ở hậu trường ấy. Cô ấy không thật sự muốn bị nhìn thấy.”
“Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là... một người bà con,” cuối cùng tôi nói.
Mặt Kate xịu xuống hơn nữa. “Ồ ra vậy. Ờ, tôi nghĩ là có lẽ hai người sẽ làm việc ăn ý với nhau nếu có họ hàng...”
“Bọn tôi hiểu nhau khá rõ.” Tôi gật đầu, cắn môi. “Ý tôi là, bọn tôi tranh cãi nhau suốt. Nhưng, cô biết không. Bọn tôi đã có nhiều thời gian bên nhau. Bọn tôi đã cùng trải qua khá nhiều chuyện. Bọn tôi là... bạn.”
Tôi cảm thấy nhói đau ở ngực ngay trong lúc đang nói. Có lẽ bọn tôi đã là bạn. Tôi không biết giờ bọn tôi là gì nữa. Và đột nhiên tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng nặng nề. Nhìn tôi đây. Tôi đã phá hỏng mọi chuyện với Sadie, với Ed, với Josh, tôi không còn công ty nữa, bố mẹ tôi sẽ choáng váng, tôi đã dành toàn bộ số tiền dự phòng cho những bộ váy flapper chết giẫm...
“Ờ, nếu cô ấy không muốn làm việc đó nữa...” Mặt Kate chợt tươi tỉnh lên. “Hoặc nếu cô ấy muốn có một trợ lý?”
“Tôi chưa biết kế hoạch sắp tới của bọn tôi sẽ là gì. Tôi chỉ... toàn bộ chuyện này hơi bị...” Tôi cảm thấy mắt mình cay cay. Mặt Kate quá dễ mến và cởi mở, và tôi cảm thấy căng thẳng quá độ, lời lẽ cứ bay biến đi đâu hết. “Chuyện là... bọn tôi cãi nhau một trận. Và cô ấy đã bỏ đi mất tích. Tôi chưa gặp lại cô ấy kể từ lúc đó, hoặc nhận được tin tức gì của cô ấy.”
“Chắc cô đang đùa!” Kate nói thất vọng. “Cãi cọ vì chuyện gì?”
“Nhiều chuyện lắm,” tôi nói vẻ đau khổ. “Tôi nghĩ chủ yếu là về... một người đàn ông.”
“Và cô có biết liệu cô ấy...” Kate ngập ngừng. “Ý tôi là... cô ấy có ổn không?”
“Tôi không biết. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy có thể đi bất cứ đâu. Ý tôi là, bình thường thì chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau suốt cả ngày. Nhưng giờ... hoàn toàn im lặng.” Không hề báo trước, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
“Ôi, Lara!” Kate nói, trông cũng đau khổ gần như tôi. “Và cả chuyện này với Natalie nữa. Josh có giúp gì được không?” Đột nhiên cô tươi tỉnh lại. “Anh ấy có biết cô ta không? Anh ấy hay giúp đỡ lắm mà...”
“Tôi không còn cặp với Josh nữa rồi!” Tôi buột ra một tiếng nức nở. “Bọn tôi đã chia tay rồi!”
“Hai người đã chia tay rồi sao?” Kate há hốc miệng. “Ôi Chúa ơi, tôi chẳng biết gì cả! Chắc cô phải mệt mỏi lắm!”
“Nói thật ra giờ chẳng phải là tuần lễ tốt đẹp nhất của tôi.” Tôi quệt mắt. “Hay là ngày tốt đẹp nhất. Hoặc giờ khắc tốt đẹp nhất.”
“Dù vậy, cô đã làm một chuyện đúng đắn, bỏ Natalie.” Kate hạ thấp giọng nói nhiệt thành. “Và cô biết gì không? Mọi người đều sẽ muốn làm việc với cô. Họ mến cô. Và họ ghét Natalie.”
“Cảm ơn cô.” Tôi cố gắng mỉm cười. Thang máy tới, và Kate giữ cửa mở ra cho tôi trong khi tôi lôi cái hộp của mình vào trong và đặt nó cân xứng trên thanh vịn.
“Cô có thể tìm được người bà con của mình ở đâu không?” Kate nhìn tôi vẻ lo lắng. “Cô có cách nào để tìm ra cô ấy không?”
“Tôi chịu.” Tôi nhún vai chán nản. “Ý tôi là cô ấy biết tôi ở đâu, cô ấy biết làm thế nào để tìm gặp tôi...”
“Có lẽ cô ấy muốn cô có hành động trước chăng?” Kate nói vẻ thăm dò. “Cô biết không, nếu cô ấy cảm thấy bị tổn thương, có lẽ cô ấy sẽ đợi cô tìm cô ấy. Chỉ là tôi nghĩ vậy...” cô nói với vào khi cánh cửa khép lại. “Không phải là tôi muốn xía vào đâu...”
Thang máy bắt đầu kẽo kẹt từ từ đi xuống và tôi nhìn chằm chằm vào bức vách gắn thảm đáng ghét, đột nhiên sững sờ. Kate đúng là thiên tài. Cô ấy đoán ra ngay tắp lự. Sadie rất kiêu hãnh, cô sẽ không bao giờ hành động trước. Cô sẽ chờ ở đâu đó; chờ tôi tới xin lỗi và làm hòa. Nhưng ở đâu?
Sau một lúc tưởng như đến vài tiếng, thang máy xuống đến mặt đất, nhưng tôi không dịch chuyển, mặc dù chiếc hộp bắt đầu trĩu xuống trên tay tôi. Tôi đã bỏ việc. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Cuộc đời tôi như thể vừa mới bị xé vụn ra, theo cái kiểu “đặc biệt tốt, hoàn toàn phá hủy”.
Nhưng tôi không chịu đắm chìm với nó. Hoặc khóc. Hoặc lải nhải về nó mãi. Tôi hầu như nghe thấy tiếng Sadie trong tai mình. Cưng à, khi mọi chuyện trục trặc, cô cần phải hếch cằm lên, cười mê hồn vào, pha cho mình một ly cocktail nhỏ...
“Chiến!” Tôi nói với hình ảnh của mình trong tấm gương cáu ghét, vừa đúng lúc Sanjeev làm việc ở tầng trệt đi vào thang máy.
“Gì cơ?” anh nói.
Tôi cố hết sức nở một nụ cười mê hồn nhất. (Ít ra thì tôi cũng hy vọng nó mê hồn so với cái vẻ loạn trí). “Tôi đi đây. Tạm biệt Sanjeev. Rất vui được biết anh.”
“Ồ,” anh kêu lên ngạc nhiên. “Ờ, may mắn nhé. Cô sẽ làm gì tiếp theo?”
Tôi thậm chí không dừng lại để nghĩ. “Tôi sẽ đi săn ma một chút,” tôi nói.
“Săn ma?” Trông anh có vẻ không hiểu gì. “Chuyện đó có giống... săn đầu người không?”
“Cũng tương tự.” Tôi lại mỉm cười và đi ra khỏi thang máy.