CÓ VŨ TRANG VÀ NGUY HIỂM - đủ là một sáo ngữ dung tục, nhưng lại có ý nghĩa thực đối với các nhân viên cảnh sát.
Chúng tôi tiến vào tòa nhà. Ba hàng một băng qua tầng trệt dơ dáy, tối tăm, sau đó chúng tôi vội vã lao lên vài đợt cầu thang về phía tầng sáu. Cầu thang bẩn thỉu và ố màu răng sâu. Có lẽ ở đây đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Mồ hóng bám dày trên tường, sàn nhà, và cả thành cầu thang bằng kim loại. Tên Trùm có thể ẩn nấp trên đó không? Hắn là người da đen? Với FBI điều đó có vẻ là không tưởng. Vì sao vậy?
Bất thình lình chúng tôi bắt gặp hai con nghiện nhếch nhác, gầy trơ xương đang châm thuốc trên cầu thang tầng bốn. Chúng tôi rút súng ra, và chúng lồi mắt nhìn chúng tôi trừng trừng, tiến thoái đều lưỡng nan.
“Chúng tôi không làm gì các anh,” cuối cùng một người trong hai tên nghiện gằn giọng nói. Trông hắn phải ngoại tứ tuần, nhưng chắc chắn mới chỉ ngoài hai mươi tuổi.
“Cứ tự nhiên,” tôi khẽ nói. Tôi lạnh lùng chĩa một ngón tay vào chúng. “Không được mở miệng đấy.”
Hai thằng xì ke mắc bệnh hoang tưởng hẳn phải nghĩ rằng chúng tôi đang đến bắt chúng. Cả hai không thể tin nổi chúng tôi vội vã vượt qua chúng. Tôi nghe thấy Sampson nói, “Biến ngay. Đây là ngày may mắn cuối cùng của chúng mày đấy.”
Tôi đã có thể nghe thấy tiếng trẻ khóc và lũ nhóc đang la hét, tiếng lảm nhảm của vài chiếc tivi, tiếng nhạc jazz, hip-hop và salsa lọt qua những bức tường mỏng. Bụng tôi thắt lại. Vào tóm Brand trong một tòa nhà đông đúc là một ý kiến rất dở, nhưng lúc này tất cả mọi người đều mong muốn kết quả. Brand là một đối tượng tình nghi nặng ký.
Sampson khẽ chạm vào vai tôi. “Tôi sẽ vào cùng Rakeem,” anh nói. “Anh theo sau, bồ ạ. Đừng có mà tranh cãi với tôi.”
Tôi cau mặt nhưng đành gật đầu. Sampson và Rakeem Powell là những xạ thủ giỏi nhất chúng tôi có. Họ thận trọng, thông minh và có kinh nghiệm, nhưng đây là cuộc bố ráp khó khăn và đáng sợ. Có vũ khí và nguy hiểm. Lúc này bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi quay về phía một thám tử, người đang cầm chiếc búa kim loại nặng trịch bằng cả hai tay. Trông nó giống như một quả tên lửa nhỏ. “Phá cái cửa chết tiệt này ra, anh bạn. Tôi không yêu cầu anh gõ cửa trước đâu.”
Tôi quay lại nhìn đồng đội đang căng thẳng và lo âu phía sau mình. Tôi giơ một nắm tay lên. “Chúng ta sẽ vào khi tôi đếm đến bốn,” tôi nói.
Tôi ra hiệu bằng ngón tay - một - hai - ba!
Chiếc búa đập vào cánh cửa bằng toàn bộ sức mạnh kinh hoàng của một hậu vệ NFL(1). Các chốt cửa văng ra tức thì. Chúng tôi lao vào bên trong. Sampson và Powell cách tôi một bước về phía trước. Vẫn chưa có phát súng nào được bắn ra.
“Mẹ...mẹ.. ơi!” Một đứa bé thét lên hoảng hốt. Cảm giác hãi hùng về những gia đình đã bị tên Trùm làm hại bất giác ập đến trong tôi. Chúng tôi không cần đổ máu ở nơi này.
Có vũ trang và nguy hiểm.
Hai đứa bé đang xem phim South Park trên tivi. Michell Brand đâu rồi? Và mẹ của lũ trẻ, Theresa Lopez, chạy đâu? Họ thậm chí có thể không có nhà. Trong các căn hộ thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn bị bỏ mặc một mình suốt nhiều ngày.
Cánh cửa phòng ngủ trước mặt chúng tôi im ỉm đóng. Tiếng nhạc vang lên ở một nơi nào đó trong căn hộ. Nếu đêm nay Mitchell Brand có mặt tại đây thì y đã không quá cảnh giác. Nó không giống với suy nghĩ của tôi cho lắm. Cho đến giờ tôi không hề thích bất kỳ điều gì về vụ này.
Tôi kéo bật cánh cửa phòng ngủ và nhìn săm soi vào bên trong. Trống ngực tôi đập thình thình. Tôi khom người trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Đứa trẻ thứ ba đang chơi với con gấu bông trên sàn nhà. “Gấu xanh nè,” cháu nói với tôi.
“Gấu xanh,” tôi thì thầm.
Tôi lui nhanh vào hành lang. Tôi nhìn thấy Sampson đá tung một cánh của khác. Sơ đồ căn hộ chúng tôi được cung cấp có sai sót! Đây là một căn hộ hai phòng ngủ.
Bất thình lình Mitchell Brand bước ra hành lang. Y đang kéo theo Theresa Lopez. Khẩu súng ngắn nòng cỡ 45 của y kê vào trán cô ta. Lopez là một phụ nữ khả ái có nước da nâu nhạt. Cô ta đang run bần bật. Cả Brand và Lopez đều trần như nhộng, ngoại trừ những sợi dây chuyền vàng quấn quanh chiếc cổ bự, cổ tay và cổ chân trái của y.
“Bỏ súng xuống, Brand,” tôi quát lên át tiếng ầm ĩ trong căn hộ. Anh không đi đâu được. Anh không thể ra khỏi đây. Anh đủ thông minh để biết điều đó. Bỏ súng xuống.”
“Xéo ra khỏi đường tao!” y gầm lên. “Tao đủ thông minh để khoan một lỗ trên mặt mày trước đấy.”
Tôi giữ vững lập trường trước Brand. Sampson và Rakeem Powell bước lên phía bên kia. “Vụ cướp nhà băng First Union ở Falls Church. Nếu anh không liên quan, thì anh không gặp rắc rối gì,” tôi hạ giọng đôi chút. “Bỏ súng xuống.”
Brand lại hét lên. “Tao không cướp nhà băng First Union! Tao ở New York suốt cả tuần lễ đó! Tao đi dự đám cưới, đám cưới em gái Theresa. Ai đó đã chơi tao. Ai đó đã đổ thừa vụ đó cho tao!”
Theresa Lopez bắt đầu nức nở không thể nào ngăn được. Bọn trẻ cũng khóc và gọi mẹ chúng váng lên. Các thám tử và đặc vụ FBI ngăn chúng lại, bảo đảm an toàn cho chúng..
“Anh ấy đi dự đám cưới của em tôi!” Theresa Lopez gào lên với tôi. Mắt cô ta đang cầu khẩn. “Anh ấy đi dự cưới!”
“Mẹ ơi! Mẹ!” bọn trẻ la lên.
“Hạ súng xuống đi, Brand. Mặc quần áo vào. Chúng tôi cần nói chuyện với anh. Tôi tin anh có mặt tại đám cưới. Tôi tin anh và Theresa. Bỏ súng xuống!”
Tôi biết rằng áo tôi ướt sũng. Một trong số đám trẻ vẫn đang núp sau Brand và Lopez. Trong hướng bắn. Ôi, lạy Chúa, đừng để con phải bắn người đàn ông này.
Sau đó, Michell Brand từ từ hạ khẩu súng xuống khỏi trán Theresa Lopez. Y hôn vào thái dương cô ta. “Anh xin lỗi, em yêu,” y thì thầm.
Tôi nghĩ chúng đã tôi phạm sai lầm. Tôi cảm nhận điều đó từ đáy lòng mình. Tôi biết điều đó khi y hạ súng. Có lẽ kẻ nào đó đã chơi Brand một vố. Chúng tôi đã lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực để bắt y. Chúng tôi đã bị làm rối trí suốt nhiều ngày.
Tôi cảm thấy hơi thở lạnh giá của tên Trùm trên gáy tôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !