TÊN TRÙM LÀ MỘT CẢNH SÁT. Nếu đó là sự thật thì vỡ ra nhiều điều. Nó phần nào giải thích bằng cách nào hắn biết quá nhiều về an ninh của nhà băng, và về chúng tôi.
Vào năm giờ mười lăm phút sáng, tôi gặp Betsey Cavalierre và bốn đặc vụ khác của FBI tại phi trường Bolling. Một chiếc trực thăng đang chờ chúng tôi. Chúng tôi cất cánh bay vào đám mây dày, xám xịt, đám mây khiến cho mặt đất biến mất trong giây lát sau khi chúng tôi đã lên không trung.
Chúng tôi bị lắc lên lắc xuống và hết sức tò mò. Betsey ngồi ở hàng đầu cùng một trong số những đặc vụ cao cấp của cô, Michael Doud. Cô đang mặc bộ đồ màu xám nhạt với áo cánh trắng, và trông cô lại nghiêm trang và trịnh trọng. Đặc vụ Doud phân phát tài liệu về những thám tử New York bị tình nghi.
Tôi đọc thông tin cần thiết khi chúng tôi bay đều đều về phía New York. Những thám tử đang bị tình nghi đến từ Brooklyn. Họ làm việc bên ngoài phân khu 61, gần đảo Coney và vịnh Sheepshead. Những ghi chép nói phân khu này là sự pha trộn của đủ loại tội phạm, bao gồm cả Mafia, bọn du thủ du thực Nga, các băng đảng gốc Á, dân Hispanic, da đen. Năm thám tử bị tình nghi đã làm việc cùng nhau cả chục năm và theo tường trình là những người bạn thân thiết.
Lẽ ra họ phải là “cớm tốt,” hồ sơ viết. Dẫu vậy, ở đây đã có những tín hiệu cảnh báo. Họ đã sử dụng vũ khí nhiều hơn bình thường, ngay cả đối với các thám tử bài trừ ma túy. Ba trong số năm người đã nhiều lần bị kỷ luật. Họ gọi đùa nhau là “cánh hẩu.” Thủ lĩnh của đội này là thám tử Brian Macdougall.
Ở đây còn khoảng chục trang về nhân chứng mười lăm tuổi: con gái thám tử Brian Macdougall. Cô bé là sinh viên danh dự của trường Trung học Ursuline. Có vẻ ở đó cô bé là người cô đơn và không có nhiều bạn bè. Theo các thám tử NYPD, những người đã thẩm vấn cô bé, thì cô có vẻ có trách nhiệm, vững vàng và có thể tin cậy. Lý do khiến cô bé khai ra cha mình cũng đáng tin cậy - gã say xỉn và khi về nhà gã thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ cô. “Và ông phạm tội bắt cóc người của MetroHartford. Ông và đám bạn thám tử của ông đã làm vụ này,” cô bé nói.
Trên thực tế, tôi cảm thấy rất mừng vì chuyện này. Đó là tình trạng thường xảy ra trong nghề cảnh sát. Bạn bủa rất nhiều lưới, bạn kiểm tra chúng, và trên thực tế đôi khi có cái gì đó ở một trong số những chiếc lưới. Thường thì nó đến từ thân nhân hay bạn bè của thủ phạm. Chẳng hạn như cô con gái tức giận muốn trả thù cha mình.
Vào lúc bảy giờ rưỡi, chúng tôi vào phòng họp của đồn cảnh sát số một và tình cờ gặp vài thành viên NYPD, trong đó có cả thanh tra cảnh sát. Tôi là đại diện của cảnh sát Washington, và tôi biết Kyle Craig đã giúp đưa tôi đến cuộc họp này. Anh muốn tôi nghe trực tiếp câu chuyện của bé gái.
Kyle muốn biết liệu tôi có tin cô bé hay không.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !