Hồng Rực Đỏ Chương 52

Chương 52
“Hy vọng là như thế. Chúng ta sẽ biết thôi. Vì mười lăm triệu đôla tao sẽ theo kịp hắn bằng cách này hay cách khác.”

“HẮN ĐÃ NÓI MƯỜI LĂM TRIỆU PHẢI KHÔNG?”

“Đấy là những gì hắn nói. Chúng ta phải cướp cái quái quỷ gì đây?”

Vincent O’Malley và Jimmy Crews không đi làm trong ngày hôm đó. Chúng chờ đợi tuần tự bên trong một chiếc Toyota Camry và một chiếc Acura Legend. Chúng liên lạc với nhau bằng bộ ống nghe có micro. Xe của chúng đỗ đối diện với khách sạn Holiday ở Washington. Chúng đang theo dõi tên Trùm xuất hiện bên ngoài để có thể bám theo hắn, xem hắn là thằng khốn nào.

O’Malley và Crews nghe diễn biến cuộc họp qua Brian Macdougall, kẻ được gắn thiết bị thu âm. Chúng nghe thấy con số mười lăm triệu được đề cập và băn khoăn đây có thể là vụ quái nào. Thằng cha tự nhận mình là Ông Trùm là cái gì đó nữa. Hắn nói, hay đúng hơn là thuyết giáo, và hắn làm cho cái việc rợn người này nghe cứ giống như một cuộc đi dạo trong công viên vậy. Sáu đến tám giờ làm việc, ba mươi triệu được chia phần. Điều gây ấn tượng nhất là hắn trả lời tất cả những câu hỏi hóc búa của Brian Macdougall.

O’Malley liên lạc với Crews trên một chiếc xe khác. “Mày nghe chuyện cứt đái này chứ hả Jimmy? Mày có tin không?”

“Hắn làm tao mê đấy. Tao khoái được ngó cái bản mặt đực ra như ngỗng ỉa của Macdougall ngay lúc này. Thằng cà chớn ấy biết rõ mình mà. Có vẻ như hắn biết mọi điều về Brian. Này, tao nghĩ cuộc họp đang giải tán đấy.”

O’Malley và Crews giữ im lặng trong ít phút tiếp theo. Sau đó O’Malley lên tiếng. “Hắn ra khỏi khách sạn rồi. Tao nhìn thấy hắn, Jimmy. Hắn đi bộ. Hắn đang đi trên Phố Mười sáu về phía Nam. Hắn có vẻ không quan tâm đến việc bị bám đuôi. Tao tóm được hắn rồi!”

“Rốt cuộc thì hắn cũng đếch khôn ngoan cho lắm,” Screws nói.

O’Malley phá lên cười. “Chó chết. Tao cứ đinh ninh rằng hắn là thằng khôn lanh cơ đấy.”

Screws nói, “Tao sẽ đi song song xuống Phố Mười bốn. Bộ dạng hắn ra sao hả? Hắn mặc gì?”

“Cao, hơn sáu bộ lận. Dân da trắng. Để râu cằm. Có thể là râu giả. Tóc dài. Quần áo khá bình thường: áo khoác thể thao và quần dài thường, sơ mi xanh... Hắn đang tăng tốc độ. Lúc này hắn bắt đầu chạy rồi. Jimmy này, hắn đang chạy ra khỏi phố chính. Hắn đã quay về qua một cái sân. Hắn đang chạy! Thằng chó đẻ ấy đang chạy! Nào, ta bắt đầu thôi!”

Vincent O’Malley nhảy ra khỏi xe và bám đuôi tên Trùm. Gã chạy gần hàng cây thích và sồi ven đường. Gã tiếp tục báo lại cho Screws. “Hắn đang đi vào khu rừng cạnh công viên Shepherd. Thằng khốn ấy đang cố thoát khỏi chúng ta. Hãy nghĩ tới điều đó đi.”

O’Malley cố hết sức bám theo tên Trùm, nhưng gã không thể theo kịp. Hắn đúng là một vận động viên. Bề ngoài hắn không có vẻ như vậy, nhưng hắn có thể di chuyển thực nhanh.

Sau đó O’Malley mất dấu hắn! “Hắn biến rồi. Cứ phang vào mông tao đi. Tao mất dấu hắn rồi, Jimmy à. Tao không nhìn thấy hắn nữa. Chuyện này không hay chút nào.”

Crews lại phát hiện ra tên Trùm. “Tao tóm được hắn rồi. Tao cũng đang đi bộ. Hắn vẫn đang chạy giống như một thằng móc túi nào đó khoắng được chiếc ví của tao vậy.”

“Mày theo kịp hắn chứ?”

“Hy vọng là như thế. Chúng ta sẽ biết thôi. Vì mười lăm triệu đôla tao sẽ theo kịp hắn bằng cách này hay cách khác.”

Cuối cùng tên Trùm cũng ra khỏi khu rừng và bước lên một con đường phụ san sát những ngôi nhà gạch hiện đại. Crews vừa thở hồng hộc vừa nói vào micro. “Ơn Chúa là ngày nào tao cũng chạy. Hắn cũng chạy. Hắn đã ra đường Morningside... Aaa mẹ kiếp, hắn đang quay vào khu rừng chó chết ấy. Hắn lại tăng tốc rồi. Thằng khốn này hẳn phải tập luyện ở Appalachian Trail(1) chứ chả chơi.”

Cuộc rượt đuổi đã trở thành trò chơi mèo vờn chuột khó tin. Dù không phải là tay mơ, nhưng O’Malley và Crews đã để tuột con mồi của chúng hai lần trong hai mươi phút tiếp theo. Chúng đã cách khách sạn Holiday nhiều dặm, ở một nơi nào đó về phía Nam Trung tâm Quân y Walter Reed.

Sau đó Crews phát hiện ra hắn trên một con đường phụ nhỏ hẹp được gọi là Powhatan Place. Tên Trùm đã rẽ vào con đường dành cho xe đi ở phía sau hay đại loại thế. Crews theo sau. Gã nhìn thấy một tấm bảng kim loại và gã hầu như không thể tin nổi những gì ghi trên đó.

Crews báo lại cho O’Malley. Sau đó chúng báo cho Brian Macdougall, kẻ đã tham gia cuộc rượt đuổi vui vẻ này.

Crews không thể kìm được chất giọng mỉa mai. “Tao biết hắn ở chỗ quái nào rồi, người anh em ạ. Đoán xem - hắn ở trong một nhà thương điên. Hắn đang ở trong khuôn viên một viện tâm thần có tên Hazelwood. Và bây giờ tao lại mất hắn một lần nữa!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29786-hong-ruc-do-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận