Hổ Lang Chi Sư Chương 43: Yến Trường Không

Đỗ Dự tiếp lấy áo giáp trong tay cận vệ quân, đang chuẩn bị tiến lên mặc áo giáp cho Tư Đồ Duệ, đột nhiên một chiếc bóng khổng lồ bay vọt qua hàng rào cao gấp đôi người rồi đáp xuống, chấn động kịch liệt đến nỗi làm cho Đỗ Dự loạng choạng té xuống. Đến lúc hắn lồm cồm bò dậy nhìn kỹ lại thì ra bóng đen nọ chính là một viên tướng lĩnh của địch, khi ấy, Đỗ Dự chỉ thấy hai mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn ra đất ngất đi.

Bởi vì cách tên tướng địch không xa chính là Tư Đồ Duệ với hai bàn tay không đang đứng trước trống trận.

Tư Đồ Duệ mặc dù là Tổng đốc Thanh Châu, lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn Thanh Châu, nhưng hắn không giống như em trai Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Bưu là một viên mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến, nhưng Tư Đồ Duệ lại không biết võ nghệ, huống chí tuổi hắn cũng đã quá sáu mươi.

Tất cả cận vệ quân cách đó không xa đều choáng váng một trận, đầu nặng chân nhẹ, không ai dám có cử chỉ gì vọng động.

Bọn cận vệ quân này đúng là đáng chết, chỉ biết lo canh giữ hàng rào mặt sau, lại không ngờ địch có thể phóng qua hàng rào mặt trước cao gấp đôi người, đáp xuống ngay cạnh Tư Đồ Duệ. Không khí trong giây phút này như ngưng đọng lại, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt tại đây đều đổ dồn vào tên tướng địch kia, bất lực nhìn đại thương đen sì trong tay hắn đang giơ cao, bất lực nhìn đại thương sắc bén của hắn đâm thẳng vào cổ họng Tư Đồ Duệ…

Ngay lúc Đỗ Dự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì mũi thương đang đâm thẳng vào cổ họng Tư Đồ Duệ đột nhiên dừng lại.

Sau đó một thanh âm lạnh lùng tàn khốc vang lên, thế nhưng khi nó lọt vào tai Đỗ Dự thì lại biến thành không kém thanh âm trên trời vọng xuống. Không mảy may do dự, Đỗ Dự nhanh chóng lấy áo giáp của Tư Đồ Duệ còn đang cầm trên tay khoác đại lên người, lại đem kim khôi Tổng đốc của Tư Đồ Duệ đội lên đầu mình!

-------------- Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Không thèm nhìn quân của đế quốc Minh Nguyệt bốn phía đang nhìn mình chằm chằm, Mạnh Hổ chậm rãi giơ đại thương trong tay chỉ thẳng vào cổ họng tên lính già đang đứng trước trống, lạnh lùng quát hỏi:

- Nói, Tư Đồ Duệ ở chỗ nào?

Tên lính già kia dường như sợ quá mà choáng váng, nhìn Mạnh Hổ trân trối không thốt nên lời.

Trong mắt Mạnh Hổ thoáng qua một tia sát cơ lạnh lùng, đang muốn đâm một thương lấy mạng tên lính già kia, phía sau hắn đột nhiên vang lên một thanh âm như sấm nổ:

-Người đâu, còn không mau bắt tên này lại cho bản Tổng đốc!

- Bản Tổng đốc!?

Mạnh Hổ hừ lạnh, không muốn lãng phí thời gian giết một tên lính già không có chút giá trị gì, liền nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt như tên bắn nhìn về phía thanh âm vừa phát ra. Trong thoáng chốc, một bóng người cao to đã đập vào mắt Mạnh Hổ, trên thân người ấy khoác áo giáp màu vàng sặc sỡ, trên đầu cũng có kim khôi mà chỉ có Tổng đốc của đế quốc Minh Nguyệt mới có thể đội mà thôi.

- Mau, bảo vệ Tổng đốc đại nhân!

Ngay lúc đó, phản ứng của bọn cận vệ quân cũng không chậm, tên đội trưởng cận vệ quát lên, bốn, năm mươi tên cận vệ quân đã chạy nhanh về phía Đỗ Dự đang mặc áo giáp màu vàng, đầu đội kim khôi của Tổng đốc, cố gắng dùng thân mình ngăn cản bước tiến của Mạnh Hổ. Cách đó không xa, thêm một số cận vệ quân nữa cũng đang rút binh khí lao nhanh tới.

- Tư Đồ Duệ, để mạng lại đây!

Sát cơ dữ dội toát ra trong mắt Mạnh Hổ, hắn hét lên một tiếng, thúc ngựa lao về phía trước.

- Đừng mơ!

Một tên cận vệ quân không sợ chết dũng cảm lướt ra, hai chân giậm mạnh một cái cả người bay lên trời, thế nhưng hắn không tấn công chiến mã, lại dùng cả thân thể của mình lao thẳng vào người Mạnh Hổ đang thúc chiến mã vọt tới. Vẻ hung hãn thô bạo toát ra trong đôi mắt điên cuồng của tên cận vệ quân kia, thì ra tên này đang cố gắng dùng phương thức lấy mạng đổi mạng để ngăn Mạnh Hổ!

- Không biết chết sống là gì!

Mạnh Hổ nở một nụ cười gằn, tay trái đang nắm dây cương đã buông ra, nhanh như chớp chụp vào đai lưng của tên cận vệ quân kia, không đợi hắn vung chiến đao đang giấu sau lưng chém mình, một luồng sức mạnh hùng hậu toát ra theo tay trái Mạnh Hổ, thân thể tên cận vệ quân nặng gần hai trăm cân đã bị ném bay ra thật xa. Thân hình hắn bay giữa không trung giống như chiếc lá mỏng manh trong cơn bão lớn, bay xa ra hơn mười bước chạm rất mạnh vào hàng rào, thoáng chốc đầu vỡ toang, não văng ra mà chết.

- Muốn qua không dễ vậy đâu!

Lại có hai tên cận vệ quân lắc mình ngăn cản trước đầu ngựa Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ không khỏi nở nụ cười tàn nhẫn, đại thương trong tay phải giống như cuồng phong bạo vũ quét ngang qua, hai tên cận vệ quân chưa kịp có phản ứng gì, hai cái đầu đã bị đánh cho vỡ nát, não văng tung toé, máu thịt nát nhừ, đến khi Mạnh Hổ phóng ngựa qua khỏi, hai cỗ thi thể không đầu mới loạng choạng ngã xuống.

Lại một tiếng rít chói tai mang theo hơi lạnh thấu xương truyền tới từ sau đầu Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ từ nãy đến giờ tung hoành bên ngoài đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, giờ đây rốt cục cũng đã gặp một đối thủ có chút phân lượng.

Đang lúc cấp bách, Mạnh Hổ cũng không thèm quay đầu lại, xoay tay quét ra một thương về phía sau, đại thương trầm trọng mang theo tiếng rít chói tai nghênh đón chiếc cầu vồng màu trắng bạc đang đâm tới sau đầu.

- Đinh!

Âm thanh kim loại chạm nhau vang dội khắp trời đêm.

Một luồng sức mạnh cuồn cuộn như nước thuỷ triều dội ngược trở lại theo đại thương, làm cho cổ tay Mạnh Hổ thoáng chút tê dại. Lòng Mạnh Hổ trầm xuống, kẻ kia có sức mạnh thậm chí không thua gì hắn…

Chậm rãi quay ngựa lại, trong ánh lửa sáng rực như ban ngày, sau lưng hắn một kỵ sĩ đang đứng sừng sững như quả núi.

Ngựa trắng!

Ngân thương (Thương bạc)!

Mặt mày anh tuấn làm cho người khác phải ganh tỵ!

Vẻ lạnh lùng khiến nữ nhân phải xiêu hồn lạc phách!

Nếu như không phải người đó thân khoác giáp sắt màu đen, Mạnh Hổ sẽ cho rằng hắn là Triệu Tử Long của thời Tam Quốc!

Kẻ kia chậm rãi giơ ngân thương trong tay lên chỉ về hướng cổ họng của Mạnh Hổ, lạnh lùng nói:

- Báo danh ra, thương của Yến Trường Không chưa từng đối phó kẻ vô danh!

Yến Trường Không sao?

Mạnh Hổ thoáng nở một nụ cười nửa miệng, người này quả thật quá cổ hủ, liều mạng với nhau cũng cần thiết phải xưng tên hay sao? Đột nhiên, Mạnh Hổ hạ đại thương trong tay xuống.

Ngay lúc Yến Trường Không cho rằng Mạnh Hổ sắp trả lời, đột nhiên đại thương đen sì của Mạnh Hổ mới vừa hạ xuống đã quét ra nhanh như quỷ mị, theo thế quét ra còn có một đám cát bụi, đá vụn mịt mù, tất cả cuốn thẳng vào mặt Yến Trường Không.

Yến Trường Không theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt sang bên tránh đi. Mạnh Hổ chỉ chờ có vậy, tay trái nhanh chóng rút chiến đao bên hông ra, thanh chiến đao sắc bén rời khỏi tay xoay tròn mang theo khí tức lạnh như băng, vẽ thành một đường cầu vồng nhắm eo lưng của Yến Trường Không mà bay nhanh tới.

- Hèn hạ!

Yến Trường Không lớn tiếng mắng:

- Ngươi đánh lén!

- Đánh lén?!

Mạnh Hổ cười gằn một tiếng, xốc ngựa vung thương nhắm thẳng vào Yến Trường Không.

Phóng đao đánh lên không thôi đương nhiên tuyệt đối không tài nào giết nổi cao thủ như Yến Trường Không, đòn vừa rồi hất bụi đất tung bay cũng chỉ mới mở màn, phóng đao đánh lén cũng chỉ là hư chiêu, thế công mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ mà Mạnh Hổ sắp triển khai mới là thế sát thủ chân chính của Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ không cần thanh danh cái rắm gì cả, giết địch bảo vệ mình mới là quy tắc bằng thép của hắn.

Chỉ cần có thể giết chết địch nhân, chỉ cần có thể bảo toàn thân mình, chuyện gì Mạnh Hổ cũng có thể làm được, vừa rồi đánh lén đã tính là gì chứ?!

Hiển nhiên, Mạnh Hổ đã hạ quyết tâm phải giết Yến Trường Không càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn hiểu rất rõ, có sự tồn tại của một cao thủ như Yến Trường Không, hắn muốn giết Tư Đồ Duệ tuyệt không thể được. Chỉ có giải quyết xong Yến Trường Không, Mạnh Hổ mới có thể lấy được chiếc thủ cấp thượng hạng của Tư Đồ Duệ.

Yến Trường Không phải khó khăn lắm mới né tránh được đám cát bụi bay tới, chiến đao của Mạnh Hổ phóng ra đã nối gót theo sau, muốn vung thương đón đỡ hoặc giục ngựa né tránh đã không kịp nữa, Yến Trường Không chỉ có thể dùng thân pháp ảo diệu của hắn, cả người gần như nghiêng hết về một bên yên ngựa, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát chiến đao xoáy tít bay tới.

Tuy nhiên, cơn ác mộng của Yến Trường Không bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Hắn chưa kịp ngồi thẳng người lại, đại thương của Mạnh Hổ đã đâm tới như một con rắn độc, lưỡi thương sắc bén xé không, mang theo tiếng rít gió lạnh lẽo thẳng vào lưng hắn.

Một chiêu đầu đã rơi vào thế bị động, dẫn đến những chiêu sau lại càng bị động hơn nữa, Yến Trường Không không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận thế núp luôn xuống dưới bụng chiến mã.

Được nước làm tới, Mạnh Hổ đã chiếm được thượng phong, làm sao có thể để cho Yến Trường Không lật ngược thế cờ!?

Đại thương vừa đi hết đà lập tức chuyển, biến đâm thành hất, Mạnh Hổ quát vang một tiếng như sấm dậy, đã hất văng chiến mã mà Yến Trường Không đang cỡi bay lên không. Sức nặng hơn một ngàn cân đột ngột dồn xuống lưng chiến mã của Mạnh Hổ, nó nhất thời ngẩng đầu hét lên một tiếng, hai chân sau chịu không nổi phải khuỵu xuống đất.

Chiến mã của Yến Trường Không bị hất văng lên cao, Yến Trường Không đang trốn dưới bụng chiến mã cũng bay lên.

Cả người lẫn ngựa đều bay lên, thân thể Yến Trường Không đã lộ ra hoàn toàn, vì không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ còn cách hy sinh chiến mã yêu quý của mình, hữu chưởng vỗ mạnh vào bụng ngựa, chiến mã đang ở trên không hí lên một tiếng vô cùng bi thảm, bay nhanh ra xa. Nhân đó Yến Trường Không mượn sức từ trên không bay thẳng xuống như vì sao băng, ngân thương trong tay thuận thế quật vào đầu Mạnh Hổ.

Vẻ lãnh khốc chợt loé lên trong mắt Mạnh Hổ, hắn đợi giây phút này đã lâu rồi.

Người trên không trung không có chỗ nào mượn sức, không thể nào đọ sức với người đang đứng trên mặt đất.

Gầm lên một tiếng, đại thương trong tay phải Mạnh Hổ vẽ ra một đạo tàn ảnh nhàn nhạt nghênh đón ngân thương của Yến Trường Không đang đập xuống đầu mình. Thế công của hai thương chạm nhau phát ra một âm thanh có thể làm tan bia vỡ đá, Yến Trường Không thân ở trên không không thể mượn sức nên thiệt thòi rất lớn, nhất thời hự lên một tiếng nặng nề rồi quay cuồng văng ra xa, máu tươi trong miệng phun ra thành dòng giữa không trung…..

Mạnh Hổ cười lạnh, giật cương quay ngựa lại tiếp tục đánh giết bọn cận vệ quân đông như kiến đang bảo vệ "Tư Đồ Duệ".

Yến Trường Không bị một thương của Mạnh Hổ, nếu không chết cũng trọng thương, nếu như thời gian rộng rãi Mạnh Hổ đã thúc ngựa tiến lên bồi thêm một thương nữa. Đáng tiếc bây giờ cái mà hắn thiếu thốn chính là thời gian, bây giờ việc quan trọng nhất là giết Tư Đồ Duệ, so với Tư Đồ Duệ, Yến Trường Không đương nhiên là chẳng có giá trị chút nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận