- Sao?
Triệu Thanh Hạm kinh ngạc hỏi:
- Hành tỉnh Tây Bộ quả thật có một cánh quân kỵ binh kiêu dũng thiện chiến như vậy hay sao, làm sao ta lại không biết chứ?
- Nàng biết mà!
Mạnh Hổ mỉm cười: Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới mà thôi.
Triệu Thanh Hạm cau mày suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, đành cười khổ:
- Ta quả thật không nghĩ ra được!
Ánh mắt Mạnh Hổ ngưng trọng lại:
- Thanh Hạm tiểu thư, có phải trong hành tỉnh Tây Bộ có hai mỏ sắt thật lớn không?
- Đúng vậy.
Triệu Thanh Hạm gật đầu:
- Hành tỉnh Tây Bộ có hai mỏ sắt lớn nhất trong đế quốc, hơn nữa quặng sắt khai thác được cũng có phẩm chất tốt nhất. Sắt ròng và sắt thô dùng để luyện chế binh khí và áo giáp của hai đại quân đoàn Hoàng gia của đế quốc đều lấy từ hành tỉnh Tây Bộ chúng ta. Sao, chàng muốn nói….
- Không sai!
Mạnh Hổ gật đầu mạnh mẽ:
- Chính là nô lệ Man nhân đang khai thác mỏ!
Man nhân là từ mà thế giới Trung Thổ gọi các dân tộc du mục sống trên đại hoang nguyên. Đại hoang nguyên nằm ở miền Đông Bắc của thế giới Trung Thổ, phía Nam giáp với đế quốc Quang Huy, phía Tây kế đế quốc Tinh Hà, diện tích rất rộng, trải dài cả mấy vạn dặm. Những bộ lạc lớn nhỏ sống trên đó phải đến cả ngàn là ít, bởi vì hoàn cảnh sống cực kỳ khắc nghiệt, thiếu thốn tài nguyên, những bộ lạc lớn nhỏ thường vì tranh đoạt tài nguyên mà tiến hành giết chóc lẫn nhau. Gần như mỗi Man nhân đều sống trên đầu đao mũi kiếm, trưởng thành từ trong máu lửa, tất cả bọn họ đều là chiến sĩ kỵ binh thân trải trăm trận, kiêu dũng thiện chiến.
Bất quá bởi vì thiếu hụt tài nguyên, kim loại, Man nhân chỉ có thể sử dụng những loại binh khí được chế tạo sơ sài, hơn nữa bọn họ không biết chữ, không có nền văn minh, cho nên về mặt chiến lược chiến thuật cực kỳ lạc hậu. Mặc dù bọn họ toàn là chiến sĩ kỵ binh nhanh như gió, nhưng khi giao chiến với quân đội của thế giới Trung Thổ chưa bao giờ biết mùi chiến thắng.
Để đề phòng Man nhân thống nhất lại và trở nên mạnh hơn, mỗi một khoảng thời gian, đế quốc Tinh Hà và đế quốc đế quốc Quang Huy sẽ hội binh đến đại hoang nguyên, tìm đến những bộ lạc Man nhân mạnh nhất mà thu thuế, bắt đi những Man nhân khoẻ mạnh trong bộ lạc mang về thế giới Trung Thổ làm nô lệ, đó là lý do có mặt của những nô lệ Man nhân đang khai thác ba mỏ lớn nhất ở hành tỉnh Tây Bộ.
Triệu Thanh Hạm ngạc nhiên:
- Thế nhưng Man nhân cứng đầu khó bảo, hơn nữa hận thấu xương người ở thế giới Trung Thổ chúng ta, cho nên căn bản là bọn họ không thể nào chiến đấu vì đế quốc Quang Huy. Nếu như giao vũ khí và chiến mã cho bọn họ, e rằng bọn họ sẽ chạy trốn ngay lập tức, thậm chí ngược lại còn có thể đe doạ đến an nguy của đế quốc, không phải là được không bù mất hay sao?
- Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!
Mạnh Hổ nghiêm nghị nói:
- Nếu chỉ đơn thuần tử thủ mà thôi, bất luận thành Tây Lăng có kiên cố đến mức nào cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị quân của đế quốc Minh Nguyệt công phá. Chỉ có mang một cánh quân kỵ binh cường đại tới lui tuần tra bên ngoài thành Tây Lăng, tiến hành phương thức tập kích quấy nhiễu không ngừng mới có thể làm cho quân của đế quốc Minh Nguyệt có điều kiêng kỵ, không dám toàn lực công thành, thành Tây Lăng mới có khả năng đứng vững.
Triệu Thanh Hạm nghĩ qua một chút, thoải mái nói:
- Hổ, ta tin tưởng chàng, cho dù Man nhân có cứng đầu khó bảo đến đâu, chàng nhất định cũng có biện pháp thuần phục bọn họ.
--------------
Bên ngoài Đoạn Hồn cốc, lều lớn ở trung quân của đại doanh đế quốc Minh Nguyệt.
Thay thế Đỗ Dự nhận nhiệm vụ tham mưu trưởng của quân đoàn Thanh Châu là Nghiêm Đĩnh. Lúc này Nghiêm Đĩnh thần sắc nghiêm trọng đi vào trong lều, bẩm báo với Tư Đồ Duệ:
- Tổng đốc đại nhân, đã tìm thấy hài cốt của tướng quân Thác Bạt Đảo.
- Sao?
Tư Đồ Duệ mặc dù đã biết trước Thác Bạt Đảo tuyệt đối sẽ không may mắn thoát chết, nhưng đột nhiên nghe tin dữ, lòng hắn cũng nhất thời nặng trĩu.
Thần sắc Nghiêm Đĩnh ngưng trọng, nói tiếp:
- Hài cốt của tướng quân Thác Bạt Đảo là tìm thấy trong Tuyệt Vọng cốc, đồng thời còn tìm được hài cốt của mấy ngàn tướng sĩ của quân đoàn Thanh Châu. Theo như quân kỵ binh tuần tra phát hiện về báo lại, tất cả hài cốt bên trong Tuyệt Vọng cốc đều cháy thành tro, tình trạng thê thảm không nỡ nhìn!
- Ngươi nói gì? Tuyệt Vọng cốc?
Tư Đồ Duệ nghe vậy không khỏi biến sắc, sắc mặt vốn đã xám xịt nay thêm một màu xanh mét.
Ba năm trước, Tư Đồ Duệ phóng một ngọn lửa ở Tuyệt Vọng cốc hoả thiêu sư đoàn số Bốn của Triệu Nhạc, không ngờ bây giờ bộ tướng Mạnh Hổ của Triệu Nhạc cũng dùng một ngọn lửa mà hoả thiêu Thác Bạt Đảo và sư đoàn số Ba của hắn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của quân đoàn Thanh Châu coi như mất sạch, đúng là một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt già nua của Tư Đồ Duệ.
Nghiêm Đĩnh hỏi với vẻ đầy lo lắng:
- Tổng đốc đại nhân, ty chức đã dặn dò đội kỵ binh nọ, tuyệt đối không thể để lộ tin tức này…
- Không!
Tư Đồ Duệ khoát tay, nghiêm nghị nói:
- Thắng là thắng, thua là thua, Thác Bạt Đảo và sư đoàn số Ba của hắn bị Mạnh Hổ hoả thiêu ở Tuyệt Vọng cốc, đây là sự thật không thể nào che giấu. Ngươi cho người hoả tốc chạy về, mang theo tin tức này và tin Tư Đồ Hạo cùng Đỗ Dự tử trận nhanh chóng vượt tám trăm dặm báo lại cho đế đô.
Vẻ mặt Nghiêm Đĩnh liền trở nên nghiêm nghị, cung kính đáp:
- Dạ!
Tư Đồ Duệ thở pháo một hơi, đi qua đi lại vài bước trong lều, đột nhiên dừng bước hỏi tên đội trưởng cận vệ đang đứng hầu gần đó:
- Thương thế của Yến tướng quân ra sao rồi?
- Đa tạ Tổng đốc đại nhân hỏi thăm, ty chức không có gì đáng ngại.
Không đợi tên đội trưởng cận vệ trả lời, ngoài lều đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hồn. Lời còn chưa dứt, màn che lều đã vén lên, thân hình khôi vĩ của Yến Trường Không đã hùng dũng bước vào, cung kính ôm quyền vái chào Tư Đồ Duệ và Nghiêm Đĩnh:
- Ty chức Yến Trường Không, tham kiến Tổng đốc đại nhân, tham kiến tham mưu trưởng đại nhân.
Sắc mặt Yến Trường Không nhìn qua vẫn còn hơi tái, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Tư Đồ Duệ khoát tay:
- Yến Trường Không ngươi tới vừa đúng lúc, bản Tổng đốc có chuyện muốn hỏi ngươi.
Yến Trường Không nói:
- Có phải Tổng đốc đại nhân muốn biết nhận xét của ty chức về Mạnh Hổ?
- Ừ!
Tư Đồ Duệ gật đầu, nghiêm nghị nói:
- Ngươi đã có một trận ác chiến cùng Mạnh Hổ, đối với hắn ngươi có nhận xét như thế nào?
Yến Trường Không không cần suy nghĩ, đáp ngay:
- Không phải ty chức khoa trương, cũng không phải ty chức muốn biện hộ cho mình, nếu chỉ nói riêng về mặt võ nghệ, ty chức tự tin không kém hơn Mạnh Hổ. Bất quá tên Mạnh Hổ này trời sinh tính tình xảo trá, nói đánh là đánh, thậm chí không tiếc sử dụng ám khí, thật sự là chuyện sỉ nhục đối với một vị tướng.
Tư Đồ Duệ quay đầu lại nhìn Nghiêm Đĩnh:
- Nghiêm Đĩnh, ngươi có ý kiến gì về Mạnh Hổ không?
Nghiêm Đĩnh nghĩ qua một lúc, sau đó mới trả lời:
- Ty chức lại cho rằng, Mạnh Hổ như vậy mới thật sự là đáng sợ!
Nói xong, Nghiêm Đĩnh hơi lo lắng liếc nhìn Tư Đồ Duệ, thấy hắn thần sắc vẫn bình thường, mới dám nói tiếp:
- Từ cuộc chiến ở pháo đài Thiên Lang chém chết tướng quân Tư Đồ Bưu, đến hoả thiêu tướng quân Thác Bạt Đảo ở Tuyệt Vọng cốc, lại đến đêm qua giết chết Đỗ Dự đại nhân và Phò mã, Mạnh Hổ đã có thể liên tục giết bao nhiêu đại tướng của ta, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tên này võ nghệ cao cường, dụng binh tàn nhẫn, có năng lực nắm bắt thời cơ trên chiến trường vô cùng nhạy bén, có thể nói ty chức mới gặp một người như vậy từ trước tới nay!
- Xem như ngươi cũng nói lên được chỗ quan trọng của vấn đề!
Tư Đồ Duệ nói:
- Mạnh Hổ quả thật võ nghệ cao cường, về mặt luyện binh và dụng binh lại càng không giống người thường, năng lực nắm bắt thời cơ trên chiến trường càng làm cho người khác phải giật mình. Một ngày không xa, tên này sẽ trở thành tâm phúc đại hoạ của đế quốc, cho nên, lần sau nếu có cơ hội nhất định phải hạ sát thủ, tuyệt đối không thể nuôi hổ gây hoạ.
Yến Trường Không nghiêm nghị nói:
- Tổng đốc đại nhân yên tâm, lần sau gặp nhau trên chiến trường, ty chức thề sẽ lấy thủ cấp của Mạnh Hổ!
- Không, chỉ bằng vũ lực không thôi thì chưa đủ.
Tư Đồ Duệ lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Muốn giết được Mạnh Hổ, còn phải dùng mưu kế. Bất quá hãy giải quyết tàn binh của địch trong Đoạn Hồn cốc trước đã!
Nghiêm Đĩnh nói:
- Tổng đốc đại nhân yên tâm, trong Đoạn Hồn cốc không có nguồn nước, đám tàn binh bại tướng quân đoàn Tây Bộ của Triệu Nhạc sẽ không chịu đựng được bao lâu, nhiều nhất là ba ngày bọn chúng sẽ tự chết.
--------------
Ba ngày sau, rốt cục đã có tin dữ báo về.
Quân đoàn Tây Bộ bị tiêu diệt toàn quân, hơn hai vạn người tử trận, còn lại hơn năm vạn bị bắt làm tù binh, trong đó có tham mưu trưởng quân đoàn Diệp Vấn Thiên, còn có sư đoàn trưởng sư đoàn số Ba Diệp Định Tây. Triệu Nhạc tự sát đền nợ nước, sư đoàn trưởng sư đoàn số Một Lý Minh Phong, sư đoàn trưởng sư đoàn số Hai Ngô Kỳ Đạt tử trận.
Trời sầu đất thảm, mây mù giăng khắp hành tỉnh Tây Bộ…
Trong đại sảnh của thủ phủ thành Tam Giang, tụ tập tất cả quan quân từ cấp liên đội trưởng trở lên của sư đoàn số Bốn cùng với các tướng sĩ trong phủ Tam Giang, nhân viên thần giáo Quang Minh giáo đình thuộc giáo khu Tam Giang. Tất cả mọi người gần như đầu óc mê muội, ánh mắt mờ mịt đầy uể oải, hiển nhiên theo cách nghĩ của bọn họ, ngay cả đại quân chủ lực của quân đoàn Tây Bộ cũng đã bị tiêu diệt, vậy trận đánh này nhất định phải thua.
Triệu Thanh Hạm ngồi ở chủ vị đôi mắt sưng đỏ đầy vẻ bi thương, hiển nhiên đã khóc thật nhiều, dù sao đi nữa, trước đó không lâu nàng mới trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi của mình mà thôi. Nếu như không phải đế quốc Minh Nguyệt cử đại quân sang xâm lấn, lúc này lẽ ra nàng đang mang theo đội Thanh Y vệ dạo chơi săn bắn một cách nhàn nhã trong Thanh Vân sơn, tiếp tục sống cuộc đời không cần lo lắng của ái nữ quan Tổng đốc.
Thế nhưng bây giờ, hiện thực đã phơi bày trước mắt Triệu Thanh Hạm hết sức phũ phàng và tàn khốc!