Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 114: Huyết chiến (1)

Cao Thuận không chút suy nghĩ đáp: "Gặp Hãm trận doanh, chưa ai thoát chết."

"Tốt!" Mã Dược trầm giọng nói: "Lập tức điểm hai ngàn bộ binh tới chặn trong hẻm núi A Lạp. người Tiên Ti chắc chắn sẽ vượt qua quan ải theo lối hẻm A Lạp. Hẻm núi A lạp tuy bằng phẳng có lợi cho kỵ binh xung phong nhưng nếu tại cửa hẻm núi đào vài hào sâu, rồi cho tinh binh trấn giữ đại quân Tiên Ti khó có thể tiến được bước nào."

Cao Thuận hiên ngang ôm quyền nói: "Mạt tướng xin lĩnh mệnh!"

Kế huyền, phòng nghị sự phủ thứ sử.

Diêm Nhu nói: "Đại nhân, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đã dẫn quân về ban doanh rồi, bọn phản loạn ở U châu đã bị dẹp, bây giờ có thể báo tin thắng trận với triều đình rồi."

Lưu Ngu gật đầu, nhưng mặt lại lộ vẻ không vui.

Diêm Nhu doán được tâm sự của Lưu Ngu bèn nhẹ nhàng hỏi: "Đại nhân đang lo lắng về người TiênTi phải không?"

Lưu Ngu nói: "Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu triệu tập ba vạn thiết kỵ uyên bố đạp bằng U châu, giết sạch người Hán, bản quan không lo lắng sao được? Lần này họa lớn đến nơi rồi, nên triệu gấp hữu thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản, thái thú Liêu Tây Nghiêm Cướng, thái thú Ngư Dương Điền Khai, thái thú Đại quận Tề Chu đến đây bàn cách phá địch.

Diêm Nhu không tán đồng nói: "Đại nhân cần gì phải huy động nhiều người thế, Khôi Đầu mặc dù có ba vạn thiết kỵ thanh thế tuy lớn nhưng thật ra không đáng lo, Khôi Đầu không đủ uy tín nên thuộc hạ đều có lòng riêng. Lòng quân không ổn thì sức chiến đấu có được là bao? Thiết nghĩ người Tiên Ti đến trường thành cũng không vào được chỉ một mình Mã Dược cũng đủ để người Tiên Ti chết không chỗ chôn thây.

Nói rằng, Mã Dược chỉ bằng bốn năm vạn kỵ binh cũng có thể đánh bại ba vạn kỵ binh người Tiên Ti.

Lưu Ngu tất nhiên không tin, tuy Mã Dược ở Trung nguyên thanh danh hiển hách, cùng danh tướng như Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đối đầu cũng không chịu kém thế, lần nào cũng bị hắn đánh cho tan tác, nhưng dù sao Lưu Ngu cũng chưa từng chứng kiến tận mắt, chưa biết rõ ràng về khả năng cầm quân của Mã Dược.

Mà kỵ binh Tiên Ti lợi hại thế nào Lưu Ngu lại rất rõ ràng, sở dĩ Lưu Ngu dùng chính sách mềm dẻo với người dị tộc phần lớn là do kiêng sợ kỵ binh của người Tiên Ti! Theo cách nhìn của Lưu Ngu, từ khi giặc Khăn Vàng khởi nghĩa đế quốc đại Hán ngày một suy yếu mà người Tiên Ti ngày một mạnh lên.

Hiện tại người Tiên Ti giống như một mãnh hổ đang ngủ say, một khi chọc giận nó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Diêm Nhu lạnh nhạt nói: "Đại nhân, hạ quan thấy người Tiên Ti tất bại, do ba nguyên nhân."

"Ồ?" Lưu Ngu nói: "Xin được nghe cao kiến."

"Từ khi sau khi Thiện Thạch Hòe chết, các thế lực người Tiên Ti tranh đấu với nhau không ngừng, thế nước ngày một suy yếu, lần này Khôi Đầu dẫn đại quân tới trả thù, vương đình tất bỏ trống, các con của cố Đại vương Tiên Ti sẽ thừa cơ hành động nhằm đoạt ngôi vị, nên trận chiến này người Tiên Ti khó có thể dốc toàn lực là thứ nhất."

"Mã Dược bắc dựa vào trường thành có địa thế hiểm yếu để phòng thủ chỉ cần phái một viên đại tướng lập trại ở hẻm A Lạp, người tiên ty chỉ quen dã chiến chứ không quen công thành tất không vượt qua nổi đó là thứ hai."

"Người Tiên Ti tập tính dã man quen lấy cướp bóc mà sống, lần này lấy danh nghĩa báo thù thật ra vì cướp bóc của cải dân cư của đại Hán mà tới, tất sẽ không mang nhiều lương thảo, nếu chiến sự không thuận lợi, tình hình chiến đấu giằng co sẽ không thể kéo dài đó là thứ ba. Có ba lý do ấy người Tiên Ti chắc chắn thua trận."

"Ồ." Lưu ngu lại cau mày, lân này Diêm Nhu phân tích mạch lạc rõ ràng thật có lý, đánh giá thật tinh tế. Sự việc quả nhiên như vậy, không khỏi buột miệng hỏi: "Nói như vậy, trận chiến này Mã Dược thắng là điều khỏi phải nghi ngờ?"

Diêm Nhu nói: "Mười phần chắc chắn sẽ như vậy."

Lưu Ngu chắp tay đi đi lại lại trong sảnh. Hồi lâu chợt dừng lại nói: "Mã Dược nếu thắng tất sẽ tấu lên thiên tử báo công, trong triều có Hà Tiến, Yêm đảng nói thay cho hắn tất nhiên sẽ một tấc tới trời, Thánh thượng không rõ chân tướng rất có thể bị lừa, tưởng hắn có công mở mang bờ cõi mà ban thưởng, nếu thế thì phải làm thế nào?"

Diêm Nhu ánh nắt lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Nếu đại nhân muốn diệt trừ Mã Dược thì đây đúng là cơ hội tốt."

"Hả?" Lưu Ngu hỏi: "Tử Hòa xin chỉ giáo?"

"Mã Dược dựa vào trường thành hiểm trở. Nhưng nếu thiết kỵ Tiên Ti vượt qua được trường thành dù Mã Dược có bốn năm ngàn thiết kỵ cũng không đánh nổi kỵ binh Tiên Ti." Diêm Nhu ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo trầm giọng nói: "Nếu Đại nhân cho người bí mật lệnh cho Thái thú Đại quận Tề Chu tập trung quân lấy danh nghĩa phòng thủ các thành ấp lớn, mặc người Tiên Ti tấn công Mã thành."

"Người Tiên Ti bị ngăn ở hẻm A Lạp, chỉ cần Khôi Đầu không quá ngu ngốc sẽ chuyển quân sang tấn công Mã thành, nếu người Tiên Ti đánh được Mã thành. Từ Mã thành đến Trữ huyền chỉ khoảng trăm dặm khinh kỵ đi chỉ một buổi là tới, đến lúc đó Mã Dược bắc nam đều gặp địch, đầu đuôi không ứng cứu được nhau có may mắn đánh thắng được người Tiên Ti thì cũng là thắng thảm, tinh binh dưới trướng cũng chết gần hết, lúc đó thế yéu, đại nhân cứ kê cao gối mà ngủ không lo gì nữa."

"A." Lưu Ngu sắc mặt khẽ biến, nghiêm giọng nói: "Để bản quan suy nghĩ cẩn thận đã."

Trữ huyền

Sau một hồi kèn vang dội, một đội kỵ binh giáp trụ đày mình rời doanh trại nhanh chóng tập hợp tại cửa thành. Ở giữa quảng trường Hứa Chử đôi mắt lạnh lùng tay cầm lá huyết sắc đại kỳ gò cương ngụa đứng nghiêm đầu hàng quân, đại kỳ đón gió bắc phấp phới vang lên tiếng phần phật.

Mã Dược mình mặc giáp nặng đứng nghiêm dưới là đại kỳ, Quản Hợi, Chu Thương, Cao Thuận chư tướng đứng một hàng ngang sau lưng hắn.

Mã Dược ánh mắt dữ tợn nhìn Liêu Hóa trầm giọng nói: "Liêu Hóa, lần này cho ngươi một ngàn tinh binh giữ thành, nếu lại sai sót gì nhất định chém không tha!"

Liêu Hóa hiên ngang đáp: "Xin chúa công yên tâm, người còn thành còn, người mất thành mất!"

Mã Dược lãnh đạm nói: "Người còn thành còn, người chết thành vẫn phải còn, dù thế nào đi chăng nữa Trữ huyền không được thất thủ!"

Liêu Hóa đứng thẳng người, nghiêm trang nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

"Ừ ~ "

Mã Dược gật đầu, đang muốn giục ngựa đi, có tiếng vó ngựa dồn dập từ bên trái vang lên, hắn quay lại nhìn thấy ba kỵ mã từ ngoài thành vội vã phóng tới, người đi trước mặc áo vải, phiêu hốt. Mặt mày sáng sủa, đúng là Giả Hủ sắc mặt gấp gáp, không ngừng dung tay đánh ngựa, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

"Văn Hòa?" Mã Dược lộ vẻ ngạc nhiên tới đón, thắng ngựa trước mặt Giả Hủ hỏi: "Văn Hòa sao lại quay lại Trữ huyền?"

Giả Hủ tài cưỡi ngựa không bằng Mã Dược vượt qua Mã Dược mười bộ mới quay ngựa lại được, đưa tay áo lau mồ hôi, thở dốc nói: "Chúa công, hạ quan gặp quân ta, mới biết Đại vương Tiên Ti dẫn ba vạn thiết kỵ tấn công, sợ rằng chúa công bị hại nên vội vàng quay về."

Mã Dược nói: "Văn Hòa quá lo rồi, quân Tiên Ti mặc dù hung mãnh nhưng bản tướng cũng không sợ chúng."

Giả hủ thở dốc nói: "Quân Tiên Ti tất nhiên không đủ để làm ta sợ hãi, đáng sợ là Lưu Ngu kia."

"Hả?" Mã Dược ánh mắt chợt lạnh đi trầm giọng nói: "Lưu Ngu à?"

"Nếu quân ta đang giằng co với quân Tiên Ti, Lưu Ngu âm thầm ám hại sẽ gây bất lợi cho chúa công."

Mã Dược cau mày nói: "Văn Hòa đêm qua không phải từng nói, Lưu Ngu không dám động thủ sao?"

Giả Hủ nói: "Hiện tại, nếu trực tiếp xuất quân tấn công chúa công thì, Lưu Ngu tất nhiên không dám, nhưng khi chúa công và người Tiên Ti đánh nhau chỉ cần âm thầm thi hành thủ đoạn cũng đủ làm cho chúa công vào hiểm cảnh! Hạ quan tính Lưu Ngu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để mượn đao giết người này đâu."

Mã Dược biến sắc hỏi: "Mượn dao giết người là sao?"

Giả Hủ nghiêng người nhảy xuống ngựa rút bội kiếm vẽ trên mặt cát chỉ chốc lát đã thành địa đồ quân sự sơ lược Đại Quận, Thượng Cốc, Ngư Dương cùng tình hình trong ngoài thảo nguyên. Sau đó chỉ vào bản đồ nhìn Mã Dược nói: "Chúa công hãy nhìn, quân ta nếu muốn đánh bại người Tiên Ti nhất định phải dựa vào trường thành, nếu hai bên đang giằng co người Tiên Ti cho một toán quân đi đường Mã thành vào rồi đánh thẳng Trữ huyền khi đó quân ta lâm vào canh hai mặt bị giáp công cực kỳ nguy hiểm."

Mã Dược trầm giọng nói: "Ý Văn Hòa là Lưu Ngu sẽ bí mật ra lệnh cho Tề Chu bỏ Mã thành?"

Giả Hủ cười gian nói: "Nếu chúa công là Lưu Ngu thì có bỏ Mã thành không?"

Mã Dược ánh mắt lo lắng im lặng.

Giả Hủ nói: "Lưu Ngu tuy là người chính trực, nhưng cũng là người có thể tùy cơ ứng biến, lại coi trong sự tôn nghiêm của triều đình, nên việc công khai giết mệnh quan triều đình hắn không dám làm, nhưng mượn dao của người Tiên Ti giết người thì hắn chắc cũng dám làm. Ban đầu, khi Lưu Ngu mới tới U châu chưa quen biết nhiều, trong tay chưa có thực quyền, hắn không phải dựa vào kế mượn dao giết người, dùng sức người khác, trừ khử thế lực đối địch, cuối cùng mới nắm giữ cả vùng U châu này.

"Ừ" Mã Dược đôi mắt thoáng tia lạnh lẽo, nếu chiến sự đang ác liệt, Lưu Ngu lại ra tay, hắn sẽ lâm vào tình trạng bị động.

Giả Hủ thở phào một hơi dài nói: "Chúa công anh minh."

Quận Hữu Bắc Bình, thành Thượng Ngân, phòng nghị sự phủ thái thú.

Công Tôn Toản đang triệu tập, trưởng sử Quan Tĩnh, bộ tướng Điền Giai, Nghiêm Cương, Trâu Đan họp bàn, chợt thấy em họ là Công Tôn Việt vội vàng đi thẳng vào sảnh, lớn tiếng nói: "Huynh trưởng, người Tiên Ti xuất quân, người Tiên Ti xuất quân thật rồi!"

Công Tôn Toản thoáng cau mày, mắt lộ vẻ không vui trầm giọng nói: "Nhị đệ!"

Công Tôn Việt "Á." Một tiếng gãi gãi đầu vẻ khó xử rồi nói: "Huynh trưởng vừa mới nhận được tin do thám báo về, Khôi Đầu đã tập hợp ba vạn đại quân. Mấy ngày nữa sẽ vượt trường thành vào! Mã đồ tể xem như chọc vào tổ ong người Tiên Ti rồi, phen này hắn phải chịu ăn quả đắng."

Công Tôn Toản đăm đăm hết nhìn Quan Tĩnh lại Điền Giai, trầm giọng hỏi: "Mọi nghười nghĩ sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận