Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 128: Mã Dược cung kính chờ ở đây đã lâu rồi (2)

Trong tiếng quân lính giục ngựa loạn xạ, các chư tướng Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vĩ Thục cùng nhau bảo vệ Lưu Ngu rút lui. Chợt thấy một đám du mục xuyên qua loạn quân phi nhanh đến.

" Đại nhân" Hô Xích vội giục ngựa đến, khi tới trước mặt Lưu Ngu thì hô lớn: " Đại nhân, quân ta trúng kế rồi. Mã đồ phu đáng ghét lại phục trong bóng tối cả thảy một vạn quân. Thừa dịp trận hình quân ta đại loạn đột nhiên xông tới. Năm ngàn quân do mạt tướng chỉ huy đã bị tan rã ~"

Không chờ Hô Xích báo lại thì Lưu Ngu đã sớm nhìn thấy mọi thứ tận mắt! Mã đồ phu đáng chết, đánh một trận trên thảo nguyên Bá Thượng rõ ràng là bày mưu lớn. Trước lấy thiết giáp liên hoàn chiến mã đánh chính diện làm loạn trận hình của đại quân ba vạn người. Phía sau là một vạn kỵ binh Ô Hoàn từ hai cánh đồng thời xuất kích thừa dịp chém giết ~

Chỉ là Lưu Ngu không sao nghĩ ra, theo lời thuộc hạ tin cẩn nói thì năm quân của địch làm sao lại có hơn một vạn kỵ binh Ô Hoàn? Chẳng lẽ Mã đồ phu có tà thuật sai khiến nô lệ, có thể nói chúng góp sức?

Lưu Ngu hai mắt trợn tròn, nghĩ đến ngây dại ~

Diêm Nhu hít một hơi thật sâu, cố ghìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng nói với Lưu Ngu: "Đại nhân, giò không thể tiếp tục đánh được thì nên mau chóng rút lui. Đợi thu quân về thành lại quyết tử chiến với Mã đồ phu."

Lưu Ngu đã sớm không có chủ kiến nên liên tục gật đầu nói: "Vậy cứ theo ý Tử Hòa nói, tập trung quân rút luivề hướng Tiết Nhật."

Diêm Nhu xoay người sang các tướng Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân bên cạnh trầm giọng nói một cách rõ ràng là nhún nhường: " Do quân địch truy kích, Tiên Vu Phụ tướng quân trước rút về Giang Hòa. Còn lại Tiên Vu Ngân tướng quân có thể dẫn xe ra sức bảo vệ cho đại nhân rút lui hướng Tự Dương. Chư tướng còn lại chỉ huy quân bản bộ vừa đánh vừa lui về phía Tự Dương ~~"

"Tuân mệnh ~~"

Chư tướng đáp ứng một tiếng rồi chia nhau rời đi.

Diêm Nhu có Tiên Vu Ngân bảo vệ chạy một mạch theo đường phía nam một khắc cũng không ngừng. Cho đến khi phía sau không nghe thấy âm thanh sát phạt nữa mới dám dừng lại nghỉ. Trong tiếng binh lính giục ngựa loạn xạ không ngừng có từng đám nhỏ tàn binh từ phía chiến trường thua chạy mà đến đều được Tiên Vu Ngân nhất loạt thu hồi. Khó khăn lắm mới tập hợp nổi ba bốn ngàn tàn binh ~~

"Ài ~~"

Nhìn mấy ngàn tàn binh bên cạnh đều rã rời, nghĩ tới đại quân ba vạn người trước trận đánh Lưu Ngu bất giác thấy lòng đau xót ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng mà ngầm rơi lệ ~

Diêm Nhu trong lòng buồn bã cố khuyên nhủ: "Đại nhân không cần đau thương, thường có câu nói: thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, cần gì phải quá bi lụy? Thường nghe nói giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đốt? Chỉ cần đại nhân không việc gì, các quận phía đông U Châu ta vẫn còn hàng vạn quân có thể dùng được lại bắt đầu cùng Mã đồ phu tranh đấu".

"Giết a ~"

"Giết a ~"

"Giết a ~"

Tiếng Diêm Nhu vừa dứt thì trong bóng tối đột nhiên âm thanh chém giết nổi lên, ánh lửa nhỏ xíu từ phía tây đang đuổi đến. Dưới ánh đuốc có vẻ linh hoạt một đạo quân như nước lũ đang ầm ầm kéo tới. Dẫn đầu là một viên hổ tướng cao lớn đang hét lớn:

" Thất phu Lưu Ngu chớ chạy, Liêu Hóa chờ đây đã lâu rồi ~"

Sắc mặt Lưu Ngu lúc này trắng bệch nói lắp bắp: " Phục … phục binh?"

Tiên Vu Ngân vội vàng nhảy lên ngựa nói với Lưu Ngu: " Đại nhân và Diêm Nhu tiên mau chóng rút lui về Giang Hòa. Nơi này cứ giao cho mạt tướng phụ trách."

Lưu Ngu kích động nói uy nghiêm: " Nếu vậy thì đa tạ Tiên Vu tướng quân. Bản quan nếu được sau này được an toàntrở về Tiết Nhật, việc đầu tiên phải làm là lập đội quân hùng mạnh trả thù trận hôm nay." Tiên Vu Ngân giận dữ vung cây thương trong tay nói với mấy tên bộ hạ đứng nghiêm trước mặt: " Các ngươi cùng hai ngàn quân bảo vệ đại nhân và Diêm Nhu tiên sinh mau chóng rút lui về Giang Hòa. Tướng sĩ còn lại theo bản tướng." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

" Còn định chạy sao?" Một tiếng quát lạnh lùng vang lên: " Không dễ dàng như vậy đâu!"

Tiên Vu Ngân vội giục chiến mã dẫn hai ngàn tàn binh nghênh chiến với Liêu Hóa lớn tiếng quát to: " Tặc khấu đừng vội ngông cuồng, có mỗ tới bồi tiếp ngươi ~"

Hai ngàn tàn binh của Tiên Vu Ngân liều chết chống cự, cuối cùng ghìm chân được Liêu Hóa.

Diêm Nhu có đám tàn quân bảo vệ cắm đầu chạy theo hướng đông nam. Khó khăn lắm mới tới được ngoại vi thảo nguyên Bá Thượng. Phía trước mơ hồ có thể thấy được dãy núi chập chùng. Các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi quá rồi. Thực sự là không còn đi được nữa.

Lưu Ngu bất đắc dĩ đành hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Lệnh cho thân binh lấy tuyết nấu nước, phá tuyết lấy rơm rạ mái nhà và lúa mạch nấu lót dạ ~

Lưu Ngu vừa mới uống được ngụm nước nóng, bỗng nghe phía tây bắc có tiếng tù và vang lên. Chợt âm thanh hò hét vang trời, một đội quân khí thế dời non lấp biển đã lại xông tới. Dẫn đầu là một viên Đại tướng Tay cầm Lang nha bổng, sắc mặt lạnh lùng, giống như mãnh hổ xuống núi.

" Thất phu Lưu Ngu chớ chạy, có Hứa Chử đợi đây đã lâu rồi ~"

"Đem"

Cốc nước trong tay Lưu Ngu rơi xuống lớp băng trên nền đất làm nước nóng bắn tung tóe. Nhưng hắn cũng không để ý chỉ ngửa mặt lên trời ta thán một câu: "Trời phụ ta rồi~"

Diêm Nhu cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Bên mình Lưu Ngu chỉ còn đám tàn binh mệt mỏi, hơn nữa lại không có tướng chỉ huy.

Không một dấu hiệu báo trước, làm sao quân địch có thể nhanh chóng kéo đến đông như vậy? Còn địch quân lại như hổ thì ai có thể địch đươc? Đang lúc Diêm Nhu và Lưu Ngu tự nhủ phen này hẳn phải chết, chợt có một toán bại quân từ phía đông đi đến. Dẫn đầu là hai viên hổ tướng, may mắn đó là hai viên mãnh tướng của Thái Thú Bột Hải là Văn Sú và Nhan Lương

Lưu Ngu lập tức nhìn quanh nhất thời nhìn kỹ rồi nói gấp gáp: " Nhị vị tướng quân cứu với." Văn Sú cũng Nhan Lương dẫn tàn quân đến lạnh lùng nói: " Đại nhân không cần phải sợ, có Văn Sú, Nhan Lương ở đây, ngài mau đi về quận thành.

Trời đã tảng sáng, trên tường thành hoàn toàn yên lặng. Có hai cây đuốc cắm chéo trên thành đã bị dập tắt nhưng khói đen vẫn phất phơ tỏa ra không tan được. Có hai tên lính khoác trên người áo da dê dầy cộm. Hai tay bắt chặt lấy nhau quanh một cây thương đang dựa vào cửa ngủ say.

Đi đến chỗ tường thành thấp còn có thể thấy được bên trong thành như đua với nhau nên khắp nơi đều đầy lông thú. Cho dù là vùng đất biên ải nhưng cũng không thiếu các hộ lớn. Nhất là sau khi Lưu Ngu làm Thứ Sử U Châu, sử dụng sức mạnh đi cùng chính sách ôn hòa đối xử rất hòa hợp, dân nghèo vùng biên hưng thịnh lên. Rất nhiều dân vùng biên giới dựa vào đó lấy việc bán thớt ngựa, lá trà và tơ đều thành cự phú.

Trong làn gió buồn thảm, một đám tàn quân gọi mở cửa thành. đám còn lại nằm lăn ra đất Cờ xí và mọi thứ khác đều cũng vứt trên mặt đất. Trên tường thành vẫn chỉ có hai tên gác đêm nhưng có vẻ đang ngủ gật, khắp trong ngoài lâu thành không hề có chút gì cảm thấy bất thường cả.

" Hô hô ~" Vừa về đến Tiết Nhật, mặc dù đã bại trận thê thảm, nhưng trong lòng Lưu Ngu vẫn tràn ngập cảm giác may mắn khi còn sống sót sau tai kiếp nên Lưu Ngu không cần suy nghĩ nhiều nữa mà nói với Diêm Nhu: " Tử Hòa có thể từ thảo nguyên Bá Thượng trở về thật đúng là không dễ gì. Nếu như không phải có Tiên Vu Ngân, sau đó là Văn Sú, Nhan Lương cùng binh sĩ đánh liều mạng ngăn cản thì mạng lão già này chỉ sợ cũng đã chỉ sợ đã ở lại thảo nguyên rồi."

Bây giờ trở về nhớ lại mà trong lòng Lưu Ngu vẫn còn sợ hãi không thôi. Cái này cũng giống như một giấc mơ đáng sợ. Diêm Nhu cũng lau mồ hôi trán, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, nói lanh lảnh: " Cũng may là Mã đồ phu mới chỉ bố trí hai đạo phục binh. Nếu như còn thêm một đường phục binh nữa thì bọn ta có chết cũng không có chỗ chôn ~"

" Ha ha ha, Nhu tiên sinh e là cao hứng quá sớm đó!"

Diêm Nhu vừa dứt lời thì trên thành đột nhiên vang lên một âm thanh lanh lảnh của tràng cười lớn. Bờ tường thành vốn trống rỗng trong khoảnh khắc xuất hiện binh lính đứng dày đặc. Một cây đại kỳ từ cửa trên cánh cửa khép chặt dựng lên. Trên mặt huyết sắc đại kỳ đang đón gió tung bay có dòng chữ " Đại Hán Phục Ba"..

Dưới lá huyết sắc đại kỳ đang bay phất phơ, một viên võ tướng đang đứng ngạo nghễ. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên bộ thiết giáp ngăm đen. Trên miệng hắn là nụ cười lạnh lùng mà đầy kiêu ngạo: " Đại nhân Lưu Ngu, Diêm Nhu tiên sinh, Mã Dược chờ ở đây đã lâu rồi ~"

"Đông đông đông ~"

"Ô ô ô ~"

Lời Mã Dược vừa dứt, tiếng trống trận kịch liệt cùng với tiếng tù và nổi lên. Cầu treo trên cao bắt đầu hạ xuống, cửa thành đóng chặt ầm ầm mở ra. Hai ngàn quân như gió cuốn từ trong thành dũng mãnh xông ra tầng tầng lớp lớp vây quanh Diêm Nhu, Lưu Ngu cùng với đám bại binh.

"Xin hàng."

"Xin hàng."

"Xin hàng."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận