Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 144: Họa phúc khôn lường (2)

" Còn có thể là ai nữa, là cái kẻ tùy tiện hành động, vô pháp vô thiên, Mã Dược Mã đồ tể chứ ai!" Vương Doãn nói tiếp: " Hoàng thương xử lý thật lão luyện, mặc dù không có động thái gì lớn nhưng đã ngầm điều động bốn lộ đại quân, cùng lúc chuẩn bị vây chặt quân của Mã Dược ở Hà Sáo!"

" Bốn lộ quân kia à! Là bốn lộ quân nào thế?"

Vương Doãn cau mày nói: " Ách … sao lại cứ phải hỏi rõ ràng vẫn đề này làm gì?"

Điêu Thuyền yêu kiều đáp: " Không có gì đâu, chỉ là tùy tiện hỏi thôi."

" Nàng lại đây nào."

Vương Doãn cười hắc hắc, ôm Điều Thuyền ngã lên giường hoa sau đó cả người cưỡi lên, hai tay sờ loạn. Điêu Thuyền cười khanh khách, nữa chống cự nửa lôi kéo, thần sắc càng toát ra vẻ kiều mị.

...

Ban đêm trong phủ đại tướng quân Hà Tiến.

Hứa Du thong thả đi vào vái chào Hà Tiến cung kính nói: " Tại hạ kính chào đại tướng quân."

Hà Tiến đỡ Hứa Du lên cười nói: " Tử Viễn mau miễn lễ, lại đây, mời ngồi."

Hai người phân ngôi chủ khách xong, Hứa Du hỏi: " Đại tướng quân đêm khuya cho gọi chắc là có việc gì quan trọng?"

Hà Tiến không đáp, hồi lâu mới thở dài nói: " Bản tướng có một chuyện khó khăn, chẳng thể tự quyết định được."

Hứa Du hỏi: " Không biết đại tướng quân khó nghĩ chuyện gì?"

Hà Tiến đáp: " Hoàng thượng lệnh cho bản tướng quân làm thượng quân giáo úy cùng Cảnh Thạc thống lĩnh binh mã Tây Viên. Lại lệnh cho Chu Mật thủ lĩnh Kim ngô vệ, thống lĩnh thêm Ngự lâm quân. Thập thường thị đã thất thế, từ giờ không còn đáng ngại nữa."

Hứa Du cả kinh đứng lên, nghiêm mặt nói: " Đây là chuyện tốt, tại hạ chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân."

Hà Tiến đáp: " Tử Viễn khoan hãy chúc mừng, bản tướng quân còn chưa nói đên việc khó khăn."

" Xin được lắng nghe."

" Thiên tử chủ ý xuất binh chinh phạt Mã Dược, bản tướng quân thật sự không đành lòng."

" Chinh phạt Mã Dược?" Hứa Du đảo tròn đôi mắt hỏi: " Tại hạ cho là Mã Dược đáng bị thảo phạt!"

" A, đáng bị thảo phạt à?"

" Mã Dược nắm được người Ô Hoàn, vừa rồi lại chiếm được Hà Sáo, trong tay lại có thêm người Hung Nô, nhân khẩu hơn mười vạn, quân đội cũng có mấy vạn. Thêm nữa các bộ lạc xung quanh Đồ Các hồ, Nguyệt Thị hồ, Tần hồ. Cuối cùng là người Tiên ti ở phía bắc sớm muộn gì cũng lọt vào tay hắn, đến lúc đó hơn mười vạn thiết kỵ xuôi nam, đại Hán sao chống nổi?"

" Đại tướng quân ban đầu sở dĩ giúp đỡ Mã Dược, là sách lược kiềm chế lẫn nhau. Vì để quân bình về cán cân quân sự, có thể lấy Mã Dược để kìm chế Đổng Trác. Nhưng nay Mã Dược quân lực đã hơn xa Đổng Trác, đã mất đi sự khống chế, hắn nhất định sẽ không chịu yên phận đâu."

Hà Tiến chợt nói: " Nếu không nhờ Tử Viễn nhắc nhở, bản tướng quân suýt nữa thì làm hỏng đại sự rồi!"

Hứa Du lại nói: " Hoàng thượng muốn phái ai đi thảo phạt? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Hà Tiến đáp: " Hoàng thượng muốn hạ chỉ cho Mã Dược làm Hộ Hung Nô trung lang tướng, để yên lòng hắn, mặt khác sai Hộ Khương trung lang tướng Đổng Trác, thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ, thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên, thứ sử ký châu Hàn Phức, bốn lộ đại quân hợp kích đem toàn quân Mã Dược diệt gọn tại khu vực Hà Sáo."

" Bốn lộ đại quân cùng đánh?" Hứa Du đầu tiên lấy làm kinh ngạc, im lặng một hồi lâu mới âm thầm thở dài nói: " Đại tướng quân, hoàng thượng lần này có thể nói là cũng tốn nhiều tâm huyết đây!"

" A?" Hà Tiến nói: " Xin được nghe cao kiến."

Hứa Du nói: " Tại hạ cho rằng, thảo phạt Mã Dược chỉ là cái cớ ngụy trang thôi, mượn cớ này để làm yếu đi các châu quận phía bắc mới là mục đích chính của hoàng thượng!"

" A?"

Hứa Du lại nói: " Tất cả các đội quân thảo phạt lần này tuy có mật chiếu của Thiên tử, nhưng không thể đem tuyên cáo với thiên hạ nên chỉ chỉ có thể âm thầm hành sự, vừa không có đại nghĩa vừa không có danh phận nên chỉ có thể xem như các chư hầu hỗn chiến với nhau thôi! Cuối cùng dù ai chiến thắng cũng không phải kẻ thắng cuộc chân chính." Hà Tiến vẫn không hiểu được nói: " Người thắng chân chính trong cuộc chiến là thế nào?"

Hứa Du nói: " Năm Trung Bình thứ nhất giặc Khăn Vàng nổi lên, thứ sử Ký châu Hàn Phức lấy danh nghĩa bình định phản loạn chiêu mộ nghĩa dũng binh có đến tám vạn, đến nay chưa chịu giải tán bớt! Thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên, lấy cớ chống bọn giặc Hắc Sơn cũng có năm vạn tinh binh, thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ trong tay cũng có rất nhiều tinh binh mãnh tướng, Hộ Khương trung lang tướng Đổng Trác vừa có quân của Hàn Toại quy hàng binh lực đang mạnh, bốn châu bộ này đều giống Mã Dược, đều có quân lực rất mạnh."

Hà Tiến hiểu được thâm ý nói: " Tử Viễn nói phải lắm, thiên tử tuy biết rõ Hàn Phức có lòng ủng hộ Lưu Ngu nhưng lại nén lại không làm gì, đúng là kiêng kỵ tám vạn binh mã trong tay hắn."

" Hàn Phức, Đinh Nguyên, Đổng Trác do có đông binh mã nên dã tâm cũng lớn chưa chắc đã nghe lệnh của Thiên tử, chỉ có lần này có chút bất đồng." Hứa Du nói một hồi rồi từ trong ngực lấy ra một bức địa đồ, chỉ vào vị trí của Hà Sáo trên địa đồ nói: " Đại tướng quân hãy nhìn đây, chỗ này là Hà Sáo cây cối xanh tốt, đất đai phì nhiêu, dựa vào trường thành thành một nơi hiểm địa dễ thủ khó công, Hàn Phức vì muốn tranh đoạt hà Sáo nên sẽ dốc toàn lực tấn công, không cam lòng làm người đi sau đâu, thiên tử cử đi lần này như gải đúng chỗ ngứa, có thể nói là hiểu rõ lòng người, có một cách nhìn táo bạo."

Hà Tiến nghiêm giọng nói: " Ý Tử Viễn là người thắng cuối cùng là đương kim thiên tử?"

" Không, thiên tử cũng không phải người thắng cuối cùng." Hứa Du thở dài nói: " Một khi hỗn chiến nổ ra, Mã Dược, Đổng Trác, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên, hàn Phức các châu bộ đều hao binh tổn tướng, thực lực giảm mạnh, nhưng quốc lực của đại Hán cũng bị tổn thất nghiêm trọng nhất là quân đội dày dạn kinh nghiệm ở phía bắc sẽ gần như không còn, thế nước sẽ suy vong mất."

....

Mỹ Tắc, quận Tây Hà.

Trong đại trướng của Mã Dược, Mã Dược cau mày hỏi: " Văn Hòa, sứ giả của triều đình còn chưa đến sao?"

Giả Hủ nói: " Theo thám mã báo về, bây giờ vẫn còn ở trong địa phận Tịnh châu."

Quách Đồ vừa từ Trữ huyền đến không nhịn được nói: " Chúa công, sứ giả đi từ từ như vậy, nửa tháng mới đi có hơn trăm dặm, thật là khác thường, trong chuyện này nhất định có nguyên cớ khác."

Mã Dược nghiêm nghị nói: " Chẳng nhẽ trong triều có biến động gì rồi?"

Giả Hủ lắc đầu nói: " Trước mắt vẫn khó khẳng định."

" Báo.." Giả Hủ vừa dứt lời, Điển Vi bước nhanh vào lớn tiếng nói: " Chúa công có một cô gái tự xưng là cố nhân từ Lạc Dương xin gặp."

" Cố nhân ở Lạc Dương?" Mã Dược đứng phắt dậy trầm giọng nói: " Mau mau mời vào đây."

" Tuân lệnh."

Điển Vi nhận lệnh đi, chợt ngoài trướng có một bóng người xuất hiện, một cô gái thân thể mềm mại dụ hoặc đi vào trướng, chỉ đáng tiếc là có một tấm sa che mặtnên khó nhìn rõ mặt, tuy nhiên Mã Dược từ cử chỉ, thần thái của cô gái này vẫn có thể nhận ra, không phải Điêu Thuyền thì ai nữa.

" Điêu Thuyền?"

" Tiểu nữ nguyên họ Nhâm tên Hồng Xương." Cô gái chợt xá Mã Dược nói: " Điêu Thuyền chính là nghệ danh của tiểu nữ và thị nữ Thuyền nhi sử dụng, trước kia đã giấu giếm chuyện này xin tướng quân thứ lỗi."

Mã Dược lạnh nhạt nói: " Không vẫn đề gì, lần này Điêu Thuyền tiểu thư đích thân đến Hà Sáo, chắc trong triều có biến cố gì rồi?"

Điêu Thuyền nghiêm trang nói: " Tướng quân có biết tại họa trước mắt không?"

Mã Dược cau mày hỏi lại: " Cô nói sao?"

Điêu Thuyền nói: " Đương kim thiên tử phong cho đại tướng quân Hà Tiến là thượng quân giáo úy, cùng chỉ huy tân quân Tây Viên, lại lệnh cho đình úy Chu Mật vừa chỉ huy Kim Ngô vệ lại vừa quản lý Ngự lâm quân, thập thường thị đã thất thế rồi! Thiên tử lại hạ mật chỉ cho thứ sử Ký châu Hàn Phức, thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên, thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ cùng Hộ Khương trung lang tướng Đổng Trác bốn lộ đại quân giáp công tướng quân."

Mã Dược đột nhiên đứng dậy, sắt mặt biến đổi, nhưng cuối cùng lại cười lớn một tiếng, vừa cười vừa nói: " Việc này thật đúng với câu nói của người xưa " Họa phúc khôn lường." Bản tướng quân vừa lấy được Hà Sáo đang muốn phát triển cơ đồ, không ngờ đại họa lại giáng xuống ha ha ha.."

Giả Hủ nói: " Chúa công, xem ra thiên tử cũng không ngu ngốc như chúng ta tưởng tượng, thật là thất sách."

Quách Đồ nói: " Văn Hòa tiên sinh nói quá lời rồi, gần đây thế lực của chúa công tăng lên vô cùng nhanh chóng, có lẽ đã khiến triều đình và các châu bộ xung quanh kiêng dè."

" Thật là càng ngày càng thú vị, Đổng Trác, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên lại còn cả Hàn Phức nữa phải không? Cứ để bọn chúng tới đi!" Mã Dược đi ra cửa trướng nhìn về phía nam nhìn phía chân trời xa xa, một lúc sau mới lên tiếng: " Nhưng mà bản tướng quân cũng không giải thích được, thiên tử năm ngoài với thiên tử hiện tại biểu hiện thật khác nhau quá xa."

Giả Hủ thần sắc thâm trầm, nghiêm nghị nói: " Chúa công, sao không để tại hạ đi Lạc Dương một chuyến?"

" Tạm thời không cần thiết." Mã Dược nghiêm nghị nói: " Chờ đánh lui bốn lộ đại quân đã rồi nói tiếp."

...

Lạc Dương ngoài cửa bắc hoàng cung.

Lão thần ba triều, Viên Phùng mặc một bộ đồ xanh, ống tay áo phấp phới nhằm cửa cung đi đến.

" Người kia dừng lại, tự tiện lại gần cấm cung là chết!"

Hai tên Kim ngô vệ cầm mác bước tới, đưa lưỡi mác trong tay chặn Viên Phùng lại. Viên Phùng không sợ hãi cười lạnh một tiếng quát: " Tránh ra!"

" To gan!!" Kim ngô vệ quát lên: " Dám bước thêm một bước, ta sẽ chém chết!"

" Giương to mắt lên nhìn đây!" Viên Phùng cầm miếng ngọc đưa ra trước mặt lạnh lùng nói: " Biết viên ngọc này không? Đây là viên ngọc mà tiên đế ban cho ta, ai dám cản đường ta nào!"

Dứt lời Viên Phùng vừa giơ cao viên ngọc vừa xông thẳng vào cung, Kim ngô vệ liên tục lui về phía sau nhưng cũng không dám tránh đường. Đang lúc giằng co thì một tên hoạn quan xuất hiện tại cửa cung, lại ngẫu nhiên là trung thường thị Tống Điển, lớn tiếng quát nạt: " To gan! Kẻ dám tự tiện xông vào cấm cung?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận