Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1096: Ta chính là Dịch Tri Ngôn.


- Có lẽ đã ra hết, tôi sẽ đi xác nhận tình huống.
Phương Trung Thiên quay lại hỏi thăm, sau đó đi đến dùng giọng khẳng định nói với Hạ Thiên:
- Đã xác định, trong phòng không còn ai, tất cả nhân viên đã rút đi rồi.

Không ai thấy rốt cuộc vì sao ngôi biệt thự kia sụp đổ, với năng lực của bọn họ thì căn bản không thể thấy động tác của Hạ Thiên, nhưng bọn họ có thể thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích.
- Này, tên ngốc ở bên dưới, chú muốn tự leo lên hay để anh kéo lên?
Hạ Thiên lúc này lớn tiếng hỏi một câu.

Đám cảnh sát Hongkong nghe nói như vậy thì tưởng Hạ Thiên bị điên, phía dưới sao có thể còn người nào được? Dù thật sự có người thì sợ rằng đã sớm bị đè chết, nào còn bò ra được?
- Người này là ai?


Phương Trung Thiên không nói gì,trong lòng lại không cho là đúng, tuy nàng không cùng liên hệ với Hạ Thiên nhưng cũng biết tên, trước kia hắn từng bị Hạ Thiên mắng ở Hứa gia, tất nhiên khi đó cũng có chút khó chịu. Lúc này đội trưởng bắt hắn phải nghe theo lệnh của Ninh Khiết, vì vậy bây giờ cũng mặc kệ Hạ Thiên.
- Tôi không tin tiểu tử kia sẽ tìm được người sống.
Phương Trung Thiên thầm nghĩ, khốn nổi hắn nói không tin nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đang đứng trên đống phế tích, muốn xem đối phương làm quái quỷ gì.

Không riêng gì Phương Trung Thiên đang nhìn Hạ Thiên, tất cả cảnh sát cũng nhìn vào chằm chằm, bọn họ muốn xem tiểu tử từ nội địa đang làm gì. Nhưng bọn họ lập tức choáng váng, trong tích tắc bọn họ chợt đứng đờ như bị điểm huyệt, vì bọn họ thấy một tình cảnh thật sự rung động, khó thể tưởng nổi.

Chỉ thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích, hai tay tùy ý vẽ một vòng tròn, nhìn thì có vẻ không có gì khác thường, nhưng điều làm người ta rung động chính là gió lốc bùng lên. Lúc này gió lốc khủng bố vờn quanh người hắn, cuộn vào trong đống phế tích, sau đó cuốn tất cả đất đá bên dưới lên.

Cát đá đầy trời chợt bao quanh Hạ Thiên, mọi người đã không còn nhìn rõ hình bóng của hắn. Hạ Thiên giống như đã bị cát đá bao phủ, có vài tên cảnh sát hô lên kinh hoàng nhưng không ai dám tiến lên.
- Ninh tiểu thư, điều này...Điều này... ....
Phương Trung Thiên cũng kịp phản ứng, hắn không dám tiến lên, cũng không muốn bị cát đá chôn vùi.

Thậm chí với năng lực của Hạ Thiên thì thật sự bị chôn dưới đống đất đá cũng sẽ không có vấn đề gì, vì vậy Ninh Khiết có thể nói là không có gì lo lắng.

Khi Ninh Khiết nói thì đống phế tích cũng có biến đổi, mọi người chợt phát hiện gió lốc đã ngừng, hình bóng của Hạ Thiên lại hiện ra, hắn vẫn đứng đó bình yên vô sự.

Nhưng lúc này Hạ Thiên không phải đứng trên đống phế tích, hắn đứng trên một vùng đất bằng phẳng, ít nhất thì phạm vi ba thước quanh người hắn đã sạch sẽ, không còn chút cát đá nào.
- Con bà nó, thằng kia là người sao?
Đám cảnh sát Hongkong lúc này có ý nghĩ như vậy, điều này vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ, bọn họ thật sự không nằm mơ đấy chứ? Hay là lạc vào khu phim trường?

Nhưng điều làm cho bọn họ khiếp sợ còn chưa chấm dứt, Hạ Thiên đột nhiên giẫm lên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, dưới chân hắn chợt sụp đổ tạo nên một lổ hổng lớn. Hầu như cùng thời gian này hắn đã rơi xuống, biến mất trong lỗ hổng.

Đám cảnh sát còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng lúc này đám cảnh sát bắt đầu kinh hoàng, vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên không còn xuất hiện một mình, vì trên tay hắn còn xách theo một người.

Thật sự có người ẩn nấp dưới mặt đất.

Thấy tình cảnh như vậy thì đám cảnh sát dù không chịu thừa nhận cũng không phải không tin dưới mặt đất có người, nhưng người đó không phải bị chôn dấu dưới mặt đất, mà thật sự giấu mình dưới mặt đất. Rõ ràng bên dưới là một tầng hầm hoặc là một thiết kế đặc biệt gì đó, người này làm nổ biệt thự, tự cho rằng mình có thể tránh khỏi một kiếp, lại không ngờ tên tiểu tử từ nội địa đến này có thể kéo hắn ra ngoài.
- Điều này, sao có thể làm được như vậy?
Phương Trung Thiên cũng trở nên si ngốc.

Phương Trung Thiên dùng ánh mắt khó tả nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn không thể nào đi nghi vấn câu nói vừa rồi của Ninh Khiết, tất cả vừa phát sinh như thay đổi thế giới hữu quan của hắn, chỉ sợ sau này sẽ khó thể nào sinh ra nghi vấn với những chuyện khó tưởng.
- Vợ, tôi nghĩ đây mới thật sự là Dịch Tri Ngôn.
Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Ninh Khiết, hắn thuận tay ném tên kia xuống đất.

Lúc này Phương Trung Thiên và Ninh Khiết đều có thể nhìn rõ tướng mạo của tên này, là một người đàn ông hơn ba mươi, mặt mũi đầy râu, ngoài ra không có gì đặc biệt. Dù hắn bị Hạ Thiên bắt được nhưng rất trấn định, không có chút kinh hoảng.
- Này, ngu ngốc, có phải chú là Dịch Tri Ngôn không?
Hạ Thiên đá tên kia một cước rồi tức giận hỏi.

Phương Trung Thiên nhanh chóng tìm được hai cái răng, hắn lại từ trong số đó tìm ra một chiếc răng có chứa một viên thuốc nhỏ, vì vậy càng thêm bội phục Hạ Thiên.
- Hạ tiên sinh, tìm được thuốc rồi.
Phương Trung Thiên đưa viên thuốc cho Hạ Thiên.

Hạ Thiên tiếp nhận, hắn hít hà rồi lầm bầm:
- Lát nữa tôi sẽ cho tên này sử dụng, tôi cần phải hỏi hắn vài vấn đề.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1096/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận