Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1247 : Thật sự là tâm hữu linh tê


- Cảm giác?
Dì Phương cảm thấy có chút cổ quái, vị tiểu thư này chẳng lẽ có tâm hữu linh tê với vị Hạ tiên sinh kia.

Kiều Tiểu Kiều có thể sắp xếp dì Phương đến để săn sóc cho vấn đề ăn uống của Lãnh Băng Băng, rõ ràng là vì dì Phương là người đáng tin, mà dì Phương cũng tất nhiên không phải không biết gì về Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Tuy nàng nghe nói Hạ Thiên rất yêu mến Lãnh Băng Băng, nàng cũng hiểu chuyện Hạ Thiên yêu Lãnh Băng Băng là bình thường, vì một cô gái cảnh sát xinh đẹp gợi cảm như vậy có ai mà không thích? Nhưng nàng cũng nghe nói Hạ Thiên có rất nhiều người phụ nữ, vì vậy nàng có chút nghi ngờ, Lãnh Băng Băng căn bản không điện thoại cho Hạ Thiên, sao có thể khẳng định Hạ Thiên sẽ đi qua?

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng dì Phương cũng biết nên nói gì, không nên nói gì, vì vậy nàng cũng không hỏi, chỉ cùng chờ với Lãnh Băng Băng.

Đợi chừng ba phút thì Lãnh Băng Băng chợt nhìn ra phía cửa, đúng lúc này cửa mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nàng.


- Băng Băng, tôi đã về.
Hạ Thiên vẫn là nụ cười sáng lạn như vậy.

Lãnh Băng Băng đứng lên đi về phía cửa ra vào, gương mặt như hoa, nhìn qua có vẻ cực kỳ xinh đẹp.
- Chồng, ăn cơm tối nhé, mọi người đang chờ cậu.
Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, nàng một khi quyết định sẽ toàn tâm toàn ý, quá khứ nàng rất kháng cự với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng thật sự dịu dàng như một cô vợ nhỏ.

Bữa tối được tiến hành trong không khí ấm áp, gần đây Hạ Thiên ăn rất nhiều, đêm nay đối với hắn thì ăn tương đối ít đi, vì thức ăn không tính là quá nhiều. Lãnh Băng Băng thân là phụ nữ có mang lại ăn rất tốt, kết quả là khác biệt với dĩ vãng, lần này người ăn hết phần lớn không phải là Hạ Thiên mà chính là Lãnh Băng Băng.

Bữa tối đã xong, Lãnh Băng Băng dịu dàng đề nghị:
- Chồng, tôi nghe nói phụ nữ có mang phải siêng vận động, chúng ta đi tản bộ nhé?

Vài phút sau hai người tay trong tay đi ra khu dân cư Cảnh Uyển, sau đó chậm rãi đi về phía trước.

Bây giờ thời tiết cũng không tính là ấm áp, đặc biệt là buổi tối có chút lạnh, vì vậy mọi người đều ăn mặc tương đối nhiều, Lãnh Băng Băng cũng không ngoại lệ. Nàng mặc bên ngoài một bộ áo lông tương đối rộng, tất nhiên áo rộng cũng không phải muốn che giấu những bộ vị kinh người của nàng, mà là vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, vì nàng nghe nói phụ nữ có mang không thích hợp mặc quần áo quá chật.

Tuy Hạ Thiên đã sớm nói, tình huống của Lãnh Băng Băng không giống với phụ nữ bình thường, không cần chú ý như người thường, nhưng nàng vẫn xem vào kinh nghiệm của người phụ nữ bình thường để áp dụng cho mình, bọn họ ăn mặc thế nào thì nàng cũng như vậy, có thể nói đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho đứa con.
-Lần này cậu về còn đi nữa không?
Lãnh Băng Băng nép vào người Hạ Thiên như một con chim nhỏ, nếu là vài tháng trước thì người ta nghe nói người đẹp băng giá nổi tiếng dựa lên người một tên đàn ông, sẽ không ai tin. Nhưng bây giờ sự thật là như vậy, đây thật sự là một người đàn ông, một người đàn ông tên là Hạ Thiên, hắn đã chính thức chinh phục được đóa hoa cảnh sát lạnh như băng, để nàng trở nên dịu dàng như nước, nhiệt tình như lửa.

Lãnh Băng Băng cũng không nói gì, chỉ ôm khẽ cánh tay của Hạ Thiên, khẽ dựa lên người hắn, chậm rãi đi về phía trước, nàng rất thích cảm giác này, rất thoải mái, rất thả lỏng.

Nhưng tình huống này nhanh chóng bị phá vỡ, vì trước mặt chợt xuất hiện tình huống ồn ào, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng la mắng, ba tên đàn ông đang vây quanh đấm đá một người.

Bên cạnh cũng không thiếu người xem náo nhiệt, nhưng không ai xông vào ngăn cản, còn sự việc gì phát sinh thì dù là mới xuất hiện nhưng Lãnh Băng Băng cũng có thể đoán ra được. Vì một chiếc xe BMW đậu ở chỗ này, phía trước còn có một chiếc xe thường, rõ ràng hai chiếc xe vừa va chạm, tuy người chạy xe thường không bị húc chết nhưng sắp bị đánh chết.
- Dừng tay.
Lãnh Băng Băng gần đây rất có tinh thần trượng nghĩa, nàng tất nhiên sẽ chẳng thể xem như không thấy, nàng kêu lên, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng có người còn nhanh hơn nàng.

Người kia là Hạ Thiên, hắn xông về phía trước, sau đó không nói nhiều mà đánh ba tên khốn kia ngã xuống đất, sau đó lập tức quay lại bên cạnh Lãnh Băng Băng:
- Băng Băng, đừng quản chuyện của bọn họ, chúng ta tiếp tục đi.
Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì trên chiếc BMW lại có một người phụ nữ hơn ba mươi bước xuống, nàng rống lên với hạ thiên:

Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến.
- Cục trưởng!
Một tên cảnh sát nhanh chóng nhảy xuống đi đến trước mặt Lãnh Băng Băng.

Tên cảnh sát ngây người nhìn Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng bước đi, sau đó hắn xoay người lại hỏi thăm đám người đang té ngã trên mặt đất:
- Nói mau, có chuyện gì xảy ra?

Hạ Thiên thì thật sự khó thể từ chối, vì thế mà theo Lãnh Băng Băng vào phòng tắm.

Cách biệt lâu ngày thắng tân hôn, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng triền miên đến tận sáng mới ôm nhau ngủ.

Khi hai người tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng, sau khi rửa mặt ăn sáng thì đã đến mười giờ. Hai người ra khỏi cửa, Hạ Thiên đưa Lãnh Băng Băng đến cục công an, lộ mặt ở cục công an, sau đó rời khỏi cục công an đi về phía tòa nhà Hải Giang.

Sau đó không lâu Hạ Thiên xuất hiện trước cổng công ty Lam Thiên.
- Hạ Thiên, cậu đã về rồi?
Khi thấy Hạ Thiên thì trên mặt Khổng Mính có chút kỳ quái:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận